Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07



Suốt cả đêm đó, Kim Kwanghee không tài nào chợp mắt nổi. Hình ảnh chàng thiếu niên mười bảy tuổi tính tình ương ngạnh, không sợ trời không sợ đất cùng bóng lưng vững chãi của người nọ cứ quẩn quanh trong tâm trí anh mãi.

Anh nằm rồi cứ nhớ về người đó.

Jung Donghyun.

Trong trí nhớ của Kim Kwanghee, hắn ta ngày đó đáng tin cậy hơn bất cứ ai. Tính tình nóng nảy chẳng ai dám chọc vào, khi nhắc đến tên ai nấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thế mà đối xử với anh lại dịu dàng hết thảy.

Anh nhớ ngày đó có một người chỉ cần anh nhíu mày không vui liền lóng ngóng tay chân, hỏi han đủ kiểu, lắm lúc còn vội vã chạy đi mua liền mấy gói bánh kẹo chỉ để dỗ anh vui. Khi anh bị làm khó dễ cũng là bóng lưng vững chãi ấy che chắn. Ngày ấy hắn chỉ vỗ ngực, thuận miệng buông một câu thế mà lại nắm chắc trái tim Kim Kwanghee trong lòng bàn tay.

"Sau này chỉ cần nép sau lưng anh, mọi bão giông ngoài kia, anh che cho em một đời."

Chỉ một câu thôi mà làm Kim Kwanghee mù quáng đến mức chẳng còn đường lui cho mình. Anh dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Jung Donghyun, hắn bảo đi đằng đông anh không dám đi đằng tây, mọi việc đều ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Anh chìm trong cái ảo tưởng rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ như thế, rồi anh cùng hắn sẽ bên nhau đến lúc cả hai lên đại học, dọn về sống chung và xây dựng một tổ ấm. Kim Kwanghee chìm đắm đến nổi không biết rằng tình yêu của gã đàn ông kia dành cho mình đã bắt đầu biến dạng và méo mó đến mức nào.

Không còn là những cái ôm an ủi, không còn nét mặt hoảng hốt khi người thương không vui, không còn sự dịu dàng, không còn che chở,... Chúng mất dần và chừa chỗ cho một thứ méo mó không tên. Kim Kwanghee chẳng biết từ bao giờ hắn bắt đầu cáu gắt với mình, hắn kiểm soát và cấm cản hết tất cả các mối quan hệ xung quanh anh dù biết anh đã rất khó khăn với việc kết bạn, hắn đòi hỏi những yêu cầu quá đáng và bắt đầu nổi giận khi anh không thể đáp ứng.

"Chỉ là một điếu thuốc thôi em à, có gì quá đáng đâu?"

"Bạn bè anh đều dẫn người yêu chúng nó vào trong bar cả, em không thương anh à?"

"Em không uống được thì cứ tập uống thôi, từ từ là quen ấy mà, chẳng hại gì nhiều đâu mà lo"

Jung Donghyun bắt đầu kéo Kim Kwanghee vào những cuộc ăn chơi trác táng của mình, đường nhiên (và thật may mắn) là anh không đồng ý.

Cũng nhờ đó mà bản chất bẩn thỉu của hắn bắt đầu lộ rõ. Mỗi lần Kim Kwanghee từ chối hắn liền thay đổi thái độ ngay tắp lự, chuyển sang mắng mỏ thậm chí có lần còn động thủ khi anh cố gắng khuyên nhủ hắn từ bỏ những thứ không tốt. Sau tất cả điều đó anh vẫn chọn nhẫn nhịn, anh nhịn để bảo vệ cái tình yêu thuần khiết đã chết từ bao giờ, để rồi đổi lại là sự mục nát trong tâm hồn mình.

Đỉnh điểm của mọi chuyện, cũng là dấu chấm hết cho mối quan hệ này là lúc Kim Kwanghee phát hiện Jung Donghyun đang hôn người khác trong góc hành lang trường.

Bản thân anh có thể hạ mình chịu đựng sự sỉ nhục nhưng cái tôi anh lại không cho phép sự phản bội, thế là anh tự tay đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này, nói hết những gì bản thân đã kìm nén ra cho nhẹ lòng.

Cho đến nay anh vẫn nhớ rõ từng lời hắn nói khi cả hai dừng lại, vì nó hoang đường đến mức anh chẳng thể nào mà tin nổi.

Ban đầu vẫn là níu kéo, biện mình. Sau đó thành cố gắng lấp liếm, đổi trắng thay đen, biến anh thành người sai trong câu chuyện này.

"Em nhìn lại xem ai mới là người hết yêu, chính em mới là người từ chối anh còn gì?"

"Em có vấn đề với việc anh cấm cản em là vì em muốn có thằng khác à?

"Mày chẳng thấy mình ích kỉ vl à em? Tao bên em tao được cái ích lợi gì không? Cái gì tao thích tao muốn em cùng làm với tao em cũng không làm được. Tao để người khác làm thay thì vừa dễ cho em vừa thoải mái cho tao còn gì?"

Buồn cười thật. Thế mà lắm lúc anh cũng nghĩ là mình có phần lỗi trong chuyện này.

Sau đó anh im lặng, cũng lặng lẽ chặn mọi nền tảng mạng xã hội của hắn và cắt đứt mọi thứ liên quan đến cả hai. May sao lúc chia tay cũng là lúc hắn chuẩn bị tốt nghiệp, thế là anh cứ như vậy dễ dàng để hắn biến mất khỏi cuộc sống của mình.

Khoảng thời gian đó Kim Kwanghee cũng chẳng còn nhớ mình vượt qua bằng cách nào, chỉ nhớ là mình dần cởi mở hơn, kết được nhiều bạn hơn khi không còn chịu sự kiểm soát thái quá của hắn ta, kết quả học tập dần được cải thiện, anh bắt đầu có những giấc ngủ trọn vẹn không giật mình tỉnh giấc giữa đêm, có thời gian để chơi tựa game yêu thích,... Mọi thứ cứ như vậy mà tốt lên, quay về quỹ đạo vốn có của nó.

Thậm chí anh còn gặp được Park Jeahyuk.

Nghĩ đến đây khoé môi Kim Kwanghee bất giác cong lên. Phải nhỉ, mọi thứ thay đổi thật rồi, quá khứ thì nên để nó ngủ yên thôi.

Anh xoay người kéo chăn lên đắp ngang vai, cắm sạc điện thoại, chỉnh tư thế cho thoải mái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đời mà suôn sẻ quá thì còn gì là đời.

Trong lúc họ Kim đang say giấc nồng thì điện thoại lặng lẽ hiện dòng thông báo có tin nhắn mới từ Instagram.

J.Hyun_
Dạo này em khoẻ không?
Mình gặp nhau được chứ?






_____________________

hj candy crush đã trở lại rùi đây
*viết vào lúc giữa đêm, thi xong sẽ fix lại sau ak🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com