Mười sáu
Tin đồn có thể nâng đỡ một người, cũng có thể dìm chết một người. Trường hợp của anh là vậy, mà người đồng đội cũ kia lại càng thế. Tôi đợi đến khi tin đồn lên đến đỉnh điểm mới tung toàn bộ bằng chứng trong tay. Phải nói thật, chuyện xảy ra đã quá lâu, vật chứng gần như không thể tìm lại. Nhưng may sao, tôi có tiền. Có tiền thì sai khiến được cả quỷ thần, huống chi là con người.
Trong đoạn video giám sát được khôi phục, ngày hôm đó, người đồng đội kia đã cố tình phá hỏng giày trượt của anh. Cậu ta vốn chỉ là vai dự bị, chỉ được biểu diễn đoạn mở đầu như một cái nền, không có lấy một chút hào quang nào. Cậu ta nào có cam tâm.
Nhưng chính hành động phá hoại ấy lại phản phệ. Trong lúc tập duyệt lần cuối, Panghee chẹo chân do giày bị chỉnh, cậu ta ở vai trò đỡ người không giữ được thăng bằng, thả rơi anh từ trên cao, khiến anh bị thương nặng, máu chảy ròng trên mặt băng. Còn bản thân cậu ta thì ngã, đầu đập vào ghế, trượt trên mặt băng lao vào hàng rào chắn. Hàng rào sập, đè lên chân.
Hại người, thành ra lại tự hại mình. Chẳng có cái gì là lỗi của anh cả.
Anh vẫn bám chặt lấy tôi như một con cáo nhỏ. Chính anh cũng chỉ biết hôm đó giày trượt xảy ra vấn đề, chứ đâu hay người em được anh nâng đỡ lại đâm anh một cú đau điếng như thế. Tôi đoán tâm trạng anh đang rất tệ. Giờ thì bất kỳ trò chơi nào tôi mua cũng chẳng thể khiến anh hào hứng nữa. Anh không muốn ra ngoài, chẳng buồn ăn uống. Món đặt ngoài nhiều lắm thì được năm muỗng, còn đồ tôi làm thì ăn khá hơn, ít ra cũng được nửa đĩa. Dẫu sao, anh cũng đã hứa sẽ không bỏ thừa nhiều đồ ăn tôi nấu mà.
"Nay lên tiệm với em nhá."
Anh lắc đầu, người vẫn vùi sâu trong chăn ấm nệm êm. Tôi đi lại gần, đỡ lưng anh dậy, tay vuốt dọc sống lưng gầy gò. Tức chết tôi rồi, nuôi mãi mới lên được ba bốn ký, vậy mà mấy ngày đã tụt sạch thấy thương. Tốt nhất là cái cậu kia nên trốn kỹ vào, đừng trách tôi điên lên là cắn đứt cái chân què đấy.
"Ahyun nhớ 'nạn nhân content' của nó lắm rồi. Với lại lâu rồi em chưa đi kiểm tra tiệm, biết đâu thằng Minhyung lấy hết tiền của em đi nuôi em trai anh thì sao."
Anh khẽ bật cười. Nhận được tín hiệu tích cực, tôi đưa hai tay ra. Anh cũng dang tay dễ dàng để tôi bế cả người lên. Chuẩn bị một chút rồi đưa anh ra xe.
Tới nơi, tôi cất xe vào tầng hầm rồi mau chóng đi lên sảnh chờ. Kwanghee vẫn mải mê nghịch điện thoại, chính tôi cũng mất một lúc mới nhận ra chiếc xe "điên" đang lao tới anh với vận tốc bất thường. Tôi chạy nhanh, đẩy anh sang một bên. Anh ngã sõng soài trên mặt đất. Còn tôi thì bị văng xuống mặt đường, chiếc xe đạp ga ngược lại lần nữa nghiến vào tay tôi rồi mới vút đi hẳn. Xem ra không phải vô tình.
Sau cơn bàng hoàng, anh chạy đến đỡ tôi dậy. Mắt tôi nặng trĩu, mờ dần, không còn nhìn rõ nữa, chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng gọi của Panghee.
Đừng khóc, Panghee... rồi em sẽ ổn mà.
Th 4 15, 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com