Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06






Thời tiết Seoul đã dần vào đông, tuyết rơi ngày càng dày và ngày lễ giáng sinh được mọi người yêu thích nhất vào thời điểm cuối năm cũng đang đến gần.

Giáng sinh cũng gần với thời điểm các cô cậu học sinh vừa hoàn thành kì thi cuối kì của mình, ai nấy cũng đều háo hức chuẩn bị cho ngày lễ vì đã tạm biệt được đống bài tập đáng sợ kia. Thế nhưng Kim Kwanghee vừa mới dứt chuỗi ngày vùi đầu vào sách vở lại bén duyên với bộ môn nấu nướng, thành ra dạo này đi đâu, làm gì anh cũng chăm chú xem các kênh nấu nướng và sách hướng dẫn, đến mức cả Ryu Minseok cũng bị cho ăn bơ.

Lý do thì khỏi phải nói, anh muốn làm chocolate bomb và bánh gừng tặng Park Jaehyuk nhân dịp giáng sinh.

Vì vốn bận rộn với việc học của một học sinh cuối cấp, thêm cả việc làm bánh có phần khó hơn anh nghĩ nên Kwanghee đã rất tranh thủ thời gian rảnh của mình, thậm chí còn từ chối lời mời chơi game của đám bạn để tập trung làm chúng.

Kim Kwanghee cắm rễ trong bếp nhiều đến mức mẹ Kim cũng phải để ý.

Công việc của bà rất bận rộn nên ít khi về nhà thế nhưng lần này về lại thấy con trai mình vốn là con lười đích thực nay lại hì hục trong bếp học làm bánh, có hôm bà Kim lên phòng đưa bánh cho anh thì thấy anh đang chăm chú viết gì đó. Dựa vào linh cảm của người làm mẹ, bà Kim đưa ra một kết luận:

Con trai cưng đã biết yêu.

"Ái chà, ai may mắn lọt vào mắt xanh của Panghee nhà mình ấy nhỉ?"

Kim Kwanghee nghe giọng của mẹ thì giật mình buông bút xuống.

"A mẹ? Không phải mà, con không..."

"Con ăn bánh rồi tranh thủ ngủ sớm nhé"

Bà Kim không quan tâm đến phản ứng của anh lắm, chỉ nhẹ nhàng đặt đĩa bánh lên bàn rồi mỉm cười rời khỏi phòng. Bà chỉ mong người trong lòng của con trai mình sẽ mang lại cho nó hạnh phúc, xoa dịu hết thảy những nổi đau mà Kim Kwanghee đã chịu đựng, như vậy là quá đủ rồi.

..

Thoáng chốc cũng đã đến ngày anh có hẹn Park Jaehyuk, chính là ngày giáng sinh. Kim Kwanghee đã dành cả một buổi sáng của bản thân để hoàn thành việc làm bánh gừng và chocolate bomb tặng cậu, sau bao mẻ bánh thất bại với hình thù biến dạng thì cuối cùng anh đã làm được một mẻ bánh trông ngon nghẻ và xinh xẻo. Nhìn đồng hồ điểm một giờ chiều, anh cẩn thận đóng gói những chiếc bánh gừng và mấy quả chocolate bomb vào hộp, sau đó lại để chúng vào một túi giấy với hoạ tiết đáng yêu.

Sau khi đảm bảo phần quà tặng đã ổn thoả, Kim Kwanghee mới lo cho giao diện của bản thân. Ngâm đi ngẫm lại một hồi cuối cùng cũng chọn một chiếc áo khoác lông màu đen cùng quần dài dày dặn đủ ấm cho bản thân.

Phía bên này Park Jaehyuk cũng loay hoay đủ đường.

Lúc nghe được lời mời đi chơi giáng sinh cùng anh cậu đã rất bất ngờ vì được người kia chủ động, đáng lẽ ra người mời phải là cậu cơ nhưng được crush mời như thế thì sướng phải biết. Tính từ thời điểm đó Park Jaehyuk không biết đã lên biết bao nhiêu là kế hoạch, nghĩ đến bao nhiêu là quà, có mỗi việc sau này kết hôn chọn concept màu gì là cậu chưa nghĩ tới thôi. Nghĩ nhiều là thế nhưng cuối cùng cũng chỉ chọn một chiếc khăn choàng cổ màu xám đậm cùng một túi kẹo giống như cậu đã từng tặng Kwanghee hồi trước.

Kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa rồi Jaehyuk cũng nhanh chóng thay đồ đi đến điểm hẹn. Vốn đã là người đơn giản nên cậu chỉ chọn bừa một chiếc áo hoodie đẹp nhất trong tủ của mình, thêm quần jean dài và áo khoác ngoài giữ ấm là xong.

..

Hình như cậu có chút nôn nóng mà tới điểm hẹn trước tận mười lăm phút, Jaehyuk cũng tự nể bản thân mình luôn rồi, bình thường toàn là đứa đi trễ nhất nhóm mà hôm nay lập kỉ lục đi sớm tận mười lăm phút chứ chả đùa. Cơ mà chắc không phải mình cậu gấp thôi đâu, ngồi mới được năm phút đã thấy bóng dáng quen thuộc đi vào rồi.

"Ôi trời em đợi có lâu không thế, anh không biết em đi sớm thế này"

"Em vừa đến thôi anh"

Thế là thành ra hai đứa đi chơi sớm hơn dự định mười phút.

Vì còn sớm nên cả hai quyết định ngồi ở quán cà phê  một lúc rồi đến tối mới ra phố đi dạo, quán này là do Park Jaehyuk chọn và Kim Kwanghee có vẻ khá thích nó. Không gian xung quanh được trang trí sao cho hợp với không khí giáng sinh, nhìn tổng thể rất hài hoà, quán được bố trí đèn vàng nên không gian trong quán đem lại một bầu không khí ấm áp trái ngược với cái thời tiết âm độ ngoài kia.

Anh và cậu gọi món xong xuôi liền chọn một góc ít người trong quán để ngồi, trong lúc gọi món cậu để ý thấy anh không chọn đồ uống mà mình vẫn hay uống mà thay vào đó là trà dâu nên khi vừa vào chỗ là liền hỏi.

"Bình thường không thấy anh hay uống trà dâu nhỉ?"

"Anh muốn đổi khẩu vị tí, uống mãi mấy cái kia cũng chán"

Jaehyuk nghe xong thì gật gật như đã hiểu.

"Jaehyukie nhắm mắt lại đi, xoè tay ra nữa"

Tuy thắc mắc không biết anh định làm gì nhưng cậu vẫn làm theo người trước mặt. Kim Kwanghee cầm lấy túi bánh ở bên cạnh mình đặt vào tay cậu, giả vờ đọc thần chú.

"Úm ba la xì bùa, em mở mắt đi"

Cậu thật sự đã cố gắng nhịn không cười trước sự trẻ con của anh, thế nhưng mở mắt nhìn túi quà trước mặt lại hoá thân thành cún con với đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Tặng em thiệt hỏ"

"Ừa ừa"

"Huhu em cảm ơn, thích lắm ạ"

Anh nhìn cậu thế này liền cười tít mắt.

"Thế Jaehyukie có định tặng anh cái gì hong dạ"

Kwanghee vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang túi quà đặt bên cạnh cậu, anh biết là kiểu gì cũng là tặng anh mà. Thế nhưng Jaehyuk chỉ xua tay nói là bí mật, lát nữa sẽ tặng anh sau. Nghe xong môi xinh trề ra cả thước, đúng lúc phục vụ đem nước ra cho hai người nên anh cũng thôi không nghịch nữa.

Anh nhìn ly trà dâu ngon mắt trước mặt liền nôn nóng nếm thử, sau đó nhanh chóng nhăn mặt.

Ngọt quá.

"Anh sao thế?"

"Ẹc, nó ngọt hơn anh tưởng"

Lúc đầu cậu cũng lờ mờ đoán được rồi nhưng lúc diễn ra thật thì có chút buồn cười, cậu kéo ly trà dâu về phía mình rồi đẩy ly hot choco của bản thân qua cho anh.

"Không được thì uống của em này"

"Thôi anh ráng uống cũng được, tự nhiên uống của em kì lắm"

"Không sao, em cũng không phải kiểu người kén ăn uống"

Kim Kwanghee hoài nghi nhìn lên mặt cậu rồi lại nhìn xuống ly hot choco trên bàn, quả nhiên sức hút của hot choco là quá lớn khiến anh phải cảm ơn cậu rồi nhận lấy nó.

Lúc cả hai rời khỏi quán và đi dạo đã là chuyện của hai tiếng sau, giờ đây khu phố này đã đông nghẹt người từ lúc nào. Thế nhưng với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ muốn được đi chơi, anh và cậu vẫn thành công hoà vào dòng người mà đi ngó nghiêng mấy quầy hàng. Đi hết cả mấy quầy hàng cũng tốn đâu đó hai tiếng, tổng kết là cả đống đồ ăn cùng mấy đồ linh tinh không nhớ là đã mua khi nào nhưng thứ Park Jaehyuk thấy có giá trị nhất là chiếc cài tóc hình tai tuần lộc mà cậu đã mua cho Kim Kwanghee, tại nó dễ thương.

Thấy cũng không còn gì chơi nên anh đề nghị đi ra chỗ nào ít người hơn để nghỉ ngơi chuẩn bị đi về, cậu cũng đồng ý rồi đột nhiên đưa đồ nhờ anh cầm hộ để mình đi vệ sinh. Nhìn cậu cuốn quýt xin lỗi, bảo anh đợi mình Kwanghee liền xua tay nói không sao. Đến khi Jaehyuk rời đi thì sự chú ý của anh đã vô tình đặt trên một cặp đôi đứng cách mình không xa, ngay lúc đó con tim anh như đóng băng.

Kim Kwanghee chưa bao giờ nghĩ thành phố mình sống có thể nhỏ bé đến như vậy, vì từ lúc kết thúc đến giờ anh chưa từng gặp lại người cũ một lần nào. Hắn ta tốt nghiệp, có cuộc sống mới ở nơi ở mới, một tình yêu mới, thậm chí anh cũng đã thẳng thừng cắt đứt liên lạc từ lâu. Thế nhưng trớ trêu thay anh lại gặp hắn tay trong tay cùng người mới, giữa con phố đông nghẹt người này. Mặt hồ yên tĩnh trong lòng anh lại một lần nữa dậy sóng, Kim Kwanghee bắt đầu nhớ đến một mảnh kí ức mà chính bản thân đã đánh rơi.

Anh nhớ đến một cậu trai vội vã lau nước mắt trong nhà vệ sinh, từng khớp tay thon dài vội vã nhấn phím trên điện thoại.

[Donghyun, anh đến đón em được không?]

[Donghyun, em sợ quá]

À nhớ rồi, vào năm Kwanghee lớp mười, anh nhớ mình bị cô lập. Cũng không nhớ chính xác lý do là gì, chỉ là lúc đó anh là học sinh chuyển trường, có lẽ vì tính cách có phần trầm mặc nên không được lòng các bạn lắm. Anh không kể chuyện này với ai, nói đúng hơn là không biết phải kể như nào.

Họ không làm gì anh cả và chính vì họ không làm gì, đó mới là vấn đề. Ban đầu chỉ đơn giản là việc không có bạn bè nói chuyện, đi ăn cùng mình vào giờ ra chơi, dần dần chuyển sang những tiếng xì xầm bàn tán, đến cả làm bài nhóm cũng không ai chịu làm cùng. Trong kí ức, anh nhớ rất rõ từng khuôn mặt cau có và bất mãn khi bị giáo viên ép buộc phải chung nhóm với mình.

Kéo theo đó là chuỗi ngày sống cúi mặt xuống đất của Kwanghee, mãi đến khi anh gặp được gã đàn ông tên Jung Donghyun. Hắn ta lớn hơn anh hai tuổi, lần đầu cả hai gặp nhau là khi Kwanghee đang cho chú mèo hoang ở sau trường ăn. Donghyun bắt gặp anh ở đó, cả hai cùng cho mèo ăn, hắn ta đưa anh về nhà và sau đó đưa anh vào lưới tình của bản thân.

Khoảng thời gian bên cạnh Jung Donghyun chắc có lẽ là dễ thở nhất đối với Kim Kwanghee, hắn ta ngồi ăn và trò chuyện cùng anh vào mỗi giờ ra chơi, cùng anh ra về sau giờ tan học, dẫn anh đi chơi mỗi khi cả hai có thời gian rảnh, chơi game, tặng quà và làm những điều các cặp đôi hay làm. Tuy những lời to nhỏ của các bạn học cũng theo đó mà tăng theo nhưng Kwanghee chọn bỏ qua, vì thời điểm đó đối với anh mà nói thì hắn ta là cả thế giới.

Cho đến một ngày anh ngồi khóc rấm rứt trong nhà vệ sinh của trường vì bị đổ oan là ăn cắp tiền quỷ, bọn họ cứ hét vào mặt anh những từ ngữ khó nghe mặc cho anh đã cố gắng giải thích. Cảm giác bất lực bao trùm lấy cả cơ thể Kim Kwanghee, anh không biết phải làm gì ngoài việc nhắn cho bạn trai mình. Tính cách của Kwanghee rất độc lập vì từ nhỏ mẹ đã luôn bận rộn nên anh phải tự học cách chăm sóc bản thân, Donghyun là chỗ dựa duy nhất của anh mỗi khi anh không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Nhưng tuyệt nhiên không có một lời phản hồi nào từ hắn, mặc cho đôi bàn tay run rẩy đó cứ nhấn phím, những tin nhắn dài thật dài được gửi đi nhưng chẳng có một lời hồi âm nào. Tuyệt vọng, Kim Kwanghee tự nhốt mình trong nhà vệ sinh hai tiếng đến khi bản thân bình tĩnh, thế nhưng kịch hay thì luôn nằm ở phía sau. Lúc đi về, anh đi ngang một góc khuất nơi hành lang trường và cảnh tượng nơi đó làm cổ họng anh khô khốc. Jung Donghyun người bỏ mặc anh đang tuyệt vọng khóc nấc lên trong nhà vệ sinh thế mà lại đang môi chạm môi với người khác.

Anh cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình vỡ toang thành từng mảnh, mọi thứ vỡ vụn đến mức anh chỉ biết đứng im bất động.

Người nọ chắc cũng đã nhận ra sự hiện diện của anh, lập tức lên tiếng.

"A Kwanghee, em-"

"Kwanghee bình tĩnh nghe anh nói"

"Kwanghee"

"Kwanghee"

..

"Kwanghee!!"

Tiếng gọi của người nọ kéo tâm trí anh trở về thực tại.

"À hả, Jaehyuk à?"

"Anh làm sao vậy, em gọi nãy giờ anh không nghe gì cả"

Sau khi đi vệ sinh về, cậu thấy có một cục bông màu đen đứng như trời trồng dưới trời đầy tuyết, cứ nhìn vào khoảng không vô định như người mất hồn. Trông thì rõ là đáng yêu nhưng có vẻ anh không được ổn lắm.

"Coi nào, đứng ngốc ra đó mà đầu đầy tuyết cũng không chú ý"

Park Jaehyuk vươn tai phủi đi lớp tuyết dày rơi trên mái đầu người thương. Kim Kwanghee cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người nọ trên đỉnh đầu mình cũng cảm giác nhẹ nhõm hơn phần nào.

Phải rồi, anh không còn là cậu nhóc ngồi khóc tức tưởi trong nhà vệ sinh hai năm trước nữa, mọi chuyện đều đã tốt hơn, anh và hắn cũng đã chấm dứt. Bây giờ anh đang có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc, những thứ khác đã trôi vào hư không từ lâu rồi. Nhưng mà, sao muốn khóc quá đi.

Nghĩ đến đây mắt Kim Kwanghee chợt ửng hồng, đôi mắt long lanh ngập nước rồi mọi thứ tuôn ra như dòng thác chảy.

Park Jaehyuk thấy người trước mặt đột nhiên khóc oà lên thì hoảng loạn vô cùng, không biết phải làm gì mà cứ tự hỏi loạn lên trong đầu. Cuối cùng thì vòng tay ôm anh vào lòng, xoa lưng dỗ dành như con nít.

"Ngoan nào, em đây em đây. Sao lại khóc thế này, anh đau ở đâu à?"

"Tim anh... Tim anh nó đau quá"

Những lời này qua tai Park Jaehyuk cũng khiến tim cậu nhói đau, tình yêu nhỏ bé của cậu vì cái gì lại khiến bản thân đau lòng cậu cũng chẳng rõ, nói đúng hơn là cậu không biết bất cứ thứ gì về cuộc sống của anh. Jaehyuk chỉ biết sở thích của anh, biết anh thích ăn gì ghét gì, biết anh thích chơi con tướng nào mỗi khi chơi game, biết mọi thói quen của anh. Còn mọi tâm tư của Kim Kwanghee, cuộc sống của anh trước khi gặp được cậu, Park Jaehyuk hoàn toàn mù tịt.

Nghĩ đến đây, vòng tay cậu vô thức siết chặt hơn.

Dỗ dành người thương một lúc lâu, sau khi chỉ còn nghe thấy tiếng sụt sịt trong lòng cậu mới cẩn thận gỡ cáo nhỏ trong lòng ra rồi dẫn anh đến băng ghế dài gần đó.

Mặt của Kwanghee lúc này đỏ đỏ hồng hồng một phần vì lạnh, phần còn lại vì vừa khóc xong, hai mắt anh sưng hết cả lên mà trong đôi mắt còn lấp lánh ánh nước như thể chứa cả một dãy ngân hà. Tất cả điều này lọt vào mắt Jaehyuk lại khiến tim cậu mềm nhũn, cậu thầm nghĩ trông anh như thế này thật muốn bảo vệ và che chở quá đi mất.

Giữa cả hai bây giờ chỉ còn sự im lặng và tiếng sụt sịt của người lớn hơn, con phố đông đúc khi nãy giờ chỉ còn lác đác vài nhóm người. Không gian yên tĩnh thế này làm anh lại một lần nữa trôi theo dòng suy nghĩ của mình, thế nhưng vào lúc này anh lại cảm nhận được hơi ấm quanh cổ và mặt. Ngẩn mặt lên nhìn thì thấy cậu đang quấn cho anh một chiếc khăn choàng màu xám đậm.

"Ấm chứ?"

Kim Kwanghee khẽ gật đầu, tay chạm vào chiếc khăn choàng, kéo nó lên cao hơn.

Park Jaehyuk vẫn im lặng, đưa tay cầm lấy một tay anh rồi đặt vào đó một túi kẹo.

"Em nghĩ rằng bản thân không nên quá tò mò về cuộc đời của anh nhưng em vẫn muốn quan tâm và an ủi anh một phần nào đó, tim em không chịu được cái cảnh anh vụn vỡ thế này, nó cũng đau lắm anh à. Em vụn về lắm, chẳng biết phải bày tỏ thế nào cả nên là mong nó làm anh nhẹ nhõm hơn"

Anh cầm túi kẹo của cậu trong tay, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm của túi kẹo đã lạnh ngắt khi ở trong cái thời tiết âm độ này. Kể cả ánh mắt của cậu thanh niên trước mặt cũng làm anh cảm thấy dịu dàng quá đỗi.

"Anh cảm ơn"

Giọng anh cứ nghẹn ngào tựa như sắp khóc làm cậu suýt chút nữa là nhảy dựng lên, chỉ khi thấy được nụ cười trên môi người kia cậu mới thở phào một hơi.

"Muộn rồi, em đưa anh về"

Seoul hôm nay bỗng có hai bóng người một lớn một nhỏ sánh vai nhau.

Theo đó là một ánh mắt dán chặt vào cả hai.

_____________________

rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com