Chapter 30: Có Ai Gọi Thầy Trừ Tà Sao?
Vũ trụ vô tận, khả năng vô hạn, có nghĩa là không có gì là mới mẻ dưới ánh mặt trời cả. Mọi kết quả đều đã xảy ra ba lần với độ chính xác tuyệt đối.
Vậy nên, nếu bạn thực sự nghĩ về điều đó, một nhóm các thầy trừ tà hợp tác với một nhóm doppelganger (song trùng) đa chiều chiến đấu với một con quỷ bóng tối chỉ là một ngày thứ Ba bình thường trong điều kiện của đa vũ trụ.
Chuyện đó cũng bình thường như lợn biết bay hay chuột nhắt lật đổ loài người thôi í mà.
Trong kế hoạch vĩ đại của vạn vật, cuộc phiêu lưu này chỉ là một giọt nước trong đại dương khả năng rộng lớn. Vì vậy, nó nhanh chóng bị mọi người lãng quên. Thực sự không đáng kể mấy.
Tuy nhiên, đối với Tommy khi chiến đấu hết sức chống lại Dreamon mà nói, điều này rất rất to lớn.
Đối với Ranboo và Tubbo đang sải chân chạy như bay qua những cánh đồng và sông ngòi để quay về với nhóm kịp thời, cuộc phiêu lưu này mang ý nghĩa quyết định sự sống chết của vũ trụ của họ.
Đối với họ, điều này vô cùng quan trọng.
Khói bốc lên cuồn cuộn và bụi bay mù mịt, nhuộm không khí và mọi thứ trong đó thành màu nâu xỉn. Bùn đất bay tứ tung trộn lẫn với máu quỷ màu xanh phóng xạ tạo thành một vết bùn khó chịu.
Đôi giày nặng nề của Dream dộng xuống và lao qua đống hỗn độn đẫm máu và bùn, cúi vội xuống để tránh một cú gạt xúc tu của con quái vật. Tay áo của cậu vướng vào một tảng đá sắc nhọn khi cậu lăn sang một bên. Cậu giật nó ra, lớp vải bẩn rách dọc theo ống tay áo.
Thở hổn hển, cậu lồm cồm đứng dậy, ống tay áo rách tung bay quanh cánh tay mỗi khi cậu vung rìu.
"Tubbo!" Dream đập bay một cái xúc tu về phía thằng nhóc đang ném lựu đạn khắp nơi.
Tubbo ném một quả lựu đạn về phía Dream, cái xúc tu phát nổ tạo thành một vụ nổ khổng lồ màu xanh lá cây.
Hannah hét lên chói tai, gập người lại và ôm chặt cánh tay đầy máu vào ngực.
"Hannah!" Tommy kéo cô ra sau một tảng đá đến một nơi tương đối an toàn, thả người xuống để tránh các mảnh vụn bắn tung tóe.
Máu nóng nhớp nháp dính đầy cánh tay cô.
"Nó bắt được tôi- tôi không tránh kịp-" Hannah lắp bắp giữa từng hơi thở đau đớn.
"Này, dừng lại- dừng lại nào- mọi chuyện sẽ ổn thôi," Tommy mở túi băng gạc, dùng cái móng lôi ra một đoạn dài.
Hannah lớn tiếng chửi thề khi Tommy băng bó cánh tay cho cô. Tommy cũng chửi thề, mặc dù đó là do căng thẳng chứ không phải do đau đớn.
"Cố lên!" Nó căng thẳng, không vui và cảm thấy bị con quỷ tấn công rất nhiều. Mà điều đó còn đang diễn ra một cách rất chi là chủ động.
Tubbo ném cho nó vài quả lựu đạn, Tommy vui vẻ ném thẳng chúng vào mặt Dreamon.
Hannah vẫn còn rất đau, cô phải ôm chặt lớp băng quanh cánh tay khi ngồi co ro sau tảng đá. Cô hít một hơi thật sâu, há to miệng hớp từng hơi thở để cố không ngất đi.
"Điều này ổn thôi. Điều này ổn. Chúng ta đều ổn." cô bắt đầu cảm thấy choáng váng vì sự kết hợp kỳ lạ giữa adrenaline và tình trạng mất máu.
Cảm giác đó rất kỳ lạ và gần như siêu thực. Giống như cô đang lơ lửng phía trên chính mình, nhìn bản thân rơi vào hoảng loạn.
.
Có những ngày cảm giác như Dream đã di chuyển không ngừng. Dream không nghĩ rằng mình đã ngừng chạy kể từ khi tỉnh dậy ba ngày trước. Đầu tiên là đám Thợ săn, leo lên cái vách đá ngu ngốc đó.
Tất cả những chuyện đó giống như đã cách đây hàng thiên niên kỷ rồi vậy, giống như những câu chuyện cổ tích cậu thường đọc cho Drista.
Sau đó là hai vụ bắt cóc Tommy và Ranboo, mặc dù cậu không đặc biệt tự hào về chúng.
Đừng quên câu chuyện ở hành tinh của các siêu anh hùng và vụ bắt cóc ở đó. Thêm cả trận chiến lớn chống lại bản sao xấu xa của chính mình - điều mà bây giờ nghĩ lại, thì thấy nó thật kỳ lạ.
Mặc dù những chiếc bánh mì kẹp lúc sau phải nói là ngon tuyệt cú mèo. Nó khiến việc suýt chết mấy lần gần như đáng giá.
Sau đó đến hòn đảo. Điều thú vị là, giấc ngủ ngắn trên bãi biển đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi dài nhất của cậu tính đến thời điểm đó. Và sau đó là con tàu, cuộc chiến với cướp biển và trận chiến đầu tiên với Dreamon.
Sau đó là trận chiến thứ hai. Và bây giờ là lần thứ ba, lần đầu tiên Dreamon chủ động tấn công họ.
Nói tóm lại, Dream đang rất rất mệt mỏi. Chạy trốn khỏi đám Thợ săn đã đủ mệt rồi, và giờ đuổi theo con quái vật này cũng khiến cậu mệt chết đi được.
Nhưng Dream vẫn tiếp tục chiến đấu.
Cậu chạy và chặt và chém, đến thời điểm này máu quỷ dính trên chiếc hoodie của cậu còn nhiều hơn cả vải nữa.
Dream sẽ chẳng là gì nếu không có sự quyết tâm.
Thế nhưng, đôi khi quyết tâm cũng không làm được gì nhiều. Hai đồng minh của cậu đã đi đâu mất để tìm kiếm sự giúp đỡ, một người bị thương và gần như hỏng mất vì sốc, còn hai người còn lại là một con gấu mèo và một đứa trẻ theo đúng nghĩa đen.
Nếu mà nói bởi vì họ đông người hơn là bất công thì không công bằng lắm bởi vì 'đông hơn' không thể hiện đúng cái cảm giác khủng khiếp khi phải chiến đấu chống lại sự chênh lệch đến bất lực như thế này. Dream bị trúng nhiều đòn vào tay, chiếc rìu của cậu không kịp đưa lên để chặn con quái vật.
Dreamon gầm lên, cảm nhận được chiến thắng đang cận kề. Gần đến mức nó gần như có thể nếm được mùi vị của nó trên đầu lưỡi đang chảy nước dãi của mình.
Nó lao tới tấn công Hannah, cô gái vẫn đang thu mình sau tảng đá, tập trung toàn bộ sức mạnh hung ác của mình vào người bị thương nặng nhất trong bốn người. Những xúc tu đầy vảy của nó trườn qua tảng đá khiến Hannnah hét lên.
Hannah tuyệt vọng nâng kiếm lên để ngăn chặn nó nhưng cánh tay bị thương đã làm cô ấy chậm lại. Cô ấy đã quá chậm.
"KHÔNG!!" Dream lao tới ngăn chặn con quái vật, đẩy Hannah sang một bên và hất những chiếc xúc tu ra khỏi mặt cô.
Nhưng đã quá trễ rồi. Dream chỉ thay thế số phận của Hannah bằng số phận của chính mình.
Cậu nhìn thấy những cái xúc tu chết người vụt về phía mặt mình với hiệu ứng slo-mo. Cậu có thể nhìn rõ từng chi tiết dị hợm trên cái thứ nhầy nhụa, nhỏ máu đang hướng về phía mặt mình. Cậu nghe thấy Tubbo hét lên.
Dream nhìn thẳng vào cái chết của mình và cảm thấy một làn sóng hối hận bất ngờ tràn qua bản thân. Cậu hối hận vì đã không ở lại với Drista khi có cơ hội. Cậu hối hận vì đã không nói lời tạm biệt với Techno và Ranboo. Cậu ước mình có thể quay lại và làm lại tất cả theo một cách khác.
Thế mà, thật kỳ lạ làm sao, ngay cả khi con quỷ gào vào mặt cậu, Dream vẫn không hối hận khi tham gia cuộc phiêu lưu này.
"NÀY!!!"
Có ai đó đang la hét, sau đó một tia sáng lớn và tiếng nổ vang lên.
Dream bị vụ nổ ném văng, rơi xuống vũng bùn một cách đau đớn. Cậu chớp mắt kinh ngạc, chỉ thấy Technoblade, Ranboo và ba người khác mà cậu không thể nhận ra đang xông qua ngọn đồi rất đúng lúc.
Vụ nổ đã cứu mạng Dream đến từ Ranboo, cậu thiếu niên lúc này đang vung vẩy một khẩu súng phóng tên lửa trông rất nguy hiểm.
"Hay lắm!" Dream reo lên, nhấc mình ra khỏi hố bùn mà cậu vừa bị thổi bay vào và nhặt lại chiếc rìu của mình.
Techno và những tân binh của anh ta xông vào chỗ con quỷ khổng lồ, đánh, chém, chặt và bắn bay não con quái vật. Dream và nhóm của cậu còn hơn cả vui mừng khi được tham gia.
Lắc người một cái, Hannah lao ra với lưỡi kiếm của mình và cắt đứt một xúc tu đến tận gốc. Máu xanh trào ra từ nơi bị cắt đứt thấm đẫm mặt đất.
Con quái vật gầm lên và lao vào cô.
"Lùi lại!" Dream hét lên với cô, đẩy Hannah về phía Tommy và Tubbo.
Tubbo nắm lấy cánh tay cô và kéo cô ra khỏi nơi nguy hiểm trước khi trút một nắm lựu đạn vào tay cô.
"Dùng mấy món này đi," cậu nói với cô, tự lấy cho chính mình lấy một ít.
Trận chiến diễn ra sau đó là một đống tạp âm của tiếng la hét, tiếng nổ, máu bắn tung tóe, tiếng kêu la và tiếng nổ của tên lửa.
Tại một thời điểm nào đó, Tubbo trôi dạt đến nơi quân tiếp viện đang chiến đấu, ba chàng trai có vẻ ngoài kỳ lạ.
Một người có một chiếc khăn rằn màu trắng buộc lại mái tóc đen xù xì, một người khác có khuôn mặt của một con cáo, và người thứ ba trông như đang nhìn vào cái gương ở một ngôi nhà cười.
Tubbo có thể nhận ra cậu thiếu niên này cũng là một Tubbo giống mình, qua cách cậu đứng, cách cậu la hét và chiến đấu. Thế nhưng cậu ấy cũng rất khác.
Tubbo kia có sừng dê mọc ra từ hai bên đầu và móng dê thay cho chân.
"Cậu định cứ nhìn tôi chằm chằm thế mãi à?" Tubbo kia hỏi, khiến Tubbo giật mình quay đầu sang hướng khác.
"Xin chào," Tubbo vừa nói vừa ném một quả lựu đạn khác.
"Xin chào," Tubbo khác mỉm cười, "Vậy cậu là tôi à. Có hơi bất ngờ tí."
Tubbo cười lớn.
"Cậu nói xem? Mặc dù tôi phải nói rằng trông cậu rất tuyệt," Tubbo nói đùa.
Tubbo khác cười lớn, "Cậu cũng thế anh bạn ạ."
"Mặc dù nói một cách nghiêm túc," Tubbo nói, né được một cái xúc tu quái vật, "thì Ranboo đã kể cho tôi rất nhiều điều về cậu. Thật kỳ lạ khi được gặp cậu- cậu biết đấy?"
Tubbo khác gật đầu, vừa nói vừa chém con quỷ một nhát, "Tôi rất vui vì cậu đã ở bên cậu ấy, cậu biết đấy, tôi mừng là Ranboo đã không đơn độc."
Techno lao vào giữa hai người, chém đứt xúc tu của Dreamon rồi quay lại đối mặt với họ bằng một khuôn mặt đầy máu đáng sợ.
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện nhỏ này, nhưng chúng ta có thể sử dụng phép trừ tà ngay bây giờ không," anh khô khan nói.
Other Tubbo - thầy trừ tà Tubbo - trở nên nghiêm túc, gật đầu và hét gọi hai người bạn đến với mình.
"Fundy! Sapnap! Đến lúc săn Dreamon rồi đấy!!"
"Chúng tôi có thể giúp gì không?" Dream hỏi trong tiếng gầm của con quái vật.
Tubbo ngước nhìn đối phương và nói, "Thời gian. Hãy cầm chân nó trong khi chúng tôi chuẩn bị nghi lễ."
"Mọi người nghe thấy rồi đấy!" Techno hét lên, quay lại đối mặt với con quỷ cùng với đội của mình.
Tommy bắn hết viên đạn này đến viên đạn khác vào mặt con quái vật trong khi Dream và Techno dùng vũ khí của mình dộng hết sức vào bên sườn nó.
Ranboo và Tubbo ném lựu đạn và bom, để lại những cái hố cháy âm ỉ ở mọi nơi họ đi qua trong khi Other Tubbo, Fundy và Sapnap vẽ một vòng tròn bằng muối trên nền đất bùn.
Ở giữa vòng tròn màu trắng, Fundy vẽ một khuôn mặt cười nhìn rất thô bỉ, biểu tượng dùng để xua đuổi ma quỷ.
Trong khi Fundy và Sapnap vẽ vòng tròn trục xuất, Other Tubbo khắc một vòng tròn bảo vệ trên lớp bùn đẫm máu.
"Xong!" Fundy kêu lên, đổ số muối cuối cùng vào vị trí.
"Cố lên! Đã đến lúc phải đi rồi- Mọi người vào trong vòng bảo vệ nào!" Tubbo khác ra lệnh, vẫy họ về phía mình và vòng tròn nhỏ.
Dream tóm lấy Tommy và Tubbo, dùng hết sức bình sinh chạy về phía vòng tròn. Techno tóm lấy Ranboo và Hannah chạy theo họ đến nơi an toàn.
Dreamon gầm gừ và giận dữ, lê bước trên bùn đuổi theo con mồi đang chạy của mình. Nó đang hướng tới vòng tròn bảo vệ.
"Đợi đã- Nó không đi vào vòng trục xuất!" Ranboo hét lên, chỉ vào con quái vật đang nổi cơn thịnh nộ.
"Chúng ta- Chúng ta cần mồi nhử," Dream thở hổn hển, hụt hơi vì phải mang theo con gấu mèo.
Tommy vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Dream, chộp lấy một khẩu súng ngắn trong bàn tay nhỏ bé như bộ móng của mình.
Đôi mắt của Techno trợn trừng khi nhìn thấy những gì Tommy sắp làm và anh lao về phía trước và cố chặn nó lại.
"Tommy, đừng có hòng!"
Tommy liếc nhanh qua vai nhìn anh ta một cái, rồi nở một nụ cười với người chiến binh.
"Xin lỗi nhé Technoblade," nó nói, rồi chạy thẳng về phía Dreamon với nỗ lực dẫn dắt mục tiêu tiến vào vòng tròn trục xuất.
"Tommy!" Techno hét lên, giọng hoảng sợ. Chuyện này quá nguy hiểm- Tommy sẽ bị giết mất!
Người chiến binh già đẩy những người khác ra, chạy ra khỏi vòng bảo vệ theo sau con gấu mèo phiền phức.
Tommy không nhìn lại, ngay cả khi họ hét to tên nó. Dreamon ở gần đến mức nó gần như có thể cảm nhận được hơi thở của thứ đó phả vào cổ mình. Nhưng vòng trục xuất còn gần hơn.
Tommy nhảy qua đường viền của bức vẽ bằng muối thô và đáp xuống ngay giữa khuôn mặt cười cong vẹo.
Khi quay người lại, nó hầu như không thể nghe thấy những người khác nữa vì nhịp tim đập thình thịch của mình, tiếng gầm của Dreamon lớn đến mức dường như làm rung chuyển cả nền móng của trái đất.
Tommy thậm chí còn không có thời gian để hét lên trước khi con quái vật nhảy vào vòng tròn, biểu tượng muối buộc nó phải nhảy sang thế giới tiếp theo - lần này mang theo cả Tommy.
Techno dừng lại cách vòng tròn vài feet. Vòng tròn trống rỗng.
Tất cả những gì còn lại là một vết muối và mùi khói đắng nghét.
Tommy đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com