Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26: Sự Chống Trả Cuối Cùng Của The Badlands

Khi màu tím của bầu trời lúc chạng vạng che phủ đường chân trời rộng lớn, thủy thủ đoàn bị băng bó và bị thương vội vã chạy tới chạy lui.


Tubbo, với dải băng bông trắng quấn trên trán, mang những chiếc hộp xuống dưới boong cùng với Hannah.


Ranboo và Tommy lần lượt ném dây cho Skeppy và Ant trong khi Puffy trông chừng họ.


Bọn họ có thể lờ mờ nhìn ra hình bóng của Great SMP từ mạn phải con tàu. Như một vệt xám xanh nhòe nhòe ở rìa chân trời.


"Ant! Cảnh giác! Chuẩn bị sẵn sàng," Bad ra lệnh khi quay bánh lái lớn hướng về phía đất liền.


Ant bật dậy và bò lên giàn quạ như sóc leo cây. Đôi mắt sắc bén của anh quét qua vùng nước tĩnh lặng để tìm kiếm bất kỳ chuyển động nào.


Techno nghiêng người về phía lan can tàu, anh căng thẳng siết chặt các ngón tay khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. "Sẽ không lâu đâu," anh gần như lẩm bẩm với chính mình. Từng cơn gió giật mạnh mang theo một sức mạnh ma thuật khiến người ta nghẹt thở.


Đoàn thủy thủ của con tàu, trên thực tế, có thể cảm nhận được sức mạnh của con quái vật qua tia nước mặn bắn tung tóe khắp hai bên mạn của con tàu lớn.


Grian nhìn qua lan can và thấy làn nước đen bất thường. Giống như có thứ gì đó đã hút hết ánh sáng và màu sắc từ những con sóng lăn tăn, khiến chúng trở nên tối tăm như một đại dương bị đổ mực đen như nhung.


"Trông không tự nhiên tí nào," Scar nhận xét, gãi gãi một bên khuôn mặt gầy gò của mình rồi nhìn lên bầu trời. Những đám mây bão u ám tập trung xa hơn về phía trước, lơ lửng ở nơi bọn họ đang hướng tới.


"Bởi vì đúng là như thế," Techno trả lời. Làn sương mỏng manh như những bóng ma bồng bềnh trên sóng khiến mặt nước vốn đã lạnh giá trông như đang đóng băng.


"Làm ơn nói với tôi là chúng ta sẽ không đi bơi đi." Giọng Tommy mệt mỏi vang lên bên khuỷu tay Technoblade. Con gấu mèo nhìn chằm chằm mặt nước tối đen một cách đầy căm ghét, nhìn xuống đại dương sâu thẳm như thể thứ đó đã xúc phạm đến mẹ nó vậy.


Techno hơi bực mình khịt mũi, nở một nụ cười nhẹ. "Ta không thể nói là ta đang lên kế hoạch cho việc đó, không."


Tommy gật đầu như thể Techno đã nói gì đó hết sức đúng đắn.


"Tốt. Vì lông của tôi phải mất cả đời mới khô được."


Càng đi gần đất liền thì trời càng tối và sương mù càng dày đặc cho đến khi Bad thực sự không thể nào phân biệt được phương hướng nữa.


Tuy nhiên, còn tệ hơn cả bóng tối dày đặc là những tiếng la hét. Lúc đầu còn chưa nghe rõ nên Ranboo suýt nữa thì nhầm chúng với tiếng gió rít. Cho đến khi họ đến gần hơn và tiếng la hét trở thành tiếng hú, những âm thanh sắc nhọn ma quái xuyên qua tai họ như những con dao găm.


"Dreamon," Dream nhổ nước bọt, như thể chỉ nội việc nói tên của con quái vật đó thôi cũng khiến lưỡi cậu nếm phải một cái gì đó ghê tởm lắm vậy.


"Lạy Prime. Nghe anh cộc cằn quá đấy," Tubbo mỉm cười với người đàn ông đeo mặt nạ.


"Đó là một con quái vật!" Dream kêu lên, "Cậu biết đấy, cái lý do duy nhất khiến chúng ta phải ở ngoài này mạo hiểm mạng sống của chính mình ấy?"


Tubbo nhún vai thờ ơ, hít thở bầu không khí nặng nề và nhe răng cười toe toét.


"Tôi có mặt ở đây vì ở nhà chán quá thôi."


Dream nhìn chằm chằm cậu thiếu niên như thể thằng nhỏ đã mọc ra cái đầu thứ hai.


"Sao chứ? Cuộc sống của các siêu anh hùng cũng sẽ trở nên nhàm chán mà! Với lại, trước giờ tôi đã bao giờ ra khỏi thế giới đâu. Chuyện này ý à? Chuyện này thật tuyệt."


Dream kiệt sức rên rỉ, đưa tay vò đầu. "Chú mày bị điên thật rồi hay sao?" Câu hỏi này chân thành hơn những gì Dream muốn.


Tubbo cười như một con mèo Cheshire.


"Có lẽ vậy, nhưng dù sao thì, tất cả những người giỏi nhất đều như vậy."


Dream lắc đầu, có lẽ đang nghĩ tới mức độ nguy hiểm của công việc này.


Tubbo búng tay mở không gian của mình ra.


"Anh muốn một viên kẹo không?"

.

.

.

.


"Thuyền trưởng! Phía cảng!" Ant hét to từ đỉnh cột buồm. Mọi người quay lại nhìn nơi cánh tay anh ta đang dang ra chỉ vào bóng tối. Tommy chỉ có thể nhận ra đường nét mờ nhạt của mấy thứ trông như xúc tu đang di chuyển trong sương mù.


Ranboo hít sâu một hơi, lẹ làng tiến lại gần Puffy.


"Sẵn sàng!" Bad hét lớn qua tiếng vũ khí được kéo trên boong tàu.


Dream nhét đóng giấy bọc kẹo vào túi áo hoodie rồi rút chiếc rìu nặng trịch của mình ra, nhìn chằm chằm vào làn sương khói.


Một sự im lặng dày đặc gần như hữu hình bao trùm con tàu như một tấm chăn. Âm thanh duy nhất là tiếng gào thét kinh dị của Dreamon và tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ cứng khi thủy thủ đoàn vô thức tiến lại gần nhau hơn.


"Nó đang làm gì thế?" Skeppy hỏi, âm thanh thì thào của anh trở nên đặc biệt chói tai trong sự im lặng tĩnh mịch.


"Đang đợi chúng ta đến gần hơn," Techno nói với anh ấy, và thực sự, Dreamon dường như đang đợi con tàu của họ tiến gần hơn. Đột nhiên The Badlands cảm thấy mình thật quá nhỏ bé và mong manh.


"Tôi có linh cảm xấu về chuyện này." Giọng của Ranboo quá lớn so với sự im lặng hoàn toàn của những người khác. Tommy cười toe toét.


"Thôi nào anh bạn, thế này đã là gì."


"Hannah?" Giọng của Bad mang nửa phần nghi vấn, nửa phần ra lệnh. Cô gái được nhắc tên đứng dậy từ vị trí của mình cạnh lối vào boong dưới.


"Đã sẵn sàng, thưa Thuyền trưởng," cô trả lời ngay lập tức.


"Về vị trí!" Skeppy hét lên khi mũi tàu lướt qua làn nước và sương mù.


Mọi người tranh nhau về vị trí chiến đấu của mình. Tubbo lao tới giúp Hannah với những khẩu đại bác, Ranboo đi sau hai người vài bước chân. Tommy được cử đến giúp Ant trong tổ quạ trước sự cương quyết của Techno.


Bản thân Techno cùng với Dream đứng bên cạnh Bad, vũ khí của cả hai đều trần trụi sáng lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo. Cảm giác cứ như phải đối mặt với bọn cướp biển một lần nữa vậy.


"Chính là thế này," Grian nói nhỏ với Scar. Anh ta biết đây là một điều gì đó lớn lao. Một cái gì đó mà có thể họ sẽ không còn cơ hội mà kể lại câu chuyện nữa.


Scar cười toe toét và rút chiếc rìu đôi của mình ra.


"Kết cục của chúng ta là giúp tiêu diệt một con quỷ khát máu à? Nếu là cái khác thì còn lâu tôi mới chịu nhé."


Gió ngày càng mạnh, kéo giật cánh buồm và quất vào tóc họ.


Techno hít một hơi thật sâu bầu không khí khẩn trương này. Anh cười với Dream một cái.


Tiếng la hét của con quỷ bây giờ nghe to hơn, những chiếc xúc tu khua khoắng xung quanh như những móng vuốt bóng tối ác mộng ở phía xa.


"Bình tĩnh...! Bắn!!" Bad hét lên, theo sau là tiếng nổ chói tai của đại bác tàu.


Tubbo reo hò khi phát đạn trúng vào ngay giữa thân của Dreamon, quả cầu sắt nặng nề bị bóng tối nuốt chửng.


Một giây im lặng.


Sau đó tiếng gào thét của Dreamon vang lên gấp mười lần lúc trước. Giống như một bản giao hưởng từ địa ngục, ồn ào và chói tai và cực kì tồi tệ. Tiếng thét bao trùm lấy tất cả, xuyên qua cả những bàn tay vội vã đưa lên che kín tai hòng ngăn chặn thứ âm thanh kinh khủng kia. 


Đôi tai nhạy cảm của Tommy như đang chảy máu. Nó cuộn tròn người lại, cố thủ lửng lơ trên giàn dây thừng, cái móng cào cào vào đôi tai đang rung lên của mình.


Ranboo rít lên đau đớn, âm thanh khủng khiếp đến mức khiến cậu thấy những ngôi sao lơ lửng như những ánh sáng bị nguyền rủa trước mắt.


Techno đau đớn gầm nhẹ một tiếng, nắm tay anh siết chặt quanh chuôi kiếm.


"Tiếp tục bắn! Tiếp tục bắn!" Puffy hét lên trong tiếng hú của con quái vật. Một tiếng nổ ngoạn mục khác và trúng đích từ khẩu pháo. Dreamon gầm lên, những xúc tu của nó bay ra tấn công.


Bây giờ họ có thể nhìn thấy nó rõ ràng hơn. Dream rùng mình sợ hãi khi nhìn thấy con quỷ bóng tối cao hơn cột buồm cao nhất của họ, vô số xúc tu trông như những cánh tay chui ra từ cơn ác mộng quất quanh cơ thể nó như xúc tu của một con bạch tuộc.


Từ một vị trí thăng bằng tạm bợ trên dây treo, Tommy có thể thấy rõ miệng con quái vật há to trong tiếng thét khủng khiếp của nó. Những chiếc răng lởm chởm của nó nhô lên như những tấm bia mộ đe dọa xé xác thủy thủ đoàn của họ ra từng mảnh.


Đôi mắt đỏ rực như hai ngọn đèn, dường như đang nhìn xoáy vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn Dream. Cậu rùng mình, toàn bộ thủy thủ đoàn cũng bị sốc và đông cứng dưới ánh mắt kinh hoàng của con quái vật.


Họ sẽ không- không thể di chuyển. Con quỷ lùi lại, rút toàn bộ cánh tay lại ngay lập tức trước khi lao về phía trước để tấn công. Cả thế giới dường như dừng lại mà hít một hơi, một cảm giác hoàn toàn bình tĩnh và kinh hãi kỳ lạ tràn ngập con tàu, ngay cả khi họ đang đối mặt với con quái vật khủng khiếp đó.


Rồi, giống như một chiếc đèn chùm pha lê lớn rơi xuống từ trần nhà hình vòm, sự im lặng bị phá vỡ trong khoảnh khắc hỗn loạn tột độ.


Dreamon lắc lư tiến về phía trước, đập mạnh những cái xúc tu khủng khiếp của nó vào nửa phía trước của con tàu và khiến cả con tàu rung chuyển.


"Cúi xuống!" Dream kêu lên, trượt chân và mất thăng bằng khi con tàu chòng chành lắc lư dưới chân cậu. Dòng nước lạnh tràn qua lan can, khiến đám người ướt sũng trong khi họ vấp ngã, rồi lại bò dậy, hết gáo rú rồi lại la hét.


"Đứng vững!" Techno ra lệnh. Anh có thể thấy khuôn mặt trắng bệch như muối của các thủy thủ đoàn, cái cách họ run rẩy ngay cả khi chạy khỏi vòng tay tử thần của con quái vật.


Với một tiếng gầm lớn, Scar lao về phía trước, vung hai chiếc rìu của mình tạo ra một đòn tàn khốc vào cánh tay quỷ quái gần nhất mà anh có thể chạm tới. Dreamon lùi lại, rú lên đau đớn và quật vào Scar bằng một cú vung cực mạnh.


Scar cúi xuống chỉ muộn một phần giây, kết quả là cái xúc tu chạm vào nửa trên cánh tay của anh. Nó khiến anh ta lăn quay trên boong, anh kêu lên đau đớn, cánh tay anh chắc chắn đã gãy mất rồi.


Dream lao tới những xúc tu gần nhất, chém và chặt với cơn giận dữ điên cuồng. Một tiếng đại bác khác làm rung chuyển con tàu, mùi máu và thuốc súng tràn ngập không khí.


Techno, với đoàn thủy thủ của The Badland đuổi theo sát gót, chạy đến đánh đuổi Dreamon khỏi cơ thể nằm sấp của Scar.


"Scar?" Skeppy kéo người đàn ông đang rên rỉ đi khi Techno chém vào cái xúc tu đang vươn tới của con quái vật.


Scar đẩy Skeppy ra, cao giọng nói giữa âm thanh ồn ào của trận chiến, "Tránh ra! Họ cần cậu để chiến đấu với con quái vật." Anh ta nhe răng cười và giơ tay lên ngăn Skeppy tranh cãi, "Với lại, cậu là một tay bác sĩ tệ hại."


Tommy và Ant trút một làn mưa đạn xuống đầu Dreamon từ vị trí của mình trên cột buồm cao. Từ trên đó, cuộc giằng co của những người khác giống như đàn kiến bò trên một mảnh gỗ lũa.


Áo sơ mi của Tubbo ướt đẫm mồ hôi, cánh tay cậu như căng ra và mệt mỏi vì phải nạp đạn liên tục cho khẩu đại bác mà Hannah đang sử dụng. Tubbo không hề yếu, nhưng cánh tay cậu bắt đầu phản đối việc kéo, nạp và bắn hết phát này đến phát khác vào Dreamon.


"Nào Tubbo, cố lên," Hannah động viên, sức nóng của căn phòng chứa đại bác khiến mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt cô.


Tubbo nhịn xuống cơn mệt mỏi và bắn thêm một phát nữa, buộc cánh tay mình phải tuân theo mệnh lệnh.


Ranboo cúi xuống giúp, nhấc quả cầu sắt nặng trịch lên và nhét nó vào khẩu pháo.


"Lùi lại!" Ranboo hét lên khi Hannah châm chiếc bật lửa đang cháy âm ỉ vào dây cháy chậm.


Bùm!


Qua các ô cửa sổ nhỏ, Tubbo có thể thấy cú bắn hạ cánh một cách hoàn hảo, đập vào một trong những xúc tu của con quái vật và xé nát nó. Phát ra một tiếng thét chói tai, nó vặn một cái xúc tu dài xuyên qua cửa sổ. Kính vỡ tan và Hannah hét lên, cánh tay ma quỷ mù sương trườn vào bên trong quấn quanh khẩu pháo.


"Ranboo!" Giọng Tubbo vỡ ra. Cậu ném mình vào cậu thiếu niên bán Ender, đẩy cậu ấy ra khỏi cái xúc tu đang tìm kiếm của Dreamon. Hannah chạy tìm chỗ ẩn nấp.


"Cố lên nào!"


Bằng cách nào đó Hannah đã đến được cầu thang dẫn lên tầng trên. Cô hét lên và vẫy hai người họ một cách điên cuồng.


Bằng một sức mạnh tàn bạo, xúc tu của con quỷ xé nát khẩu pháo xuyên qua mạn tàu và khiến món vũ khí tốt nhất của phe ta bay xuống biển với một tiếng nước bắn tung tóe.


"Lùi lại! Lùi lại ngay!"


Tubbo không thể biết ai đang la hét nữa, tất cả những gì cậu biết làm bây giờ là chạy. Cắm đầu chạy và không nhìn lại cho đến khi phòng pháo biến mất sau lưng. Tay cậu bị bỏng. Cậu nhìn xuống chỉ để thấy chúng đầy máu và bị cắt từa lưa bởi những mảnh thủy tinh bay ra từ cửa sổ.


"Tubbo, coi chừng!" Tubbo ngước nhìn Tommy, đang hét lên từ trên cột buồm, rồi nhìn về phía boong tàu đang nhấp nhô. Một nửa con tàu - phần phía trước - đã bị mất, có vẻ như bị con quỷ ma quái  khổng lồ xé nát. Và bây giờ con tàu bắt đầu trượt và trượt về phía đại dương chết chóc.


Họ đang chìm. Nghe mới tuyệt vời làm sao.


Mọi người đều đang tập trung vào trận chiến kinh hoàng chống lại con quái vật. Ngay cả Scar với cái vai bị thương cũng đang chiến đấu hết mình bên cạnh Grian.


"Con tàu – con tàu không thể chịu được nữa – Nó đang chìm!" Bad hét lên át cả tiếng kêu của con quái vật.


Techno gằn giọng, lau máu của con quái vật trên mặt đi. "Nếu bây giờ chúng ta bỏ cuộc thì tất cả chúng ta đều chết hết."


Dream hừ một tiếng, chém vào một chiếc xúc tu, "Dreamon sẽ sớm thực hiện cú nhảy thôi– tôi có thể cảm nhận được!"


"Chỉ một chút nữa thôi!" Bad hét lên, tập hợp thủy thủ đoàn của mình lại.


Họ dũng cảm lao vào trận chiến một lần cuối, thực sự cống hiến hết mình.


Thanh kiếm của Techno xoay tròn và nhảy múa trong không trung, chém và chém vào cánh tay bóng tối của con quái vật như thể chúng chẳng là gì cả. Chiếc rìu của Dream cắt ra những vòng cung chết chóc trong không trung, di chuyển như thể nó có ý thức của riêng mình.


Tubbo và Ranboo đứng quay lưng lại với nhau, cùng lúc chống lại ba xúc tu của con quỷ trong ánh hào quang rực rỡ.


Ant và Tommy bắn hết viên đạn này đến viên đạn khác vào mặt Dreamon khiến nó gầm rú và gào thét khủng khiếp. Nó quẫy đập và quằn quại trong cơn điên cuồng chết người, cố gắng hết sức để đè bẹp con tàu nhỏ khó chịu này.


Nước tràn vào The Badlands qua lan can nhiều hơn mức độ mà con tàu có thể chống chịu. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi họ chìm xuống và ai cũng đều biết điều đó.


"Cố lên!!"


"Cứng rắn lên nào!" Puffy hét lên một tiếng kinh hoàng, lao vào cánh tay của con quỷ và chặt đứt nó tận gốc bằng một nhát chém mạnh mẽ.


Máu con quái vật màu xanh sủi bọt và đọng lại trên boong, trộn lẫn với nước mặn và biến toàn bộ thành một màu đen xám xịt. Dreamon thống khổ hét lên, lao về phía trước cho cú tấn công cuối cùng.


Tubbo kéo Ranboo ra sau cột buồm chính, che chắn cho cả hai khỏi cuộc tấn công chết người của Dreamon. Những mảnh gỗ vụn và mảnh vỡ bay vèo vèo quanh tai họ, suýt chút nữa đã sượt qua mặt họ.


Dream lao về phía trước, chiếc rìu của cậu vung lên. Techno nhảy ra bên cạnh cậu.


Một cái xúc tu đập mạnh vào boong tàu, bị cắt đứt ở phần cuối và quằn quại như một con cá mắc cạn.


Máu xanh rỉ ra từ phần bị cắt đứt, khiến toàn bộ thủy thủ đoàn như tắm trong máu.


Dreamon hét lên một tiếng khủng khiếp cuối cùng, chói tai và gớm ghiếc, rồi lùi lại rút lui.


"Đúng thế!" Tommy reo hò, hy vọng của nó tăng vọt.


Toàn thân con quái vật nhấp nháy, rung lên và run rẩy giữa thế giới này và thế giới tiếp theo.


Dream thở hổn hển, chiếc rìu của cậu vẫn giơ lên sẵn sàng và máu vẫn đang tí tách từng giọt nhỏ xuống.


Dreamon rít lên một tiếng đáng sợ, vung rộng những xúc tu của nó như một con thủy quái chỉ có trong thuyền thuyết. Và ngay lập tức, giống như ngọn lửa của ngọn nến bị dìm xuống biển mặn, con quái vật biến mất. Dreamon cuối cùng cũng dịch chuyển.


"CÓ THẾ CHỨ!" Dream reo lên, lao tới mép tàu, nơi Dreamon đã xé toạc lan can, nhìn xuống làn nước tối đen.


"Nó đã dịch chuyển." Techno nói những lời đó với giọng thì thầm gần như tôn kính. Anh ôm chặt lấy vai mình, nơi bị con quái vật quất vào một cái đang đau đớn dữ dội.


"Nó đã dịch chuyển!" Ranboo lặp lại, bước ra từ phía sau cột buồm với Tubbo bám sát gót.


Dream rút chiếc ITD của mình ra, thô lỗ bấm vào cái nút cho đến khi tọa độ nhảy ra trên màn hình.


"Thế giới #6378," Dream đọc to, "Đi nào!"


Cậu đập cái nút cho đến khi cánh cổng mở ra, lùi lại khi những người khác tụ tập xung quanh.


"Sao thế?" Tubbo hỏi khi thấy Dream do dự.


Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn những người còn lại, về phía con tàu đang chìm, rồi liếc nhìn màn hình chiếc ITD.


"Ừm..."


"Dream? Chuyện gì vậy?" Tommy tiến về phía trước và nhào về phía màn hình.


"Chiếc ITD... nó sắp hết pin rồi."


Cậu nhìn những người khác, ánh mắt buồn bã. Techno thở ra một hơi thật khẽ, nhắm mắt lại.


"Chúng ta có bao nhiêu lần dịch chuyển?"


Dream hơi nhăn mặt, "Hai nếu tất cả chúng ta đều đi."


"Và nếu chúng ta không làm vậy?"


"Năm lần nếu chỉ có sáu người đi."


"Vậy thì tất cả chúng ta không thể cùng đi được," Ranboo bình tĩnh nói.


Đôi mắt của Hannah mở to. "Nghĩa là sao?"


"Có nghĩa là... một số người trong chúng ta sẽ phải..." Âm thanh của Dream nhỏ dần rồi tắt hẳn.


"Ở lại," Tubbo nói nốt.


Scar thở dài. Grian lặng lẽ cười, giọng anh nghe rất lạ.


"Tuyệt vời. Tất cả mấy cái trò này thật tuyệt vời." Tommy gắt gỏng.

.

.

.

.

.


XD nhắm chặt mắt lại, dùng nắm tay xoa xoa thái dương.


Best Sapnap nhìn qua vai vào cửa sổ không gian, nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn đang diễn ra trên màn hình.


"Anh quên không sạc chiếc ITD."


"Tôi quên không sạc chiếc ITD."


"Họ sẽ bị mắc kẹt trong thế giới đó à?"


"Ehh- Một vài trong số đó."


"Một vài trong số đó?"


XD xoa mắt.


"Sáu người vẫn có thể đi tiếp."


"Ồ quao. Tận sáu cơ đấy."


XD bực bội búng tay đóng chiếc cửa sổ không gian lại.


"Tôi chắc chắn họ sẽ ổn thôi."

.

.

.

.

.

.


"Rồi giờ sao? Chúng ta tổ chức bỏ phiếu à?" Tommy mỉa mai hỏi.


"Không cần," Bad tỏ vẻ cam chịu, "Một thuyền trưởng tốt luôn đi cùng con tàu của mình." Và con tàu thực sự đang chìm dần. Nước tràn qua thành tàu như chất lỏng chảy qua lưới lọc.


"Chúng tôi có thể đưa một người trong số mọi người đi cùng," Techno nói, nước bắn tung tóe quanh đôi ủng của anh. Anh cau mày. Chúng thực sự là những đôi ủng rất đẹp.


"Tôi không thể bỏ lại thuyền trưởng của mình," Puffy nhấn mạnh, cô cố gắng mỉm cười nhưng trông nụ cười lại run run như muốn khóc.


"Skeppy?" Dream đề nghị nhưng đối phương lắc đầu.


"Anh là bạn thân nhất của tôi, Bad. Dù có cố thử thì tôi cũng không thể bỏ rơi anh được." Skeppy mỉm cười, nước mắt long lanh nơi khóe mắt.


Lần lượt những người khác từ chối lời đề nghị của Dream.


Scar nhìn Grian và cả hai đều cười toe toét.


"Đây là một kết thúc tốt đẹp."


"Nhưng không phải cho tất cả chúng ta," Bad nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hannah.


"Bad- tôi không thể-" cô bắt đầu phản đối, rút tay lại, nhưng Bad lắc đầu. Giọng điệu của anh ấy chắc chắn và dứt khoát.


"Em còn quá trẻ, Hannah à," anh hít một cái, "Làm ơn."


Cánh cổng rít lên mực nước dâng lên cao hơn. Đôi mắt của Techno trở nên dịu dàng hơn khi nhìn về phía phi hành đoàn ở phía sau.


"Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi," Hannah nức nở, ôm chặt thuyền trưởng của mình.


"Chúng ta cần phải đi thôi," Dream lặng lẽ nói với họ.


Puffy mỉm cười ôm Hannah. "Hãy chăm sóc bọn họ thật tốt nhé, được không? Hãy giết con quái vật đó vì tôi."


Techno nắm lấy tay Hannah, dẫn cô qua cánh cổng trước.


Tubbo và Ranboo theo sau, bất lực nhìn lại The Badlands.


Tommy gạt đi chút ẩm ướt nơi khóe mắt, mà nó chắc chắn đó là do nước biển bắn vào. Không phải nước mắt. Chắc chắn là không phải.


"Tôi xin lỗi," Dream cố gắng nhưng Ant đã cắt ngang.


"Đi đi. Đa vũ trụ cần cậu, đồ ngốc ạ... Hannah cần cậu ngay bây giờ."


Dream cảm thấy một nỗi buồn cuộn trào trong lồng ngực khi bước qua cánh cổng. Những tia lửa tím rít lên và bắn tung tóe, khung cảnh bi thảm cuối cùng của The Badlands dần được thay thế bằng cỏ xanh và bầu trời xanh.


Thế giới #6378.


Con quái vật Dreamon sẽ chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com