Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28: Trở Lại Nơi Bắt Đầu

Không có gì trên thế giới này dễ chịu bằng việc trở về nhà sau một thời gian dài xa cách. Giống như đến thăm một người bạn già thân thiết vậy. Niềm vui được trở lại gần như khiến nỗi đau chia ly trở nên xứng đáng.


Ranboo chỉ ước mình được quay về thế giới quê nhà của mình dưới hoàn cảnh khác.


Cậu gần như muốn khóc, bước qua cánh cổng đó để đến bãi cỏ lạnh lẽo mà cậu đã biết quá rõ.


Thật là một cảm giác khủng khiếp khi phải đi theo sau những người khác.


"Cúi xuống!!"


Ranboo ném mình xuống, né tránh xúc tu của Dreamon. Hiển nhiên, lần này con quái vật không thân sĩ chờ đợi như lần trước nữa.


Toàn bộ khuôn mặt xấu xí của nó được thắp sáng bởi khói và ánh lửa lóe lên trong đôi mắt. Nó gầm lên và tàn phá từ những thung lung đến những ngọn đồi.


Bụi bặm bay tứ tung, cả nhóm chạy tìm chỗ ẩn nấp.


"Chúng ta đang làm gì thế này?!" Tommy hét lên với Dream trong khi trốn dưới bụi cây khỏi con quái vật.


"Ta có một kế hoạch. Gọi Ranboo lại đây," Techno ra lệnh, và Tommy chạy đi.


Con gấu mèo nhỏ nhắn và nhanh nhẹn này luồn cúi và len lỏi giữa những cánh tay đang đập mạnh của con quái vật. Nó chạy băng qua bãi chiến trường đến nơi nửa còn lại của đội họ đang trốn.


Một cục đất nổ tung dưới chân nó, hất văng nó sang một bên. Nó ngã nhào, lộn nhào và lăn xuống một con dốc nhỏ, loạng choạng đứng dậy cách cánh tay quái vật chỉ một inch.


Nó cắm đầu chạy không dám nhìn lại phía sau.


Ranboo đang tấn công một cái xúc tu của quỷ bằng một cây lao, có lẽ là một món quà của Hannah.


Tommy nhảy qua một cánh tay quỷ đứt lìa đang rỉ máu, dừng lại bên cạnh Ranboo và Tubbo.


"Techno có một kế hoạch! Anh ta cần cậu," Tommy chuyển lời, nghe cứ như mấy con gấu mèo lông xù nhại lời nào đó.


Ranboo hừm một tiếng, cúi xuống và tránh khỏi một trong những quả bom của Tubbo.


Cảm giác như đang trải qua thế giới trước đó một lần nữa vậy ấy.


Ranboo quay lại đối mặt với Techno, vị chiến binh điên loạn gần như đang tắm mình trong dòng máu quỷ xanh lè. Ranboo thở hổn hển vài hơi, thật sự đó là thứ gần với sự nghỉ ngơi nhất mà cậu có cả ngày nay, và bắt đầu chạy.


Dream đẩy Techno ra khỏi một xúc tu đang lao tới, thay thế vị chiến binh lão luyện ăn một cú đập vào mặt. Cậu ngã nhào xuống đất như một con rối không dây - không phải như kiểu Pinocchio đâu nhé - chúi đầu xuống một vũng máu xanh.


"Techno?" Ranboo xoay mình quanh một bụi cây rậm rạp, dừng lại trước mặt Techno.


"Nhóc- Ta có một kế hoạch, đi tìm cứu viện đi." Anh rít lên những lời đó khi hai người kề vai chiến đấu.


"Cái gì?"


"Thầy trừ tà, cái cậu Tubbo nguyên bản mà ta phải mang về đó? Chúng ta cần cậu ta đến đây ngay bây giờ!


"Nhưng- chúng ta đang ở giữa chốn đồng không mông quạnh thế này!"


Techno nhìn thẳng vào mắt cậu, một luồng tro và lửa bùng nổ sau lưng anh trông như một cảnh được dàn dựng trong một bộ phim gián điệp vậy.


"Ta chính là một thiết bị GPS hình người. Ta sẽ đưa cậu đến đó, cậu chỉ cần thuyết phục Tubbo của mình giúp đỡ thôi."


Ranboo nhìn những người khác, tất cả đều đang dũng cảm chiến đấu với con quái vật cuồng loạn.


"Đi đi! Tìm cứu viện đi- Bọn này sẽ cầm cự được!" Tubbo trấn an Ranboo, vừa vẫy tay chào cậu thiếu niên vừa ném một quả lựu đạn khác vào cuộc chiến.


Ranboo đứng dậy, khói và mùi hôi thối của trận chiến tràn ngập phổi cậu và cảm giác cấp bách tràn ngập trong tâm trí.


"Được." Cậu quay lại đối mặt với Techno.


"Đưa tôi đến Snowchester. Cái con Dreamon này sẽ phải trả giá."

.

.

.

.

.

.

.


"Tubbo, làm ơn. Vào trong đi, cậu sẽ bị cảm lạnh mất thôi," Tommy đặt tay lên cánh tay Tubbo vẻ cầu xin.


Tubbo đẩy cậu ta ra, càu nhàu đáp lại.


Cậu đã không rời khỏi tháp canh kể từ khi họ phát hiện ra Ranboo bị mất tích vài ngày trước.


"Ranboo sẽ không muốn cậu làm tổn thương chính mình đâu. Cậu cần ngủ một giấc, anh bạn ạ," Tommy cố gắng.


Tubbo còn không thèm chớp mắt lấy một cái. Cứ như thể đối phương thậm chí còn không ở đó vậy.


Tommy gần như nhớ tới hình ảnh một Tubbo khóc lóc, tức giận chạy đến chỗ Tommy và kể cho cậu nghe tất cả về sự biến mất của Ranboo. Ít nhất lúc đó Tubbo cũng có cảm xúc. Ít nhất thì Tubbo cũng có vẻ giống một con người.


Hiện tại... Hiện tại cậu ấy giống một cái vỏ hơn. Một cái vỏ trống rỗng của một con người đã mất quá nhiều bạn bè trong cuộc đời khủng khiếp này.


"Trông cậu thật kinh khủng. Và vì không tắm mấy ngày liền rồi nên cậu cũng có mùi thật kinh khủng. Cậu không ngủ, cậu hầu như không ăn. Tubbo à." Tommy run rẩy hít một hơi, một cảm giác bất lực u ám bao trùm lấy cậu.


"Tớ không thể- Chúng ta không thể cứ thế này mãi được. Tớ cũng nhớ cậu ấy, cậu ấy cũng là bạn thân nhất của tớ mà," Tommy không khóc nhưng cậu cũng sắp không kềm được nữa rồi, "Micheal cần cậu Tubbo. Thằng bé cứ khóc mãi và Puffy cũng không biết phải làm gì để khiến nó ngừng khóc."


Tubbo không động đậy. Không chớp mắt, cậu thậm chí còn gần như không thở. Cậu chỉ ngồi và nhìn ra bầu trời rộng lớn.


Tommy cảm thấy một cơn giận dữ đang đẩy nỗi buồn trong lòng mình sang một bên, khiến khuôn mặt cậu nhăn nhó.


"Tớ không quan tâm nữa. Cậu muốn mục rữa trong tòa tháp đến hết đời à? Được thôi!" Tommy không muốn lớn tiếng, nhưng lúc này cậu không thể nhịn được. Cậu bước đến đầu cầu thang, từng ngóc ngách trên cơ thể cậu đều thể hiện sự tức giận của mình. Cậu quay đầu lại.


"Nhưng không như cậu, tớ sẽ không từ bỏ hy vọng."


Mí mắt Tubbo cụp xuống, uể oải chớp mắt một cái.


Tommy khó chịu hầm hừ, bước xuống cầu thang.


"Vớ vẩn."


Tommy dừng bước. Giọng Tubbo nghe khàn đặc và nặng nề, như tiếng thủy tinh rơi xuống đá.


Cậu vẫn hướng mặt về phía cửa sổ tòa tháp, đôi mắt không ngừng dán vào khung cảnh bên ngoài.


"Tớ sẽ chết trước khi từ bỏ hy vọng."


Tommy lắc đầu buồn bã.


"Tubbo..." cậu thở dài.

"Xin hãy vào trong đi mà."

Tubbo không trả lời.

.

.

.

.

.

"Họ đâu rồi?!" Hannah hét lên, hất văng một chiếc xúc tu đang thèm thuồng muốn túm vào mặt ra xa.


Dream rền rĩ, dồn sức nặng của mình vào chiếc rìu khi vung nó vào bên sườn con quái vật.


Nó gầm lên, phun ra một dòng máu ôi thiu và nhổ vào mặt họ. Nó nghiến hàm răng sắc như dao cạo của mình, khiến Tubbo lao ra khỏi vòng tay đang tóm lấy của nó.


"Sớm thôi! Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi!" Dream hét lên trước những quả lựu đạn của Tubbo và tiếng hét của Dreamon.


Cậu ngước nhìn lên bầu trời, lưỡi rìu của cậu tí tách rỉ máu. Cậu giống như đang tưởng tượng Lady Fate đang nhìn xuống họ đầy coi thường và cười nhạo sự tồn tại nhỏ bé của họ.


Có lẽ là hơi quá thích thú rồi đấy.


"Không còn lâu nữa đâu," Dream lặp lại, nhưng lần này là dành cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com