Hai
"Mấy đứa dọn xong thì về sớm đi, lát anh đóng cửa cho"
Đồng hồ điểm mười một giờ. Mấy đứa nhỏ còn là sinh viên, cần nghỉ ngơi, nên tôi không giữ lại làm thêm. Chúng nó làm ở chỗ tôi rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, tôi nghĩ không phải vì sợ, mà vì tôi đã làm tròn trách nhiệm của bên sử dụng lao động. Hai đứa trực ca dọn dẹp, kiểm tra két kỹ lưỡng, đảm bảo mọi thứ ổn thỏa rồi mới chào tôi, ra về.
Đồng hồ điểm mười hai giờ. Vị khách cuối cùng bước ra, là Kwanghee. Tôi chẳng cần dọn dẹp gì thêm, vì vốn dĩ anh ta cũng chẳng trượt băng. Cửa mở, trời mưa rồi. Hôm nay anh không có ai đón vì Minseok đã đi xem phim với Minhyung. Vì sao tôi biết chuyện này ư? Hôm qua, thằng Minhyung cứ tủm tỉm cười nhìn hai vé xem phim. Người duy nhất khiến nó có biểu cảm như đứa trẻ mới lớn tập yêu, ngoài Ryu Minseok, thì còn ai vào đây nữa?
Anh cầm lấy chiếc ô của cửa hàng. Tôi hơi ngại vì trên đó in hình chibi của tôi. Cái thiết kế củ chuối này, không ai khác ngoài Son Siwoo nghĩ ra, rồi cũng chính nó ngồi vẽ. Hình thì đẹp, nhưng tôi vẫn thấy buồn cười thế nào ấy.
"Trời mưa, quý khách đi về cẩn thận nhé"
Tôi cúi chào, anh gật đầu đáp lại.
Nhìn quanh, chắc chắn không còn gì để dọn, tôi mới lấy chìa khóa khóa cửa.
Bước trên phố nhỏ, bụng tôi réo ầm ĩ. Tôi nhớ mình đã ăn lúc sáu giờ chiều rồi mà nhỉ? Cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn, tôi rẽ vào. Cậu nhân viên ca đêm trông uể oải, có vẻ sắp ngủ gật, tôi chỉ thầm đánh giá cậu ta một người lao động chăm chỉ. Đi đến quầy đồ ăn, chọn một chiếc bánh nhỏ và một cốc nước. Ngẫm nghĩ một lúc rồi mới quyết định thanh toán, mong rằng bữa đêm này sẽ ngon.
Sau mười lăm phút quay nóng đồ ăn, tôi cầm lên, hơi nhón tay vì cái nóng. Lúc này, tôi mới để ý ngoài mình ra còn một người nữa, người vừa chào tôi cách đây vài phút. Anh chọn một chiếc bánh ngọt và một cốc nước màu hồng pha xanh. Hình như tôi cũng thấy poster quảng cáo món đó lúc bước vào. Anh bóc vỏ, lấy thìa quệt lại lớp kem, cẩn thận đập nhẹ để tạo dáng ưng ý, rồi giơ điện thoại lên chụp. Tôi ngồi đó, nhìn anh, chẳng biết từ lúc nào đã bật cười.
Anh cầm cốc nước, hút một ngụm, có vẻ là không ngon. Vì tôi thấy anh châu mày, anh đưa cốc lên soi, như để xác nhận đúng là thứ mình đã mua, rồi thử thêm lần nữa. Lần này, mặt còn nhăn hơn trước. Tôi cúi đầu, khúc khích cười. Anh dường như cũng nhận ra, liền ngước lên nhìn tôi.
Tôi hơi ngại, nhìn lại anh, không biết nói gì. Anh chủ động lên tiếng trước.
"Chào anh chủ."
"Kính chào quý khách."
Lần này, anh cười. Còn tôi chỉ muốn cắm mặt xuống đất.
Tôi chẳng dám nhìn nữa, chỉ tập trung vào đồ ăn của mình. Vừa lúc tôi ăn xong, anh cũng thế. Chúng tôi đổ rác gần như cùng lúc. Trùng hợp, tôi và anh đi cùng một con đường. Tôi ngạc nhiên, còn anh thì không, vẫn bước đều cạnh tôi, thậm chí chủ động bắt chuyện.
"Sao anh không để nhân viên ở lại? Toàn là mình về muộn nhất thế."
"Sinh viên ấy mà, phải có đủ sức khỏe để học nữa. Nếu tôi bắt chúng nó ở lại muộn quá cũng không tốt."
Anh gật gù, vẻ như hiểu mà cũng như không. Chúng tôi cứ thế bước đi, nói rất nhiều chuyện.
Ở góc độ này, tôi mới nhận ra anh rất đẹp. Làn da trắng mướt tựa hoa sứ, hơi tái nhợt vì lạnh. Mái tóc xõa ngang mắt, đường nét sắc sảo lại trở nên hài hòa mỗi khi anh cười. Đôi tay thon dài cầm ô cũng khiến tôi phải chú ý. Nếu anh không cao tận mét tám, chắc cũng có không ít chàng trai muốn xin thông tin liên hệ.
Mải suy nghĩ, tôi chẳng để ý đã đến ngã tư. Chúng tôi rẽ hai hướng khác nhau. Anh quay lại chào tôi, tôi cũng khẽ gật đầu đáp lại.
Bước đi trong ngõ nhỏ. Hôm nay, đèn đường cũng sáng hơn vài phần thì phải.
------------
Th3 24, 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com