Kwanghee dỗi
Jaehyuk ôm lấy Kwanghee xoa cái đầu nhỏ của cậu, sau đó kéo cậu ra sau lưng mình, tức giận nhìn lũ khốn kia :
" Có biết tên này là người của ai không mà đụng tay vào "
" Là bạn thân mà cũng ghen được à "
Tên khốn bị Jaehyuk đá vào tường từ từ ngồi dậy, cười khinh bỉ nhìn hắn, Jaehyuk cười, một nụ cười lâu rồi Kwanghee chưa từng nhìn thấy, lần cuối cậu nhìn thấy nó là khi Jaehyuk biết cậu cắt cổ tay tự tử vì thất tình, tuổi trẻ nông nổi thôi, lúc đó mới lớp bảy bị cậu bé nhà bên dụ thế là Jaehyuk đi qua tận nhà cậu bạn đó đánh cậu ta gãy năm cái răng, tay phải cũng bị bẻ gãy, khuôn mặt của cậu bạn đó giờ vẫn còn vết sẹo dài 5cm ngay trán.
Jaehyuk không đợi Kwanghee hồi tưởng quá khứ quá lâu, hắn tỏa ra một lượng lớn pheromone nồng nặc áp chế bọn khốn kia, sau đó lao vào đánh hết từng đứa một đến khi tay dính đầy máu mới thôi. Kwanghee thấy tình hình không ổn lắm, vội chạy lại kéo tên điên kia lại, hắn quay qua nhìn cậu khó hiểu :
" Mày thương hại tụi nó à, tao còn chưa đánh đủ "
" Đừng có điên, đi về "
Kwanghee nhất quyết kéo Jaehyuk đi ra khỏi đó, hắn nhìn bàn tay cậu đang nắm tay mình thì nhẹ nhàng rúc ra :
" Tay tao dính máu "
" Giờ mày mới nhận ra à "
Kwanghee lấy trong túi một bịch khăn giấy ra lau tay cho Jaehyuk, miệng thì không ngừng nói :
" Mày có biết tao mà không kéo mày đi là có khi giờ tụi mình đang ở trên phường rồi không "
" Vậy thì có sao, tụi nó làm sai, tao thấy tao làm đúng cần gì phải sợ "
Kwanghee nhìn bàn tay đã sạch máu của Jaehyuk mới thở phào, xem ra không có bị thương, cậu ném cả bịch giấy còn lại vào thùng rác kế bên, sau đó mới " Ơ " một tiếng, nhớ ra chưa lau cái cổ của mình, thằng chó kia liếm cổ của cậu, nghĩ thôi cũng thấy lạnh sống lưng
" Đi về nhanh, tao cần đi tắm, con chó đó nó liếm tao "
Kwanghee vừa nói vừa chạy, tay áo không ngừng chà mạnh phần sau gáy, Jaehyuk nghe xong nhíu mày chạy nhanh đến chỗ cậu kéo lại, hắn điên cuồng dùng tay áo mình lau mạnh chỗ đó đến mức đỏ ửng lên vẫn cảm thấy bẩn, cậu cảm thấy đau đánh vào người hắn :
" Đau, làm gì thế ? "
" Bẩn "
" Vậy mới bảo đi về nhanh "
Sau đó, Jaehyuk lái xe đưa Kwanghee về nhà, vừa vào đến nhà cậu đã lao nhanh vào nhà tắm, tắm rửa hơn hai tiếng mới chịu bước ra, nhìn cái cổ trắng giờ chuyển sang đỏ, còn có vài chỗ bị trầy do bị chà mạnh. Jaehyuk cũng đã tắm xong từ lâu, đang ngồi trên sofa bấm điện thoại ngước lên nhìn cậu, không cần ai nói Kwanghee cũng biết thằng bạn thân này đang giận, nhưng người cần được an ủi là cậu mà, cậu suýt bị người ta thượng đấy, cực kỳ tổn thương đây này.
" Mày giận à, nhưng tao cũng muốn được an ủi "
Jaehyuk bỏ điện thoại xuống nhìn về phía Kwanghee đang đứng, giọng dịu đi một chút ra lệnh :
" Lại đây "
Kwanghee bước đi về phía Jaehyuk, ngồi vào khoảng trống giữa hai chân hắn trên sofa, hắn vươn tay cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau tóc cho cậu, vừa lau tóc vừa nhắc nhở :
" Biết mày đang buồn nhưng tao vẫn phải nói, lần sau không được tùy tiện lên khách sạn với người khác, cũng không được thân thiết quá mức với người khác, mày là beta mày không biết lũ Alpha hay Omega ngoài kia kinh tởm thế nào đâu, biết là mày không bị ảnh hưởng nhưng tụi nó đông, mạnh hơn mày nhiều, lỡ nay tao không đến kịp thì sao, mày có biết hậu quả có thể nghiêm trọng thế nào không, có nghe không đấy "
Jaehyuk thấy Kwanghee im lặng không đáp, hắn quay người cậu lại, thấy hóc mắt đỏ của người kia cũng không nói thêm gì, ôm lấy cậu xoa tấm lưng an ủi, cậu không nhịn được bắt đầu khóc thút thít, giọng nghẹn ngào nói :
" Tao không có biết, tao...tao xin lỗi "
" Ngốc, mày không có lỗi "
Jaehyuk nhẹ nhàng lau nước mắt của Kwanghee, cậu có thể cảm nhận hắn đang tỏa pheromone ra an ủi mình nhưng nó không có tác dụng với beta như cậu, cậu biết ơn người bạn này, biết ơn vì cuộc đời mình có một Park Jaehyuk.
" Mày muốn cắn tao không ? "
Kwanghee chỉ là bất chợt hỏi, sau khi bị ông bác sĩ chửi vì vốn hiểu biết ABO ít ỏi của mình, cậu đã lên mạng tìm hiểu thử, thì ra Omega hay Alpha đều có một thứ gọi là cái gì mà kì động dục, thứ mà mỗi tháng đến một lần, cậu có hỏi bác sĩ thì họ bảo nếu Alpha trưởng thành không quan hệ tình dục trong thời gian dài mà sử dụng thuốc ức chế quá thường xuyên sẽ dẫn đến tình trạng bệnh gì đó, lúc đó cậu hơi buồn ngủ nên không nghe rõ, lần sau sẽ nghe kĩ hơn.
Jaehyuk nhíu mày nhìn Kwanghee, đưa tay lên trán cậu thấy không có nóng, mà sao nói điên nói khùng vậy
" Mày hiểu mày nói gì không ? "
" Thì bác sĩ bảo Alpha nếu đến thời kì gì đó thì phải quan hệ tình dục, không thì cắn gì đó cho bớt mà "
Jaehyuk vỗ trán nhìn Kwanghee vẫn đang ngu ngơ không biết gì, hắn ôm eo cậu đặt lên bàn rồi rất chuyên nghiệp bổ túc lại kiến thức cho cậu bạn thân này :
" Cái đó thì tao cần Omega, mày là beta, cắn cũng có tác dụng gì đâu, với lại cắn vào sau gáy có nghĩa là tao đánh dấu người đó làm bạn đời, tao sẽ rót pheromone của tao vào cơ thể người đó để Alpha khác không đến gần người đó nữa, mày là beta thì dù tao rót pheromone của tao vào nó cũng sẽ biến mất hoặc phai rất nhanh "
" Vậy sao thằng chó kia lại muốn cắn tao ? "
Kwanghee ngây ngơ hỏi, cậu nhớ lúc tên kia liếm cổ mình có nghe hắn nói loáng thoáng cái gì mà " Thật muốn cắn nát cái cổ xinh đẹp này ", thì ra beta dù bị cắn cũng không có tác dụng gì, thế sao hắn còn muốn cắn. Jaehyuk nghe xong chẳng vui nỗi nữa, mặt cọc quay mặt đi, pheromone cũng tỏa ra nhưng lần này Kwanghee không cần ngửi thử cũng đoán được suy nghĩ của hắn, trên mặt hắn ghi rõ hai chữ " Đang giận " mà .
" Vậy mày cắn tao đi, tao cũng đâu bị đánh dấu nhưng có vết cắn ai cũng biết tao là người của mày, lúc đó không còn tên Alpha nào đến gần tao nữa, tao có thể kiếm được Omega xinh đẹp rồi "
" Đừng có điên "
Jaehyuk né tránh cái cổ của Kwanghee, cậu thấy hắn không phối hợp thì tức giận ngược đứng dậy quát :
" Mày không làm thì tao kiếm Giin "
" Mày dám "
Jaehyuk nắm tay Kwanghee kéo xuống ôm vào lòng, hắn chạm vào gáy cậu xoa vài cái, vẫn không chắc chắn có nên cắn không, do dự mãi
" Tao k.."
Jaehyuk chưa kịp nói xong đã bị Kwanghee cắn mạnh vào xương quai xanh, hắn khẽ rên một cái nhìn cậu :
" Tao cắn mày rồi giờ mày cắn tao lại đi, công bằng rồi đó "
Jaehyuk cười trước độ trẻ con của Kwanghee, hắn đặt cậu ngồi ngay ngắn trước mình, tay phải vuốt phần tóc sau gáy lên, cúi xuống hôn nhẹ một cái rồi mới mạnh mẽ cắn mạnh vào, đến mức bật cả máu, cậu đau đớn muốn giẫy ra nhưng bị lượng lớn pheromone của hắn truyền vào cơ thể làm cho mềm nhũn, dù không bị ảnh hưởng nhưng vẫn có thể cảm nhận được mà, nó khó chịu vô cùng.
" Đau...đau quá Jaehyuk "
" Xin lỗi, tao lỡ cắn mạnh quá "
" Chảy máu rồi "
Kwanghee chạm vào sau gáy mình nhìn vết máu trên đầu ngón tay muốn chửi hắn vô cùng nhưng cơ thể không cho phép, cứ cảm thấy mệt làm sao ý, cậu dựa vào lòng hắn, giọng mèo nheo thấy rõ :
" Tao thấy mệt quá, không còn sức lực luôn "
" Lạ vậy, để tao bế mày về phòng "
Jaehyuk khó hiểu, hắn cứ nghĩ beta sẽ không bị ảnh hưởng chứ, hắn bế cậu lên, đi từ từ về phòng cậu thả cậu xuống giường, còn cẩn thận đắp chăn cho cậu .
" Tao nói thật, mày chăm tao như con vậy "
" Tao nghĩ mày bị điên rồi "
Jaehyuk cầm cái chăn kéo lên đầu Kwanghee rồi rời đi, cậu kéo chăn xuống nhìn hắn thở dài :
" Chất liệu làm bạn trai có đủ chứ bộ "
" Không biết nó có chịu nằm dưới không ta ? "
Kwanghee ôm suy nghĩ đó vào giấc mơ, đến tận sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy cơ thể vẫn ê ẩm khó chịu, chẳng biết miêu tả làm sao nói chung rất mệt, nên cậu lại lần nữa đến gặp ông bác sĩ hôm nọ . Sau khi kể chi tiết cho ông bác sĩ nghe, ông ta nhìn cậu nhăn mày, biểu cảm rất chấm hỏi :
" Tôi nghĩ cậu nên qua khoa tâm lý, điều trị một khóa "
" Có chuyện gì vậy bác sĩ ? "
" Cậu bạn của cậu là Alpha trội đấy, dù cậu là beta đi nữa nhưng việc để một lượng lớn pheromone vào cơ thể có thể dẫn đến xung đột bên trong dẫn đến biến đổi gene, rốt cuộc cậu đã học gì khi đến trường vậy ?"
" Nghiêm trọng lắm ạ ? "
" Không, đâu có nghiêm trọng gì đâu, nếu làm trong thời gian dài cậu có thể biến thành Omega thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả "
" Cái này cực kỳ nguy hiểm luôn đó bác sĩ, tôi là Top mà, tôi không nằm dưới đâu "
Kwanghee đứng dậy đập bàn nói, cậu không nghĩ chỉ một dấu cắn nhỏ xíu lại có thể ảnh hưởng lớn đến như vậy, cậu không muốn làm Bot đâu, nghe thằng em Minseok của cậu kể lần đầu của nó đau lắm, đi không vững luôn mà.
" Mà cậu với cậu bạn đó không có gì thật sao, việc cắn vào cổ có thể hiểu chính là đánh dấu chủ quyền, một việc cực kỳ quan trọng, bạn bè không ai làm vậy cả "
" Thật ra... "
Kwanghee kể lại cho bác sĩ việc cậu phát hiện quần lót mình có mùi pheromone nồng nặc của Jaehyuk, ông ta nghe xong thì nhíu mày hỏi :
" Cậu định làm gì ? "
" Giả vờ không biết ? "
Kwanghee không chắc nhìn bác sĩ trả lời mơ hồ, ông ta nghe vậy thì thở dài :
" Giới trẻ ngày nay xem việc này đơn giản vậy sao ? Tôi già rồi chẳng hiểu mấy bọn trẻ các cậu nghĩ thế nào nhưng việc này có thể xem là quấy rối tình dục đấy, việc cậu ta thả pheromone khắp cơ thể cậu, đến cả chỗ riêng tư như vậy có thể hiểu cậu ta đang ngầm muốn nói cho mọi người biết cậu đã có chủ, đang dùng một cách gián tiếp đánh dấu cậu "
" Có thể đó là tình yêu nhưng nếu nó đi lệch hướng có thể bị biến chất thành chiếm hữu, bây giờ cậu có thể giả vờ không biết nhưng đó đồng thời lại trở thành cái cớ để cậu bạn đó tiếp tục những hành vi vượt mức đó "
" Nhưng tôi cũng không muốn mất đi tình bạn này "
Kwanghee đan tay vào nhau, không dám nhìn ông bác sĩ giọng ngày càng bé, ông ta nhìn cậu như vậy chỉ biết lắc đầu khuyên thêm một câu nữa :
" Vậy thì cậu nên suy nghĩ đến việc nằm dưới đi, chứ cậu không lật nổi cậu ta đâu "
Kwanghee mang một bụng suy tư về nhà, cậu nằm dài ra sofa nhắm mắt suy nghĩ nhưng chưa thấy nghĩ gì thì đã ngủ quên mất. Lần nữa mở mắt trời đã tối rồi, cậu buồn chán định đi tắm thì nghe thấy tiếng mở cửa, Jaehyuk mở cửa đi vào, hắn nhìn cậu vừa hỏi vừa cởi giày ra :
" Nay mày lại cúp học đúng không ? định học thêm một năm nữa à "
" Tao đi bệnh viện "
Jaehyuk ngước lên nhíu mày nhìn cậu, mang đôi dép trong nhà vào đi nhanh về phía cậu :
" Lại làm sao đấy, bị thương ở đâu à ? "
" Không có, thấy trong người hơi khó chịu thôi "
Kwanghee bị Jaehyuk lật qua lật lại hơi chóng mặt nên giữ tay hắn lại, cậu ngạc nhiên mở to mắt khi ngửi thấy trên người tên này có mùi pheromone lạ, là mùi hoa nhài nhẹ nhẹ của Omega, cậu không để ý hành vi của mình hơi kỳ lạ, cái đầu nhỏ dí sát vào cổ Jaehyuk, còn điên cuồng ngửi cái gì đó khiến hắn hoang mang, đẩy cậu ra hỏi :
" Làm sao thế ? "
Kwanghee bĩu môi không thể nói mình ngửi thấy mùi pheromone lạ trên người hắn được, chỉ biết quay người bỏ về sofa dỗi, hắn khó hiểu nhìn hành động của bạn nhỏ này, cũng không biết gì mà đi theo ôm bạn nhỏ hỏi :
" Lại làm sao ? "
" Biến đi, đồ dối trá "
Kwanghee đẩy Jaehyuk ra khỏi người mình, cậu giận rồi, đồ hai mặt, đồ gian dối, đồ...không biết liêm sỉ, dám ở sau lưng cậu có phòng nhì, ai cho
" Sao vậy ? "
Jaehyuk ngã xuống sàn hoang mang nhìn Kwanghee đang giận, mới nãy còn bình thường mà sao giờ lại giận rồi, nãy đi học thì gặp Omega phát tình phải đưa cậu ta xuống phòng y tế đã mệt rồi, mà về nhà thì bị cậu giận, Jaehyuk cũng biết dỗi mà hắn đứng dậy đi về phòng không quên để lại một câu :
" Tao không nói chuyện với mày nữa "
Kwanghee bĩu môi nhìn cánh cửa đã bị đóng lại, hất mặt đi chỗ khác giọng nói to cho người trong phòng nghe :
" Mày xấu, tao mới không thèm chơi với mày nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com