Tám
Tôi đang cắt rong biển thành mắt mèo thì từ sau lưng có người ôm lấy, dụi dụi vào lưng khiến tôi có chút nhột.
"Mèo nhỏ lười biếng dậy rồi đó à?"
Tôi quay người, lấy cho anh cốc nước cam đã pha từ sớm. Anh mắt nhắm mắt mở thế nào mà lại cầm nhầm tay tôi thay vì cốc nước. Tôi thở dài, khẽ bẹo má anh, dắt cáo nhỏ ra bàn ăn, đặt cốc nước ngay ngắn trước mắt, cắm thêm chiếc ống hút hình mèo rồi để anh uống.
Cũng nhanh thật, kể ra thì tôi đã duy trì thói quen qua nhà anh ba bữa một ngày để chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho con mèo lười này hơn ba tháng rồi.
Thực ra, tôi biết nhà anh sẽ luôn có chỗ nếu tôi muốn ở lại, nhưng tôi vẫn chờ anh chấp nhận tôi trong một mối quan hệ rõ ràng, chứ không chỉ mập mờ như hiện tại. Vì thế, tôi chỉ đến vào buổi sáng để làm bữa sáng cho anh, sau đó cùng qua tiệm băng. Đến 9 giờ, khi anh buồn ngủ, tôi lại đưa anh về, nhưng tuyệt nhiên, tôi sẽ không ở lại.
"Đồ ăn ra rồi đây."
"..."
"Tối qua anh đã hứa rồi, một tuần chỉ ba cái kem thôi. Nên ngày mai mới được tiếp tục ăn bánh kẹp kem."
Anh gật đầu, dù tôi biết rõ anh chẳng vui vẻ gì. Nhưng tôi thật sự lo cho cái vòm họng của anh.
Tôi ngồi bên cạnh, tập trung ăn mì của mình, còn anh thì vui vẻ với con mèo cùng cánh đồng hoa mà tôi đã chuẩn bị.
Tôi ăn xong phần của mình thì anh vẫn thong thả vừa ăn, vừa ngậm mất tận 30, 40 phút. Không sao cả, chờ anh cả ngày tôi vẫn ổn.
Tôi vào phòng, lấy sẵn quần áo để trên giường. Trong lúc tôi dọn dẹp, anh thay đồ rồi ăn tráng miệng. Đến khi cả hai đã xong xuôi, cũng vừa kịp lúc đến sân băng.
Biểu cảm của Panghee lúc này chẳng khác gì cái meme ba người Nhện chỉ tay vào nhau. Chỉ vừa bước vào tiệm băng, Minseok đã ngay lập tức chỉ tay vào anh, chất vấn sao tôi và anh lại nắm tay nhau. Anh cũng chẳng vừa, lập tức pressing lại bằng cách vạch trần chuyện Minseok giấu anh yêu đương với Minhyung.
Minseok: "Thế là yêu chưa?"
Minhyung: "Yêu rồi."
Kwanghee & tôi: "Chưa yêu."
Minseok bực mình, nó nhéo người yêu mình một cái rõ đau. Tiếng la hét của Minhyung vang lên khiến tôi cũng phải khẽ nhíu mày, âm thầm công nhận sức mạnh của nó.
Minseok: "Em không hỏi bạn, còn hai người, thế này mà vẫn chưa yêu?"
Kwanghee thản nhiên đáp gọn là "Chưa yêu." Tôi cũng chỉ lắc đầu. Dù rằng ngày nào tôi cũng tặng anh hoa, tuần nào cũng lặp lại câu hỏi về một mối quan hệ yêu đương, nhưng anh vẫn luôn từ chối. Tôi biết anh chưa sẵn sàng nên đã ngừng nhắc đến chuyện đó suốt một tháng nay. Thế nhưng, mỗi ngày, tôi vẫn đều đặn mua hoa và gấu bông cho anh.
Được giải đáp thắc mắc, hai cặp chia nhau ra hai nơi. Tôi khoác áo cho anh, đưa anh vào phòng băng rồi dặn dò ngồi ngoan, tiện tay đưa hộp sữa dâu để anh uống. Đến khi thấy anh an phận, tôi mới yên tâm ra ngoài kiểm tra sổ sách.
Ái chà, việc tuyển TikToker về review đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Lợi nhuận của quán tăng vọt hơn 75% so với quý trước, dù rằng nhân lực hiện tại cũng đông hơn hẳn. Tôi ngồi tính toán, thoáng cái đã hết một ca. Minhyung dẫn người yêu chạy lẹ đi hẹn hò, nhân viên mới vào thay ca cũng không quan tâm tôi làm gì, chỉ chào rồi đi làm việc của mình.
2 giờ, tôi quay vào sân với anh.
"Nay bận rộn lắm hả?"
"Không có, em chỉ muốn kiểm tra sổ sách thôi."
Anh gật đầu. Tôi theo thói quen xòe tay ra, còn anh cũng theo thói quen mà đưa rác cho tôi vứt, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo sân băng.
"Anh có biết trượt băng không?"
"Có một chút..."
"Dạy em với được không?"
"Anh không thích nơi đông người. Nếu sau khi đóng cửa, tiệm chỉ hoạt động riêng cho mình anh thì anh sẽ dạy em."
"Được, theo ý anh. Mai dạy em nhé?"
"Sao không phải hôm nay?"
"Anh mệt. Mai ngủ nhiều hơn một chút, đến sân băng muộn cho đỡ mệt. Nhé?"
Anh gật đầu, tiếp tục lặng lẽ quan sát mọi người. Hệt như một bức tượng có linh hồn, hiểu được mọi thứ nhưng không thể cử động. Vì chỉ cần cử động, lớp thạch cao sẽ nứt vỡ, cuối cùng bức tượng cũng sẽ chẳng còn lại gì.
Th4 1, 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com