Kwanghee tự tử
Kwanghee ngồi suy tư trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn chiếc xích trên chân mình, đã ba tháng rồi mà Jaehyuk vẫn chưa chịu thả cậu, bị nhốt trong căn phòng ngột ngạt này làm Kwanghee mỗi ngày mở mắt ra đều như địa ngục, cậu ghét cảm giác nghẹt thở chết người này, ghét cảm giác phải chôn chân nơi đây, và ghét phải nhìn mặt tên chó chết Park Jaehyuk kia.
Mỗi ngày thức dậy, Kwanghee phải chịu đựng mùi pheromone của Jaehyuk, lúc trước thì không sao nhưng từ kia có em bé, cơ thể cậu hoàn toàn phụ thuộc vào cái mùi chết tiệt đó, cái thai cứ hành hạ cậu mỗi khi nó thấy thiếu an toàn lúc không có pheromone của hắn, cậu chỉ có thể hèn mọn xin tí " mùi " từ hắn, những lúc như thế cậu càng ghét đứa trẻ chưa hình người này, ghét cơ thể đang chứa chất thứ tạp nham này.
" Hôm nay anh muốn ăn gì ? "
Jaehyuk bước vào phòng, trên tay là ly sữa nóng, hắn đặt ly sữa trên bàn rồi ngồi xuống giường cạnh Kwanghee, anh không muốn nhìn hắn mà quay mặt đi nơi khác, chỉ cần nhìn thấy hắn, anh sẽ cảm thấy hối hận, hối hận vì quen tên khốn này.
" Đừng gọi tao là anh, tao cảm thấy mắc ói vô cùng "
" Không phải lúc trước anh bảo trên giường em làm Top rồi thì sau này phải gọi Kwanghee là anh sao ? "
" Lúc đó tao không nghĩ tao sẽ ghét mày như bây giờ "
Kwanghee cầm lấy chiếc gối trên đầu giường đánh mạnh vào người Jaehyuk, nhưng đánh chưa được bao lâu anh lại trở nên mệt mỏi lạ thường, là cái thai chết tiệt này đang lên tiếng bảo vệ tên khốn đó, rồi anh lại đánh mạnh vào bụng mình, không kiềm được mà oán trách :
" Tất cả là do mày, tại sao lại hại đời tao, tao không cần mày, mày chết.."
Jaehyuk ôm lấy Kwanghee lại, tỏa ra lượng lớn pheromone an ủi bé nhỏ trong lòng, cậu muốn phản kháng nhưng đứa nhỏ trong bụng lần nữa khiến cơ thể cậu dựa dẫm vào mùi hương đó, cậu đau khổ khóc nấc lên :
" Vì sao...đến cả mày cũng không thương tao "
" Em thương anh mà, cả đời này em chỉ thương một mình Kim Kwanghee thôi "
Jaehyuk buông Kwanghee ra, lau đi những giọt nước mắt trên gò má cậu, cậu nhìn hắn với đôi mắt long lanh nước mắt, hai tay nắm lấy tay hắn, giọng thành khẩn :
" Vậy..mày cho tao phá nó nhé, mày thương tao nhất mà, tao không muốn nó đâu...mày thương tao thì nghe tao được không ? "
" Thai đã ba tháng rồi, giờ không phá được đâu "
Jaehyuk xoa bụng Kwanghee, đôi mắt đau xót nhìn cậu, cậu không nghe hất tay hắn ra tức giận hét lên :
" Mổ nó ra đi, mổ nó ra đi "
" Tao xin mày tha cho tao đi, tao sẽ chết mất, tao sợ lắm "
Jaehyuk nhìn Kwanghee đang quỳ lạy mà chua xót, hắn cười lạnh rời khỏi phòng, cậu nhìn hắn đã bỏ đi mà đau đớn ôm cổ áo nằm xuống giường mà khóc nấc lên .
Kwanghee sẽ chết mất, cậu không muốn có em bé một chút nào, hắn làm sao hiểu, hắn thì biết cái gì, cơ thể cậu đau đớn lắm, cậu sợ lắm, mỗi đêm nó cứ hành hạ cậu, chân và lưng đều vô cùng đau, trời càng lạnh cơ thể lại càng nhức. Đến cả ăn uống, nó cũng không muốn cho cậu ăn gì, cậu thích ăn gì thì nó ghét thứ đó, mỗi lần cậu mới ngửi thôi là cơ thể lại bắt đầu ói lên ói xuống, khi ói xong cả khoang miệng đều vô cùng chua, chẳng thể ăn tiếp được gì. Kwanghee từ nhỏ đến lớn đều quen được chăm sóc, bố mẹ, chị gái yêu thương, lớn hơn đi học được bạn bè quan tâm giúp đỡ, sau này rời xa vòng tay bố mẹ gặp Jaehyuk dịu dàng, biết chăm sóc nên cậu chưa từng biết chịu khổ là gì, giờ đây bị một thứ chưa hình người hành hạ thừa sống thiếu chết, làm cơ thể và tinh thần cậu hoàn toàn kiệt quệ, cậu chỉ muốn thoát khỏi sự tồi tệ này thôi mà sao Park Jaehyuk không tha cho cậu, hắn sao cứ phải ép cậu, hắn muốn thấy cậu chết lắm sao ?
Kwanghee lại khóc, cậu dần dần bị những cảm xúc tiêu cực nhấn chìm từ chút, đến một lúc tinh thần không thể kháng cự được nữa, cậu nhìn về phía bồn tắm, lết cơ thể chẳng còn sức lực nào đi về phía đó, nằm gọn vào bồn tắm, tay vặn nước chảy ra, cậu nhắm mắt chờ đợi thứ gì đó tới, cơ thể cậu dần chìm trong làn nước mát lạnh, cậu chẳng còn sợ hãi nữa dường như những cơn đau dần biến mất, cậu cứ thế vô thức chấp nhận cái chết đang đến gần.
Kwanghee chẳng còn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, cậu chỉ muốn trở lại làm chính mình thôi dù chỉ là một ngày, cậu ghét cảm giác bị giam lỏng, ghét việc cảm xúc của bản thân bị người khác chi phối và ghét việc phải chấp nhận một sinh linh đang chào đời trong bụng mình.
Kwanghee chưa phải chưa từng thử chấp nhận đứa trẻ trong bụng mình, nhưng việc xảy ra khiến cậu hoàn toàn kháng cự sự xuất hiện của nó trên đời, ở một độ tuổi quá trẻ như cậu, cậu chưa từng nghĩ đến việc có thai, và từ trước đến giờ cậu đã cực kì phán xét việc bản thân nằm dưới, cậu kinh tởm chính mình mỗi khi phải nhớ đến hình ảnh rên rỉ của bản thân dưới thân Park Jaehyuk, hay việc bản thân chẳng thể cương lên được từ lần đó, cậu...chưa từng chấp nhận việc đó dù là một giây, nhưng chính ham muốn dục vọng lại khiến cậu lú sâu vào vũng bùn không đáy này .
Kwanghee mệt mỏi rồi, Kwanghee chỉ muốn ngủ một chút thôi, Kwanghee hứa lần sau mở mắt sẽ cố gắng thử yêu lấy sinh linh này...
Van nước vẫn mở, cơ thể Kwanghee cứ thể nằm im dưới bồn tắm, âm thanh nước chảy cứ vang bên tai cậu đến khi cậu chẳng thể nghe được gì nữa...Kwanghee...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com