Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kwanghee chấn động

Kim Kwanghee chỉ là một beta bình thường, xinh đẹp chút, học giỏi chút, mỏ hỗn chút chứ có làm gì sai với ai đâu mà chỉ trong cùng một ngày để cậu phát hiện ra chuyện chấn động, ảnh hưởng nửa đời sau thế này.

Chính Kwanghee vẫn còn chưa hoàn toàn chấp nhận được những gì ông bác sĩ nói, thế quái nào cậu mới hai mươi hai tuổi, độ tuổi trẻ mơn mởn, vẫn còn đang hút gái bị chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm mà một ngàn beta mới có một người này vậy.

" Bác sĩ, ông có nhầm lẫn gì không, sao tôi lại mắc căn bệnh quái ác này, tôi còn trẻ lắm mà "

" Tôi thật không hiểu beta mấy cậu, lúc đi học trốn hết tiết sinh học giới tính tuổi vị thành niên à, tôi nhắc lại lần nữa căn bệnh này không phải bệnh hiểm nghèo hay bệnh gây chết người, nó đơn giản là khiến Beta ngửi được mùi pheromone nhưng không bị nó ảnh hưởng như Omega hay Alpha thôi "

Ông bác sĩ bực bội nhắc lại lần thứ mười cho Kwanghee nghe về tình trạng căn bệnh của cậu, nhưng cậu hoàn toàn không nghe lọt chữ nào, mọi người phải hiểu, đang sống yên bình hai mươi hai năm, tự nhiên vào một ngày đẹp trời phải ngửi những cái mùi tạp chất lẫn vào nhau ở khắp nơi, nghĩ thôi cũng thấy ghê ghê rồi.

Thế là Kwanghee bị ông bác sĩ đuổi ra khỏi phòng khám, cậu thấy không vui trong lòng rồi, vừa ra khỏi bệnh viện những mùi như cam, đào rồi còn có mùi khói, mùi rượu nó hòa lẫn vào nhau khiến cậu xém tắt thở luôn vội bịt mũi mình bỏ chạy.

Về đến căn nhà của bản thân tưởng sẽ được giải thoát thì vừa mở cửa một lượng lớn mùi hương từ rễ cây cam thảo xen lẫn vị cay cay của hạt tiêu, càng ngửi Kwanghee càng cảm thấy hơi say, hình như mùi pheromone của cậu bạn cùng phòng này là mùi rượu hay sao ý, khó chịu quá. Kwanghee đi lại mở hết cửa sổ ra, bật quạt công suất lớn lên, khoảng mấy phút cái mùi trong phòng mới đỡ hơn một chút, cậu mệt mỏi ngồi xuống sofa dựa lưng vào ghế hít từng hơi oxi thoáng mát, dịu nhẹ này.

Ngồi nghỉ khoảng nửa tiếng, Kwanghee mới khó khăn mở mắt, cậu đứng dậy khỏi sofa đi về phòng của mình, là sinh viên nghèo còn đang nợ môn, cậu chỉ có thể chấp nhận thuê chung nhà với người khác, nhưng cũng đỡ thằng bạn cùng nhà này là thằng bạn thân mà nó thì giàu nứt đố đổ vách, mấy lúc hết tiền Park Jaehyuk cũng rất hào phóng trả dùm mà không đòi lại, Kwanghee yêu Jaehyuk nhất vào lúc đó .

Kwanghee khó hiểu che mũi mình lại, sao trong phòng mình cũng có mùi của thằng chó Jaehyuk vậy, cậu nhớ sáng nay mình ra khỏi nhà trước nó, thì sao nó vô phòng mình được, mang cái bụng đầy khó hiểu đi vào nhà tắm, lúc này đồng tử Kwanghee mở to nhất có thể, cậu có thể cảm nhận được cái mùi nồng nặc ấy phát ra từ chiếc quần lót trong cái giỏ đồ bẩn của mình.

Kwanghee cầm chiếc quần lót đó lên, tay còn lại vô thức che lấy mũi, cậu cảm thấy hơi lạnh sống lưng, nhanh tay vứt chiếc quần lót đó vào thùng rác kế bên, một cái gì đó sắp trào ra, Kwanghee nôn thóc nôn tháo vào bồn cầu, mặt lạnh tanh, tay chân thì run rẩy vội lùi ra phía sau.

Chuyện này làm sao có thể chấp nhận được, Kim Kwanghee làm sao chấp nhận đứa mình xem là bạn thân, anh em chí cốt lại có thể dùng quần lót của mình làm chuyện đồi bại sau lưng mình, thẩm chí chiếc quần đó vẫn còn nồng nặc mùi pheromone của tên đó.

Cú sốc thứ hai trong ngày hôm nay của Kim Kwanghee, cậu xin được hỏi tại sao lại đối xử với cậu tàn ác như thế, cậu đang ở chung với một tên biến thái giàu nứt đố đổ vách, còn đang bao nuôi cậu không cần trả phí, tại sao, tại sao cuộc đời lại bất công với cậu như vậy. Bình thường không biết thì không sao, nhưng đã biết rồi thì làm sao cậu đối xử bình thường với tên đó được nữa, chỉ cần nghĩ đến cảnh chiếc quần lót ban nãy là lông tay lông chân của cậu nỗi hết lên lại rồi .

/ Cạch /

Tiếng cửa mở ra, Kim Kwanghee sợ hãi quay mặt ra nhìn, là Park Jaehyuk về, hắn ta cũng nhìn thấy cậu, nhíu mày khó hiểu vừa đi lại vừa hỏi han :

" Sao ngồi ra đất vậy ? "

" Kệ tao "

Kwanghee giả vờ bình tĩnh, dù chân đã bủn rủn vẫn cố đứng dậy, tay dựa vào tường để đứng thẳng lại đối diện với Jaehyuk, hắn ta không biết cậu đang làm sao, nhún vai đi ra sofa ngồi xuống bấm điện thoại, không biết vô ý hay không nhắc đến chuyện người yêu cậu :

" Mày và con nhóc kia quen đến đâu rồi ? "

Kwanghee nuốt nước bọt, bình thường nếu nghe câu hỏi này cậu sẽ rất hãnh diện bắt đầu khoe khoang với tên chó độc thân đó, nhưng lần này cậu có thể cảm nhận được cái mùi pheromone của hắn đang tỏa ra, mang cảm giác cảnh giác hay đúng hơn là chờ đợi cái gì đó .

" Chia tay rồi "

Cái này Kwanghee nói thật, sáng nay vừa mua quà rồi định tặng chúc mừng lễ tình nhân thì bị nhỏ đó đá, nó quen thằng Alpha bên khoa kiến trúc, nói cái gì mà Omega với Alpha sinh ra là dành cho nhau, beta chỉ là lớp dự phòng thôi, bố mày khinh, nhắc lại là bực .

Jaehyuk ngước lên nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Kwanghee thì mỉm cười nói :

" Mày biết nó cắm sừng mày rồi à "

" Mày biết ? "

Kwanghee kinh ngạc nhìn Jaehyuk, bỏ qua nỗi sợ trong người đi lại gần hắn, nắm cổ áo hắn lên chất vấn :

" Xung quanh người con nhỏ đó nồng nặc mùi của thằng khác, ai mà không biết chỉ có mày không biết thôi "

Kwanghee thất thần bỏ tay khỏi cổ áo Jaehyuk, ngồi xuống cạnh hắn thở dài, như mọi lần lại bắt đầu buồn bã than vãn với thằng bạn thân :

" Nhỏ đó bảo tao chỉ là lớp dự phòng thôi, beta thì có làm sao đâu, tao vẫn cứng được, vẫn làm nhỏ đó sướng trên giường mà, lần nào cũng rên to mà.."

Kwanghee đang nói thì cảm nhận cái mùi rễ cây cam thảo xen lẫn vị cay cay của hạt tiêu bên cạnh ngày càng nồng nặc, cậu liếc nhìn Jaehyuk, thấy mặt hắn vẫn tỉnh bơ, tay vẫn đang lướt điện thoại hoàn toàn trái ngược với cái bình rượu vỡ trong pheromone. Hắn thấy cậu không nói tiếp nữa cũng quay qua nhìn, thấy lông mày cậu đang nhăn thì theo thói quen lấy tay xoa xoa chính giữa cho cậu, cậu không thích hất tay hắn ra :

" Đừng chăm tao như con, bố mày cay lắm rồi, lần này tao phải kiếm một bé beta mới được, không sợ bị bỏ nữa "

" Thôi bỏ đi, beta nữ dạo này cũng thích Alpha không, mày không có cửa đâu "

Jaehyuk nhìn tay mình bị hất ra rồi nhìn lại vào điện thoại ngã lưng ra sofa nói, Kwanghee liếc nhẹ hắn rồi dùng khuỷu tay chọt vào bụng tên chết bầm này

" Im mồm chó mày lại, không beta thì Alpha cũng được, tao chấp hết, mặt tao đẹp không thiếu người hốt "

Jaehyuk nhíu mày, tay bỏ điện thoại xuống, Kwanghee thấy không khí xung quanh hắn không ổn, mùi nồng đến bất ngờ nhưng cậu không thể có phản ứng gì thái quá được nếu không bị thằng chó này phát hiện, nó điên nó cắn chết cậu thì sao, Kwanghee giữ vững nụ cười công nghiệp của mình vuốt tóc ra sau :

" Mày thấy Kim Giin khoa công nghệ thông tin thế nào, cậu ta cũng là Alpha thứ thiệt đấy, với chiều cao đó tao nghĩ tao đè được cậu ta trên giường "

" Bớt nghĩ lại đi, Alpha nó không đơn giản để beta như mày đọc đâu, thể chất bên trong của bọn Alpha nó ghê gớm lắm với lại tụi nó cực kỳ thái quá trong việc nắm quyền làm chủ, ý thức lãnh thổ rất mạnh mẽ, không đè được nếu mày không mạnh hơn cậu ta "

Jaehyuk cực kỳ nghiêm túc nhìn Kwanghee nói, cậu dường như ngửi thấy mùi giấm chua lè, ôi thằng bạn thân mày ghen đấy à, nhưng Kwanghee nào có quan tâm, dựa vào lưng ghế quay qua nhìn hắn :

" Thế thì yêu ai giờ, Beta thì không được, Alpha thì không cho, tao đang tuổi hồng sinh lực dồi dào đấy "

" Sao tao biết được ? "

Jaehyuk thả lỏng cơ mặt dựa vào lưng ghế, đầu hơi nghiêng về phía Kwanghee, cậu đẩy đầu hắn ra xa mình một chút, giọng tức tối xen chút hờn dỗi :

" Đừng lại gần tao, Kangmin bảo là do người tao nồng nặc mùi của mày nên ẻm hay bị ép phát tình mới lầm lỡ bị Alpha kia thu hút đấy, nên mày tránh xa tao ra đi "

" Đừng có điên "

Jaehyuk nắm cổ Kwanghee kéo xuống cạnh đầu mình, hắn dựa hoàn toàn đầu vào cổ cậu, cậu im lặng vào lặng lẽ chấp nhận, ai biểu mình vào thế yếu, nợ tiền hắn, người ta là kim chủ thì mình làm gì có tiếng nói . Jaehyuk thỏa mãn ngửi mùi rượu Vaccari Sambuca từ người Kwanghee, hắn ta thích nhất là cơ thể cậu có mùi của hắn, ai ngửi vào cũng biết cậu là của hắn.

Kwanghee im lặng chịu đựng cái mùi cay cay sống mũi bao phủ khắp cơ thể, cậu không thích nó và cũng không muốn bị bao bọc như thế, khó chịu vô cùng.

" Tao đói rồi, mày biến "

Kwanghee vùng khỏi người Jaehyuk đi vào bếp, hắn ta không đi theo cậu mà tiếp tục ngồi trên ghế sofa mỉm cười nhìn cậu đang lay hoay trong bếp nấu bữa tối. Kwanghee trong bếp không còn nghe mùi của Jaehyuk nữa cũng cảm thấy khỏe mũi lại ngay, vui vẻ cắt hành bỏ vào nồi canh .

Kwanghee xoa cái bụng no căng của bản thân mà cười xinh, giơ ngón cái về phía Jaehyuk đang dọn bát để rửa :

" Jaehyuk, mày là số một trong lòng tao "

" Ừm biết rồi con heo lười "

Tôi hôm đó, theo suy nghĩ của Kwanghee sẽ là một đêm bình yên, được hít thở trong không khí trong lành, nhưng không nửa đêm, khi cậu đang ngủ say thì cái mùi quen thuộc kia lại xuất hiện khiến giấc ngủ ngon bỗng tỉnh giấc khỏi cơn mê. Kwanghee dù tỉnh ngủ rồi vẫn phải giả vờ ngủ để xem thằng bạn thân làm cái gì, nếu có hành vi trái pháp luật thì cậu cũng không nể tình anh em mà tống nó vào tù ngồi ăn cơm nhà nước đâu.

Jaehyuk mở cửa nhẹ nhàng đi vào bên trong, nhìn Kwanghee đang ngủ say trên giường thì mỉm cười đi lại gần, hắn chỉ lặng lẽ nắm tay cậu hôn vào đó một cái, chỉnh lại chăn cho cậu rồi mới không kiểm soát được bản thân tiếng gần lại mặt cậu, hôn lấy môi cậu, nếu như mọi lần hắn chỉ hôn lướt qua thôi vì hắn biết cậu rất dễ tỉnh giấc bởi tiếng ồn nhưng lần này khác, đôi môi của Kwanghee có phản ứng với môi hắn, hắn có hơi kinh ngạc nhưng cũng nhanh phối hợp với chiếc lưỡi kia, môi hai người quấn quýt lấy nhau không dứt mãi đến khi Kwanghee nhăn mày lại, Jaehyuk mới buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc theo.

Mặt Jaehyuk đỏ chót, hắn vội vã rời khỏi phòng, bỏ lại Kwanghee vẫn đang giả vờ, cậu mở mắt ra che miệng mình lại, không thốt nên lời .

-----------

Quà Valentine cho những người cô đơn giống tuiii ƪ(˘⌣˘)ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com