Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Đây là Minhyung, bạn trai tao"

Ể, nhìn nó soái ca mà nó cũng em bé mà nó cũng lạnh lùng, không biết nói sao nữa, nói chung Kwanghee thấy cũng cũng được.

"Chào cậu, tôi là Kwanghee."

"Chào..."

.

Tổng kết buổi ăn ngày hôm nay, no và vui, Kwanghee lâu rồi mới thấy Hyeonjun vui như vậy, anh thấy là cậu Minhyung cũng hiền lành dễ thương, và rất quan tâm với chăm sóc Hyeonjun luôn.

Cuối cùng thì bạn anh cũng gặp được người tốt, mong hai đứa nó sớm kết thúc bằng cái lễ cưới..

Đưa Ruhan lên taxi xong, anh đi bộ về nhà, sẵn ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, dạo này sữa bò là món yêu thích của anh, khi buồn thì anh hay uống để giúp tâm trạng tốt hơn nên anh mua để dành uống dần.

.

"A."

Đang đi trên đường thì đụng phải một người, làm hộp sữa vừa mới uống hai hớp rơi xuống đất.

"X-xin lỗi, để tôi đền cho anh hộp khác."

"Jaehyuk..?"

Jaehyuk ngước mặt lên, nhìn thấy anh thì luống cuống.

"Là anh ạ? anh không sao chứ, quần áo có bị dính sữa không? Để em mua cho anh hộp khác..."

Kwanghee không nói gì, anh đứng im, Jaehyuk thì chạy vội vào cửa hàng mua cho anh hộp sữa khác.

"Đây, em xin lỗi anh nha..."

"Anh ơi..."

"Kwanghee ơi...?"

Kwanghee như người mất hồn, anh tập trung suy nghĩ cái gì đó tới mức Jaehyuk gọi mấy lần vẫn không nghe.

"A, anh cảm ơn, chỉ là một hộp sữa thôi mà."

Nói xong anh gật đầu chào Jaehyuk rồi định đi tiếp con đường của mình.

Jaehyuk đi song song với anh, nói.

"E-em đi chung với, em cũng đang đi đường này."

"...ừm."

Cả hai không nói gì, Kwanghee lấy hộp sữa ra uống.

Jaehyuk mở lời trước.

"Anh thích uống sữa này hả?"

"Ừ, khi buồn thì anh hay uống, ngon lắm, uống không?"

"Sao vậy ạ?"

"Em không uống hả...?"

"Không, em hỏi sao anh buồn."

Park Jaehyuk vẫn vậy, vẫn quan tâm anh như vậy, anh ghét điều đó, đáng ra Jaehyuk phải xem anh như người lạ, cậu cứ tử tế như vậy thì làm sao mà anh quên được đây.

Anh cuối mặt xuống.

"Em đừng có tử tế với anh, đừng có quan tâm anh nữa, chúng ta là người lạ mà..."

Jaehyuk đứng hình một lúc, Kwanghee đây không phải là quá tuyệt tình với cậu sao, cả cái việc nói chuyện cũng không muốn, cậu đáng ghét như vậy à...

"Em xin lỗi, nhưng em không làm được..."

Không đợi Kwanghee load, cậu ôm anh vào lòng, cái ôm chặt như thể không muốn rời xa anh, cái ôm ấm áp như cái hồi mà họ còn quen nhau...

Ôm một lúc, cậu nhận ra cái áo của mình bị ướt, đừng có nói là Kwanghee khóc nha?

Cậu vỗ về anh, vuốt vuốt lưng bảo.

"Kwanghee ngoan, em thương, đừng khóc nữa, em xót lắm."

"Kwanghee nghe em nói được không?  Em thương anh lắm, em thương Kwanghee lắm, em muốn chăm sóc, bù đắp cho anh."

Lúc này Kwanghee mới ngước mặt lên.

"Ý em là?"

"Tụi mình quay lại nha."

Kwanghee không trả lời ngay.

Sau câu nói "Tụi mình quay lại nha" của Jaehyuk, khoảng lặng kéo dài, chỉ nghe tiếng gió rít nhè nhẹ cùng tiếng bước chân của người qua lại trên con đường.

Anh đứng đó, tay cầm hộp sữa, mắt nhìn thẳng nhưng chẳng thật sự nhìn vào đâu.

"Em chắc chứ?"

Cuối cùng anh lên tiếng, giọng đều đều, không trách móc, không xúc động, chỉ là bình tĩnh một cách kỳ lạ.

"Chắc."

Jaehyuk gật đầu, ánh mắt kiên định.

"Lần này là vì anh, không vì gì khác nữa."

Kwanghee cười khẽ, như thể vừa nghe một lời hứa mà mình chẳng còn đủ tin tưởng để cảm động.

"Bốn năm trước, em cũng từng chắc chắn... Chắc chắn rằng em cần đi, chắc chắn rằng chia tay là tốt."

Jaehyuk cúi đầu.

Kwanghee thở dài.

"Anh không trách em, thật đấy. Chỉ là... trái tim anh không còn giống trước nữa, nó không còn nguyên vẹn."

Câu nói ấy như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào trái tim, Jaehyuk nghe rõ từng từ một. Cậu muốn nắm lấy tay Kwanghee, nhưng rồi lại buông xuống. Cậu biết, lúc này không có quyền.

"Em không mong anh tha thứ, hay tin tưởng lại ngay lập tức. Em chỉ muốn có cơ hội được ở cạnh anh, làm lại từ đầu, từng chút một.."

Kwanghee quay qua nhìn cậu.

"Jaehyuk à... em nghĩ chúng ta có thể quay về, nhưng anh thì không chắc. Anh đã sống quá lâu trong những tháng ngày không có em. Có những nỗi đau, anh phải tự học cách ôm lấy nó, quen với nó. Đến lúc nó không còn làm đau nữa, thì lại sợ, sợ quay lại sẽ đau lần nữa...Anh chưa sẵn sàng."

Anh nói, lần này dứt khoát hơn.

Jaehyuk mím môi.

"Vậy anh có thể... cho em chờ không?"

...

"Chờ?"

"Không phải để bắt anh phải đồng ý, mà chỉ là... em muốn được ở gần. Làm bạn cũng được. Là khách đến uống trà cũng được..."

Lần này, Kwanghee không trả lời. Anh đưa hộp sữa lên miệng uống thêm một ngụm, rồi quay đi.

"Về đi, muộn rồi, hôm nay anh mệt."

Nói rồi anh bước nhanh, không quay đầu lại.

Jaehyuk đứng yên đó, nhìn theo dáng lưng anh xa dần trong ánh đèn đường vàng vọt. Bóng anh in trên mặt đất ướt, kéo dài, mong manh như một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com