VIII.
Sau vài ngày vắng học, Kim Kwanghee đã đi học lại. Chỗ ngồi vẫn cũ, bạn học trong lớp vẫn vậy, vẫn kì thị và không ưa Kim Kwanghee là mấy. Họ xì xào bảo anh là đồ tự kỉ vì suốt ngày chỉ biết trưng cái bộ mặt một màu đi học. Đám con gái còn không hiểu tại sao Park Jaehyuk luôn chơi cùng anh.
Hôm nay Kim Kwanghee rảo bước đi học. Hôm nay cũng chẳng còn tiếng xì xào bàn tán vang cả hành lang, vì..bọn họ nhận ra sự hiện diện của Park Jaehyuk phía sau Kim Kwanghee. Bảo kê cứng đấy. Kim Kwanghee kéo cửa lớp ra, lớp học từ rôm rả bỗng dưng im bặt. Liếc một vòng quanh rồi về chỗ ngồi.
Chuông reo vừa kịp lúc. Vẫn là khung cảnh thường ngày. Tiết đầu là tự học, Kim Kwanghee mải mê làm đề ôn, còn Park Jaehyuk nằm dài trên bàn nghịch ngợm vài cây bút của Kim Kwanghee.
-Jaehyuk, tẩy.
Park Jaehyuk đưa tẩy.
-Jaehyuk, compa.
Park Jaehyuk đưa compa.
-Jaehyuk, thước.
Park Jaehyuk đưa thước.
-Jaehyuk, bút chì.
Park Jaehyuk đưa bút chì.
Kim Kwanghee có thể tùy tiện sai vặt Park Jaehyuk vậy đấy. Cũng vô tình khiến một số bạn nữ khó chịu nhưng chẳng ai dám ý kiến, mọi chữ "nhưng" đều sẽ có ngoại lệ của nó. Cô bạn Song Sooyeon khó chịu đứng dậy đập bàn. Mái tóc mượt mà ngang lưng được hất ra sau vì cô bạn kia quay đầu lại.
-Này Kim Kwanghee, sao cậu cứ sai Jaehyuk mãi thế?
-Gì? Tôi thích thì tôi sai, cậu ta cũng đâu có ý kiến.
-Cậu tưởng được Park Jaehyuk cưng chiều mà hay à? Park Jaehyuk cũng rộng lòng thương người quá rồi đi. Loại con hoang như cậu sao mà xứng được Park Jaehyuk chơi cùng?
Kim Kwanghee dừng tay viết, đồng tử mở ra to chút. Tay phải nắm chặt bút đến mức muốn bẻ gãy làm đôi. Nhưng một điều nhịn, chín điều lành. Cô bạn họ Song kia vẫn tiếp tục công kích anh. Park Jaehyuk ngồi nghe nãy giờ cũng thấy khó chịu không kém. Nhưng hắn chọn ngồi im, xem Kim Kwanghee xử lý thế nào. Rồi cũng là tâm trạng ba phần thất vọng, bảy phần bất lực. Kim Kwanghee vẫn tiếp tục ghi ghi chép chép.
Thấy mình bị làm lơ, Song Sooyeon tức tối đi đến xé tan tành tờ đề ôn của Kim Kwanghee. Cơn thịnh nộ tới đỉnh điểm, Kim Kwanghee đứng dậy ban cho cô ả một cái tát.
-Mày bảo ai con hoang cơ? Tổ sư nhà mày, tao cũng có cha cũng có mẹ, mày moi đâu ra cái thông tin đấy vậy? Còn nữa, việc tao sai vặt Park Jaehyuk thì làm sao? Mày không được như tao nên mày cay à? Với lại, việc tao có xứng chơi cùng Park Jaehyuk hay không thì hỏi cậu ta là rõ, loại mày tham thì thâm.
Kim Kwanghee ghé sát tai cô bạn kia. Thì thầm to nhỏ vài câu.
-Đừng nghĩ tao dễ xơi, nhà mày làm trò gì qua mắt thiên hạ, tao biết hết đấy.
Song Sooyeon bất động, đồng tử mở to hết cỡ vì sốc. Kim Kwanghee mỉm nhẹ nụ cười ớn đến tóc gáy. Bầu không khí lớp học trở nên ngột ngạt. Kim Kwanghee rời chỗ, dọn dẹp đống giấy vụn bị xé tan, vứt đúng chỗ, dọn dẹp gọn gàng.
-Còn gì muốn nói nữa không? Nói nốt đi.
Song Sooyeon lắc đầu lia lịa, từng bước chậm chạp rời đi, về chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com