Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

tôi tự hỏi,từ khi nào đối diện nhà tôi - phía bên kia bờ hồ lại mọc lên một cái quán nước.

ấy vậy lại chẳng có mấy khi mở cửa, buổi sáng tôi dậy sớm đi làm,quán chưa mở cửa , buổi tối tôi mệt mỏi quay về thì quán cũng chẳng có động tĩnh gì, thiết nghĩ có phải quán kia chưa khai trương hay chủ quán dư tiền rảnh rỗi nên mua đất rồi bỏ xó đó hay không mà chả bao giờ thấy mở bán.

nổi tò mò của tôi cũng vơi đi theo thời gian ,hứng thú để thử những món nước ở quán mới cũng chẳng còn thay vào đó là vùi đầu trong đống deadline mà công ty giao cho.

đầu óc tôi căng thẳng đến nỗi nếu giây thần kinh của tôi biết nói, nó sẽ nói." một là mày dừng lại và thư giãn,hai là tao đứt."

mang theo sự uể oải,tôi đem hết đống công việc về nhà và làm chúng tại nhà,nơi mà đáng lẽ chỉ để ngủ và thư giãn, nhưng ít nhất sau khi về nhà thì tâm trạng của tôi cũng khá khẩm hơn, dù sao làm việc trên giường cũng sướng hơn là nai lưng ngồi trên ghế văn phòng mà.

cửa sổ phòng ngủ của tôi đối diện với cái hồ bên cạnh nhà,vì vậy mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi tôi sẽ tựa đầu vào thành giường nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng.

hôm nay vẫn như mọi ngày, chỉ khác là khi tôi đang chăm chú nhìn mặt hồ được ánh nắng của buổi trưa rội xuống thì cánh cửa của quán nước phía đối diện bật mở,tôi đã từng nghĩ có lẽ cả đời mình cũng sẽ chẳng thấy cái quán đó treo biển open.

bước ra khác với suy nghĩ về một cô gái dịu dàng của tôi ,người đó lại là con trai,dù ở khá xa nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ người nọ rất đẹp,bóng lưng thẳng tắp được che phủ bởi lớp áo thun trắng khiến những cô gái đang ngồi ở những quán khác cũng phải quay qua nhìn.

không lâu sau, đã có cô gái đi tới,họ gọi nước,cùng nhau ngồi trước hiên quán, nhưng mắt vẫn dán chặt vào vị chủ tiệm ở trong quầy pha chế.

người nọ có lẽ đã quen với những ánh nhìn như vậy,trong không có vẻ gì là ngại ngùng, vẫn tiếp tục chuyên tâm làm công việc của mình.

tôi bên này thì cứ nhìn qua quán của người ta mãi, đến cả công việc trong máy tính cũng bị tôi bỏ dỡ một lúc lâu, đến khi tôi quay lại làm việc thì cũng phải đến vài tiếng mới hoàn thành xong báo cáo.

lúc ngẩng đầu lên lại trong quán cũng không còn vị khách nào,chỉ có chàng trai đang ngồi bấm điện thoại trước hiên quán.

hình như ánh mắt của tôi quá lộ liễu,nhìn một hồi đã bị người bên kia phát hiện, vị chủ quán ngẩng đầu,nhìn lại tôi, bọn tôi chạm mắt nhau,và người đối diện nở một nụ cười nhẹ với tôi.

tôi bỗng dưng cảm thấy mặt mình hơi nóng, chắc có lẽ là điều hòa trong phòng bật chưa đủ mát , liền loay hoay tìm điều khiển của điều hoà.giảm độ lạnh xuống mức ưng ý,tôi nhìn lại trước cửa quán, bấy giờ đã không còn ai ,tôi thấy tiếc vì vừa nãy không nhìn lâu thêm chút nữa.

tôi định đi đến quán mua ly nước, nhưng cảm thấy bản thân bây giờ trong có vẻ khá lôi thôi, không thích hợp ra ngoài,nên quyết định tắm rồi mới đi.

nhìn mình trong gương,tôi không khỏi tự cảm thán một câu, "bị điên à,sao đẹp trai thế.", rồi mới tay đút túi quần ra khỏi nhà, vì khối lượng trong việc khá lớn,dồn nén đến cả mấy ngày cuối tuần, nên cũng rất lâu rồi tôi chưa có  ăn diện ra ngoài đi chơi,vì trạng thái của tôi không làm việc thì cũng là ngủ lấy sức,còn thời gian đầu mà đi,đống quần áo dùng để đi chơi của tôi một năm cũng chỉ mặc được vào mấy dịp lễ tết, chứ ngày thường đừng nói đến ăn diện, râu ria cũng phải cả tuần mới cạo một lần.

khi tôi đi đến,tôi thấy chủ quán đang định đóng cửa, người nọ thấy tôi cũng dừng hành động lại, mỉm cười nhìn tôi,khi tôi còn đang ấp úng không biết nói gì,em đã đưa cho tôi một tấm menu , khiến tôi nhớ ra mình đến đây mua nước.

nhưng nhìn một hồi, tôi không biết chọn món nào, liền nói." khó chọn quá,em cứ làm món em thấy thích nhất đi." rồi trả lại menu.

em hơi giật mình, vì có lẽ đây là lần đầu tiên nhận được yêu cầu này, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái ban đầu, bước chân vào trong quán,tôi cũng đi theo sau.

quán được trang trí với tone màu ấm,trong chúng dịu dàng giống như em vậy,tôi nhìn ngang ngó dọc một hồi, nước cũng đã được làm xong ,vì bị bao bì che phủ, tôi chẳng biết em làm nước gì cho mình.

khi thanh toán, tôi lưỡng lự mấy cái rồi cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi mình để trong lòng." em có thể cho anh biết tên em không?.",dù không biết người trước mặt bao nhiêu tôi, nhưng tôi vẫn xưng anh với người ta,vì em trong trẻ và mềm mại như vậy,chắc chẳng lớn hơn tuổi tôi đâu.

một lúc lâu không thấy người trả lời,tôi còn tưởng em không thích bị hỏi tên hay tệ hơn là không thích tôi, mãi đến khi em tiễn tôi ra khỏi cửa hàng em mới chịu mở miệng nói chuyện, giọng nói rất nhỏ, như gió thoảng, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ.

"tên tôi là kim kwanghee."

tôi hài lòng cắm ống hút vào ly nước sau đó vừa đi vừa uống, là sinh tố nho,tôi chưa uống qua bao giờ, cũng không biết là do nước ngon hay người bán ngon ,ý tôi là những quán khác bán sinh tố nho có ngon như vậy không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com