Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Những Vị Anh Hùng Của Chúng Ta Rất Lơ Đễnh

Bên trong Hero's Hall còn nhàm chán hơn tưởng tượng. Những bức tường được sơn một màu be không mấy ấn tượng và đồ nội thất thì lung tung beng hết cả lên. Dream khá là chắc kèo mấy cái cây trong nhà đều là cây nhựa. Lá cây thì bị phủ một lớp bụi dày.


Cả Techno lẫn Dream đều chán nản và có chút lo lắng. Hai người đã đứng nói chuyện với một tay nhân viên với gu thời trang lạ lùng suốt mười lăm phút rồi đấy.


Anh ta nói mình là thư ký của Hero's Hall và xem chừng là phải tốn kha khá thời gian để tìm ra một tập tài liệu cần thiết chính xác.


Dream kể cho anh ta nghe mọi chuyện, giải thích, "Thấy không, bọn tôi cần tìm đến nơi cái thứ quỷ quái đó rời đi. Được chưa? Một con quái vật mang tính tận thế có thể tàn sát cả triệu người í?"


Nghe xong Karl bật cười khúc khích, rồi sau đó mới che miệng lại mà cười cho kín đáo hơn. "Xin lỗi, nhưng mà mấy người cần phải chi tiết hơn nữa." Anh ta nhướng mày lên rồi dựa người lên bàn, "Cậu có biết mỗi tuần chúng tôi nhận được bao nhiêu báo cáo về 'những con quái vật có thể hủy diệt cả thế giới' không? Bởi vì nghe tôi nói này, đấy không phải một con số nhỏ đâu."


Techno lầu bầu. "Cứ thế đi, chúng tôi cần thông tin này. Cậu có thể check đống hồ sơ được chưa?"


Dream đồng tình gật đầu, "Chúng tôi có thể nói chuyện với quản lý được không?"


Karl thiếu sức sống thở dài. Anh ta nằm dài ra bàn rồi bấm máy liên lạc.


"Crow Father, ngài xuống sảnh một lúc được không. Có mấy người đang hỏi về một vụ quái vật tấn công." Giọng nói của Karl nghe vô cùng chán nản và Dream gần như cảm thấy bị xúc phạm.


Ba người đàn ông ngượng ngập đứng nhìn nhau suốt nửa phút đồng hồ cho đến khi tiếng thang máy vang lên phía sau họ. Cả ba người quay lại nhìn cánh cửa đang chầm chậm mở ra.


Cánh cửa kim loại sáng bóng hé mở để lộ một người đàn ông tương đối thấp, đầu đội một chiếc bucket hat sọc xanh trắng. Một đôi cánh khổng lồ màu đen xám nằm sau lưng ông ta một cách đầy ấn tượng, hơi thu lại để có thể đi qua cửa thang máy.


Lông mày của Techno nhướng lên cao, nhưng không hề phá bỏ hình tượng trước đó. Anh nở một nụ cười mỏng manh, anh nhận ra Phil gần như ngay lập tức ở mọi vũ trụ.


Phil tạo ra một bộ dáng khá đáng sợ khi quả quyết sải bước về phía bàn của Karl.


Ông gật đầu với hai người đàn ông đang đứng trước nó.


"Đây là Crow Father, ngài ấy sẽ giúp hai người, được chưa nào?" Karl nói, xua hai người khỏi bàn làm việc của mình và rời đi về phía bên kia hành lang.


Crow Father nhìn hai người một lát rồi mỉm cười và bắt tay cả hai.


"Hân hạnh được gặp hai người. Tôi là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và đánh giá của Hero's Hall, tôi có thể giúp được gì cho hai người?" Ông nói, tự nhiên dựa vào tường.


Dream hắng giọng, "Ừ thì, chúng tôi đang tìm một con quái vật to lớn tên là Dreamon và đã bị đánh bại."


Technoblade gật đầu.


Crow Father nghiền ngẫm một lúc.


"Cậu có thể miêu tả con quái vật này chi tiết hơn thế được không?"


Dream há miệng ra nhưng lại chần chừ. Cậu chỉ được nghe kể lại chứ đã thấy Dreamon bao giờ đâu.


"Ờm, một con quỷ khổng lồ tối tăm?" Cậu nói thử. Crow Father nhíu mày.


"Nó to bự. Kiểu, cực kì bự," Techno nói.


Crow Father mím môi tập trung. "Một con quái vật to lớn và tối tăm..."


Ông nhấc một bên lông mày, "Mấy cậu cố hết sức rồi đấy hử?"


Dream và Techno gật đầu, cả hai đều hơi xấu hổ nhưng không biết phải làm sao.


Dream quyết định nói láo một tí sẽ là một sự lựa chọn tốt. Cậu cầu nguyện với Prime rằng Techno sẽ hiểu mà diễn theo.


"Xin hãy nghe tôi Crow Father, tôi và anh bạn đây vừa mới mất người bạn thân thiết chỉ vì con quái vật đó. Điều đó- điều đó thật sự quá mức đột ngột," Dream vờ vịt nức nở mấy tiếng sau tấm mặt nạ, "Chúng tôi chỉ muốn một sự kết thúc mà thôi."


Khuôn mặt của Crow Father trở nên dịu dàng đầy thương cảm. Dream phải kiềm chế lắm mới không nở một nụ cười đắc thắng.


"Cậu ấy còn trẻ lắm, mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi." Cậu khiến giọng nói của mình nghe có vẻ buồn bã thống thiết, "Làm ơn, chúng tôi muốn được thấy nơi mà cậu ấy... nơi cậu ấy mất."


Trong lòng Technoblade khó hiểu thành một nùi. Nhưng biểu cảm bên ngoài của anh vẫn luôn là bộ dáng khắc kỷ như ban đầu.


Trái tim Crow Father tan chảy. Ông đã kinh qua vô số cái chết trong thời đại của mình rồi. Quá nhiều người trẻ tuổi. Những đứa trẻ vô lo vô nghĩ luôn nghĩ chúng là bất bại. Quá vô tư và quá bi kịch.


Và những người đàn ông này. Người đeo mặt nạ hiển nhiên là vô cùng đau lòng vì sự ra đi của bạn mình, và người còn lại thì rõ ràng là đang cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi.


"Tôi rất tiếc vì sự mất mát của các cậu. Tôi- tôi biết mất đi một người trẻ tuổi như vậy khó khăn đến mức nào. Chúng vẫn còn cả một cuộc đời phía trước," Giọng nói của Crow Father vỡ ra vì cảm xúc.


Dream tự hỏi không biết có phải mình đã hơi quá trớn hay không. Nhưng đã quá muộn để quay đầu lại rồi. Dream gật đầu đầy đau khổ.


Bụng Techno khe khẽ kêu lên mấy tiếng. Lúc này anh thật sự rất muốn một chiếc sandwich.


"Nghe này, tôi xin lỗi vì không thế cho cậu biết nhiều hơn, nhưng nếu nó có thể giúp được các cậu, thì mọi trận chiến với những con quỷ khổng lồ đều diễn ra tại tòa thị chính." Crow Father cảm thấy tiếc cho những người đàn ông tội nghiệp này và muốn cho họ một ít cảm giác kết thúc nào đó, cho dù nó có ít ỏi đến đâu đi chăng nữa.


Dream hăng hái gật đầu, cậu không cần giả vờ giả vịt sự phấn khởi của mình vì thông tin này.

"Cảm ơn. Cảm ơn ông, có thể chúng tôi sẽ tìm được nơi- nơi mà cậu ấy- " Câu nói của Dream đứt quãng với một hơi thở run rẩy.


Techno trầm ngâm suy nghĩ xem loại sandwich nào là được nhất. Thịt xông khói và phô mai thì sao nhỉ?


Crow Father vỗ vai Dream khi cậu bật khóc.


Techno hơi lắc đầu. Không ăn thịt xông khói.


Gà tây? Ờ được. Gà tây nghe ngon lành đấy.


Dream vờ lau đi một giọt nước mắt cá sấu.


Crow Father bắt tay họ lần nữa và chúc hai người may mắn. Ông hy vọng những người này tìm thấy cái họ đang tìm kiếm.

.

.

.

.

.

Ranboo chẳng hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng cậu biết mình gặp rắc rối lớn rồi.


Cậu tỉnh táo lại trong bóng tối, một căn phòng kín như bưng không có nổi một cái cửa sổ. Cậu cố gắng trốn thoát, nhưng dây trói quá chặt. Cậu chẳng thể di dịch nổi dù chỉ là một inch. Dây thừng siết chặt cổ tay cậu đến phát đau mỗi lần di chuyển.


Cậu còn chẳng thể nào kêu cứu vì cái bịt miệng chặn ngang mọi âm thanh mà cậu cố gắng phát ra.


Vậy nên khi cánh cửa nặng nề mở ra, để lộ một người đàn ông cao lớn đeo một cái mặt nạ mặt cười, Ranboo bắt đầu hối hận mọi lựa chọn trong đời mình dẫn đến tình cảnh hiện tại.

.

.

.

.

.

Tommy co ro trong một con hẻm nhỏ nào đó và cúi mình sau một cái thùng rác. Nó nhăn mũi đầy kinh tởm trước cái mùi ôi thiu thoang thoảng từ mấy cái thùng rác xung quanh mình.


Nó phải tìm Dream và Techno, nhưng nó không thể rời khỏi con hẻm an toàn này sớm như vậy được. Đám khủng bố ngu ngốc đó hẳn vẫn đang ở ngoài đó, chờ cậu ló mặt ra.


Tommy cảm thấy hai thứ cảm xúc trái ngược nhau đang tranh giành quyền thống trị trong đầu mình. Hối hận và tội lỗi vì đã bỏ rơi Ranboo, nhưng cũng hừng hực lửa giận trước sự ngu ngốc của Ranboo. Vì cái quái gì mà anh ta lại không chạy?!


Tommy gạt đi cảm giác tội lỗi ngứa ngáy và tập trung vào cơn tức giận. Như thế thì dễ tập trung hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com