Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Kẻ Bất Tử Chưa Bao Giờ Sống

Technoblade khoanh chân, yên lặng thiền định trong sân nhỏ. Anh có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng chim hót phía xa. Cảm nhận làn gió nhẹ thổi quanh người và cỏ mềm bên dưới. Ngửi thấy mùi thơm nồng của bụi bẩn ngâm mưa và hương thơm của hoa hồng vàng.

Anh có thể thấy ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh trên mặt nước ao cạn trong vườn. Bầu trời xanh lộng lẫy trên cao, được điểm xuyết bằng những đám mây trắng muốt như bông.

Xung quanh bờ ao mọc lên những khóm hoa. Một chút màu lam, một chút màu đỏ, một chút màu cam và màu tím đậm. Tất cả bọn chúng mọc lên một cách hoang dã, lộn xộn và tự do.

Wilbur đã cấm tiệt bất cứ người thợ làm vườn hoàng gia nào được chạm vào những bông hoa này, nên là chúng nó cứ mọc lên như vậy.

Technoblade thích nhất là loài hoa màu vàng. Chúng khiến anh nghĩ đến Tommy. Ý nghĩ ấy khiến trái tim anh nhói lên, nhưng dù gì những bông hoa cũng rất đẹp.

Techno đổi một tư thế khác thoải mái hơn trên bãi cỏ, vén một lọn tóc dài ra sau tai.

Hôm nay là một ngày dài. Đầy ắp những bộ quần áo ngột ngạt và những cuộc họp "quan trọng" mà Wilbur nhất định phải lôi anh theo cho bằng được. Nó khiến đầu anh đau nhức suốt cả ngày nay.

Giờ anh chỉ muốn được ngồi và ngắm nhìn khu vườn xinh đẹp trong yên bình.

Thật không may là Nữ thần Định mệnh, và đám người trong Hội đồng, đã có nhiều kế hoạch khác nhau cho nhà quân sự mệt mỏi này. Bởi vì cho dù bàn tay anh đã trở nên thô ráp với việc sử dụng thanh kiếm hung ác của mình, những vết nứt và vết chai chứa đầy những ký ức đẫm máu, anh vẫn có một mục đích khác đang chờ phía trước.

Và người đưa tin của Định mệnh bước tới trong một cái áo nỉ màu xanh vá chằng vá đụp.

Một cánh cổng với những tia sáng máu tím xoáy tròn hiện ra cách nơi Techno ngồi tầm bảy thước. Một người đàn ông bước ra, trên người mặc một chiếc áo mà theo quan điểm của Techno là, cái màu xanh của nó thật là lòe loẹt. Một chiếc mặt nạ trắng với hình mặt cười che đi khuôn mặt của cậu ta.

Người đàn ông đeo mặt nạ gần như do dự tiến lên một bước, hơi quay đầu nhìn lại cánh cổng tự động đóng lại phía sau.

Cậu ta thở dài và quay lại nhìn Technoblade.

Techno vẫn ngồi yên thoải mái, nhìn người lạ mặt đang đứng trong khu vườn của mình với ánh mắt gần như là không quan tâm.

"Technoblade?" Người đàn ông do dự gọi một tiếng, Techno chậm rãi chớp mắt.

"Umm. Technoblade, tôi tên là Dream và tôi cần sự giúp đỡ của anh. Vũ trụ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Có vẻ như là thế," Người đàn ông ăn mặc kỳ lạ vụng về lắp bắp từng chữ. Hiển nhiên cậu ta không quá giỏi chuyện này.

Techno chán ngán nhìn người đàn ông mặt nạ. Cuối cùng anh đảo mắt thở dài. "Dĩ nhiên là thế rồi. Sao ta phải quan tâm nhỉ? Cậu biết ta là ai không?" Techno hỏi. Anh vươn tay hái một bông hoa cúc nhỏ từ bãi cỏ, lười biếng xoay xoay nó trong tay.

Dream, như người đàn ông đó tự giới thiệu, tò mò nghiêng đầu. "Tôi vừa mới gọi tên anh đấy thôi."

"Ta là cố vấn của nhà vua. Sẽ là một sự xúc phạm nếu cậu không biết tên ta đấy."

Dream trông có vẻ kinh ngạc, hoặc là trông kinh ngạc hết sức có thể sau chiếc mặt nạ.

"..."

Techno lại thở dài, ném bông hoa sang bên cạnh. "Ta là một kẻ bất tử. Khi vũ trụ chết đi cũng là lúc ta được nghỉ ngơi." Anh khinh bỉ mà cười, "Có khi ta lại tận hưởng nó ấy chứ." Anh trầm ngâm dừng lại một chút, "Không, là ta sẽ tận hưởng nó mới đúng." Anh lùa bàn tay vào lớp cỏ, thích thú với cảm giác mềm mại dưới tay mình.

Dream ngập ngừng, giá mà cậu suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói. "Anh đã mất đi em trai mình, phải không? Trong một trận chiến. Cậu ấy chỉ mới mười sáu, cậu ấy không đáng phải--"

Techno chặn họng cậu bằng một tiếng gằn đầy dữ tợn, bàn tay anh ta dừng lại trên thảm cỏ. Đôi mắt anh ta lóe lên một tia tăm tối. "Đừng có nhắc đến em trai ta." Anh xong việc chiều theo tên ngu ngốc này rồi. Sao cậu ta dám nhắc đến em trai anh chứ. "Cút khỏi khu vườn của ta ngay."

Ánh mắt của anh đủ sức khiến những bông hoa tươi vừa hái phải héo úa. Vậy mà Dream không thèm lưỡng lự khi đối mặt với cơn thịnh nộ của anh. Cậu ta cũng không có ý định quay trở lại nơi mà cậu ta đến từ.

"Vô số những đứa trẻ khác đang chết dần bởi một con quỷ tên là Dreamon ngoài kia. Nó đang tàn phá mọi thứ xuyên suốt đa vũ trụ--"

"Đa vũ trụ?" Techno ngắt lời cậu lần nữa. Anh đã thấy rất nhiều thứ mà người ta gọi là bất khả thi, nhưng anh chưa từng nghe đến cái gọi là đa vũ trụ.

"Phải, những vũ trụ song song vô hạn," Dream nói tiếp cứ như thể đó là điều vô cùng rõ ràng, cậu tiến thêm một bước nữa. "Tôi tới từ nơi đó. Tôi được gửi đến để chiêu mộ anh, để giúp tôi ngăn cản con quỷ ấy."

Techno bực mình. "Mỗi ngày đều có ngàn người thiệt mạng. Chính ta cũng đã giết hàng ngàn," anh nói, ánh mắt hạ xuống bông cúc trên cỏ. Dù thế nhưng giọng anh lại yếu đi nhiều. Thiếu kiên quyết hơn, như thể anh đang nhìn lại quá khứ và khinh miệt những gì mình nhìn thấy.

"Hiển nhiên là trong mỗi thế giới đều có vô số những cá thể khác nhau của chúng ta. Nếu anh giúp tôi thì có khả năng sẽ gặp một Tommy khác nữa," Dream láu cá nói, lại tiến thêm một bước nữa.

Techno ngồi sững trên bãi cỏ, chăm chú nhìn Dream bằng một ánh mắt mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy.

"Tommy..." Hai mắt Technobalde mờ đi. Anh nhớ nụ cười của em trai, tiếng cười của thằng bé và tính cách to gan cứng đầu của nó. Cái cách thằng bé cài những bông hoa tươi lên bím tóc dài của anh vào những ngày hè nóng nực.

Technoblade đã rất lâu rồi không bện tóc.

Anh vô thức vén một lọn tóc ra sau tai.

"Anh có thể cứu tất cả bọn họ, tất cả. Chỉ cần đi cùng tôi và ngăn chặn Dreamon. Được không?" Bây giờ Dream chỉ còn cách anh vài feet, đầy mong đợi nhìn vị chiến binh cổ xưa.

Một nụ cười chậm rãi hình thành trên khuôn mặt Techno, đôi mắt nheo lại đầy vui vẻ.

Dream lo lắng bước thêm một bước nữa khi cậu thấy Techno bắt đầu run lên. Cậu dừng lại khi nhận ra anh ta đang cười.

Phía sau tấm mặt nạ, Dream bối rối nhíu mày. Anh ta làm gì vậy?

"Cậu biết ta đã sống bao lâu rồi không?" Techno hỏi, giọng của anh ta rất nhẹ, "Tất cả những thứ ta thấy, tất cả những nơi ta từng đi qua, ta chưa từng trông thấy một thế giới khác." Giọng nói của người đàn ông nghe có vẻ hơi kỳ quái.

Dream có chút hứng thú. Một thế giới khác à? Anh ta chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu dễ dàng vậy sao?

"Anh sẽ giúp sao?" Dream hỏi.

Technoblade chậm rãi gật đầu. Anh còn cần sống tại thế giới này vì điều gì nữa? Gần như cả cuộc đời này anh đã là một con quái vật, có lẽ hiện tại anh có thể làm vài chuyện tốt để thay đổi điều đó.

Có khi anh sẽ gặp lại em trai mình, cho dù chỉ là một phiên bản khác đi chăng nữa. Cho dù đó không phải Tommy của anh đi chăng nữa. Có còn hơn không đúng không? Techno cố thuyết phục bản thân là như thế.

"Chúng ta cần tìm thêm hai thành viên nữa," Dream cảnh báo, đưa tay giúp người đàn ông đứng dậy.

Techno lẩm bẩm, lờ đi bàn tay của đối phương và đứng dậy bằng một động tác tao nhã. Anh phủi đi sạch những sợi cỏ và mấy vết bẩn trên bồ đồ thẳng thớm của mình.

Dream liếc mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới, quan sát kĩ càng người bạn đồng hành mới của mình.

Chiếc áo trên người anh ta được làm từ vải lanh trắng, bên ngoài mặc một cái áo vest thêu tay màu đỏ rượu với hàng cúc đen sáng bóng phía trước. Quần của anh ta được làm từ một loại vải tối màu, cố định bởi một chiếc thắt lưng được chế tạo thủ công. Trên chiếc thắt lưng đó treo một thanh gươm tao nhã.

Dream có thể thấy bốn hình thù đơn giản được khắc trên chuôi kiếm. Một con quạ, một con cừu, một con gấu mèo, và một con heo.

Cậu tự hỏi mấy cái hình đó có nghĩa là gì, nhưng cậu chẳng muốn hỏi đến nó.

Techno chỉnh lại cổ tay áo một cách quả quyết.

"Ta sẽ giúp cậu. Và nếu ta chết đi, thì cuối cùng ta cũng sẽ được nghỉ ngơi với em trai của mình," Anh ta nói với giọng vô cảm, như thể anh ta chỉ đang bàn luận về thời tiết, hay là anh ta chọn sẽ dùng một lát bánh kem thay vì bánh quy cho buổi trà chiều.

Dream mỉm cười sau tấm mặt nạ. Cậu có thể thấy vì sao XD lại chọn người đàn ông này. Cậu chìa tay ra với anh ta.

Techno nắm lấy nó với một cái bắt tay như muốn nghiền nát xương của người ta khiến cậu nhăn nhó. Technoblade buông tay và Dream lắc lắc bàn tay một cách lén lút nhất có thể. Techno dường như không để ý lắm.

Dream gỡ chiếc ITD xuống khỏi thắt lưng, hay thiết bị dịch chuyển xuyên không gian, thứ mà XD đã đưa cho cậu. Bằng một chuyển động khéo léo, cậu mở nó ra và thiết lập tọa độ cho điểm đến tiếp theo.

"Tiếp theo là một biến thể Tommy. Một con gấu mèo, hoặc là tôi được bảo như vậy," Dream nói. Cậu đã cực kì hoang mang khi nghe XD cho cậu biết về đội của mình. Thế nhưng, hiển nhiên là ở đâu đó cũng có những biến thể cừu-Dream nữa, nên cậu phán xét cái gì được cơ chứ.

Cậu nghiêng đầu hỏi, "Anh muốn đi đón cậu ta không? Anh biết đấy, để thấy được ít nhất một biến thể của em trai mình."

Technoblade cứng rắn lắc đầu, "Ta không nghĩ mình đã sẵn sàng cho chuyện đó." Anh cần thời gian để chuẩn bị.

"Nhưng nếu Tommy này giống như em trai ta, thì nó sẽ không đời nào tin tưởng cậu dễ dàng như ta. Nó sẽ chống lại cậu. Có thể nó chưa mất đi bất cứ thứ gì." Vế cuối được nói bằng một chất giọng nhẹ hơn hẳn, nghe cứ như người đàn ông to lớn đó đang tự nói với bản thân.

Dream gật đầu xác nhận lời nói của anh ta.

"Cậu ta là một đứa trẻ, đặc trưng của chúng là không nghe lời," chiếc mặt nạ nghiêng đi một chút khiến Techno nghĩ cậu ta đang cười, "Tôi nghĩ chiến thuật 'bắt trước giải thích sau' sẽ tương đối phù hợp," Dream nói. Tay cậu vô thức đặt lên đầu chiếc rìu treo bên hông.

Technoblade đã nghĩ cái giọng nói đó thật rợn tóc gáy.

Đồng ý đồng hành cùng người đàn ông đeo mặt nạ có khi lại là ý kiến hay.

Không phải anh không tự tin vào khả năng có thể kết liễu Dream mà không đổ một giọt mồ hôi nào của mình. Nếu anh có tha mạng cho bất cứ mối đe dọa nào thì đã không nhận được cái danh Huyết Thần này rồi.

"Tôi sẽ đưa anh đến 'tổng hành dinh' rồi sau đó đi đón Tommy. XD sẽ cho anh biết nhiều hơn về nhiệm vụ và trả lời bất cứ câu hỏi nào mà anh định hỏi," Dream tùy tiện nói. Techno gật đầu và Dream bấm nút chiếc ITD.

Chiếc cổng màu tím lấp lánh ban nãy xuất hiện giữa hai người đàn ông. Dream làm động tác mời Techno đi trước.

Và sau khi nhìn lại khu vườn lần cuối, anh ta bước đi, biến mất trong giây lát vào các điểm ảnh mờ mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com