Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 34: Những Vị Anh Hùng Của Chúng Ta Rất Có Năng Lực

"Vậy là... Chúng ta chỉ việc chờ thôi à?" Hannah hỏi, nhìn xuống cái bẫy đã hoàn thành.


Cái bẫy dành cho Dreamon đã được thiết kế xong xuôi và sẵn sàng, với chiếc ITD được thiết lập sẵn với tọa độ chính xác của thế giới tiếp theo. Hiện tại bởi vì không có gì để làm ngoài việc đứng dưới cơn mưa tầm tã và chờ Techno quay lại, cả nhóm có chút bồn chồn.


"Cô có ý tưởng nào hay hơn không?" Dream hỏi, ngồi xuống một tảng đá để chờ.


"Chúng ta có thể chơi trò Hai mươi câu hỏi," Tubbo gợi ý. Những người khác, vì không có lý do chính đáng nào để không làm vậy, buộc phải nhượng bộ và chơi cùng. Dream bắt đầu trước.


"Cậu có phải là động vật không?" anh hỏi Tubbo và Tubbo lắc đầu.


"Không! Còn lại mười chín."


"Khoáng sản?" Ranboo thử. Một cái lắc đầu khác.


"Thực vật?" Hannah lên tiếng, và Dream rên rỉ khi Tubbo gật đầu đồng ý.


"Sao cô lại hỏi như thế cơ chứ? Đó là lựa chọn duy nhất còn lại và bây giờ chúng ta chỉ còn lại mười bảy câu hỏi!" Dream trừng mắt nhìn Hannah thêm một lúc trước khi quay sang Tubbo, "Cậu có to hơn một hộp bánh mì không?"


Tubbo nhướn cả hai lông mày lên với vẻ bối rối. "Một cái gì cơ?"


"Hộp bánh mì. Cậu biết đấy, một cái hộp để đựng... bánh mì." Dream vung vẩy bàn tay theo kiểu 'Tôi không điên, cái thứ đó có thật'. Tubbo lắc đầu.


"Tôi chưa bao giờ nghe nói đến hộp đựng bánh mì, nhưng tôi cá là không. Tôi không lớn hơn một cái bánh mì đóng hộp. Còn lại mười sáu câu hỏi."


"Cậu có phải là một bông hoa không?" Hannah hỏi.


"Đúng. Mười lăm."


"Cậu có phải là hoa bồ công anh không?" Ranboo hỏi từ bên dưới tấm áo choàng của Techno, co rúm lại để tránh cơn mưa như trút nước. Dream như bị xúc phạm mà kêu lên, nhìn Ranboo như thể đối phương vừa bắn chết một chú chó con.


"Không, tớ không phải là bồ công anh. Mười bốn."


"Tại sao?! Tại sao cậu phải hỏi cụ thể như vậy?" Dream hoài nghi hỏi.


Ranboo nhún vai. "Tôi thích hoa bồ công anh."


"Cậu có mang sắc màu cơ bản không?" Hannah hỏi.


"Có. Còn lại mười ba."


"Cậu có phổ biến không?" Dream hỏi.


"Có, rất phổ biến. Mười hai." Tubbo đang mỉm cười, như thể thằng bé biết mình sẽ thắng. Điều đó khiến Dream cáu điên.


Dream sẽ chẳng là gì nếu không có tính ganh đua.


"Cậu có ăn được không?" Đó là câu hỏi của Ranboo. Đứa trẻ tội nghiệp thực sự trông khá thảm hại khi phải co ro dưới chiếc áo khoác nặng nề với những dòng nước mưa nhỏ đọng quanh mình. Nếu Techno ở đó, anh ấy sẽ nói Ranboo trông thật đáng yêu, giống như một con mèo đi lạc đang trốn trong chăn.


"Được," Tubbo trả lời, "Còn mười một."


"Cậu có màu xanh à?" Hannah hỏi.


"Không!"


"Màu đỏ?" Dream hỏi tiếp.


"Chính xác, tôi màu đỏ, và mọi người còn chín."


Dream phát ra một tiếng ngâm nga, rõ ràng là đã rơi vào trầm tư.


"Cậu có phải là hoa hồng không?" Ranboo đoán.


"Không. Còn lại tám."


Dream hừ một tiếng. "Cái thứ đó đâu có ăn được!"


"Thực ra, chúng nó có thể-" Hannah bắt đầu nói nhưng Dream ngắt lời cô.


"Không quan trọng. Cậu có to hơn một nắm tay không?"


"Còn tùy. Nắm tay đó lớn chừng nào?" Tubbo hỏi, khiến Dream hừ thêm tiếng nữa.


"Một nắm tay có kích thước bình thường, Tubbo ạ."


"Như nắm tay của tôi, nắm tay của anh hay như của Techno? Bởi vì chúng đều khác nhau-"


"Cậu có lớn hơn nắm tay của tôi không?" Dream nói ngắn gọn. Tubbo nhìn chằm chằm vào bàn tay của Dream.


"Không. Còn lại bảy."


"Cậu có phải là cây anh túc không?" Ranboo hỏi, khiến Dream rên rỉ lần nữa nhưng bị Tubbo cắt ngang.


"Chính xác! Làm tốt lắm, anh bạn," Tubbo chúc mừng. Ranboo cười toe toét dưới tấm áo choàng.


"Ok, hai mươi câu hỏi, Bắt đầu!" Tubbo bắt đầu.


"Tôi nghĩ hôm nay chúng ta chơi trò đó thế là đủ rồi," Dream nhanh chóng nói, ngắt lời đối phương trước khi cậu ta kịp bắt đầu thêm một round nữa. Tubbo bĩu môi khoảng nửa giây rồi nở một nụ cười toe toét khác.


"Được thôi! Thế thì chơi 'tôi nhìn thấy' nào! Tôi nhìn bằng con mắt nhỏ của mình... thấy thứ gì đó màu xám," Tubbo nói sau khi quan sát xung quanh.


Hannah trợn tròn mắt. "Không thể nào, Tubbo, nơi này làm gì có màu nào khác."


"Có phải là một tảng đá không?" Ranboo đoán.


"Chuẩn rồi!"


"Tuyệt lắm, thật là một trò chơi thú vị," Dream vỗ tay, hy vọng sẽ ngăn chặn được một màn 'tôi nhìn thấy' nữa. Đối đầu với Tubbo, bảo anh đi tách mây ra khỏi bầu trời có khi còn khả thi hơn. Dream đã thua trước cả khi kịp chiến đấu.


"Tôi nhìn bằng con mắt nhỏ bé này... thấy thứ gì đó màu xám..."

.

.

.

.

.

.

.


Techno đang không được vui vẻ cho lắm. Đầu tiên là, anh đã ăn hết cái kẹo bơ cứng mất rồi, và bây giờ tất cả những gì anh có chỉ là vị dâu dịu nhẹ còn đọng lại trong miệng.


Ngoài ra, anh hiện đang chạy dưới cơn mưa tầm tã về phía một con quái vật quỷ quái.


Tự khi nào mà cuộc đời anh nó lại tệ lậu thế này nhỉ? Techno từng là một người làm vườn. Kiểu, ừ, Techno từng là một vị thần hay gì đó. Nhưng thành thật mà nói, tất cả những gì anh thực sự muốn làm là thư giãn trong một khu vườn và trồng khoai tây. Yêu cầu như thế là quá đáng lắm à?


Một mảnh ruộng khoai tây nhỏ xinh có viền hoa màu vàng. Wilbur sẽ chơi nhạc trong khi anh làm vườn. Nghe có vẻ rất xinh đẹp và thư giãn.


Nhưng không. Techno phải đi theo một anh chàng đeo mặt nạ lạ hoắc nào đó, tiến vào một cánh cổng kì lạ để du hành vòng quanh đa vũ trụ, xử lí vài gã, lạc mất một biến thể của em trai mình (nhân tiện, anh vẫn đau lòng vụ đó lắm đấy) rồi chỉ còn một xíu nữa thôi là anh sẽ hy sinh bản thân để làm mồi nhử. Tất cả chỉ để giết một con quỷ.


Techno hối hận về một số lựa chọn trong cuộc đời mình.


Nhưng kỳ lạ thay, ngay từ đầu, anh chàng to lớn lại không hề hối hận khi tham gia 'cuộc phiêu lưu' này. Trái ngược với sự lựa chọn dễ chịu hơn của mình, anh thích những người này. Anh thích Dream và Ranboo. Tubbo thì hơi lạ một chút, nhưng ai lại không như vậy chứ. Và Hannah trông có vẻ tốt. Techno không biết rõ về người phụ nữ đó lắm, nhưng cô ấy có vẻ rất tốt.


Còn Tommy? Chà... nếu Techno sống sót vượt qua được câu chuyện liều lĩnh điên rồ này, anh sẽ đánh cắp một chiếc ITD và đi tìm con gấu mèo đó. Chỉ để nói một lời tạm biệt đàng hoàng.


Techno có thể nhìn thấy những đám khói và tro bụi ngày càng dày đặc sau cơn mưa phùn dai dẳng. Anh đang tiến gần hơn đến Dreamon và chỉ còn vài phút nữa thôi, là anh ấy sẽ chạy về phía những người bạn của mình với một con quái vật tò tò đuổi theo phía sau.


Nghe vui thật.

.

.

.

.

.

.

.


XD cau mày. Anh dựa vào bàn, nhìn xuống đống giấy tờ vương vãi khắp mặt bàn. Một trong những Tubbo lại mất tích nữa.


Anh đến phát ốm vì tất cả những gián đoạn này mất thôi.


Anh viết nguệch ngoạc một vài ghi chú cho các đội truy tìm, nhưng dường như họ chẳng làm được điều gì tốt cả. Các nhân vật ngẫu nhiên, chủ yếu là các Tubbo đùng một cái biến mất rồi lại quay trở lại vị trí cũ.


Và sau đó? Họ không bao giờ giống như trước nữa.


XD đã xem qua các biến thể 'bị đưa đi'. Họ đều căng thẳng và hoang tưởng hơn, đôi khi họ thậm chí không thể nhận ra bạn bè hoặc gia đình của mình. Thực sự thì giải quyết chuyện đó khá là khó chịu. Cứ như XD không có cả triệu lẻ một thứ phải lo lắng ấy.


"XD?" George đẩy mạnh cánh cửa phòng làm việc của anh ra khiến XD mỉm cười quay lại.


"George, đúng là người tôi đang tìm đây rồi!"


"Tôi đã nhận được tin nhắn của cậu, có chuyện gì vậy?" Best George hỏi.


"Đội truy tìm xử lý nhiệm vụ của họ thế nào rồi? Đội mà chúng ta đã gửi đi để tìm biến thể gấu mèo ấy?"


George gật đầu, "Ồ, họ à. Họ đang làm tốt lắm, XD. Theo tin nhắn cuối cùng của họ, họ vừa đặt chân đến thế giới mà biến thể đó được gửi tới."


"Hoàn hảo," XD nói, viết nguệch ngoạc một ghi chú khác lên một tờ giấy.


"Đó là một nhiệm vụ ở mức trung bình thôi," George nhắc nhở anh, "Xảy ra chuyện gì được cơ chứ?"


XD mỉm cười, "Cậu nói đúng, tôi biết. Có lẽ tại tôi suy nghĩ nhiều quá thôi."


.

.

.

.

.

.

.

.


"Rồi thì... tôi có nên lo lắng về chuyện 'Chúng ta không thể tìm thấy nơi chúng ta neo cánh cổng' hay không đây?" Tommy hỏi, cảm thấy khá mệt mỏi vì phải đi lòng vòng trong rừng.


"Tôi cũng không biết nữa," Tango nói một cách mỉa mai, "Hãy hỏi quý ông Tôi-chắc-chắn-chúng-ta-đã-neo-nó-trên-ngọn-đồi-này xem sao."


Bdub cau mày, việc quên mất mình đã đặt cánh cổng trên ngọn đồi nào đâu phải lỗi của anh đâu!


"Chúng ta sẽ tìm thấy nó. Chỉ cần... cho tôi một phút thôi." Anh nhìn xuống bản đồ trên tay rồi nhìn về phía thiết bị liên lạc. Các tọa độ không hiện lên như bình thường.


Etho thở dài, ngồi xuống một tảng đá để chờ Bdub giải mã cái bản đồ. Họ đã đi bộ được gần ba tiếng đồng hồ và tất cả bọn họ đều cần ngồi xuống một tí.


"Làm sao mà mấy người có thể làm mất cả một cánh cổng ngay từ đầu chứ hả?" Tommy hỏi, ngồi xuống cạnh Skizz.


Bdub nhíu mày sâu hơn, từ chối đáp lại câu hỏi sắc như dao đó với một câu trả lời. Thật không may cho anh ta, Tango không đời nào bỏ qua cơ hội xoáy con dao thêm một cái.


"Cậu nghĩ như này đã là tệ ấy hả? Điều này chẳng là gì so với việc có lần Bdub đã để lạc mất biến thể mà chúng tôi lẽ ra phải đưa về và khiến tất cả chúng tôi phải mở một cuộc truy lùng quy mô lớn để tìm nó."


"Ồ thôi nào. Lần đó đâu phải hoàn toàn là lỗi của anh ấy," Etho biện hộ.


"Ừ phải rồi," Tango đáp lại.


"Cậu chỉ bực mình vì Bduds đã xiên cậu một nhát chứ gì," Skizz buộc tội.


"Đã nói là chúng ta sẽ không nói về chuyện đó nữa mà!" Tango gắt gỏng.


"Anh ta đâm anh à?!" Tommy hỏi con quỷ và Etho gật đầu với nó đầy hiểu biết.


"Coi nào, lúc đó tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực mà," Bdub bào chữa, khiến Tango càng tức giận hơn.


"Mọi người, mọi người, bình tĩnh lại nào," Skizz ngắt lời trước khi Bdub quyết định đâm Tango một nhát. Một lần nữa.


"Ừ, hãy tập trung vào việc tìm kiếm cánh cổng nào," Etho nói.


Tommy thở dài. Đội B.E.S.T. cũng khá ổn theo cách riêng của họ, nhưng nó thực sự bắt đầu nhớ nhóm bạn cũ của mình rồi đấy. Thế này có được tính là hội chứng Stockholm không nhỉ?


Không. Không thể nào được. Những người mắc hội chứng Stockholm thường bị chấn thương tâm lý.


Đợi đã- có khi nào nó bị chấn thương tâm lý không nhỉ?!


Nó đã bị bắt cóc và bị kéo vào những tình huống đe dọa đến tính mạng, theo đúng nghĩa đen. Nhưng không... Tommy từ chối bị tổn thương. Nó là một người đàn ông hào hiệp. Người đàn ông hào hiệp nhất từ trước đến nay.


Ừ, Tommy vẫn ổn. Không hề bị tổn thương chút nào.


Không.


Một chút cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com