Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kwanghee chủ động

Dỗi nhau vậy thôi chứ hai đứa có xa nhau được đâu, Kwanghee mới vừa than đói một cái là Jaehyuk đã mặc áo khoác vào đưa bạn nhỏ đi ăn tối rồi.

Kwanghee ngồi ghế lái phụ vẫn giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn mặt Jaehyuk, hắn thở dài giơ cờ trắng đầu hàng, xuống nước nhỏ giọng hỏi bạn :

" Tao làm sai gì à ? Nói đi tao sửa "

" Mày là đồ gian dối, đồ phản bội, tao không thèm chơi với mày nữa "

" Tao phản bội mày cái gì, nói rõ ra xem "

Jaehyuk nhìn Kwanghee, cậu vẫn không thèm nhìn hắn, hắn chỉ biết thở dài chở cậu đến nhà hàng trước, có gì về nhà nói chuyện sau, bạn đói rồi

" Giận thì giận nhưng vẫn phải ăn đấy, đói tao lo "

" Cần gì lo cho tao, mày đi mà lo cho Omega của mày ý "

Kwanghee giận dỗi cắt miếng thịt nát nhừ cho đỡ cơn tức, liếc Jaehyuk rồi lấy dĩa thịt đã được cắt nhỏ của hắn mà ăn, để lại dĩa thịt bị cậu cắt nát đưa cho hắn. Jaehyuk cũng không phản ứng gì, ăn lấy dĩa thịt bị cậu phá, vừa ăn vừa thắc mắc hỏi lại :

" Omega nào ? Tao có Omega đâu ? "

" Mày tưởng tao là Beta nên không biết đấy à, cơ thể mày toàn mùi Omega..."

Kwanghee giận quá mất khôn, lúc cậu nhận ra thì mình đã lỡ miệng nói quá trớn rồi, cậu nuốt nước bọt ngước lên nhìn Jaehyuk, hắn cũng đang khó hiểu nhìn cậu, nhíu mày hỏi lại :

" Mày ngửi được pheromone ? "

Kwanghee nuốt nước bọt, giả vờ không nghe tiếp tục cắm đầu ăn tiếp, Jaehyuk nào bỏ qua được, hắn nắm tay cậu ngăn lại nói :

" Đừng có giả vờ, nói rõ xem nào "

" Thì tao ngửi được "

Kwanghee hất tay Jaehyuk ra, lỡ rồi thì mình thú nhận luôn, cậu không nghĩ hắn có thể làm gì được mình, hắn nhìn cậu, cảm thấy việc này không bình thường, beta làm sao lại ngửi được pheromone, vậy cậu có bị ảnh hưởng không, khuôn mặt hắn lúc này đầy lo lắng nhìn cậu, cậu thở dài bắt đầu giải thích mọi thứ về tình trạng hiện tại của mình

" Tao chỉ cảm nhận được pheromone thôi, không có bị ảnh hưởng "

" Sao mày không kể tao ? "

Kwanghee chớp chớp mắt nhìn Jaehyuk cười gượng, cậu mà nói ra thì chuyện cái quần lót cũng bị phanh phui ra luôn, lúc đó tình bạn này sẽ đi về đâu, làm sao cậu dám đối mặt với cảm xúc của hắn, và hai đứa sẽ ra sao ? Nghĩ thôi cũng đã đau đầu rồi

" ...tao chưa sẵn sàng "

" Mày biết chuyện đó rồi đúng không ? Nếu mày ngửi được mùi pheromone chắc là biết rồi, việc trên người mày ám mùi của tao "

Jaehyuk vẫn bình tĩnh ăn hết những miếng thịt vụn trên dĩa, mắt không nhìn Kwanghee hỏi, hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt sợ hãi của cậu lúc phát hiện ra loại chuyện đó, chắc là kinh tởm lắm

" Tao cũng mới biết "

Kwanghee gãi cổ, cậu lúng túng nhìn Jaehyuk đang trốn tránh, cậu muốn nói gì đó nhưng cái cổ họng như bị mắc nghẹn không thốt ra được lời nào, sau đó cả hai chìm vào im lặng đến khi về đến nhà. Kwanghee đi phía sau Jaehyuk, hắn vẫn không chịu nói gì hết, về đến nhà thì đi thẳng vào phòng, cậu đứng trước cửa phòng hắn xoa tóc rối tung lên vẫn không biết cách giải quyết.

Sáng ngày hôm sau, Kwanghee muốn trò chuyện với Jaehyuk nhưng hắn đã đi ra ngoài từ rất sớm, cậu cũng đi học, đến tối thì hắn về sớm hơn sau đó trốn luôn trong phòng, đó là lần đầu tiên cả hai không nói chuyện với nhau suốt hai mươi bốn tiếng. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại gần một tuần, nhiều lúc Kwanghee muốn bắt chuyện với Jaehyuk đều bị hắn phớt lờ.

" Giin, dùng cái não thiên tài của mày nghĩ cách cho tao đi "

Lúc này Kwanghee và Giin đang ngồi một góc ở căn tin, cậu kể lại mọi thứ cho Giin, dường như cậu ta không tỏa ra gì là bất ngờ trước câu chuyện, gật đầu như đã hiểu :

" Thì mày cứ làm theo trái tim mách bảo đi "

" Là làm gì ? "

" Tao không biết, mày phải tự tìm ra câu trả lời của mày"

" Nói với mày còn chán hơn nói chuyện với cái đầu gối của tao nữa "

" Ừm "

Kwanghee nhìn Giin đang ăn cơm thì nhíu mày phát hiện hiện tượng lạ, cái con người chỉ biết nấu mì sao hôm nay lại mang cơm hộp đến trường, nhìn còn rất ngon nữa, cái này chắc chắn không phải là của cậu ta nấu được

" Mày có người yêu rồi à ? "

" Ừm "

" What the fuck ? "

Kwanghee kinh ngạc, Kim Giin, một tảng băng ngàn năm thế mà lại có người yêu còn là trước cậu, chuyện nó nghe cứ phi lý sao á

" Là ai vậy ? Trường mình sao ? "

" Ừm "

" What ? Là ai, Son Siwoo khoa kinh tế, Jung Jihoon khoa tài chính, Gwak Boseong khoa xiếc lộn khoa diễn viên hay là Choi Wooje khoa công nghệ thông tin, là thần thánh phương nào chiếm được trái tim lạnh giá của mày "

" Moon Woochan "

Kwanghee còn đang liệt kê ba ngàn cái tên khác thì nghe Giin trả lời, sao cái tên này nghe quen vậy, hình như nghe ở đâu rồi

" Sao tên nghe quen vậy, là hoa khôi bên khoa tài chính hay khoa ngân hàng hay là khoa bác sĩ, má quen nhiều quá chẳng nhớ được ai hết "

" Là giảng viên thực tập "

" Giảng viên thực tập ? "

Giin nói đến đây làm Kwanghee ngờ ngợ ra cái gì đó, một đoạn kí ức mơ hồ lướt qua não bộ của cậu, nhớ ra rồi là anh trai xinh đẹp hôm bữa đến dậy thay nhưng không phải thằng cha này bữa bảo người ta bình thường sao, sao giờ lại yêu nhau rồi

" Bữa mày bảo người ta bình thường mà, sao lật mặt nhanh vậy "

" Tao sợ mày để ý "

" Tuyệt vời, bạn bè là thế đấy "

" Thế chừng nào hai người công khai ? "

Giin đang ăn thì bỗng dừng lại, cậu ta cứ đảo cơm trong hộp một lúc mới chầm chậm lên tiếng :

" Con trai anh ấy chưa chấp nhận tao  "

" À anh ta là bố đơn thân mà "

Kwanghee thở dài, coi bộ người đang gặp vấn đề không chỉ có riêng cậu, có khi chuyện của Giin còn khó gấp trăm lần chuyện của cậu nữa chứ, yêu bố đơn thân thì cửa ải khó qua nhất chính là con của đối phương, người quyết định đường sống của thằng bạn mình.

Cuối cùng, cả hai không vui tách nhau ra, Giin phải đi đón Woochan để về nhà gặp con của anh ta, còn cậu thì cũng đi về nhà tìm cách trò chuyện lại với Jaehyuk.

Kwanghee ngồi trên ghế sofa ngáp lên ngáp xuống đợi Jaehyuk về, khoảng tám giờ tối cậu mới nghe tiếng mở cửa, hắn về nhà với bộ dáng say mèm, trên tay còn cầm hộp bánh kem, cả người lảo đảo ngồi xuống thềm cửa . Kwanghee đi lại đỡ Jaehyuk dậy, hắn nhìn cậu rồi ôm lấy cậu giọng mèo nheo :

" Tao biết sai rồi, tao không nên làm vậy với mày, tao xin lỗi đừng giận tao nữa nhé "

Rồi hắn giơ hộp bánh lên, khó khăn mở hộp ra, bên trong là chiếc bánh mà lần trước cậu bảo thấy thích, muốn ăn thử nhưng nghe bảo rất khó đặt, có thử đặt nhưng đều không mua được, không ngờ hắn vậy mà lại để ý còn mua được nữa

" Tao...tao mua quà chuộc lỗi cho mày nè, mày tha thứ cho tao được không ? "

Kwanghee cúi xuống cắn thử một miếng bánh, vị tan ngay trong đầu lưỡi, còn là vị cậu thích, hắn nhìn cậu ăn lòng cũng vui một chút nhưng hành động tiếp theo của cậu làm hắn không tin vào mắt mình, cậu cắn một miếng lớn rồi cúi xuống hôn lấy môi hắn, miếng bánh được truyền qua miệng, hắn khó khăn nuốt xuống hoang mang nhìn cậu :

" Chúng ta vào phòng đi "

Kwanghee kéo Jaehyuk đi, cậu để chiếc bánh lên bàn rồi cùng hắn đi vào phòng, cánh cửa phòng đóng lại .

/ Cạch /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com