Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Kim Kwanghee nghĩ, cuộc tình và mối hôn của của mình cùng Park Jaehyuk sẽ không còn quá nhiều sự hiểu lầm cũng như những bí mật che giấu. Cho đến khi này, lúc mà anh đứng kề cạnh bên cậu y tá Omega kia, ngắm nhìn cậu ta vừa đẹp vừa yểu điệu châm lên một điếu thuốc thơm.

Làn khói mờ ảo như mộng tưởng kia cứ thế phất pha phất phả qua mặt Kim Kwanghee, đối với một người không thích khói thuốc như anh mà nói thì bình thường anh sẽ đưa tay phẩy đi lớp khói nồng mùi nicotin, vậy mà giờ đây, anh lại đứng như trời trồng, ánh mắt anh sâu thẳm hệt mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng chờ đợi người kia cất lời trước.

Vốn ngay từ đầu, sau vài tiếng ôm đứa nhỏ trong lòng chờ đợi tin vui về tình trạng của cho chồng mình, thì thứ chào đón anh đầu tiên chẳng phải vị bác sĩ già của gia đình mà là cậu y tá đây. Cậu ta kiêu kì, ung dung và có chút gì đó rất thư thái, như thể tin tức tố hùng mạnh kia của Park Jaehyuk chẳng tác động gì đến được thân thể vốn yếu ớt của Omega.

Bước đến trước mặt anh, trên người cậu ta còn vươn lại thứ mùi thơm tinh khiết của hoa trà, đâu đó xen lẫn chút ít mùi tuyết tùng nửa lạ nửa quen.

Nhìn anh, đôi mắt to tròn của cậu ta khẽ khép lại, nét cười rộ rõ trên gương mặt như hoa vừa được gỡ bỏ mặt nạ chống tin tức tố, ngỏ lời, câu ta hỏi: "Anh là vợ của người kia đó hả? Không biết chồng mình là Enigma à?"

Một câu hỏi, một nụ cười và một ánh mắt, Kim Kwanghee trong chốc lát tưởng mình vì sốc mà chết ngất đi, nhưng không, anh vẫn đứng yên, chết trân rồi có phần ái ngại nhìn lại người nọ mà không lời nào đáp lại.

Sau đó, cả hai cùng đi ra ngoài nói chuyện theo mong muốn của cậu trai nọ. Bên ngoài gió lạnh hứng trọn những giọt mưa phùn, cái lạnh thấu da thấu thịt cứ thể vả thẳng vào mặt Kim Kwanghee giúp anh thêm phần nào đó tỉnh táo nhằm đối diện với những sự vật, sự việc có thể sẽ là kinh hoàng, hoặc có thể là nhàm chán mà anh sắp được nghe tiếp đây.

Hương đào từ khói thuốc bay bổng quện theo mùi đất lúc mưa tạo thành thứ hỗn hợp gì đó vừa đất trời tự nhiên lại vừa hóa học đến khó tả, làm cho Kim Kwanghee lúc bấy giờ nhịn không nổi phải buộc miệng ho khan vài tiếng.

Người kia sau khi quan sát thấy nét mặt lúc xanh lúc đỏ của Kim Kwanghee cũng không hề làm khó anh, nhanh tay, cậu ta dập tắt điếu thuốc trước khi Kim Kwanghee thật sự ho quá nhiều và bản thân có thể sẽ bị nhà họ Park trách phạt.

"Tôi nghe bảo hai người yêu nhau hồi còn là du học sinh học cao lên Tiến Sĩ, đã vậy còn là vợ chồng đã năm tháng, không lẽ chuyện Park Jaehyuk là Enigma anh cũng không biết?"

Đôi mắt đào hoa của Omega trẻ liếng thoắt nhìn sơ qua Kim Kwanghee đang nhăn mặt vẫn còn che mũi xua tay làm tản đi mùi khói thuốc, khẽ thở dài dài. Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp phải vấn đề như vậy, làm gì có chuyện vợ chồng yêu nhau mà lại không biết đối phương mang giới tính thứ hai là gì? Vô lý một cách không thể tả xiết.

"Tôi từng nghe phong phanh đâu đó chuyện hai người kết hôn là liên hôn hai nhà... đối tượng ban đầu không phải là anh... thậm chí có lời đồn chuyện lấy anh là vì... là vì Park Jaehyuk có người khác, vì không muốn có con nên mới lấy anh." - Ngập ngừng, cậu trai lúng túng tra hỏi. "Anh và anh ta không yêu nhau?"

Ánh mắt cậu ta vẫn luôn vừa vặn đặt lên trên thân người cao ráo điển trai của Kim Kwanghee, nhất là ở khuôn mặt không góc chết đờ đẫn như đang suy tư nhiều điều. Bất giác, cậu ta có hơi giật mình khi Kim Kwanghee ngẩng cao đầu, như đang đón chào lấm tấm những hạt mưa phùn li ti đến và đậu trên tóc cùng nước da trắng sáng của mình, nhẹ thật nhẹ, cậu nghe anh nói.

"Cậu nghe được ở đâu thì cứ cho là vậy, tuy nhiên, bây giờ Park Jaehyuk cũng là chồng tôi trên giấy tờ hợp pháp không phải sao? Dù cho có người khác thì chẳng liên quan đến tôi, nếu cậu để ý, đứa nhỏ kia cũng đâu phải con của tôi. Chưa kể, cậu không thấy nghi ngờ à? Vì sao tôi không biết Park Jaehyuk là Enigma ấy?"

"Tôi có!" - Người trẻ hơn đáp, phong thái hiện tại cũng không nhã nhặn được như lúc ban nãy, "Anh không biết vì anh không cùng người kia quan hệ vợ chồng."

"Ừ, tôi không chối, giờ thì cậu hiểu rõ rồi đấy. Cậu chỉ cần chuyện tâm chữa trị cho chồng của tôi, còn lại, như theo những gì cậu biết hoặc không biết, dù sao, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết về bí mật của chồng mình."

Kim Kwanghee ngẫm nghĩ một hồi, có vẻ anh không muốn nói thêm gì, chỉ ngẩn ngơ đôi hồi rồi toan muốn quay lưng về vào trong nhà, mắt thấy cơ thể anh hơi run lên, chắc là thấy lạnh, nhưng cậu trai hiện tại vẫn còn tò mò.

"Anh không sợ tôi à? Sợ tôi cướp chồng anh."

Một bên gót chân vừa chạm đất, Kim Kwanghee khẽ khựng người, không nhanh cũng không chậm, anh quay người khoảng chừng sáu mươi độ. Từ trên gương mặt anh hiện tại, cậu trai trẻ thấy thấp thoáng đâu đó vẻ cười giễu cợt cùng với đôi mày hơi nhíu thể hiện sự non nớt tỏa ra từ người cậu. Kim Kwanghee, người đứng trước cậu giờ đây đã không còn ngẩn người như ban nãy mà đã trở thành một con người thập phần phán xét cậu.

"Nếu có đủ khả năng và bản lĩnh, thì mời cậu. Vả lại, chỉ nhìn cậu, tôi cũng thấy cậu không có cửa bước chân chen vào chứ đừng nói là cướp được chồng của tôi từ trên giấy tờ. Nếu lấy chồng giàu, quyền quý và xuất chúng dễ như vậy, tôi đã không nhọc lòng học đến Tiến Sĩ, sau lại trở về và gầy dựng riêng cho mình những mô hình kinh doanh nhỏ lẻ. Mây tầng nào thì gặp gió tầng đó, từ tư duy, tam quan và gia thế ngay từ đầu đã không phù hợp, thì mãi mãi vẫn là không phù hợp."

Ánh mắt châm chọc, đôi môi cười mỉm khẽ nhếch hờ, Kim Kwanghee không ngại tiếp thêm lời: "Tỉnh mộng đi, nhớ xem lời cậu vừa nói là gì, nếu Park Jaehyuk không yêu tôi mà yêu người khác thì cậu nghĩ cậu sẽ thay thế được. Nói qua nói lại, được thì cứ thử xem, may mắn thì sẽ được xếp vào hàng dài nhân tình của chồng tôi đấy, chúc may mắn và thu luôn lại hương hoa trà ấy đi, chồng tôi ghét hương hoa, bản thân tôi cũng vậy. Có thơm, có sắc nhưng tư duy chỉ dừng lại ở mức muốn chồng người khác thì làm nên được cơm cháo gì nhỉ?"

Nói xong, anh rời đi, tiến vào phía bên trong dinh thự, bóng lưng anh, dáng đi, như đang giáng thẳng xuống hai bên mặt của Omega hương hoa trà những cú tát mạnh mẽ làm cho cậu phải run sợ mà cảm thấy quê độ.

Lời Kim Kwanghee nói chẳng sai, mới đầu, khi chuẩn bị bước vào căn phòng có một Enigma đang mất khống chế vì bị phản vệ khi dùng thuốc che đậy tín hương quá liều, cậu ta đã thực sự nghĩ đến chuyện sẽ lợi dụng tín hương của mình để câu dẫn Park Jaehyuk nhằm có thêm chút vốn liếng, dù sao thì nghề y lương cũng quá mức bèo bọt, chưa kể thực tập sinh trợ lý như cậu lương cũng không cao bằng vị bác sĩ cao tuổi ấy.

Cậu ta tự đắc một cách không kiểm soát, ảo vọng sinh ra từ trong đầu rằng dựa vào nhan sắc, tín hương đặc biệt cùng thân phận Omega trội tốt nghiệp từ trường đại học về Y Dược có chút tiếng tăm sẽ có thể lôi kéo được đứa con trai doanh nhân thành đạt của nhà họ Park, và cũng chính vì sự tự đắc cùng vọng tưởng không chừng ấy mà hậu quả nhận lại chính là ánh mắt sắc hơn dao liếc nhìn cùng tông giọng của ma quỷ:

"Thu lại mùi trước khi tao bẻ gãy cổ mày. Đừng làm cho tao cùng vợ tao có xích mích."

Rõ đã luôn nghe thiên hạ và vị bác sĩ già kia kể về mối hôn sự chẳng hề viên mãn của Park Jaehyuk cùng Kim Kwanghee, ấy vậy mà khi kế hoạch muốn chen chân vào cuộc hôn nhân tưởng chừng sẽ nứt vỡ này thì cậu ta đã phải quy hàng chào thua.

Chẳng biết vì sao, khi hương hoa trà của cậu thơm ngát phủ kín bầu không khí trong căn phòng tràn đầy hương tuyết tùng, cậu đã luôn thấy mình thua thiệt, không phải vì tính công kích của Park Jaehyuk, mà là ánh mắt Park Jaehyuk đau khổ cố gắng nhìn ra phía ngoài khe cửa trước khi nó kịp đóng chặt.

Dõi theo hướng mà hắn nhìn, cậu cũng biết hắn đang cố để nhìn vợ mình, nhưng cánh cửa đã đóng rồi, mà thứ chờ đợi hắn là những mũi tiêm của vị bác sĩ già cùng hương hoa của cậu. Sau khi nghe hắn đe đọa, y tá Omega cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ thật sự đằng sau câu chuyện thực hư về hôn ước - hôn nhân của đôi bên hai gia tộc.

Ở một lúc nào đó, cậu đã ngầm chắc chắn rằng Park Jaehyuk yêu và thương Kim Kwanghee. Nếu suy luận và suy xét theo khoa học, thì một Enigma thường rất cường bạo, tín hương của họ lại còn mang tính công kích với các giới tính khác, ngay cả Alpha trội cũng không phải là kẻ có thể trực tiếp đối đầu cùng.

Còn nếu đã phải lạm dụng dùng tới thuốc để che đậy tín hương thì chứng tỏ Enigma này đang sợ sệt sẽ làm tổn hại đến ai đó, vì chưng, Enigma luôn là kẻ có khả năng che đậy mùi rất tốt, nhưng sẽ không phải lúc nào cũng có thể kìm hãm và che đậy một trăm phần trăm mà hóa thân thành Beta được.

Thành ra, chỉ có một mục đích duy nhất để sử dụng thuốc, đó chính là vì Kim Kwanghee, bởi vì Kim Kwanghee là một Omega lặn nên Park Jaehyuk mới phải dùng thuốc để không phải làm ảnh hưởng cũng như gây hại đến vợ của mình. Chưa kể, lý do cả hai người chưa quan hệ vợ chồng vợ chồng với nhau có thể cũng xuất phát từ ý nghĩ không muốn làm đau Kim Kwanghee.

Càng nghĩ, Omega nhỏ càng thấy Park Jaehyuk là một gã chồng tốt vượt bậc nhưng cũng không kém phần tồi tệ, rõ là sợ làm đau người thương của mình, thế mà vẫn không chịu nói để tìm cách giải quyết, thay vào đó, hắn lại im ỉm múa rìu qua mắt thợ, để rồi hôm nay, tác dụng phụ của thuốc suýt nữa đã giết chết hắn, và có thể luôn là những người xung quanh hắn.

Dẫu sao, Enigma làm gì có kì phát tình? Nếu chịu sự tác động của thuốc và rối loạn tin tức tố quá mức, thì chuyện xấu xảy đến cũng quá khó để nghĩ ra. Tốt quá với vợ và tự hủy hoại bản thân, tình yêu của hắn vượt quá ngưỡng hiểu biết của một y tá mới chỉ ra trường và hành nghề hai năm như cậu.

.

.

Phía bên trong, Park Jaehyuk đang chịu sự quản thúc chặt chẽ đến từ bố mẹ Park, tuy họ chưa mở miệng để răn đe con trai mình, nhưng ánh mắt của họ đang thể hiện ra gần hết sự tức tối không đáng có. Thú thật, ở với ông bà bao lâu, đây là lần Park Jaehyuk thấy bố của mình phải lắc đầu thở dài ngao ngán, còn mẹ thì giận dữ tay nắm chặt vặt váy lụa đắt đỏ. Cũng không thể không nói đến Kim Kwanghee ngồi bên mép giường cũng lạnh như băng mà nhìn hắn.

Có vẻ, họ đã biết chuyện hắn dùng thuốc, và có thể Kim Kwanghee cũng biết một vài điều hắn cố che giấu, hay đúng hơn là cả nhà hắn cùng nhau đào mồ che đậy suốt bao lâu nay. Ngập ngừng đôi hồi, Park Jaehyuk khẽ lên tiếng nhờ bố mẹ ra ngoài trước, còn bản thân thì nói chuyện với Kim Kwanghee.

Đợi cho tới khi cửa phòng được đóng lại, Kim Kwanghee bấy giờ cũng chẳng phép tắc gì mà đưa tay tát mạnh vào một bên mặt của Park Jaehyuk trước khi để hắn kịp mở miệng nói bất cứ điều gì, cái tát oan nghiệt giáng xuống, tiếng chát ầm trời cứ thế rền vang khắp căn phòng im ắng loắt thoắt tiếng mưa rơi ngoài kia.

Đối mặt với vẻ mặt lặng như tờ của Kim Kwanghee, Park Jaehyuk cũng không dám nói ra bất cứ gì. hắn cảm nhận được vợ của mình đang cực kì tức giận, và hắn cũng không muốn châm thêm dầu vào lửa. Tuy bảo Kim kwanghee tính tình hiền lành nhưng anh nào phải Chúa mà rũ lòng vị tha mãi, có lần một, ắt có lần hai, và đây là lần thứ ba Park Jaehyuk che giấu anh làm cho anh chẳng thể nào chịu nổi thêm.

Thành ra cái tát này đang là thay cho sự uất phẫn của Kim Kwanghee dành cho bản tính thích giấu diếm của Park Jaehyuk.

"Anh luôn tự hỏi, nếu em luôn miệng nói yêu anh, vậy sao em cứ thích chơi đùa với anh thế?"

Lời anh nói, giọng anh đanh thép, nụ cười hiền luôn xuất hiện trên môi anh giờ cũng không còn, Kim kwanghee bây giờ giống như người vợ vỡ lòng thất vọng đang cặn kẽ chất vấn chồng. Một câu của anh bây giờ là lệnh, nửa câu cũng là lệnh, Park Jaehyuk ngồi dựa lên thành giường, vừa sợ lại vừa có chút khẩn thiết nhìn anh, miệng mấp máy không nói được thành câu hoàn chỉnh.

"Anh cho em ba giây."

"Ông ấy đã nói với anh rồi mà anh?"

"Anh muốn nghe chính miệng em nói, em sinh ra không có miệng à? Hay phát bệnh nên câm rồi?"

Kim Kwanghee ngồi ngay ngắn, từ phía cao hơn, đôi mắt cáo của anh nhìn xuống Park Jaehyuk như thần, vừa uy nghiêm lại vừa quyền lực làm cho Park Jaehyuk sợ hãi không thôi.

"Em sợ anh chịu không được, ngày một ngày hai thì không sao, nhưng nếu chịu công kích nhiều, anh cũng sẽ bị tổn thương tuyến thể hoặc phát tình sớm."

Với lấy nắm chặt tay Kim Kwanghee, Park Jaehyuk nhẹ nhàng vuốt ve bên trong lòng tay ửng đỏ vì vừa mới tát mình mà rằng, hắn cũng có nỗi sợ riêng, giống như bao người, không yêu thì thôi, còn nếu đã yêu, nhất định sẽ mang trong mình những tâm tư sợ sệt về người kia cũng như bản thân. Và Park Jaehyuk dù cao ngạo đứng trên bao nhiêu người, thì khi về nhà, hắn vẫn không thể thoát khỏi nỗi tự ti lúc ở cạnh vợ mình.

Hắn còn nhớ, lần đó, khi hắn cắn lên gáy để đánh dấu tạm thời cho Kim Kwanghee, anh đã khóc, thân nhiệt anh tăng cao, cơ thể anh run rẩy như thú nhỏ bị thương, giọng anh nghẹn ngào than đau, mà hàng mi trên đôi mắt nhắm chặt của anh vươn vãi nhiều giọt nước trong mà mặn. Giây phút ấy, Park Jaehyuk sợ hãi biết bao, chưa kể, Kim Kwanghee khi ấy cũng khó thở bởi tín hương hắn dào dạt.

Dù đã tự tay cứu vợ của bản thân, nhưng Park Jaehyuk không lấy đó là tự hào. Hắn luôn tự dặn lòng, phải kiểm soát mình chặt chẽ hơn để tránh sau này hệ quả như nhân quả tràn ngập giông bão kéo đến tàn phá vợ của mình. Thế nên, hắn chọn uống nhiều hơn liều lượng một chút mà quên đi lời dặn của bác sĩ, để rồi ngay hôm nay chuyện vỡ lẽ.. cũng như lần nữa làm Kim Kwanghee tổn thương.

Nhìn anh nước mắt đã lưng tròng, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ gượng người dậy rồi ôm chặt anh. Hắn không muốn làm anh lo, làm anh buồn, nhưng không hiểu được, cũng không hiểu nổi. Bản thân bao giờ giờ cũng có thể tự tin đưa ra những ý kiến chính đáng và các phán xét đúng thời hợp lý, ấy vậy mà khi đứng trước Kim Kwanghee, Park Jaehyuk lại trốn tránh và làm những điều khiến cả hai tổn thương một cách vô tội vạ.

Dường như, con người ta chẳng bao giờ có thể tỉnh táo trước tình yêu, và có lẽ, khi con người muốn làm gì đó để gồng gánh cho một mối quan hệ, họ hình như đã quên đi việc đối phương, bạn đời cũng ở đó và luôn cố ra sức để giúp họ, giúp họ hiểu rằng họ không một mình.

Chỉ khổ, Park Jaehyuk hắn không mấy hiểu, từ trước đến nay, thường là cả hai im lặng, hoặc là Kim Kwanghee đôi khi tâm sự, hoặc là cả hai nói chuyện gì đó không liên quan, hoặc là Park Jaehyuk như tượng không có bất cứ điều gì muốn trải lòng. Vì hắn nghĩ bản thân chịu được, còn vợ của hắn thì xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.

Và điều tốt ấy ở thời điểm này là mớ hỗn độn được tạo ra bởi chỉ mình sự tự ti và mớ hỗn độn trong suy nghĩ của kẻ yêu quá nhiều, yêu đến mất khôn.

"Em xi–"

"Đừng có xin lỗi, anh không muốn nghe, khi nào em chịu mở lòng và nói chuyện thẳng thắn với anh, thì khi đó anh mới muốn đối xử với em như một đôi vợ chồng. Park Jaehyuk, em làm anh thất vọng quá."

Gỡ bỏ đôi tay của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee không còn mặn mà gì với mấy câu xin lỗi này nữa, thứ anh cần không phải cứ chỉ xin lỗi là xong. Anh cũng không còn muốn lặng thinh cho qua bữa, từ khi Park Jaehyuk đã muốn cùng anh xác định mối quan hệ nghiêm túc, thì bản thân hắn và anh cũng phải nghiêm túc cũng như biết mở miệng ra nói cho bằng hết nỗi lòng và cùng nhau tìm cách giải quyết cho từng vấn đề nan giải.

Kim Kwanghee là con người, và chồng anh, Park Jaehyuk cũng là một con người được làm từ xương, từ máu, từ thịt và từ da như bao người trên thế giới rộng lớn này. Vậy nên hắn chắc chắn sẽ biết mệt, biết đau và biết thế nào là khổ sở, thế nhưng tại sao, tại sao lại chỉ có một mình anh mới được than vãn với hắn, còn hắn thì yêu chiều lấy lòng anh rồi lại im ắng không chút đá động giải tỏa bản thân ra để cho anh cũng chữa lành cho hắn?

Park Jaehyuk nào phải là Đấng Chí Tôn? Hắn cũng đâu phải viên đá vô tri vô giác mà đòi tự mình không biết lượng sức mà chịu đựng.

Anh giận, Kim Kwanghee giận Park Jaehyuk nhiều vô kể, anh không thèm nói thêm lời nào mà rời đi trước, anh ra khỏi phòng rồi tìm Park Yunseo, ôm đứa nhỏ vào lòng, anh tìm cho mình một căn phòng khác, vừa vỗ về đứa con thơ, anh vừa ấm ức khóc không thành lời. Giá như, Park Jaehyuk yêu bản thân hắn như cách hắn yêu anh, ước sao Park Jaehyuk cũng tỏ lòng hắn cho anh xem.

Thở hắt từng hơi nặng nhọc, lần nữa trong vòng mấy ngày trở lại đây, cả hai lại đau khổ chỉ vì nhau.


--

_10/02/25

Cảm ơn dàn beta đã giúp mình hoàn thành chương truyện, cảm ơn mọi người đã đọc và đã ủng hộ mình. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com