Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31: BEST là ai?

Dream không dám chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có người hét lên, một tia sáng lớn xuất hiện và bùm, một trong hai Tubbo đã lớn tiếng hét cái gì đó.


Tất cả đều chạy theo Techno về phía cánh cổng muối để cố gắng ngăn anh ta làm điều gì đó ngu ngốc.


Dream vừa chạy vừa rút chiếc ITD ra, bật nó lên và nhập tọa độ mới vào. Techno thì đang ở bên cạnh gào thét giục giã, điều đó chẳng giúp được gì cả.


"Lùi lại!" Dream hét lên, đẩy hết đám người ra khỏi vòng tròn muối để chiếc ITD xác nhận chính xác hơn.


Thế giới số 4479 lóe lên trên màn hình trong giây lát rồi nhòe thành một chuỗi các điểm ảnh. 7384 xuất hiện trên màn hình trong nửa giây rồi lại được thay thế bằng 4479.


"Cái ITD bị làm sao thế này," Dream nói. Cậu đập đập thiết bị vào lòng bàn tay để thử sửa lại nó.


"Dừng lại! Anh đập vỡ nó bây giờ!" Shulker Tubbo thử giật nó khỏi tay Dream. Dream nhấc nó ra khỏi tầm với, đẩy thằng nhóc ra xa.


"Tránh ra coi! Nó bị trục trặc gì rồi." Dream phàn nàn. Màn hình lại nhấp nháy với một loạt các tọa độ, 7384, rồi biến mất.


"Nhanh lên," Techno yêu cầu. Người chiến binh già trông có vẻ sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới nếu điều đó có thế khiến chiếc ITD hoạt động nhanh hơn. Cả hai Tubbo trông như họ cũng có thể làm được điều tương tự.


Ranboo đi cách xa những người khác một chút để đến bên cạnh rìa vòng tròn muối. Cậu đã nhận thấy có thứ gì đó kỳ lạ nằm trên đám cỏ xơ xác.


"Này mọi người," cậu gọi những người khác.


"Đưa tôi cái thứ ngu ngốc đó!" Tubbo hét lên. Fundy cố thử hòa giải Dream và Tubbo, nhưng Sapnap đã giữ đối phương lại.


"Mọi người ơi."


"Tubo! Bỏ ra xem nào!" Dream đẩy thằng bé ra, vấp một cái và suýt thì đánh rơi chiếc ITD.


"Mọi người!" Ranboo hét lên. Mọi người quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu, Dream và Tubbo vẫn đang vật lộn với chiếc thiết bị bị lỗi.


"Nhìn này." Ranboo chỉ vào vòng tròn muối.


"Ồ..." Dream buông chiếc ITD ra, để Tubbo giữ nó. Cậu nửa tin nửa ngờ bước một bước về phía vòng tròn.


"Cái gì vậy?" một trong những Tubbo hỏi.


"Cái ITD không bị hỏng. Tommy đã được gửi đến một nơi khác - một thế giới khác với Dreamon."


"Anh đang nói về cái gì vậy?" Fundy hỏi, anh ta không thấy được cái thứ mà những người còn lại đang nhìn chằm chằm.


Techno bước sang một bên để đối phương nhìn. Ở giữa vòng tròn muối có một mảnh giấy nhỏ với những chữ cái phát sáng kỳ lạ được viết nguệch ngoạc trên đó.


Chúng tôi sẽ chăm sóc cho người bạn của mọi người, biến thể Tommy. Các bạn hãy lo chuyện Dreamon.

Trân trọng,

-B.E.S.T.


"Ồ." Fundy nói một cách uể oải. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu cho đến khi Tubbo lên tiếng.


"Vậy thì. Đến lúc đi săn Dreamon rồi?" Tubbo hỏi và Dream gật đầu.


"Đến lúc đi săn Dreamon rồi. Một bước nhảy cuối cùng nữa thôi rồi chúng ta có thể giết được thứ này."


"Chúng ta có thể - Dream..." Techno ngập ngừng.


"Chúng ta chỉ còn ba lần nhảy nữa thôi. Một cho lần này, một để đưa Dreamon đến thế giới cuối cùng, và một để đưa chúng ta trở lại."


"Tommy-" Techno dừng lại.


"Cậu ấy sẽ ổn thôi," Ranboo cam đoan.


"Bây giờ có người lo cho cậu ấy rồi," Tubbo nói thêm.


Techno không trả lời.


Dream nhập vào tọa độ chính xác, chính là cái đầu tiên và mở được cánh cổng. Những tia lửa màu tím rít lên, cánh cổng kêu to và bầu trời dường như đang kêu lách tách.


Techno bước qua trước, các thành viên khác trong nhóm bước vào sau. Fundy và Sapnap đã lùi lại.


Ranboo đi theo sau họ, nhìn lại Tubbo của mình.


"Đi đi ông bạn. Cậu làm được mà." Tubbo mỉm cười.


"Nhưng- Tubbo, tớ không muốn rời xa cậu lần nữa." Giọng Ranboo nghe gần như sợ hãi điều gì.


"Cậu có thể mà, Ranboo," Tubbo nói với bạn mình, "Cậu có thể đi vì tớ biết cậu sẽ quay lại. Ok?"


Ranboo cố gắng hết sức để mỉm cười đáp lại. Nó không được tốt như cậu mong đợi. Nó cứ run run và miễn cưỡng thế nào ấy.


"Tớ xin lỗi."


"Đừng thế. Tớ sẽ ở đây khi cậu quay lại."


Tubbo vẫy tay chào tạm biệt khi Ranboo bước qua cánh cổng. Cậu dụi dụi mắt, khiến chúng đỏ bừng và sưng húp.

.

.

.

.

.

.


Cánh cổng mang lại cho Hannah một cảm giác bệnh hoạn khủng khiếp, cứ như có một con sâu teo tóp đang vặn vẹo trong bụng vậy. Khi tất cả họ ra khỏi cánh cổng, điều đầu tiên cô nhận thấy, sau khi cảm giác buồn nôn ập đến, là bầu không khí ẩm ướt đầy mây và mưa bao trùm.


"Thế giới này là gì đây trời?" Tubbo hỏi, tóc cậu bé xõa xuống mắt vì mưa.


"Ướt," là câu trả lời ngắn gọn của Dream. Những vũng bùn lầy lội bao quanh đôi ủng của cậu và dòng nước đục ngầu thấm vào những chiếc tất vốn đã hư hỏng bên trong chúng.


"Tôi ghét nơi này," Tubbo càu nhàu, nhấc một bên ủng ra khỏi vũng nước và khiến một thác bùn bắn vào giày của Hannah.


Đôi mắt cô mở to. "Tubbo!" cô mắng.


"Mấy người nghĩ tình trạng của mình là tệ ấy à? Nhìn lại tôi đây này!" Ranboo vừa kêu lên vừa đứng co ro dưới áo choàng của Techno.


Người chiến binh to lớn đã giang rộng tấm áo choàn chống nước lên người Ranboo ngay khi cậu bước qua cánh cổng để bảo vệ cậu.


"Nơi này thật tệ," Ranboo càu nhàu. Cái đuôi nhọn của cậu cuộn chặt quanh người, lơ lửng trên những vũng nước sâu.


Dream chỉ hừ một tiếng, chiếc áo hoodie sũng nước, nhỏ giọt trên người khiến cậu trông thật khổ sở.


"Nào mọi người, chỉ còn một thế giới nữa thôi," Dream nói, khiến Hannah thở dài. Cô ghét cái cảm giác choáng váng ngu ngốc khi đi qua các cánh cổng.


"Kế hoạch là gì thế?" Ranboo hỏi, kéo áo choàng của Techno để che chắn cho bản thân khi người đàn ông to lớn tiến lại gần Dream hơn.


"Dreamon đã ở rất gần, rất gần rồi, nhưng chúng ta cần dựng một cái  cổng bẫy để đưa nó đến thế giới cuối cùng. Chúng ta sẽ thiết lập một cánh cổng tới thế giới #3371c sau đó dụ con quỷ vào trong," Dream nói, nhắc nhở họ về kế hoạch trước đó.


"Ta tình nguyện làm mồi nhử," Techno nói, nghe cái cách anh nói thì không có chỗ cho bất cứ tranh luận nào khác.


"Techno-" Tubbo bị Dream cắt ngang.


"Khi nào nói đến chuyện đó thì chúng ta sẽ bàn tiếp. Được chưa? Chúng ta cần thiết lập cánh cổng trước đã."


"Ta sẽ làm chuyện đó, Dream," Techno nói với họ.


"Tôi biết, và tôi sẽ không ngăn cản anh," Dream lấy chiếc ITD ra và bấm vài cái nút.


"Có vẻ như... cư dân của thế giới mà chúng ta đang có mặt này toàn là... những con mèo có tri giác. Thành phố lớn nhất của họ, nơi mà Dreamon sẽ hướng tới, nằm ngay phía trên những ngọn đồi đó," Dream nói với họ, ra hiệu chọ mọi người bằng chiếc ITD về phía những ngọn đồi thấp bao quanh khu vực sũng nước khốn khổ của họ.


Techno bấm vào móc áo choàng, tóm lấy nó trước khi nó kịp rơi khỏi vai mình. Anh xoay nó lại, trùm nó lên đầu Ranboo.


"Hãy chú ý an toàn," Techno ra lệnh, nhìn thẳng vào mắt từng người trong nhóm.


"Trả câu đó lại cho anh đấy, ông bạn," Dream nói đùa, mặc dù giọng điệu vui vẻ của cậu không có vẻ hăng hái như thường lệ.


Ranboo kéo chiếc áo choàng chặt hơn để che chắn cho mình khỏi cơn mưa như trút nước. "Cẩn thận nhé, Techno."


Hannah có vẻ lo lắng. "Phải kéo nó về cho chúng tôi đấy nhé, được chứ?" Techno gật đầu.


Tất cả đều quay lại nhìn Tubbo, mong đợi thằng bé sẽ có điều gì đó cảm động để nói với người chiến binh già. Cậu bé đang nhìn chằm chằm vào khoảng không với cái cổ tay thọc sâu vào ô không gian của mình.


"Tubbo?" Ranboo nói.


"Ồ vâng!" Tubbo giật mình quay lại thực tế, "Ngoài đó không an toàn tí nào. Cầm lấy cái này đi." Cậu đặt một chiếc kẹo bơ cứng màu hồng vào lòng bàn tay Techno.


"Cảm ơn, Tubbo. Ta sẽ cẩn thận," Câu cuối cùng là Techno nói với tất cả bọn họ.


Anh mở gói kẹo, vừa nhai chiếc kẹo bơ vị dâu vừa chạy chậm về phía thành phố lớn của những chú mèo có tri giác để dụ một con quái vật âm u khổng lồ hướng tới một cánh cổng dẫn đến một thế giới tràn ngập thây ma.


Bởi vì, tại sao lại không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com