Kwanghee được Omega gạ
Sáng ngày hôm sau, Kwanghee dậy từ sớm thật ra là không ngủ được, ngồi trên sofa, tay ôm hai chân nhìn chằm chằm cánh cửa phòng Jaehyuk.
Khoảng tám giờ sáng, cánh cửa phòng mới mở ra, mái tóc rối bời, đôi mắt nhắm chặt, quần áo thì nhăn nheo miệng còn đang ngáp, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh lãng tử phong nhã ở bên ngoài, giờ đây chỉ có một Jaehyuk nhếch nhác, ở bẩn thôi. Jaehyuk vừa mở cửa ra chưa kịp thấy ánh mặt trời chói chang đã thấy ánh mắt giết người của Kwanghee đang nhìn chằm chằm, giật mình ôm tim xoa vài cái rồi bước lại gần
" Sao giờ này mày còn ở đây, nay mày có tiết mà "
" Tao cúp "
" Mày đang nợ môn đó, suốt ngày cúp đi, rồi xảy ra chuyện gì ? "
Jaehyuk ngáp một cái đi lại ghế sofa ngồi xuống cạnh Kwanghee, rất bài bản mà nằm xuống đùi cậu nhắm mắt hưởng thụ. Kwanghee không vừa ý chút nào, cậu bóp má Jaehyuk nhấn mạnh nói :
" Tao làm Top "
Jaehyuk nhíu mày mở mắt nhìn Kwanghee, hắn ngơ ra một chút rồi gật đầu xem như đã biết, xoay người tìm vị trí thoải mái ngủ tiếp nhưng lần nữa bị cậu kéo quay lại tát nhẹ vào mặt hắn nhắc lại :
" Tao làm Top "
" Tao nghe rồi "
Jaehyuk chạm vào bên má của mình dù nó chẳng đau chút nào, Kwanghee thở dài ngã người ra sau ôm đầu hét lên, hắn nhíu mày ngồi dậy lấy tay bịt miệng cậu lại :
" Mày lại nổi điên gì nữa ? "
" Tao muốn làm Top "
" Tao biết rồi thì sao ? Tao có bắt mày nhún đâu mà mày lo "
" Nhún bà mày "
Kwanghee lấy cái gối bên cạnh đập vào mặt Jaehyuk, hắn kéo nó ra nhìn cậu hỏi lại :
" Tự nhiên lên cơn, chứ đứa nào bắt mày làm Bot à "
" Không có "
" Tao chỉ muốn nói cho mày biết thôi "
Jaehyuk cười nhún vai, giơ ngón giữa với Kwanghee rồi không quên chửi trong miệng " Bố thằng điên " xong đi vào phòng thay đồ, để lại Kwanghee vẫn đang nổi khùng ngoài phòng khách.
Kwanghee nhìn thời gian trên điện thoại, trễ tiết đầu rồi, cậu mới vội vàng xách balo chạy ra khỏi nhà, Jaehyuk nghe tiếng cửa mở thì đi ra xem, thấy không còn ai trong nhà mới cãi đầu khó hiểu :
" Nó tới thời kì dậy thì à, não trẻ em khó nắm bắt quá "
Lúc Kwanghee tới trường, vừa hay đúng lúc kịp tiết tiếp theo của cậu, cậu kiếm cái đầu nấm của Giin rồi đi lại ngồi cạnh, cậu ta nhìn cậu rồi hỏi :
" Tao tưởng mày cúp "
" Tại thằng Jaehyuk thức trễ quá, tao có việc muốn nói với nó nên đến trễ "
" Ờ "
Sau đó, Giin trở về với quyển sách trên bàn, Kwanghee cũng quá quen với cảnh này rồi nên cậu không có phản ứng gì, ai biểu có bạn là học bá, mà tính cách thì như tảng băng ngàn năm.
Hôm nay coi bộ vui nha, thầy không dạy có anh nào đẹp trai đến dạy thay, mà đẹp trai đúng gu Kwanghee, cậu mê rồi. Kwanghee đang suy nghĩ không biết làm sao biết thêm thông tin thì một giọng nữ ngọt ngào vang lên, vô cùng thẳng thắn cắt ngang bài giảng của anh đẹp trai trên bục để hỏi chuyện riêng tư :
" Thầy ơi, thầy đẹp trai quá, oppa có người yêu chưa ạ ? "
Anh chàng trên bục ngại ngùng cười xinh, ôi nụ cười thiên thần, đẩy kính nhìn bạn nữ đó trả lời :
" Tôi chưa có người yêu nhưng nó có liên quan gì tới bài giảng hôm nay vậy ? "
" Thầy đẹp trai như vậy, em muốn tính cửa cho đường hôn nhân của thầy "
" Tôi là bố đơn thân "
Anh đẹp trai nói đến đây, bạn nữ kia cũng im lặng không hỏi nữa, Kwanghee tặc lưỡi chê con người ta yếu nghề, rồi lớn giọng gọi to :
" Bố đơn thân thì sao đâu ạ, đâu ảnh hưởng đến gene sau này của con chúng ta "
Cả khán phòng quay đầu nhìn về phía Kwanghee, cậu cũng không ngại đứng dậy cười hiền chào mọi người như hoa hậu thân thiện. Anh đẹp trai nhìn Kwanghee xoa chóp mũi, ho một tiếng nghiêm giọng lại nói :
" Tôi đã phẫu thuật cắt tuyến mũi rồi, giờ không khác gì beta "
" Em cũng là beta mà thầy, chúng ta sinh ra là dành cho nhau rồi, em không ngại làm bố của con thầy, làm một gia đình nhỏ đâu ạ "
Anh đẹp trai nghiêm mặt lại, thở dài giả vờ không nghe Kwanghee nói gì, tiếp tục giảng bài trên bảng. Kwanghee thấy hết vui thì bèn ngồi xuống, Giin bên cạnh chỉ biết lắc đầu.
Sau khi hết tiết học, Kwanghee vội vàng chạy lại chỗ thầy đẹp trai, anh ta thở dài nhìn cậu hỏi :
" Em có thắc mắc gì sao ? "
" Anh tên gì vậy ạ ? "
" Moon Woochan "
" Tên đẹp y chang người vậy ạ, anh nghĩ sau về chuyện của chúng ta "
" Tôi không thích cậu "
Woochan lách người qua Kwanghee, cậu cũng không níu kéo nữa, ánh mắt tiếc nuối đi về phía Giin đang đợi, cậu ta im lặng không có ý kiến gì
" Mày thấy thầy giáo hôm nay sao ? "
Kwanghee quay qua hỏi Giin khi cả hai đang đi đến căn tin, cậu ta cũng không nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay :
" Bình thường "
" Một tảng băng thì làm sao thấy được vẻ đẹp của ánh trăng "
Giin không hiểu mấy vấn đề Kwanghee đang nói lắm, cậu ta chỉ ậm ừ cho qua rồi ngồi xuống chỗ trống ở trong góc căn tin.
Kwanghee chán chê đi tới quầy mua đồ ăn, vô tình thế nào gặp em bé mặt búng ra sữa Omega số một ngành công nghệ thông tin Choi Wooje, hôm nay đúng là ngày may mắn của Kim Kwanghee mà. Cậu đi lại chỗ em bé, chạm vào vai em nhìn em cười một nụ cười đẹp trai nhất của mình, em bé cũng nhìn cậu cười, giọng ngọt hơn cả đường chào :
" Kwanghee hyung, chào anh ạ "
" Chào bé Wooje nhé, em ăn gì anh mua cho nhé "
" Dạ không cần đâu ạ, Hyeonjoon hyung mua cho em rồi ạ "
Kwanghee nghe cái tên thì hơi hốt hoảng lùi ra sau vô tình đụng phải ai đó, cậu ngước ra sau nhìn nụ cười đang nở dần tắt ngay, mái tóc bạch kim, thân hình vạm vỡ đi về phía Wooje khoác vai em kéo vào lòng mình, rồi nhíu mày nhìn về phía cậu :
" Ai vậy Wooje? "
" Là Kwanghee hyung mà bé hay kể ý ạ, anh ấy tốt bụng lắm "
" Anh là beta à ? "
Hyeonjoon nhìn Kwanghee, như nhìn một con kiến đang sợ hãi đang tìm chỗ trốn, cậu nuốt nước bọt gật đầu, Hyeonjoon thấy thế cũng không hỏi gì thêm dẫn Wooje về bàn, lúc này cậu mới lau nhẹ mồ hôi trên trán .
" Suýt chết "
" Mày lại đi gieo thính lung tung nữa à "
Giọng Jaehyuk vang ngay sau lưng Kwanghee, như tìm được chỗ dựa cậu đi lại nắm hai vai hắn mà lắc :
" Má con chó, lúc hoạn nạn éo thấy mặt đâu "
" Đau "
Jaehyuk nắm tay Kwanghee kéo ra khỏi vai mình, lấy điện thoại ra cho cậu xem đoạn video cậu thả thính thầy giáo mới, Kwanghee che mặt muốn tìm chỗ trốn thì bị Jaehyuk nắm cổ áo kéo đi về phía Giin đang ngồi :
" Mày chạy đâu, suốt ngày đi ghẹo trai thôi "
" Giin cứu tao "
Giin ngước lên nhìn hai con người khùng điên trước mắt, giả vờ như không quen, Kwanghee lắc đầu :
" Hai chữ bạn bè, tình nghĩa chúng ta chỉ đến thế thôi sao "
" Mày muốn đè nó mà bạn bè gì nữa "
Jaehyuk buông Kwanghee ra ngồi xuống ghế ngáp một cái, Giin nghe xong khó hiểu nhìn Kwanghee, cậu mỉm cười giơ tay xin hàng :
" Em nói giỡn thôi mà đại ca, sao anh nghiêm túc thế "
" Biết thế là tốt "
Giin nhìn hai con người đang cãi nhau chí chóe mà thở dài, đúng là ông bà ta có câu yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.
Một bạn nam nhìn khá xinh đi về phía họ, mới lại gần thôi Kwanghee đã cảm nhận được một mùi hương rất thơm, ánh mắt cậu ngay lập tức tìm kiếm nơi phát ra mùi hương, người đó không nhanh không chậm đứng trước mặt cậu, đôi mắt cáo đầy quyến rũ, đôi môi trái tim đáng yêu, giọng nói thì thanh thoát như dòng suối chảy, hành động thì nhẹ nhành như cánh hoa, mọi thứ đều đúng gu Kwanghee, cậu nhìn đắm đuối người ta đến mức Giin bên cạnh ho khan vài tiếng
" Anh xin lỗi, em nói gì cơ, mà em xinh thật đó "
" Em cảm ơn ạ "
Kwanghee không khỏi cảm thán, nụ cười cũng tỏa nắng quá đi, Jaehyuk bên cạnh chẳng vui vẻ gì, nhíu mày nhìn tên đó, cậu bé xinh xắn nhìn Kwanghee, giọng như rót mật vào tai cậu :
" Em thích anh Kwanghee lắm ạ, tối nay anh rảnh không ạ ? "
" Anh rảnh, anh rảnh, anh rảnh hết "
Kwanghee gật đầu, nắm lấy tay con nhà người ta, làm nhỏ có hơi sợ vội rụt tay lại rồi tìm lý do rời đi, cậu vẫn nhìn theo bóng lưng đó đến khi khuất khỏi mắt mới thôi.
" Kwanghee "
" Kwanghee "
" Kwanghee "
" KWANGHEE "
Jaehyuk gọi mãi không thấy cậu trả lời thì hét lên, lúc này Kwanghee mới hoàn hồn nhíu mày nhìn hắn :
" Làm sao ? "
" Mày điếc à, tao gọi mày nãy giờ "
" Mày làm sao hiểu, tao bị câu mất thần hồn rồi, sao mà có người xinh thế, giọng lại ngọt thế, dịu dàng nữa chứ, my gu, em ấy phải là vợ tao, là người hát cho tao nghe mỗi ngày, ôm tao mỗi khi về, hôn tao mỗi khi dậy, là vợ của tao và là mẹ của con tao "
" Mày cắn đá à "
Jaehyuk nghiến răng đá vào ghế nói, Kwanghee cũng khó chịu đá lại ghế hắn :
" Ẻm mà rủ mày đi chơi hỏi xem mày có vội như tao không, bày đặt, ghen tị thì nói đi "
" Tao cóc thèm mấy đứa Omega đó, mùi thì hôi như nước cống chỉ có beta như mày không ngửi được mới mê thôi "
Kwanghee khinh bỉ Jaehyuk ra mặt, nếu là trước đây cậu sẽ tin hắn nhưng giờ cậu ngửi được rồi tưởng lừa được cậu à, mùi pheromone của người ta thơm ngọt như những cánh anh đào rơi, mũi thằng chó này bị hư rồi hay sao rồi ngửi kiểu gì ra mùi cống vậy, thiểu năng nhận thức không nghe ra được à . Kwanghee chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra, nói ra khác nào tự thú việc cậu biết việc hắn ta dùng quần lót của cậu làm trò đồi bại đâu, cậu im lặng để giữ gìn mối quan hệ bạn bè này thôi chứ không tiếc tiền nhà đâu, cậu nói thiệt đó .
" Thì đúng rồi, tao không ngửi được đấy thì đã sao, tao nhìn thấy mọi ưu điểm của ẻm là đủ rồi "
" Với lại nếu mùi pheromone của em ấy khó ngửi như mày nói thì tao cần gì phải lo ẻm đi theo Alpha khác "
Tối hôm đó, Kwanghee ăn mặc vô cùng sang trọng, mặc bộ vest đen đã được ủi thẳng, đeo cà vạt ngay ngắn, vuốt tóc, xịt nước hoa có đủ, vừa bước ra khỏi phòng như có một vầng ánh dương tỏa sau lưng cậu, nói chung là rất đẹp trai, hoàn mỹ. Jaehyuk ngồi trên ghế sofa chẳng vui chút nào, hắn không nói gì giả vờ xem điện thoại nhưng cái mùi pheromone đang tỏa ra khắp người hắn chẳng giấu cậu gì cả, có chút tức giận, hờn dỗi, và ghen tị, mỗi cảm xúc hòa vào nhau khiến cậu có hơi ngợp một chút nhưng cũng rất nhanh lấy lại hơi thở bình thường.
" Tao đi nha, tao nghĩ tối nay tao không về đâu, khỏi đợi nhé "
" Sao lại không về, mới gặp lần đầu định qua đêm rồi à, mày là động vật quanh năm động dục hay gì "
" Mỡ dâng miệng mèo, tao không ăn thì thằng khác đớp à "
" Tao nói rồi, mày lo mà về sớm đi, đừng bắt tao tới nơi kéo mày về "
" Đồ khùng "
Kwanghee nói xong rồi rời đi chẳng để ý ánh mắt buồn bã của Jaehyuk.
Kwanghee và Minjoon, cậu bạn Omega ban sáng rủ cậu đi chơi, cả hai hẹn nhau tại một nhà hàng ven biển, dưới ánh nến mờ ảo cùng tiếng sóng biển bên tai, không gian thời gian đều vô cùng lãng mạn, có rượu có người đẹp, đối với Kwanghee đó là một đêm hạnh phúc vô cùng. Nhưng những viễn cảnh tuyệt đẹp rất nhanh bị đập nát, Minjoon đưa cậu vào khách sạn, đặt một phòng tổng thống cho hai người, Kwanghee còn suy nghĩ về một đêm khó quên với người đẹp thì ngay lập tức tỉnh rượu khi ngửi được những mùi pheromone hỗn loạn trong phòng, có ít nhất ba tên Alpha bên trong căn phòng đó.
Kwanghee sợ hãi suy nghĩ một chút thấy không đúng, vội đẩy Minjoon ra chặn cánh cửa phòng sắp đóng lại chạy khỏi đó, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vàng ở phía sau lưng mình. Kwanghee bắt đầu sợ rồi, ban nãy cậu còn uống rất nhiều rượu, cơ thể sắp mất khống chế rồi, cậu vừa sợ vừa lấy điện thoại gọi cho Jaehyuk, bên kia rất nhanh bắt máy, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng khóc thút thít của Kwanghee rồi :
" Jaehyuk ơi,..cứu..hic...cứu tao....tao...sợ lắm "
" Mày gửi định vị cho tao nhanh lên "
Jaehyuk vội chạy ra khỏi nhà, còn không kịp mặc áo khoác vào đã phóng lên xe khởi động xe bắt đầu chạy, vừa nhận được định vị của Kwanghee đã tăng tốc chạy đến, may là chỗ hiện tại của cậu cũng không quá xa hắn, chỉ mất mười lăm phút là tới nơi. Lúc này, Kwanghee đang run rẩy trốn vào một góc khuất của cầu thang bộ, cậu có thể cảm nhận được mùi pheromone của bọn họ đang tới rất gần rồi, cậu bịt miệng mình lại tránh phát ra tiếng.
" Nó chạy đâu mất rồi ? "
" Có chuyện lừa nó mà mày còn làm không xong, đúng là lũ Omega vô dụng "
" Đưa tới tận phòng rồi, sao tôi biết anh ta chạy đâu "
" Nó đâu rồi, kiếm nó ra đây cho tao "
Kwanghee nhắm chặt mắt sợ hãi không biết làm gì, tay cậu bị ai đó kéo mạnh ra khỏi bóng tối, cậu giật mình mở mắt ra, là cậu bạn Omega đó kéo cậu ra
" Tìm thấy anh ta rồi "
" Buông tôi ra "
Kwanghee hất tay Minjoon ra muốn chạy lần nữa thì bị ai đó nắm lấy tóc giật mạnh ra phía sau
" Còn muốn chạy, tao tốn bao nhiêu tiền vào thằng nhóc này để ngủ với mày thôi đó, mày liệu hồn mà biết điều "
" Anh là ai buông tôi ra, chuyện của anh và cậu ta liên quan gì đến tôi "
Kwanghee giẫy giụa muốn thoát ra nhưng lực tay tên đó ngày càng mạnh, kéo cậu vào lòng gã, hắn ngửi lấy cổ cậu liếm từ dưới lên, cậu rùng mình muốn thoát thì bị khóa tay lại, hắn hôn vào sau cổ cậu liếm thêm vài cái rồi nói :
" Kwanghee quên rồi à, anh là tên bị em từ chối đây "
Kwanghee bị những hành động của gã làm cho kinh tởm nhưng nghe kĩ cái giọng vừa phát ra, cậu cuối cùng cũng nhớ ra tên khốn này là ai, là tên theo đuổi cậu hồi đầu năm nay nhưng đã bị cậu từ chối, tại tên này to con quá sao cậu có thể đè được, cậu không muốn làm bot nên đã không chấp nhận, thế mà hắn ghim hận tới giờ.
Tên khốn đó không kiềm chế được bản thân mình, hắn ngang nhiên giữa đám người, thò tay vào quần của Kwanghee, cậu sợ hãi tột cùng ầm điên cuồng giẫy giụa, ai đó làm ơn tới cứu cậu đi, Kwanghee biết sợ rồi, hứa sẽ nghe lời Jaehyuk mà, tới đây nhanh lên đi mà .
Chưa để tên đó chọt tay vào lỗ huyệt của Kwanghee, thì hắn đã bị một lực tác động mạnh vào người, đá bay hắn vào tường, Kwanghee được giải thoát nhìn thấy người đến là Jaehyuk, liền không kiềm được khóc nấc lên ôm lấy hắn
" Jaehyuk tới rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com