Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05



*Note: chap này có chi tiết nhỏ nhắc tới HendsKiin.

____________



Dạo này Ryu Minseok phát hiện một bí mật động trời, một bí mật làm tim em đau đớn không thôi. Đó là.

Kim Kwanghee chơi game riêng với Park Jaehyuk.

Phải, anh trai của em đã bỏ rơi em và đi theo tiếng gọi tình yêu của anh ta. Nhưng không dừng lại ở đó, Minseok còn bắt gặp hai người nọ đi chơi với nhau khi em đang đi cùng thằng bạn mình. Tất nhiên Ryu Minseok sẽ rất vui lòng nếu anh của mình tìm được tình yêu cho riêng mình nhưng vấn đề ở đây là...

Tại sao em rủ anh đi thì anh bảo là bận không đi được, vậy anh đang làm cái gì ở đây thế???

Còn nữa.

Mấy hôm trước có sinh hoạt câu lạc bộ của Minseok, bỗng có người đề xuất cả đám ghé chợ đêm chơi một lúc rồi hẳn về, vì ban nãy đang vui cộng thêm trời vẫn chưa chuyển tối nên ai cũng đều đồng ý. Park Jaehyuk cùng clb Ryu Minseok nên cũng đi cùng em, tính tình hai anh em hợp nhau lắm nên cứ líu lo nói chuyện với nhau suốt, cơ mà lạ chỗ bình thường thỉ chỉ toàn nói về game hoặc đồ ăn hay mấy cái linh tinh vậy mà giờ cứ một câu là Kim Kwanghee, hai câu cũng Kwanghee-hyung.

Thi thoảng đi ngang quầy nào có gì vui vui thì hai đứa cũng tấp vào mua gì đó, em để ý thấy cậu anh mình cứ đăng ngắm cái móc khoá hình bé cinamoroll đáng yêu mãi. Theo Minseok thấy thì cái đó có vẻ hơi đắt so với đám học sinh cấp ba này đấy, thế nên Jaehyuk cứ đứng đó đắng đo suy nghĩ cả một lúc lâu và cuối cùng cũng quyết tâm rước bé ấy về. Em hiểu mà, ai mà cưỡng lại được vẻ đáng yêu đó chứ, em cũng là một tín đồ mê cinamoroll nên nhìn anh mình chấp nhận bỏ vài ngày ăn vặt để đổi lấy một em cún trắng xinh thì thấu hiểu vô cùng. Chỉ là hình như Minseok nhầm rồi thì phải, bởi vì chỉ ngay sáng hôm sau thôi em đã thấy cái móc khoá quen thuộc đang đung đưa trên cặp của Kim Kwanghee.

Tới cái mức đó rồi mà mỗi lần hỏi đến vẫn chối đây đẩy là chưa có yêu nhau.



..


Hàn Quốc dạo gần đây cũng đã chuẩn bị vào đông, kéo theo đó là cái lạnh rét buốt con tim. Park Jaehyuk nhìn vào app thời tiết trên điện thoại hiển thị -2 độ mà thở dài ngao ngán, ban sáng lúc thức dậy đặt chân xuống sàn cậu đã giật bắn mình vì cái lạnh dưới sàn nhà nên cũng biết điều ăn mặc dày dặn hơn chút, thế mà đến trường tay chân vẫn run cầm cập.

"Aiss lạnh như này chẳng có hứng học hành gì cả"

Son Siwoo rên rẩm.

"Lạnh thật, trời này mà có người yêu ôm như đôi chim cu kia thì sướng nhề"

Han Wangho lên tiếng rồi hất mặt về phía cặp đôi trước cửa lớp. Thật ra cũng chẳng có ôm ấp gì đâu, chỉ là cậu bạn trai kia cởi chiếc áo phao dày cộm của mình khoác lên cho cô bạn gái nhỏ nhắn trước mặt, tiện tay quấn thêm khăn quàng cổ rồi dúi thêm chiếc túi sưởi vào tay cô nàng. Trông rõ là yêu.

Jaehyuk nhìn cặp gà bông kia tình tứ lại bất giác nghĩ xem anh Kwanghee mặc áo của mình thì sẽ như thế nào, liệu có lọt thỏm trong chiếc áo đầy mùi hương của cậu như cô nàng kia không. Dù gì thì cậu cũng to con hơn anh, đã thế áo của cậu, cậu mặc còn rộng nữa là. Mới nghĩ đến thôi mà đã thấy đáng yêu hết sẩy rồi.

Aaa muốn anh Kwanghee mặc áo của mình quá đi.

Siwoo cũng nhìn theo hướng mặt của Wangho rồi khúc khích lên tiếng.

"Ước ghê ha, mà chắc thằng họ Park nào đó khỏi ước nhỉ"

"Ừm hửm, đông này ôm bồ sướng luôn nha"

"Bây nói linh tinh gì đấy, tao với anh ấy chưa hẹn hò, không có vụ ôm ấp gì đâu luôn nhé"

Hai đứa Siwoo và Wangho nghe xong liền trố mắt nhìn cậu, bộ đùa hả? Hơn hai tháng tán tỉnh rồi đi chơi riêng các kiểu, ai nhìn vào cũng tưởng là một đôi vậy mà chưa hẹn hò. Nói đến thì Jaehyuk chỉ ụp mặt xuống bàn lí nhí.

"Tao không có dám tỏ tình, lỡ gấp quá ảnh sợ xong chạy mất rồi sao?"

Hai đứa kia cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, giờ anh Kwanghee mà yêu người khác chắc hai đứa nó cũng ủng hộ. Nói sợ người ta tốt nghiệp mà giờ cái gì cũng không dám, nghe là mắc đấm cho phát.

"Thôi bỏ đi, tao xem dự báo thời tiết thấy tầm tối là tuyết đầu mùa rơi ấy, thằng nào đi xem chung không?"

"Tao muốn ngắm với anh Kwanghee..."

"Tiên sư mày, một câu anh Kwanghee hai câu cũng anh Kwanghee. Thế thằng kia thì sao, đi không?"

Siwoo nghe Wangho hỏi tới thì lắc lắc điện thoại, chiếc dây đeo điện thoại hình chú ếch xanh cũng theo đó mà đung đưa trên không trung. Trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn "em muốn ngắm tuyết đầu mùa với anh" từ tròn ủm.

"Thằng này bận rồi bạn ey"

"Hai thằng bây..."

Họ Han chỉ biết ôm đầu bất lực.


..


Tối đó Kim Kwanghee ngồi bó gối trên giường, nghĩ tới mấy lời Ryu Minseok nói ở trường thì mặt lại bất chợt đỏ lên. Chuyện là lúc sáng anh vẫn ngồi ăn với em bình thường thì đột nhiên em lên tiếng nói về chuyện của anh và Jaehyuk, ban đầu là trách anh tại sao không đi chơi cùng với mình sau đó lại lôi cả đống chuyện của Kwanghee và cậu lên để phân tích. Nào là mua đồ ăn cho nhau, đi học chung, đi chơi chung, chơi game chung, dùng móc khoá cặp và đặc biệt hơn là chuyện cậu dùng hình anh làm hình nền điện thoại. Minseok nói liền một hơi rồi đập bàn phán rằng anh và cậu không khác gì một đôi làm Kwanghee ngượng chín mặt.

Thật sự anh cũng không để ý rằng mình và người ta đã tiến xa đến thế, anh chỉ đơn giản là muốn ở gần Park Jaehyuk nhiều hơn chút nên lúc nào cũng vô thức bật đèn xanh cho người ta, cả hai cứ dây dưa mãi như thế mà cũng hơn hai tháng rồi.

Kim Kwanghee cứ nghĩ rồi từ ngồi bó gối chuyển sang lăn qua lộn lại giữa đống nệm bông mềm, anh vươn tay với lấy con gấu cậu đã gắp được cho anh hôm ở hội chợ, ôm nó vào lòng. Bỗng Kwanghee nhìn ra cửa sổ thì thấy có vài bông tuyết trắng đang rơi bên ngoài, ngay lập tức anh bật dậy mở cửa sổ ngắm nhìn tuyết trắng đang rơi ngày một dày.

Tuyết đầu mùa rơi rồi, anh ngẫn ngơ nhớ đến lời của bọn con gái trong lớp. Dạo này là thời điểm trời chuyển vào mùa đông nên mấy cô nàng trong lớp cứ luyên thuyên chuyện tìm người yêu để ngắm tuyết đầu mùa mãi vì họ tin rằng khi ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu thì mối quan hệ ấy sẽ được bảo vệ bởi sự thuần khiết và trường tồn, giống như những bông tuyết trắng xóa trên nền trời. Kim Kwanghee nghĩ đến đây rồi nhìn con gấu trên tay, anh thở dài.

Muốn gặp Jaehyukie quá.

Mà người kia như có thần giao cách cảm với anh vậy, ngay lập tức màn hình điện thoại trên giường sáng lên kèm theo tiếng tin nhắn. Kwanghee vội vàng chạy đến mở điện thoại với hy vọng người đó là cậu và nhanh chóng mừng rỡ vì chủ nhân của đoạn tin nhắn đó chính xác là của cậu em khối dưới mà anh mong nhớ.

______________

Park Jaehyuk -> Kim Kwanghee

Park Jaehyuk
Anh đang làm gì thế
Có đang rảnh không?
Ừm tuyết rơi rồi anh nhìn thấy chưa?

Kim Kwanghee
Anh rảnh
Đang ngắm tuyết luôn này
Sao thế?

Park Jaehyuk
Không có gì đâu ạ
Mà... Cũng có

Kim Kwanghee
Sao đấy
Có gì thì em cứ nói
Đừng ngại

Park Jaehyuk
À thì
Anh có phiền không khi em đi cùng
Ý em là ngắm tuyết ấy

Kim Kwanghee
Không
Tất nhiên không phiền
Em đang ở đâu
Anh đến với em ngay

Park Jaehyuk
A không cần đâu
Em ở gần nhà anh
Mặc ấm vào đi em đợi dưới cửa

Kim Kwanghee
Đoej chút
Anh xuống nfay

____________

Chết thật, bảo người ta nói đi đừng ngại mà giờ nói rồi thì anh lại là người ngại nhất. Đọc xong tin nhắn là cuống cuồng mở tủ lấy áo ấm mặc vào, đến mức tin nhắn bị nhảy chữ cũng không thèm sửa. Cơ mà nói lấy áo ấm thế thôi chứ anh cũng chỉ với đại cái áo sweater để tròng vào rồi vội vàng chạy xuống nhà.

Park Jaehyuk bên này thù lúc đầu chỉ tính đi dạo ngắm đường phố Seoul thôi vì sắp noel nên ngoài dường trang trí đẹp lắm, thế mà chẳng hiểu lang thang kiểu gì mà đến tận khu nhà của người thương. Ngó qua ngó lại mấy lần thì thấy phòng anh sáng đèn, ma xui quỷ khiến sao mà đột nhiên cậu đứng im một chỗ đợi xem anh có ngó ra ngoài cửa sổ không. Đứng được một lúc thì chợt có cảm giác có gì đó rơi trên đầu cậu, ngước lên nhìn thấy thấy tuyết đã bắt đầu rơi. Trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác muốn gặp anh vô cùng mãnh liệt, muốn nhắn gọi anh xuống nhà ngắm tuyết với mình nhưng cứ chần chừ sợ mình làm phiền anh. Đấu tranh tâm lý một hồi thì thấy cửa sổ trên phòng anh bật mở, Park Jaehyuk thấy người thương ló đầu ra thì hai mắt sáng lên, cậu còn để ý trên tay Kwanghee là con gấu mình gắp được ở máy gắp thú cho anh ở hội chợ. Như được tiếp thêm sức mạnh, Jaehyuk lập tức lấy điện thoại ra nhắn cho anh.

Giờ thì cậu đang đứng trước cửa nhà anh, đợi tiếng cửa mở và bóng hình thân thuộc. Lúc cửa nhà vừa mở, cậu nhìn thấy anh thì vừa vui lại vừa bực, nhìn cái con người mỏng dính kia chỉ mặc thêm mỗi cái áo sweater chẳng có vẻ gì là dày dặn, đôi chân mày của cậu liền nhíu lại.

"Em bảo anh mặc ấm vào rồi mà?"

Kim Kwanghee nghe xong thì chột dạ nhìn xuống người mình rồi ngước lên nhìn cậu.

"Như này cũng ấm rồi mà, không sao không sao"

"Ấm gì chứ, anh có bệnh thì chỉ có em sót chết thôi.."

Lời nói của Jaehyuk nhỏ dần về sau khiến anh cũng không nghe rõ.

"Em nói gì thế?"

Cậu không đáp lời anh, chỉ lặng lẽ cởi áo pháo dày sụ của mình ra rồi mặc vào cho anh. Kwanghee thấy cậu cởi áo cũng đoán mò được cậu tính mặc cho mình, định cản lại nhưng nhìn thấy cái áo hoodie dày bên trong thì im bặt, hình như còn một cái áo thun ở trong nữa thì phải.

"Nhìn em này, không mặc áo phao vẫn còn ấm hơn anh"

"Cũng đâu tới nỗi đâu..."

Jaehyuk mặc xong áo cho anh thì không khỏi cảm thán, anh thậm chí còn đáng yêu hơn những gì cậu tưởng tượng. Gương mặt trắng mềm lọt thỏm trong chiếc mũ rộng, tay xinh cũng chỉ lộ ra vào ngón tay đỏ đỏ hồng hồng vì lạnh. Trông như cục bông vậy, đáng yêu chết đi được.

Sau khi hoàn tất thủ tục quần áo để chắc chắn người kia không bị lạnh, cậu liền dẫn anh đến công viên gần đó để ngắm tuyết. Nghĩ lại cũng thấy lâu lâu lang thang trên đường một tẹo cũng tốt, nhờ đi dạo xung quanh mà cậu phát hiện ra công viên gần nhà anh có trang trí một cây thông khá lớn, đèn ở đó thì lung linh khỏi bàn, rất thích hợp để đi hẹn hò.

Lúc đến công viên Park Jaehyuk đã không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp choẹt vài kiểu, Kim Kwanghee vô tình liếc ngang qua lúc cậu mở điện thoại và ngượng chín mặt khi thấy hình nền của cậu đúng là mình thật. Bất giác rúc sâu vào áo của cậu hơn.

Jaehyuk bên cạnh thấy thế tưởng anh lạnh nên đề xuất vào quán cà phê gần đó ngồi, Kwanghee nghe cậu bảo sao thì làm nấy chứ bây giờ ngượng quá biết nói gì bây giờ. Thế là cả hai vào trong quán ngồi ngắm tuyết, công nhận vào đây ngồi ấm cúng hơn thật.

Đột nhiên cũng chẳng còn phải biết nói gì với nhau nữa nên Jaehyuk lẫn Kwanghee đều lặn im nhìn những bông tuyết trắng mềm mại rơi bên ngoài cách họ một lớp kính, cả hai đều thầm cầu mong rằng những điều họ nói về tuyết đầu mùa là thật, rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ được bảo vệ.

"Noel năm nay em đi chơi với anh được không Jaehyukie?"


_______________


@lol_ruler98 tin bạn thân.






_____________

*xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, mình cũng không tính bỏ bê candy crush lâu như vậy đâu nhưng mà khoản thời gian vừa qua mình thật sự kiệt sức với những gì đã xảy ra xung quanh cuộc sống của mình. giờ thì mọi chuyện ổn hết cả rồi nên đền bù cho mng bằng hơn 2k từ trong chap này nhé.
nếu được thì mình sẽ ráng viết để timeline của candy crush theo kịp đến valentine, nếu không thì mng thông cảm nhé T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com