Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất ngờ chưa?

Mỗi trường học đều là một xã hội thu nhỏ. Trong xã hội này sẽ có những luật lệ và quy tắc riêng, quy tắc chính quy cũng có mà quy tắc giang hồ cũng có, luật lệ được biên soạn thành văn bản đàng hoàng thì không thiếu mà luật giang hồ bất thành văn lại càng nhan nhản khắp nơi. Lẽ dĩ nhiên, với trường trung học JYP cũng không phải là ngoại lệ.

Yang Jeongin hiểu rõ điều này, cho nên khi mới chuyển vào đây vào giữa năm lớp 10, nó không thắc mắc gì về việc tại làm sao mà lớp nó - lớp 10A4 lại cứ suốt ngày lườm nguýt tuýt còi với lớp 10A5. Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là một cái "luật giang hồ" khác thôi mà.

Ngay ngày đầu tiên nó thò chân vào trường, lớp trưởng lớp nó - Choi Beomgyu đã căn dặn cực kỳ kỹ càng. "Nhớ cho kỹ, chúng ta và 10A5 là kẻ thù không đội trời chung! Mày giao du với chúng nó chính là phản bội cộng đồng, là thứ bán nước!"

"Nhà tao bán nước, nhưng mà là nước chanh, không phải nước nhà." Jeongin chỉ đơn giản là vỗ bồm bộp lên vai Beomgyu hai cái. "Yên tâm."

Nói chung là vì bố nó suốt ngày phải chuyển công tác nên Jeongin cũng đoán là nó sẽ chẳng ở lại cái trường này lâu đâu, nên không cần phải quan tâm những chuyện thừa thãi làm gì. Cứ học cho tốt để học bạ đẹp đẹp một tí, làm thủ tục chuyển trường cho nhanh, đi đến đâu cũng xin được vào trường top là ổn.

Mặc dù nếu phải chuyển trường lần nữa thì Jeongin cũng hơi tiếc đấy, vì thầy chủ nhiệm lớp nó, thầy Hwang Hyunjin, đẹp trai chết đi được.

Thầy Hwang dạy mỹ thuật - nghe giáo viên nam dạy mỹ thuật thì hơi lạ nhỉ, nhưng ngay khi Jeongin nhìn thấy thầy, nó đã cảm thấy đây đúng là lĩnh vực phù hợp nhất dành cho vị nhà giáo trẻ tuổi này. Thầy nó cao - chân dài miên man luôn nhé, mà người thì lại dong dỏng gầy gầy, gu ăn mặc cũng cực kỳ ổn nữa, thành thử ra lúc nào cũng như lên bìa tạp chí vậy. Bình thường đàn ông mà có combo cao với gầy thì dễ giống nghiện ngập xì ke lắm, mà thầy Hwang lớp nó thì không hề, thầy chẳng khác nào siêu mẫu luôn! Chưa kể gương mặt của thầy nữa, môi dày quyến rũ, tóc dài chấm vai cực nghệ, hai mắt có điểm thêm cái nốt ruồi lệ lúc nào cũng long la long lanh. Thầy thay giắt cái bút chì trên tai, trông cực kỳ nghệ sĩ luôn, tóm lại là đẹp theo một cái kiểu rất là lạ và cuốn hút ấy, mê khỏi bàn.

Thầy Hwang lớp nó còn rất dịu dàng và dễ tính với học sinh nữa nhé. Jeongin thấy thầy giảng bài hay quá chừng, giọng nói du dương trầm bổng, lại còn giảng rất nhiều kiến thức hội họa mới lạ bên ngoài sách vở, làm cho cái môn mỹ thuật chán òm tự dưng hay dã man con ngan! Bình thường còn lâu nó mới thèm cầm bút màu lên tô tô vẽ vẽ, thế mà học tiết của thầy Hwang, tự dưng nó vẽ được hẳn ngôi nhà và hai cái người que! Beomgyu nhìn mà cười thối mũi, nhưng thầy Hwang lại chỉ mỉm cười và bảo nó. "Chắc bình thường Jeongin không thích hội họa lắm phải không? Thầy hy vọng em sẽ dần có hứng thú với bộ môn này hơn nhé."

Nghe điêu nhỉ? Thế kỷ 21 mà đào đâu ra ông thầy nào như phim vậy?

Thế mà lại là thầy chủ nhiệm của Jeongin đấy nhé!

Nói tóm lại, ở người thầy giáo này toát lên một vẻ đẹp rất "thơ", đủ để khiến cả nam lẫn nữ sinh đều mê mẩn chống cằm nhìn đến hết tiết. Ngày đầu tiên nhận lớp xong, Yang Jeongin còn phải quay sang hỏi bạn cùng bàn. "Sao thầy không đi làm siêu mẫu nhỉ? Đẹp vậy mà đi gõ đầu trẻ, có phí thanh xuân không?"

"Thầy mà đi làm siêu mẫu thì mấy siêu mẫu bây giờ hít khói hết." Shin Yuna ngồi bàn dưới nói vọng lên. "Thầy mình lúc nào cũng đứng trong top 3 giáo viên đẹp nhất trường, chưa bao giờ out top! Mày vào được lớp này đúng là tu tám kiếp mới được đấy nhé."

"Lại còn có cái bảng xếp hạng đấy luôn? Ai bày ra vậy?"

"Thì học sinh chứ ai." Yuna cười.

Đúng là thầy Hyunjin chủ nhiệm lớp 10A4 đẹp thật. Vừa đẹp vừa dịu dàng lại dễ mến, nên bảo sao không chỉ lớp nó mà cả học sinh các lớp khác cũng mê. Jeongin thấy mỗi lần thầy Hyunjin đi ngoài hành lang, học sinh sẽ thi nhau chào thầy, bắt chuyện với thầy, và lần nào thầy cũng vui vẻ đáp lại tụi nó, hệt như idol luôn chứ chẳng phải thầy giáo bình thường.

Duy chỉ có lớp 10A5 là ngoại lệ.

Tụi nó chỉ chào thầy Hyunjin một câu rất cụt lủn và qua loa chiếu lệ, tuy vẫn lễ phép đấy, nhưng so với thái độ niềm nở của học sinh cả trường thì đúng là khác xa một trời một vực. Mà Jeongin còn nhận ra, học sinh lớp nó cũng hậm hực với thầy chủ nhiệm của lớp 10A5 vô cùng luôn.

Học được hai tháng, rốt cuộc Jeongin cũng tò mò không chịu nổi, thế là bèn kéo tay Yuna hỏi. "Này, vụ lớp mình với lớp 10A5 là sao đấy?"

Yuna ngồi bật dậy nhanh đến nỗi suýt thì hất đổ cả hộp sữa chuối của Jungsu bên cạnh. "Tưởng mày không bao giờ hỏi chứ!"

Mấy đứa xung quanh đang mải làm việc riêng, nghe thấy vậy cũng kéo ghế bu vòng quanh hóng chuyện. Jeongin bị giam vào giữa, cảm giác như mình đang bị đưa ra trước vành móng ngựa.

Yuna ngồi ngay ngắn lại trên ghế, xếp tay gọn gàng, sau đó mới hỏi. "Mày biết chủ nhiệm lớp 10A5 là ai không?"

"Biết, là thầy Han dạy tiếng Anh." Jeongin trả lời. "Nhưng mà sao?"

"Mày thấy thầy Han thế nào?" Jungsu hỏi.

"Thì cũng được. Hơi lùn tí, nhưng bù lại cơ bắp." Jeongin nhún vai. "Mặt mũi cũng ô kê, vui tính nữa..."

Thật ra thì Jeongin nói không sai. Thầy Han Jisung - giáo viên tiếng Anh kiêm chủ nhiệm lớp 10A5, cũng là một giáo viên khá là "cool".

Thầy Han Jisung có một cái nhược điểm là hơi thấp - thấp hơn cả Jeongin nữa, nhưng ngoài nhược điểm be bé ấy ra thì mặt nào thầy cũng ổn áp hết trơn. Không biết vì lý do gì mà thầy Han lúc nào cũng dạy tiếng Anh bằng giọng Anh chứ không phải giọng Mỹ phổ biến, nhưng Jeongin thấy thà thế còn hơn học giờ tiếng Anh giọng Úc của thầy Felix - nó nghe xong mà tiền đình á! Thầy Han cũng rất vui tính, pha trò cực đỉnh nên mỗi tiết học của thầy đều chẳng khác gì sân khấu hài độc thoại. Thầy thoải mái cho học sinh ăn vặt, dùng điện thoại trong giờ, miễn là vẫn hiểu và làm đủ bài tập của thầy là được! Jeongin thề, giờ kiếm đâu ra ông thầy nào xì tin như thế?

Chưa kể là thầy còn bắt trend siêu nhanh nữa, suốt ngày lên lớp rủ học sinh quay tóp tóp làm thầy hiệu trưởng cũng phải lắc đầu chào thua. Với lại, thầy Han cũng đẹp trai chứ bộ, tuy không nghiêng nước nghiêng thành như thầy Hwang lớp nó, nhưng như vậy cũng nghiêng nước nghiêng thùng rồi...

"Dừng!" Cả lớp 10A4 hét lên.

Yang Jeongin cảm thấy hồn mình tí thì bay mẹ nó khỏi xác.

"Chúng mày làm sao đấy?" Jeongin hết hồn.

"Dừng ngay!" Beomgyu lườm nó cháy mặt. "Mày không được nghĩ tốt về thầy Han như thế!"

"Nếu mày nghĩ cho thầy Hwang thì mày phải bỏ ngay cái tư tưởng đấy đi!" Ryujin khẳng định chắc nịch.

"Nhưng mà tại sao mới được chứ?" Jeongin khó hiểu. "Bộ hai thầy ghét nhau lắm à? Trông cả hai chill thế cơ mà."

"Thế thì mày nhầm." Yuna lắc đầu. "Mối thâm thù của hai thầy phải từ ngày xửa ngày xưa rồi kìa..."

Hóa ra là hai thầy từng học chung trường đại học sư phạm.

Và cũng ghét nhau từ hồi đấy luôn.

Giang hồ kể lại rằng, từ hồi hai thầy mới nhập học thì đã trở thành hai hot boy đình đám nhất cái trường sư phạm ấy. Thầy Han Jisung thì vừa vui tính, sôi nổi, dễ gần lại có tài rap cực ngầu, vừa đi học vừa đi diễn underground kiếm thêm thu nhập, chẳng khác nào mấy anh soái ca ngôn tình sống cuộc đời hai mặt trong truyện của các thiếu nữ. Thầy Hwang Hyunjin thì là nam thần học đường của mấy cô nàng bánh bèo, thầy chăm chỉ, học giỏi lại đi học đầy đủ, thiếu mỗi cái sơ mi trắng là đủ làm các em lo lắng rồi.

Nói tóm lại là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, ai cũng đỉnh chóp vậy đó.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như thầy Han không thích một cô bạn, mà cô bạn này lại "mê" thầy Hwang như điếu đổ.

Chuyện sẽ càng chẳng có gì nếu như thầy Hwang không thầm thương một đàn anh khóa trên, mà đàn anh này lại chỉ ưng thầy Han.

Kết quả là đến ngày trường tổ chức sự kiện, cả hai thầy đều thất bại ê chề khi mời "crush" đi chung, thế là bắt đầu không vừa mắt nhau.

"Chỉ thế thôi á?" Jeongin há miệng. "Nếu chỉ vậy thì đâu đến nỗi phải ghét nhau thế? Hai thầy cũng hai mươi sáu tuổi rồi, chắc không trẻ trâu vậy đâu nhỉ?"

"Tuần trước thầy Han với thầy Felix quay tóp tóp trong nhà vệ sinh giáo viên đấy." Một đứa cười bảo.

"Trong nhà vệ sinh giáo viên thì sao mày biết?"

"Thầy Kim dạy văn kể tao!"

"Ủa thầy kể lúc nào? Sao tao không biết?"

"Hôm đấy mày trốn học con chó ạ!"

"Mày bảo ai chó đấy con mèo kia!"

"Nào!" Beomgyu gõ cái thước "bộp bộp" lên bàn. "Tập trung vào chuyên môn!"

"Dĩ nhiên là chuyện không chỉ có thế." Yuna chắt lưỡi. "Mày phải nghe hết câu chuyện cơ."

Mâu thuẫn đỉnh điểm nổ ra khi hai thầy phải biểu diễn chung ở trường.

Khi thầy Hwang và thầy Han lên năm hai đại học là vừa khéo kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Hiệu trưởng quyết định chơi lớn, làm hẳn một buổi thi Got Talent hoành tá tràng, dự định biến ngày hội hôm đó thành đêm rực lửa cháy nhất cái Seoul này, để sinh viên tha hồ check in rồi livestream các thứ quảng bá cho trường luôn. Không chỉ vậy, thầy còn vận động các hot girl, hot boy trong trường đóng góp các tiết mục mở màn, góp vui thật xịn xò để thu hút khán giả, hứa hẹn một sự kiện có một không hai xịn xò chưa từng thấy.

Không biết là do ai mà thầy Hwang và thầy Han bị xếp chung vào một nhóm biểu diễn.

Mà cũng chẳng rõ trong quá trình tập luyện đã xảy ra mâu thuẫn gì, mà khi chỉ còn 5 phút trước giờ diễn, ban tổ chức tá hỏa khi thấy hai người đang la hét ỏm tỏi vào mặt nhau sau cánh gà, mặt mũi cả hai đều đỏ gay đỏ gắt, gân xanh nổi đầy trên cổ, thiếu mỗi nước lao vào đấm vỡ mồm nhau. Thầy Han thì gào tướng lên "Cậu lo mà rap cho tốt đi", thầy Hwang thì quát lại "Cậu lo mà nhảy cho tốt ấy". Ban tổ chức phải vội vàng đẩy tiết mục của họ ra sau để cả hai có thời gian "hạ hỏa", và may mắn là sau đó màn biểu diễn vẫn hết sức trơn tru, nhưng câu chuyện vẫn trở thành một trong những giai thoại nổi tiếng khắp trường sư phạm thời bấy giờ.

Thì là Han Jisung - cậu sinh viên hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người và Hwang Hyunjin - chàng trai dịu dàng, đầy chất nghệ thuật và tính thơ, lại suýt cho nhau về chầu ông bà sau cánh gà.

Kể từ sau đó, truyền thuyết kể rằng, người ta không bao giờ thấy Han Jisung và Hwang Hyunjin chung lối nữa. Cứ thấy người kia là y như rằng sẽ lườm nguýt, đảo mắt, bĩu môi, kỳ thị ra mặt,... thậm chí nhiều khi còn ngứa mồm nói kháy nói đểu nhau vài câu, chẳng ai chịu nhịn ai cả, tóm lại là vừa trẻ trâu vừa buồn cười. Mọi người xung quanh cũng biết ý, không ai dám nhắc đến tên Jisung trước mặt Hyunjin, mà cũng chẳng ai dám nhắc đến tên Hyunjin khi nói chuyện với Jisung.

"Mà mày biết cái nết side eye của thầy Hwang mình rồi đấy." Jungsu kết luận. "Đanh đá khỏi bàn luôn."

"Mất dạy nghe con." Ryujin đập nhẹ vào đầu bạn một cái. "Dám bảo thầy chủ nhiệm đanh đá à?"

"Yuna kể chuyện còn gọi thầy là trẻ trâu kìa, sao mày không đánh nó ơ hay?"

"Tóm lại là thầy Han và thầy Hwang cũng oan gia ngõ hẹp thật." Ryujin thở dài. "Lườm nguýt nhau suốt bốn năm đại học, tưởng ra trường là thoát được nhau rồi. Thế nào mà lại nộp hồ sơ vào cùng một trường trung học để đi làm. Không biết là hài kịch hay bi kịch nữa."

"Chắc chắn là bi hài kịch." Jooyeon đang ăn bánh cũng chen vào.

Jungsu nhăn mặt. "Mày có để ý là thầy Han và thầy Hwang không bao giờ ăn trưa cùng nhau, không bao giờ chào nhau, mà cứ nhìn thấy nhau là chỉ gật đầu rõ cụt lủn không? Có lý do cả đấy."

Jeongin không mấy khi để tâm đến giáo viên, nhưng ngẫm lại, đúng là Jungsu nói không hề sai.

Thấy vẻ mặt như được giác ngộ chân lý của Jeongin, Beomgyu bèn lấy cái bút chọc chọc vào ngực cậu. "Thế cho nên không được giao du với cái bọn 10A5, mà cũng không được khen thầy Han nghe chưa? Mày là một trong số bọn tao rồi, đừng có phản bội đồng loại đấy!"

Yang Jeongin đặt tay lên ngực, trịnh trọng tuyên bố trước sự chứng kiến của tập thể lớp 10A4, xin thề sẽ tuyệt đối trung thành với thầy Hwang và các đồng loại, à nhầm các anh em chiến hữu!

Thề thốt hết sức chân thành và được lớp trưởng Beomgyu phê chuẩn rồi, Jeongin mới thắc mắc. "Mà sao chúng mày biết được tất cả những chuyện này thế?"

"Thầy Kim kể đấy." Beomgyu nói. "Thầy ấy cũng học chung trường với hai thầy kia mà."

"Thầy Kim kể cho cả trường, cho cả lớp mình với lớp 10A5, nên tự dưng hai lớp thành thiên địch của nhau luôn." Yuna bổ sung.

"Thầy Kim trông chững chạc thế mà cũng tổ buôn nhiều chuyện nhỉ?" Jeongin cười. "Tự dưng thành thù đời cha, đời con trả thế này."

"Thật đấy." Ryujin đồng tình ngay. "Các thầy ghét nhau xong làm cho các trò cũng không vừa mắt nhau luôn mới sợ chứ."

Cả lớp 10A4 cùng bò ra cười.

Một tiếng "e hèm" rất dõng dạc từ cửa lớp vang lên. "Và ông thầy nhiều chuyện này chuẩn bị cho cả lớp 10A4 chép phạt vì làm việc riêng trong tiết tự học đây."

Cả đám 10A4 lập tức nhảy tán loạn như ong vỡ tổ. Đứa đang ngồi trên bàn thì rớt xuống ghế, đứa đang ngồi trên ghế thì rớt xuống bàn, cả mấy chục con người cùng "rầm rầm huỵch huỵch" cong đít chạy về chỗ ngồi, không đứa nào dám ngẩng lên.

Riêng cái đứa vừa to mồm chê thầy "nhiều chuyện" là cúi thấp nhất.

"Sao thế? Đã cụp cái pha xuống rồi à?" Thầy Kim nhếch mép. "Cả lớp lấy giấy kiểm tra một tiết."

"Khồnggggggg."

Tiếng la ai oán của lớp 10A4 vang vọng khắp hành lang...

.

.

"Học sinh mới đã được phổ cập về giai thoại giữa mày và Han Jisung rồi nhé." Là câu chào của Kim Seungmin khi bắt gặp Hwang Hyunjin đang sắp xếp lại giáo án trong phòng giáo viên.

Hyunjin nhướn mày. "Sao mày biết?"

"Vừa nghe chúng nó tổ buôn trong lớp xong." Seungmin cười cười. "Buôn hăng đến nỗi không thấy tao đứng lù lù đấy luôn."

"Rồi mày làm gì?"

"Tao cho kiểm tra một tiết."

Hwang Hyunjin ngửa đầu cười ha hả. Cậu còn lạ gì tính Kim Seungmin nữa.

"Sao mày ác thế trời?" Hyunjin vừa cười vừa nói. "Mà cái chuyện đấy cũng là từ mày mà ra, bây giờ lại phạt chúng nó vì hóng hớt là sao?"

"Tao thích thế."

"Không ai làm lại cái nết mày luôn á." Một giọng nói khác vang lên. "Bảo sao mãi ế."

Han Jisung ôm một xấp bài kiểm tra đi đến, thả cái "phịch" xuống bàn làm Kim Seungmin nhướn mày. "Rồi mày cũng kiểm tra gì đây?"

"Tao nghe thấy mấy đứa con trai lớp tao khen thầy Hwang đây 'xinh', nên tao cho kiểm tra đột xuất cho bõ tức chơi."

"Cái nết anh còn kì hơn thầy Kim đấy, thầy Han." Hyunjin bĩu môi. "Học sinh chỉ nói vu vơ mấy câu mà anh đã bắt tụi nó kiểm tra, không sợ tụi nó bất mãn mà báo cáo lên ban giám hiệu sao?"

"Báo cáo cái gì mà báo cáo? Kiểm tra năng lực học sinh là nghĩa vụ của tôi kia mà." Han Jisung cũng không vừa, phản bác lại ngay. "Thầy Hwang là ai mà dám ý kiến nghiệp vụ của tôi nhỉ?"

"Tôi nào đã ý kiến? Thầy Han có tật giật mình hay sao mà chưa gì đã xù lông nhím lên thế?"

"Tao xin hai bây." Thấy có học sinh vào đưa tài liệu, Seungmin bèn lập tức nhảy vào giữa can. "Đừng có đánh nhau trước mặt trẻ con mà."

Học sinh xấu số kia thấy hai ông thầy sắp sửa túm cổ áo nhau thì nhanh nhanh chóng chóng ném tài liệu lên bài rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Han Jisung và Hwang Hyunjin thủng thẳng lườm nhau một cái rồi mạnh ai về bàn người nấy làm việc.

Kim Seungmin đứng giữa thì chỉ lắc đầu thở dài. Biết sao được, cái thước phim sặc mùi trẻ trâu này, ngày nào hắn cũng xem đến phát chán rồi mà.

.

.

"Ui chúng mày ơi, ban nãy tao lên phòng giáo viên nộp tài liệu thì thấy thầy Han với thầy Hwang cãi nhau, tí thì đánh nhau luôn đấy." Jungsu chạy xuống la bai bải với cả lớp 10A4.

"Vãi cả l** thế á? Mày có hóng được là vì sao không?" Yuna lập tức hỏi.

"Ai mà biết? Tao vào thì chỉ thấy hai thầy sấn sổ lao vào nhau, chắc tao mà không ở đấy thì đấm nhau lòi le luôn."

"Trời ơi tiếc thế? Sao mày không vào muộn hơn 1 2 phút đi?" Beomgyu chép miệng.

"Mày thần kinh hay sao mà muốn hai thầy đấm nhau thật vậy?" Jooyeon nhìn Beomgyu đầy kì thị.

"Thì cho nó vui. Chứ đi học chán thấy mồ, phải có tí gia vị cuộc sống chứ."

"Tao có vào muộn thì cũng không đấm đâu, có thầy Kim ở đấy cản rồi mà." Jungsu thở dài.

"Biết đâu đấy, với cái kiểu của thầy Kim, có khi còn mặc cho hai thầy kia đấm vài cái rồi mới thong thả ra can ấy chứ."

Jeongin vừa xếp sách vừa cười. "Thôi, bọn mày chuẩn bị tan học đi. Người ta là thầy giáo, không trẻ trâu như bọn mình mà đánh nhau đâu, đừng tiếc rẻ nữa."

.

.

Sự thật chứng minh, Han Jisung và Hwang Hyunjin hai mươi sáu tuổi đã không còn "trẻ trâu" như thời sinh viên nữa, cho nên chắc chắn sẽ không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Lớn cả rồi mà.

Người ta lôi nhau lên giường giải quyết.

"A... a..." Hwang Hyunjin vừa rên la vừa giơ móng cào cào lên lưng cái người đang miệt mài đưa đẩy phía trên cậu. "Han Jisung... đồ tồi!!! Anh... chậm lại..."

Không đánh nhau ở trường thì ta đánh nhau trên giường.

"Không được đâu jagi à." 'Đồ tồi' Han Jisung để mặc cho ai kia cào, thân dưới thì vẫn hoạt động hết công suất.

Hwang Hyunjin khổ sở cắn môi, nước mắt sinh lý chảy xuống ướt đẫm cả gối.

Cậu khổ quá mà!

Quần áo đi làm của cả hai vương vãi đầy trên sàn, xung quanh cái giường đáng thương kêu "cót két" từng nhịp theo những cú thúc nhanh gọn mà hết sức chuẩn xác của Han Jisung. Jisung một tay chống xuống giường, một tay nâng đầu gối Hyunjin lên, tạo thành một góc độ chuẩn không cần chỉnh, chỉ cần cứ thế thúc vào là trúng 'điểm G' của Hyunjin, khiến cậu không cách nào chịu nổi, chỉ có thể cong lưng mà cất giọng nỉ non đầy mê hoặc.

Jisung vùi mặt vào cái cổ trắng ngần của ai kia, liếm nhẹ một cái, sau đó lại hôn rồi gặm gặm cắn cắn, cái tay thì không ngừng miết miết đầu ngực hồng hồng, làm cho Hyunjin phải vừa rên rỉ vừa kêu lên đầy bất mãn. "Đồ... điên này... có dấu mất..."

"Yên tâm, không có dấu đâu." Jisung chẳng thèm nghe. "Anh làm bao lần rồi, kinh nghiệm đầy mình. Jagi phải tin anh chứ."

"Tin cái đầu anh á!!!"

Mãi đến khi Jisung phát tiết xong thì Hyunjin đã xụi lơ mất rồi. Hai chân thì run bần bật, cả người mỏi nhừ, lại còn phải ngáp ngáp miệng thở, có khác gì con cá chết không!

Han Jisung chết bằm! Chỉ vì ghen với vài đứa ranh con khen cậu xinh mà giờ cậu phải khổ thế này đây!

Có lẽ cậu nên cấm Jisung đi tập gym thôi. Cái thứ gì càng già mà sức càng dai, làm cho cậu mềm nhũn cả người thế này thì có ngày cậu hỏng mất thôi.

Jisung đi giặt khăn ấm quay lại, thấy cái kiểu vừa nhăn mặt vừa lầm bà lầm bầm trong miệng là biết ngay Hyunjin đang đào cả bảy đời tổ tông nhà mình lên chửi, bèn cười hề hề ôm con chồn xù lông vào lòng, hôn lên má một cái, xoa mông một cái, ra chiều hết sức dỗ dành. "U chu chu jagi của anh đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi."

"Anh thì biết lỗi gì?" Hyunjin liếc xéo. "Lần nào cũng giở bài anh biết lỗi rồi, xong lần sau lại... Khi xưa tôi đúng là mù mới đồng ý yêu anh!"

Móng chồn cào cào lên ngực Jisung, chả đau tí nào mà còn thấy đáng yêu chết đi được.

Mà ai bảo Hyunjin xinh thật chứ. Cái đám học sinh kia cũng thật là... thế mà lại dám khen Hyunjin trước mặt anh, bị kiểm tra một tiết bất ngờ cũng đáng đời lắm. Tụi nó thì cứ nghĩ vì thầy Han không ưa thầy Hwang nên mới chơi xấu bắt kiểm tra, chứ có ai mà ngờ là thầy... ghen đâu.

Đúng rồi đấy, Han Jisung và Hwang Hyunjin không hề ghét nhau như tụi học sinh vẫn nghĩ.

Mà người ta còn yêu nhau gần ba năm rồi cơ.

Han Jisung bế Hwang Hyunjin vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm, thêm một cục bath bomb mùi oải hương cậu thích, dịu dàng ôm người ta từ phía sau, vừa xoa bóp vừa giúp người ta tắm sạch, còn tranh thủ sờ thêm một tí cho đã cái nư, yêu thương không để đâu cho hết.

Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thế này mà thiên hạ cứ nghĩ là anh ghét Hyunjin lắm, đúng là rầu cả người.

Hyunjin thì thoải mái dựa vào cơ ngực rắn chắc của người yêu, thi thoảng quay lại hôn chóc lên môi người ta một cái. Giả vờ dỗi hờn xíu cho tình yêu thêm mặn nồng thôi, chứ cậu cũng thích bỏ xừ đi được.

Jisung vừa giúp cậu tắm vừa hỏi vu vơ. "Bọn mình diễn đạt phết ấy nhỉ, thế mà tụi học sinh chả đứa nào nghi."

"Mới vào học được có nửa năm thôi mà." Hyunjin đáp. "Nhỡ sau này chúng nó để ý thì sao?"

"Anh thì không vấn đề gì." Jisung nhún vai. "Chẳng qua là thằng Seungmin tài lanh, tự dưng đem chuyện hồi trẻ trâu của bọn mình ra kể nên anh mới phải vờ vịt thế. Chứ yêu em thì có gì đâu mà phải giấu?"

"Chứ không phải là vì hồi mới nhận việc, anh ghét em ra mặt nên đám học sinh mới tò mò hỏi tại sao à?" Hyunjin tức tối véo mũi Jisung một cái. "Nói anh trẻ trâu cũng có oan đâu cơ chứ? Cãi nhau có tí hồi đại học mà anh thù em đến tận khi đi làm, làm cho người ta thích anh mà chẳng dám nói. Đồ tồi."

"Có phải là 'cãi nhau có tí' đâu. Nếu như không có người đến can là anh đấm em thật rồi ấy chứ." Jisung cọ cọ má vào bàn tay người yêu, ra chiều nũng nịu. "Sau này anh mới cảm thấy các cụ gánh anh đúng là còng cả lưng. Nếu khi ấy anh đánh em thật, cả đời này anh sẽ phải hối hận mất."

Nói xong còn nhẹ nhàng xoa xoa cái eo đang đau nhức của Hyunjin, làm cho cậu đang xù lông cũng phải mềm xèo ra, miệng nhỏ rên hừ hừ mấy tiếng đầy thỏa mãn.

Thật ra, cái chuyện cãi nhau banh ta lông sau cánh gà ấy đã xảy ra từ hồi học năm nhất rồi, đến bây giờ Jisung cũng không nhớ nổi vì lý do gì mà hai người lại gây gổ nghiêm trọng như vậy nữa. Chỉ nhớ là vì đã hơi ghét nhau sẵn từ khi rủ crush đi chơi thất bại, sau đó lại bất đồng quan điểm chuyện gì đó... Trời ơi, Jisung chẳng thể nhớ nổi. Chắc là chuyện cũng cỏn con, chẳng nghiêm trọng tí nào thì anh mới quên nhanh thế.

Thứ duy nhất anh nhớ vào lúc ấy là gương mặt đỏ bừng, hai mắt rưng rưng sắp khóc vì uất ức của Hyunjin mà thôi.

Hyunjin của anh, dù có đang tức giận đến vậy thì cũng vẫn rất xinh đẹp. Cơ mà ngoài sự ngưỡng mộ ra thì Jisung lại chỉ cảm thấy đau lòng.

Tự mình khiến người mình thương phải khóc vì tủi hờn, cho dù là trong quá khứ hay bất cứ lúc nào, thì anh cũng vô cùng hối hận.

Thấy Jisung không nói gì, Hyunjin bèn hôn lên má anh, thấp giọng thủ thỉ. "Thôi đừng nghĩ nữa mà. Hồi ấy em cũng sai chứ có phải mình anh đâu."

Nói xong bèn kéo tay Jisung qua eo mình, còn mình thì rúc vào ngực người ta, cười bảo. "Với lại bây giờ, chúng mình là người yêu rồi còn gì. Không nhắc lại những chuyện đã qua nữa nhé."

Đúng là hồi mới ra trường, cậu và Jisung là oan gia ngõ hẹp, thế nào mà trong bao nhiêu trường học ở Seoul, cả hai lại nộp hồ sơ vào đây, rồi lại cùng được nhận nữa chứ. Hồi ấy Hyunjin đã suýt xin nghỉ việc luôn cho rồi, cậu chẳng muốn làm việc với cái người cứ hở chút là lườm cậu, nói kháy cậu như thế đâu. Nhất là khi cậu còn nhỡ thích người ta...

Sau trận cãi nhau lịch sử ấy, Hyunjin và Jisung chẳng bao giờ làm việc với nhau nữa. Hyunjin lui về cánh gà, sử dụng năng khiếu hội họa để làm chân chạy việc cho ban tổ chức của các sự kiện trường, còn Jisung lại thường xuyên đem tài năng âm nhạc của mình lên sân khấu, để lại một ấu dấn khó phai trong mắt các sinh viên đại học sư phạm những năm ấy, và cả trong trái tim non nớt của Hyunjin nữa.

Hyunjin biết Jisung là người tốt, chỉ là không kiểu gì mà lại cứ cáu bẩn, xa cách với mỗi mình cậu. Nhiều lần ngắm nhìn Jisung trên sân khấu, rồi đứng từ xa thấy anh sôi nổi với bạn bè, cứ thế mà Hyunjin càng ngày càng thích anh hơn. Người gì đâu mà vừa giỏi, vừa vui tính, vừa ga lăng quá chừng...

Nhưng Hyunjin cũng biết là Jisung ghét mình lắm, cho nên là cậu đã định là sẽ không bao giờ để lộ tình cảm này đâu. Cho đến khi cả hai dùng đi dạy ở chung một trường.

Và cái nhìn của Jisung về cậu cũng dần thay đổi.

Jisung thấy Hyunjin là người thầy duy nhất không bao giờ nổi nóng hay trách phạt những học sinh cá biệt, ngỗ ngược, mà sẽ luôn kiên nhẫn, dịu dàng nói chuyện với các em, lắng nghe các em tâm sự và cố gắng hướng các em về cái hay, cái tốt. Cậu không kì thị ra mặt khi thấy một học sinh nhuộm tóc, không nhăn nhó khó chịu khi bắt gặp học sinh hút thuốc, mà sẽ cố gắng dỗ dành, an ủi, mặc cho nhiều khi còn bị đám học sinh đó thái độ và xúc phạm.

Có lần, thầy giám thị đã gọi Hyunjin lên và mắng cậu quá nuông chiều học sinh, và cậu chỉ trả lời. "Là thầy giáo, em cảm thấy mình có trách nhiệm phải làm hết sức để dạy bảo các em, trước khi dùng đến các biện pháp cực đoan. Trẻ con thì cần được yêu thương và lắng nghe, chứ không phải mắng mỏ hay đòn roi đâu ạ. Xin tiền bối hãy tin em."

Jisung đứng ngoài cửa, tình cờ nghe được những lời này của cậu, tự nhiên thấy lòng mình mềm nhũn.

Nếu ngày xưa, khi từng là một học sinh cá biệt, anh cũng gặp được người thầy dịu dàng, tâm lý thế này thì tốt biết mấy.

Thế là Jisung dần không còn khó chịu với Hyunjin nữa, mà sẽ bắt đầu chào cậu khi cả hai cùng soạn giáo án, và thậm chí là còn hỏi han, trò chuyện với cậu về việc nên lắng nghe học trò thế nào, nên hiểu tâm lý tuổi teen ra sao... Hyunjin thì vui mừng khôn xiết khi Jisung không còn hằn học với mình nữa, thế là cũng nhiệt tình trả lời chẳng sót câu nào.

Rồi cứ thế càng ngày càng thân hơn, rồi sau đó...

Ừm, sau đó là yêu nhau, rồi dọn vào sống chung, và hiện tại là cùng nhau ngồi trong bồn tắm, vừa trao những chiếc hôn nhẹ nhàng vừa thủ thỉ lời yêu.

Cuộc đời nó lạ vậy đấy.

Có điều, đến khi cả hai chính thức yêu nhau thì cả trường đã đồn ầm lên chuyện thầy Han dạy tiếng Anh và thầy Hyunjin dạy mỹ thuật là kẻ thù không đội trời chung từ thời học trường sư phạm rồi, mà để tránh bị nói ra nói vào, cả hai cũng quyết định cứ thế hùa theo lời đồn, giả vờ ghét nhau cho xong. Ngoài Seungmin ra thì trong trường này, không ai biết sự thật hết.

Suy cho cùng thì hồi ấy, Jisung và Hyunjin mới đi dạy được một năm thôi, trong nghề giáo thì vẫn còn non và xanh lắm. Tốt nhất là cứ ẩn dật một chút cho tránh bị thiên hạ dị nghị.

Nhưng giờ, sau bốn năm đi dạy và còn được làm chủ nhiệm lớp, Jisung nghĩ, anh và Hyunjin có thể thoải mái hơn rồi.

Xã hội đã không còn quá khắt khe với nghề giáo nữa, với lại trong bốn năm qua, số học trò đỗ các trường đại học top đầu của hai người không hề ít, đủ để chứng minh năng lực của bọn họ không thua kém các nhà giáo lâu năm là bao. Nếu bây giờ có thể công khai chuyện yêu đương, Jisung sẽ không phải lo lắng giữ người, mà hai lớp của bọn họ cũng chẳng cần phải suốt ngày cãi cọ chí chóe nữa.

Chẳng qua là Hyunjin của anh ngại, nên anh cũng chiều theo cậu, không muốn làm cậu buồn.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Hyunjin nói. "Liệu đến một lúc nào đó, hai lớp của tụi mình có đoán ra được không nhỉ?"

"Ai mà biết được. Học sinh bây giờ ranh ma lắm." Jisung trả lời.

"Thôi thì cứ kệ chúng nó đi."

"Đương nhiên rồi."

"Này này này, cái tay anh để ở đâu đấy?"

"Chiều anh một lần nữa thôi..."

"Bỏ ra! Em đói lắm, mình còn chưa ăn tối nữa."

"Em cho anh ăn no đi rồi anh cho em ăn tối."

"Han Jisung anh bỏ tôi raaaaa!"

.

.

Bẵng đi vài tháng, thầy Hwang và thầy Han vẫn cứ thái độ với nhau như thế, còn hai lớp 10A4 và 10A5 vẫn thường xuyên cà khịa lườm nguýt nhau, chẳng ai kém ai miếng nào.

Rồi đến một ngày đẹp trời, đúng như thắc mắc của Hyunjin, học sinh hai lớp đã phát hiện ra điều gì đó.

Nhưng mà nó lạ lắm...

"Chúng mày có nghĩ là cô Park dạy toán thích thầy Hwang lớp mình không?" Ryujin vừa nhai bim bim vừa thắc mắc.

Cô Park Hyemin, giáo viên dạy toán mới chuyển công tác, trẻ trung xinh đẹp, chân dài đến nách.

"Sao mày nghĩ vậy?" Beomgyu hỏi.

"Mày nhìn mà xem." Ryujin hất cằm.

Cả đám đồng loạt quay đầu về phía cửa căng tin, cả Jeongin cũng ngừng nhai thịt bò mà nghển cổ hóng chuyện.

Cô Park mặc áo sơ mi màu xanh, tóc xõa dài, môi nở nụ cười vô cùng thân thiện và duyên dáng, đang đặt cốc Starbucks lên bàn thầy Hwang.

"Chà..." Jungsu gãi gãi cằm.

"Chỉ là một cốc Starbucks thôi mà. Nhỡ đâu thầy Hwang đặt chung với cô ấy thì sao?" Jeongin thắc mắc.

"Nhưng cả tuần nay, ngày nào cô ấy cũng mua cho thầy." Ryujin phản bác. "Thầy Hwang không uống cà phê nhiều thế đâu, chắc chắn là cô ấy tự mua."

"Ryujin nói đúng đấy." Yuna xen vào. "Có lần lên phòng giáo viên nộp bài, tao nghe thấy cô ấy rủ thầy Hwang ra ngoài ăn trưa. Nhưng thầy ấy từ chối."

"Nam nữ đi ăn riêng thì cũng hơi mờ ám thật." Beomgyu kết luận.

"Chứ sao! Cho nên thầy Hwang mới không chịu đi đấy." Yuna đập bàn. "Nếu không có tình cảm thì tự dưng rủ người ta đi ăn riêng làm gì, đúng không?"

"Nghĩ lại cũng thấy, mấy bữa nay cô Park rất hay 'tiện thể' đi qua lớp mình nhé." Jeongin hồi tưởng lại. "Nhất là mấy bữa có tiết của thầy Hwang ý."

"Thật luôn! Lại còn cái gì mà 'em thích vẽ lắm mà chưa có thời gian đi học, lúc nào có thời gian, thầy Hwang dạy em nhé' nữa chứ!" Jooyeon rùng cả mình. "Lúc ấy thầy Hwang đang chỉ tao pha màu, mà thầy ấy suýt hất đổ cả lọ màu vào đầu tao luôn."

"Phụ nữ thời nay chủ động là tốt, nhưng cũng nên vừa vừa phai phải thôi." Beomgyu thở dài. "Chứ vồ vập vồ vập thế, ai mà chịu nổi."

"Còn tôi thấy các em cũng nên vừa vừa phai phải cái âm lượng khi buôn chuyện nhé." Một giọng nói từ đâu vang lên. "Bàn luận về đời tư của giáo viên mà bô bô như ngồi ngoài chợ thế là không ổn đâu nha."

Cả đám hết hồn huýt ngã lăn ra sàn.

"Thầy Kim ơi!" Jeongin nước mắt lưng tròng. "Thầy đừng hù bọn em thế nữa mà. Cứ giật mình giật mẩy thế này bọn em tổn thọ mất thôi."

"Có quỷ sau lưng mới giật mình, chứ các em mà ăn ngay nói thẳng thì sao phải giật?" Kim Seungmin nhếch mép. "Có muốn kiểm tra một tiết nữa không hả?"

"Dạ thồiiiii."

Bên này đám học sinh vẫn đang năn nỉ xin thầy Kim Seungmin tha mạng, thì bên kia, Han Jisung đã siết chặt đôi đũa đến sắp gãy đôi.

Cô nàng Park Hyemin kia công khai theo đuổi Hyunjin nhà anh được cả tháng trời rồi.

Trong khi Hyunjin đã tỏ thái độ từ chối, bật đèn đỏ hết sức rõ ràng, thế mà cô nàng vẫn không hề chịu thua mà ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu, độ nhiệt tình lẫn dai dẳng chỉ càng ngày càng tăng chứ không hề có dấu hiệu giảm.

Thậm chí có lần Hyunjin đã nói thẳng với cô nàng rằng cậu có người yêu rồi, thế mà nàng ta còn tỉnh bơ đáp lại. "Anh nói dối. Em chưa bao giờ thấy anh đi với ai hết, anh chỉ nói vậy để đuổi khéo em thôi đúng không? Em sẽ không bỏ cuộc đâu, em sẽ khiến cho anh phải thích em."

Nhiều lần Jisung nhìn mà nóng hết cả mắt, chỉ muốn sấn sổ lao đến giành người. Anh tin tưởng Hyunjin lắm chứ, nhưng nhìn một nàng trà xanh từ đâu nhảy bổ ra rồi quấn chặt lấy người yêu mình như đỉa ngày mưa như cô hồn tháng bảy, có người đàn ông nào mà không phát cáu?

Nhưng ngày nào về nhà, Hyunjin cũng sẽ hết ôm rồi lại rúc vào ngực anh làm nũng, thậm chí còn chủ động trèo lên người anh mà hôn mà liếm, làm đủ trò chỉ để dỗ cho anh vui. Thế là Jisung cũng tiện thể được đòi hỏi nhiều hơn một chút, thậm chí còn được "vận động trên giường" lâu hơn thường ngày, nên thôi thì cũng gọi là có lợi...

Nhưng Hyunjin trên giường quyến rũ đến mức nào, thì khi nhìn cái cô nàng Park Hyemin kia cứ sấn sổ vào cậu, Jisung vẫn cảm thấy lửa trong người cháy phừng phừng...

Thầy Lee Felix cũng dạy tiếng Anh ngồi đối diện anh, thấy đồng nghiệp ngẩn người thì lo lắng hỏi. "Này, cậu không sao chứ?"

Jisung húng hắng cầm cốc nước lên uống. "Không sao."

Felix bán tính bán nghi nhìn theo ánh mắt Jisung, thấy cô nàng giáo viên mới thì 'à' một tiếng như vỡ lẽ ra điều gì đó. "Cậu thích cô Park hả?"

Cũng hợp lý thôi, cô Park mới đến xinh thật, thích là chuyện bình thường mà.

Với lại, thầy Han ghét thầy Hwang như thế, mà cô Park lại thích thầy Hwang ra mặt, thì thầy Han khó chịu là đúng rồi...

Lee Felix cảm thấy câu chuyện này rất là hợp lý, nhưng Han Jisung nghe xong thì sặc cả nước lên mũi, ho sù sụ như muốn lộn luôn lá phổi ra ngoài làm đám học sinh đi qua sợ xanh mặt.

Tổ sư con gà điên này!

"Nói cái gì thế!" Jisung thiếu điều muốn gào lên.

"Ô kìa, chill đi bro!" Felix cũng nhảy dựng lên. "Tôi đoán thôi mà."

"Bớt lại nha!" Jisung chỉ vào mặt Felix mà mắng. "Lộn xào nữa tôi vặt lông ông đấy!"

"Ô này, nhà giáo mà ăn nói xà lơ không!"

"Chứ chưa nghe câu 'nhà giáo vừa láo vừa hư' bao giờ à?"

"Làm gì có câu nào như thế? Ông đừng tưởng tôi không rành tiếng Hàn mà bịa đặt nhé."

"Trời đất ơi." Đám học sinh đang hăng say hóng thầy Lee và thầy Han cãi nhau đột nhiên rú lên. "Nhìn kìa."

Theo phản xạ, Jisung nhìn theo hướng đám học sinh chỉ, rồi quai hàm thiếu điều muốn rớt bộp xuống sàn luôn.

Cô Park Hyemin đang dí sát mặt vào Hwang Hyunjin.

Mấy thầy cô ngồi xung quanh thầy Hwang lập tức tản đi hết.

Hwang Hyunjin hoảng loạn muốn né.

Cậu đột nhiên chạm phải ánh mắt anh, bèn bày ra vẻ mặt sợ hãi xen lẫn cầu cứu không lẫn vào đâu được.

Tín hiệu truyền đi vô cùng rõ ràng.

Ét ô ét.

Han Jisung không kịp nghĩ gì, lập tức đạp ghế đứng dậy.

"Ô này, đợi đã..." Felix bất lực gọi với theo.

Rồi trước sự chứng kiến của học sinh và giáo viên toàn trường, Han Jisung kéo phắt Hwang Hyunjin đứng dậy.

Rồi ôm eo cậu kéo sát vào mình.

"Ngại quá, cô Park." Jisung cười như không. "Thầy Hwang là người yêu của tôi."

Bất ngờ chưa bà zà!

.

.

Ngày hôm đó, trường trung học JYP được một phen loạn cào cào.

Theo lời nhân chứng kể lại, ban đầu cô Park nhất định không tin, nằng nặc cho rằng hai thầy chỉ hợp tác với nhau để lừa cô, cứng đầu đến nỗi đám nít ranh cũng phải thấy xấu hổ giùm.

Cô nàng cứ giãy đành đạch lên ở đó, cho đến khi thầy Han Jisung khoe lockscreen điện thoại là hình thầy Hwang đang ngủ say trên lồng ngực mình, cộng thêm chiếc chìa khóa ngôi nhà mà hai người đã ở chung suốt cả năm qua.

"Giờ thì cô tin rồi chứ?" Han Jisung nhướn mày.

"Mà còn nữa." Han Jisung bổ sung thêm khi cô Park sượng trân không nói nên lời. "Hyunjin nhà tôi không thích cà phê sữa, cả tuần nay cô mua nhầm loại rồi."

Thầy Kim dạy văn cũng góp vui xác nhận câu chuyện bất ngờ hơn cả tin hẹn hò Dispatch ngày mùng 1 tháng 1 này.

Đầu giờ chiều, phòng nhân sự nhận được đơn xin nghỉ việc của cô Park.

Phòng giáo viên náo loạn vây Han Jisung và Hwang Hyunjin vào giữa, đồng loạt nổ một nghìn không trăm lẻ một câu hỏi trong sự hoang mang tột độ của Hyunjin và sự vui vẻ đắc thắng của Jisung.

"Hai người yêu nhau bao lâu rồi?"

"Sao bấy lâu nay không ai nói gì?"

"Thế hai người không ghét nhau sao?"

"Ai tỏ tình trước?"

"Ai trên?"

"Ai dưới?"

"Bao giờ cưới?"

Trong lớp 10A4 và 10A5, đám học sinh ngồi thẫn thờ nhìn nhau, mãi vẫn chẳng dám tin vào sự thật động trời này.

"Hóa ra bấy lâu nay, hai thầy yêu nhau..."

"Chỉ có bọn mình cứ tự làm khùng làm điên..."

"Chúng ta là hề!"

"Họ yêu nhau nhưng người rung động là chúng ta!"

Thầy Kim Seungmin dạy văn ngồi rung đùi, ra vẻ buồn rầu bảo. "Từ giờ phải nghĩ cách khác để kiểm tra một tiết đột xuất thôi."

Thầy Lee Felix ngẩn ngơ nhìn đôi chim cu mới nổi, vẫn không tin được mà lầm bầm. "Hóa ra không thích cô Park à?"

Thầy hiệu trưởng đau đầu tìm giáo viên dạy toán mới, miệng lẩm nhẩm. "Thôi không sao, không sao. Âu cũng là có trò vui cho môi trường học đường thêm sôi động. Đi học phải vui thì học sinh nó mới chịu nộp hồ sơ vào."

Và chiều hôm đó, đám học sinh thấy thầy Hwang kéo tai thầy Han lôi xềnh xệch qua bãi đỗ xe...

"Anh giỏi lắm, về nhà anh chết với tôi!"

"Ái ôi jagi ơi đau anh!"

"Anh còn biết đau cơ à? Thế lúc đấy làm tôi nhục chết đi được, sao anh không dùng não tí đi!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết!"

"Úi úi jagi ơi nhẹ tay tí em ơi!"

Yang Jeongin ôm cặp đứng giữa đám học sinh thẫn thờ của lớp 10A4 và lớp 10A5, nhìn hai thầy chí chóe cãi cọ, thấy khóe môi thầy Hwang hơi cong lên dù ra vẻ tức tối, và thấy cái tai thầy Han chẳng bị kéo tí nào nhưng miệng thầy thì cứ bai bải kêu đau.

Ngửa mặt lên trời, mệt mỏi vô đối.

Trường gì mà trẻ trâu dễ sợ.

Bố ơi, bố chuyển công tác tiếp đi, con không học ở đây nữa đâu!!

End.

.

Note: chiếc request đầu tiên tui nhận được luôn đó~ cảm ơn pà Cam đã request nha <3 tui hy vọng là nó đã đạt đến kỳ vọng của pà nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com