Chapter 35: Thế Giới Áp Chót
Đầu tiên là hoàng hôn dần buông xuống khiến cái bóng của mọi thứ bị kéo dài ra như kẹo kéo. Rồi giữa cảnh tranh tối tranh sáng đầy sương mù mờ mịt làm cho mỗi tiếng cành cây gãy hay tiếng lá xào xạc đều khiến họ lạnh hết cả gáy. Cuối cùng, bóng tối u ám đã bao trùm vạn vật, dập tắt mọi hy vọng tìm thấy cánh cổng của họ.
Skizz quyết định dựng khu cắm trại dưới một vòm cây cao uốn lượn, ánh trăng tròn len lỏi qua những chiếc lá của chúng.
Vì chắc chắn bản thân sẽ quay lại trong sự ấm áp và an toàn của trụ sở chính của Bests sớm, không ai trong số B.E.S.T. mang theo bất kỳ thiết bị cắm trại nào. Điều đó đồng nghĩa với một đêm ngủ chập chờn trên nền đất cứng lạnh lẽo trên những đống lá.
Thành thật mà nói, Tommy cảm thấy khá thoải mái. Cảm giác gần giống như đang ngủ một cách ấm cúng và cuộn tròn trong hang động ở thế giới quê hương của mình vậy.
Etho đốt một ngọn lửa nhỏ ở giữa bãi đất trống, sưởi ấm đoàn người và làm nóng những khẩu phần lương thực còn lại của họ.
"Các bạn ạ... Tôi có một cảm giác tồi tệ về điều này," Bdub lẩm bẩm, những lời nói đó dường như không được đúng lúc lắm khi mà một khu rừng ma quái lù lù một đống bao quanh họ. Thật sai lầm khi mở miệng nói chuyện lúc này, giống như việc phá vỡ sự im lặng mong manh sẽ khiến một bầy sói nhào đến nhai đầu cả đám vậy.
"Tại sao? Anh chàng rêu tội nghiệp sợ bóng tối ư?" Etho hỏi một cách trêu chọc. Bản thân Etho cũng rất sợ bóng tối và phải ngủ với một chiếc đèn ngủ đá đỏ nhỏ, nhưng những người khác không cần phải biết về điều đó.
"Không," Bdub biện hộ, "Tôi chỉ đang lo lắng về cánh cổng thôi."
"Ý cậu là cái cậu đã đặt nhầm chỗ ấy hả?" Tango gắt gỏng, vẫn chưa chịu kết thúc cuộc tranh cãi giữa hai người từ chiều hôm đó. Skizz đảo mắt, thở dài trước cuộc tranh cãi sắp nổ ra.
"Tất cả chúng ta đều ở đó mà," Etho nói, "Nên nếu đấy là lỗi của Bdub thì đấy cũng là lỗi của chúng ta thôi."
"Mấy người đúng là những người cứu hộ ra dáng," Tommy cáu kỉnh, nhai một miếng khẩu phần của Skizz.
"Coi nào, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức mà," Skizz nói, nghe có vẻ bị xúc phạm.
"Tôi chỉ muốn nói, sẽ khá là khó khăn để mà đặt sai vị trí một cánh cổng," Tango tiếp tục, "Vậy nên nếu cậu bằng cách nào đó làm được chuyện đó, thì cậu phải là một tên ngốc đẳng cấp thế giới."
Bdub cau có, trông có vẻ sẵn sàng đứng dậy đánh nhau luôn được.
"Này!" Skizz ngắt lời với vẻ mặt của một người đàn ông đã làm điều này quá nhiều lần, "Cả hai hít một hơi thật sâu nào. Sao hai người không cư xử cho đúng mực một tí đi nhỉ!"
Tango càu nhàu mấy tiếng và Bdub thì trợn mắt, nhưng không nói gì thêm về vấn đề này nữa. Tommy rất ấn tượng với màn thể hiện sự kiểm soát này. Rõ ràng là hai người đàn ông vẫn còn giận nhau nhưng cả hai đều tôn trọng nhau và Skizz đủ để dừng lại.
Có lẽ B.E.S.T. không kém cỏi như Tommy nghĩ lúc đầu.
Sự im lặng kéo dài khắp trại khoảng bốn phút rưỡi trước khi Skizz lên tiếng, hỏi Tommy, "Vậy... một Dreamon à."
"Ừ, nó khá là điên rồ," Tommy trả lời, nuốt hết phần còn lại của khẩu phần bằng một ngụm.
"Tôi cá là vậy! Tôi chỉ mới nghe nói về những thứ như vậy mà thôi," Tango nói.
"Ừ, đó cũng không phải quãng thời gian vui vẻ gì cho cam," Tommy nói, một bên lỗ tai xù lông của nó vẫy vẫy.
"Xin lỗi," Skizz vội nói, lo lắng mình đã nói điều gì đó khiến thằng bé khó chịu. Tommy chỉ phẩy tay một cái.
"Trước đây tôi chưa làm được gì nhiều, chẳng hạn như là, tuần này đặc biệt vui vẻ, kiểu vậy," Tommy trả lời, "Thế nhưng những người khác, Ranboo, Tubbo và tất cả họ đều rất tử tế. Và một số cuộc phiêu lưu cũng không tệ đến thế."
"Vậy sao?" Etho dịch chuyển một chút để cời lửa, khiến một đống tia lửa bắn tóe lên. Chúng trông giống như hàng triệu con đom đóm nhỏ cho đến khi chúng biến mất.
"Phải. Đặc biệt là The Badlands." Nó cười nửa miệng. "Tôi cảm thấy có lỗi với cái cách chúng tôi bỏ lại họ phía sau."
"Thủy thủ đoàn ấy à?" Bdub hỏi và Tommy gật đầu.
"Chà, tôi có một người bạn ở bộ phận Lịch sử và Di tích, ở trụ sở Best. Tôi đã nghiên cứu một chút trước khi chúng tôi đến đón cậu. Họ nói với tôi rằng nếu đội của cậu không đi cùng bọn họ khi các cậu đến thì toàn bộ thủy thủ đoàn của the Badlands sẽ chết trong một trận chiến với cướp biển," Skizz nói.
"Tuyệt vời chưa. Chúng tôi đã cứu họ khỏi bọn cướp biển và giết họ bằng một con quỷ," Tommy gầm gừ, "Thoát khỏi chảo rán và rơi vào ngọn lửa điên cuồng."
"Tôi xin lỗi."
"Đó không phải lỗi của anh."
Sự im lặng lại bao trùm khu trại, lần này dày đặc và lúng túng hơn.
Cuối cùng, Skizz đề nghị tất cả họ nên đi nghỉ. Trải những chiếc giường nhỏ mà họ có ra, cuộn tròn bên đống than hồng đang cháy rực của ngọn lửa.
Tommy thấy hơi khó ngủ. Nó không thể gạt bỏ những suy nghĩ về đội của mình ra khỏi đầu. Nó cảm thấy thật khủng khiếp khi phải xa họ như vậy. Nó cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Nó hy vọng tất cả bọn họ đều an toàn và nhiệm vụ diễn ra tốt đẹp.
Khi Tommy dần dần chìm vào giấc ngủ, nó không khỏi thắc mắc xem họ đang làm gì.
.
.
.
.
.
.
Cả nhóm đang chơi được một nửa trò chơi vịt vịt ngỗng thì Hannah lao lên mà không bị 'ngỗng'.
"Này!" Tubbo phản đối, vì là một người chăn ngỗng, nhưng Hannah không dừng lại.
"Dreamon!!" cô hét lên, chỉ vào cột khói đáng sợ đang bốc lên sau trận mưa như trút nước.
Và thế là thôi đi tong trò chơi của bọn họ.
Dream bật dậy chỉ trong một khoảnh khắc chuyển động uyển chuyển và cái rìu xoẹt một tiếng vung ra khỏi thắt lưng. Tubbo cuộn ba quả lựu đạn vào lòng bàn tay, một tia sáng rực lửa lóe lên trong mắt thằng bé.
Ranboo và Hannah như bị hút lại gần nhau, lưng kề lưng với vũ khí sẵn sàng trên tay.
Bẫy đã giăng, ITD đã gài, và tất cả mọi người đều chán chết mấy trò chơi trẻ con và khao khát được thấy máu.
Những hình xăm dây nho của Hannah vặn vẹo khi cô nắm chặt tay cầm vũ khí, khuôn mặt cô tỏ ra kiên quyết.
"NẤP ĐI!!" Techno hét lên khi người đàn ông to lớn lao qua ngọn đồi và mọi thứ biến thành một tia hỗn loạn chói mắt.
Dreamon đã không đi qua ngọn đồi. Thay vào đó, nó đâm thẳng vào đó khiến những mảng sườn đồi đổ xuống xung quanh bọn họ như mưa. Dream suýt soát né được một tảng đất đá, đâm vào Techno và hất cả hai ra khỏi đường đi. Dreamon hét lên một tiếng hú tàn bạo, những cái xúc tu ném mảnh vụn bay khắp nơi.
Con quái vật vô cùng tức giận. Thậm chí còn tệ hơn thế, giống như nó sẵn sàng đốt cháy mọi vũ trụ đang tồn tại để tiêu diệt những sinh vật nhỏ bé này. Ranboo không biết Technoblade đã làm gì để khiến nó nổi điên như vậy, nhưng cậu có thể đoán là nó rất tệ.
Dream hung ác vung chiếc rìu của mình thành một đường vòng cung xinh đẹp vào một xúc tu của con quỷ khi anh và Techno cố gắng thoát ra.
Tubbo hứng một cục đất vào ngực, vừa ho vừa chửi rủa, mấy quả bom rơi ra khỏi tay cậu khi cậu giơ tay lên để bảo vệ ngực và đầu. Ranboo hét lên điều gì đó nhưng Tubbo không thể nghe thấy gì vì tiếng ù trong tai.
Trong tầm nhìn của cậu dày đặc những đốm sáng, thế giới xung quanh thì cứ bơi ra bơi vào tiêu điểm miết.
Hannah bằng cách nào đó đã vượt qua được đống hỗn độn của ngọn đồi bị di dời và túm lấy áo cậu, kéo cậu ra khỏi tầm với của con quỷ.
"Tubbo! Tubbo!" Ranboo đang la hét điều gì đó với cậu, nhưng Tubbo không thể hiểu được bất cứ điều gì. Cậu còn gần như không thể chú tâm vào hình ảnh mờ ảo của Hannah đang lơ lửng trên thân hình tàn tạ của mình nữa đây. Cô ấy trông giống như một loại anh hùng nào đó vậy, đứng trước mặt cậu với thanh kiếm được rút ra và nguy hiểm chết người. Tubbo cười toe toét trong cơn mê sảng. Cậu nhớ đến một cô gái giống như Hannah, cô ta là một nhân vật phản diện tên là RoseThorn.
Cô ta sắc sảo và nguy hiểm, một kẻ thù khủng khiếp nếu phải đối mặt. Cô ta có thể làm cho cây cối xung quanh mình phát triển theo ý muốn. Hình thành những bức tường khổng lồ bằng cây thường xuân độc hay những chiếc roi nhọn độc ác từ gai. Tubbo tự hỏi liệu ở một vũ trụ khác, RoseThorn có phải là một người làm vườn chứ không phải một kẻ sát nhân hay không.
Ngước nhìn thiên thần hộ mệnh Hannah của mình, Tubbo hy vọng như vậy.
Techno, Dream và Ranboo đang kiên trì chiến đấu với Dreamon về phía cái bẫy và ITD đã được định vị. Ranboo loạng choạng, trái tim lỡ nhịp vài nhịp khi nhìn thấy Tubbo ngã xuống. Cậu hét lên nhưng không thể giúp được bạn mình. Thay vào đó cậu ấy đã chiến đấu hăng hái hơn.
Techno đang chém con quái vật bằng những đường kiếm duyên dáng.
Dream né tránh các cuộc tấn công, nện chiếc rìu của mình vào con quỷ, ép nó phải lại gần chiếc ITD. Họ có thể nhìn thấy bề mặt sáng bóng của thiết bị lấp lánh chỉ cách đó vài mét, bên cạnh cái bẫy vòng tròn chữ rune.
"Cố lên!" Dream hét lên, đập bay một chiếc xúc tu đang định túm lấy mặt mình.
Techno vặn người và vung thanh kiếm của mình theo những vòng cung chói mắt bằng sức mạnh do cơn giận dữ điều khiển. Techno đã chán ngấy tất cả những cuộc rượt đuổi, đánh nhau và đánh mất mọi thứ. Mọi chuyện chỉ đến đây thôi. Sự kết thúc của cuộc phiêu lưu nhỏ này.
Với một cú đẩy mạnh mẽ, cả ba đẩy lùi con quỷ về phía trước vài bước cuối cùng. Nó đâm vào bẫy của họ, một vòng tròn dày đặc chữ Rune mà Dream viết nguệch ngoạc trên nền đá. Khá là thành công khi mưa trút xuống bề mặt và khiến mọi thứ trở nên trơn trượt như thế này.
Dreamon hét lên một tiếng hú đau đớn và thống khổ kinh khủng, khiến mọi người run rẩy từ tận sâu trong cõi lòng mỏng manh đến đáng sợ của họ.
"Hay lắm!!" Ranboo hét lên vui vẻ, nhìn con quái vật quằn quại bất lực trong vòng tròn bẫy nhỏ.
Bây giờ là giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch của họ.
Không ai trong nhóm thực sự bàn về việc người sẽ nhấn nút và mở cánh cổng dẫn đến thế giới cuối cùng. Không khó để ghép các phần kế hoạch của họ lại với nhau và nhận ra bất cứ ai mở cánh cổng sẽ phải đi qua cùng với Dreamon. Việc quyết định xem ai sẽ bị mắc kẹt ở một thế giới khác - một vũ trụ được định sẵn là sẽ kết thúc - với một con quỷ và cho đến hiện tại thì hỗ trợ chưa từng được nhắc tới. Đó gần như là một vụ tự sát.
Thật không may, nhóm người sẽ không bao giờ quyết định được.
Dream thở hổn hển vài hơi thật sâu, vừa thở dốc vừa quan sát nhóm nhỏ ướt đẫm nước mưa của mình. Tubbo vẫn còn trong tình trạng gay go, khối đất đó thực sự đã gây ảnh hưởng lớn đến đứa trẻ. Ranboo có vẻ hơi sốc, nhìn chằm chằm vào Tubbo như thể đang nhìn thấy ma. Xem xét quá khứ của Ranboo, điều đó là có khả năng.
Thanh kiếm của Hannah nằm chỏng chơ trên mặt đất, toàn bộ sự tập trung của cô giờ tập trung vào chàng trai bị thương trước mặt. Dream tin tưởng cô sẽ chăm sóc tốt cho Tubbo, ngay cả khi cánh tay của cô vẫn còn được băng bó.
Techno đang thở ra những hơi thở khó khăn, thanh kiếm của anh ấy nhỏ máu và thịt của con quỷ. Trông anh ta có vẻ quyết tâm, như thể có hàng triệu linh ba mục tiêu đang quay cuồng trong đầu vậy.
Techno nhìn vào mắt Dream hoặc chiếc mặt nạ, không thích những gì anh tìm thấy ở đó. Bóng hình của Dream cũng tỏa ra sự quyết tâm, phản chiếu ánh mắt của một người đàn ông đã chết vào giây phút anh ta bị dẫn lên máy chém ngay lại Techno.
"Không." giống một tiếng thở dốc hơn là một tiếng nói, Techno bắt đầu đứng thẳng dậy.
Chiếc mặt nạ của Dream, hơi lệch trong trận chiến, để lộ nụ cười thật sự của anh ta.
Một nụ cười sẵn sàng, thể hiện sự dũng cảm ngu ngốc thuần khiết.
"Đừng," Techno định tiến về phía trước, nhưng đã quá muộn.
Dream đã ngay lập tức vượt qua vòng tròn chữ rune. Anh cúi xuống và lộn mèo dưới các xúc tu của Dreamon để chộp lấy chiếc ITD, đập vào cái nút để mở cánh cổng trong chớp mắt.
Dream thực sự không biết tại sao mình lại làm vậy, lao thẳng vào vòng tay của thần chết như thế này. Có lẽ đó là bản năng đi? Chính bản năng đó đã khiến anh đẩy Hannah ra khỏi đường đi của Dreamon. Cảm giác tương tự đã hướng dẫn anh vượt qua bẫy của đám Thợ săn ở thế giới quê nhà. Sự thôi thúc không thể giải thích được mà anh có để bảo vệ em gái mình.
Anh nhìn lại Techno, một vẻ mặt buồn bã và gần như can đảm đến phát bệnh. Techno cảm thấy từ sâu thẳm trong thâm tâm rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh gặp lại người bạn của mình. Dream phải biết rằng cậu ta sẽ không thể sống sót vượt qua được chuyện này, nhưng cậu ta vẫn làm thế.
Dream sẽ chẳng là gì nếu không dũng cảm.
Techno cảm thấy một cảm giác Deja vu khủng khiếp khi nhìn bóng dáng cô đơn đó bị nuốt chửng bởi một tia lửa màu tím, cái miệng đen ngòm của Dreamon bao trùm lấy Dream khi họ biến mất.
Không một ai lên tiếng.
Techno có thể cảm nhận được sức nặng của cả ngàn thế giới đang đè nặng lên đôi vai rộng lớn của mình. Giống như Atlas vậy.(*)
Âm thanh duy nhất đang vang vọng lúc này là tiếng rít và tiếng xèo xèo của cánh cổng và tiếng mưa rơi liên tục trên chiến trường đầy bùn đất.
(*): Thật sự không dám chắc là tác giả đang nhắc đến truyền thuyết Atlas hay chỉ đơn thuần cảm thán nữa :'')))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com