Em bé của anh
*Ở phần này tuổi của Jaehyuk lớn hơn Kwanghee nhó*
___
Đèn ngủ màu vàng kem phủ lên hai người một lớp ánh sáng ấm áp. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng thở của Kwanghee — đều đặn, yên bình, như đang trôi lửng lơ giữa một ngày chẳng cần phải lớn.
Jaehyuk rúc vào tóc em. Kwanghee chớp mắt, khẽ dụi đầu vào hõm cổ người kia, giọng có chút buồn ngủ mềm như chăn bông:
"Ngủ ngon, chồng yêu."
Jaehyuk cười, thơm lên đỉnh đầu em thay cho lời đáp ngủ ngon.
Chắc vì quá đỗi dịu dàng, Jaehyuk cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ kéo đến. Anh khẽ nhắm mắt. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Rồi trong lúc mơ màng, một giấc mộng nhẹ nhàng bỗng tìm đến anh không báo trước.
Trong giấc mơ ấy, Kwanghee bé lại.
Thật sự bé lại, theo nghĩa đen.
...
Jaehyuk mở mắt ra lần nữa nhưng không phải giữa căn phòng quen thuộc, mà là trong một không gian kỳ lạ.
Gối ôm biến mất. Chăn cũng biến mất.
Chỉ còn một cơ thể bé xíu, ấm mềm nằm gọn trong tay anh.
Jaehyuk ngỡ ngàng nhìn xuống.
"Panghee…?"
Chính xác hơn thì đây là một phiên bản nhỏ xíu chỉ tầm bảy, tám tuổi của bé cưng nhà anh. Không phải dáng vẻ có phần lười biếng ngày thường, mà là một Kwanghee với mái tóc đen hơi rối, gương mặt tròn trịa, hai má ửng đỏ vì ngủ, môi mím lại như đang giận dỗi. Em mặc bộ đồ ngủ bông xù mềm mại màu kem in hình thỏ sữa, một tay ôm con Pompompurin bằng bông, tay còn lại thì nắm chặt một bên áo anh không buông. Ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh xen lẫn chút mơ màng chưa tỉnh hẳn.
“Chồng ơi…”
Jaehyuk cảm thấy tim mình bị bóp nhẹ. Không phải đau, mà là kiểu… rung động thuần khiết đến nghẹn lời.
“Chồng ngủ nướng quá à… Hôm nay là ngày của em mà…”
Giọng bé Kwanghee êm như bọt sữa. Em ngọ nguậy chui sâu vào ngực Jaehyuk, mùi phấn thơm nhè nhẹ phảng phất.
Jaehyuk siết chặt vòng tay, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi thì em bé này sẽ biến mất.
“Hôm nay em có ngoan không?”
Kwanghee gật đầu, rồi cúi xuống chạm trán vào vai anh, lí nhí đáp:
“Em ngoan lắm. Chồng mau cưng em đi.”
Tim Jaehyuk đập lệch một nhịp.
Thế là anh càng ôm em chặt hơn, bàn tay nhẹ xoa lưng bé con, dỗ cậu ăn từng miếng bánh nhỏ.
Bé Kwanghee ngồi lọt thỏm trong lòng anh, chân đung đưa, má dính chút kem bánh Jaehyuk vừa đút.
“Ngọt quá…”
“Không bằng em đâu.”
Jaehyuk thì thầm, lau mép em rồi thơm nhẹ lên đó một cái.
Chồng chiều em tới bến.
Anh làm đủ mọi thứ để cưng chiều Kwanghee, từ đút ăn, thay quần áo, đến chơi búp bê, vẽ tranh bằng màu sáp.
Gạt tóc mái dính mồ hôi, dắt em đi khắp nhà như thể đó là cả vũ trụ. Kwanghee chơi xếp hình một lúc, rồi lại nhào vào lòng anh đòi ôm, đòi nựng, đòi thơm.
“Em thích được thơm ở đây này.”
Kwanghee hồn nhiên chỉ má.
Rồi khi Jaehyuk đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó, em liền chỉ môi, chỉ trán, chỉ cổ, chỉ tai… từng chỗ một như thể đó là lẽ thường, và tất cả những gì Kwanghee biết chỉ là: em là em bé, còn anh — là người phải chiều em.
Cả giấc mơ là một chuỗi dài những lần tim anh mềm nhũn.
Bé Kwanghee cứ thế, mỗi lần nghiêng đầu cười là như nắng giữa mùa đông.
Em thậm chí còn đòi Jaehyuk kể chuyện cổ tích hoàng tử yêu em bé nhất trần gian.
Jaehyuk vì để chiều lòng em bé yêu mà chấp nhận giả giọng hoàng tử ngốc, còn Kwanghee thì nằm gối đầu lên đùi anh, mắt lim dim.
“Khi em lớn rồi thì có được làm em bé nữa không…?”
“Sao lại không? Em có lớn bao nhiêu đi nữa thì vẫn là em bé của anh.”
Anh trả lời, cúi xuống hôn lên trán em, cái hôn nhẹ như chạm vào một phần hồn mỏng manh.
---
Trời sáng dần qua lớp rèm mỏng, tiếng chim ngoài cửa sổ lảnh lót như mọi buổi sớm khác. Trong căn phòng ấm áp, hai người nằm cuộn lấy nhau trên giường — chân quấn chân, tay vắt qua eo, hơi thở quyện vào nhau như chẳng còn ranh giới.
Jaehyuk tỉnh trước.
Anh không vội rời khỏi chiếc chăn ấm hay cánh tay mềm mại đang ôm lấy mình. Mọi cử động đều cẩn thận, đủ để không đánh thức người bên cạnh. Chỉ có tay trái vươn ra, lần tìm chiếc điện thoại đang nằm im lìm ở đầu giường.
Màn hình sáng lên. Một vài tin nhắn chưa đọc không quá quan trọng. Thứ đập vào mắt anh là con số ngày tháng góc trên cùng: 01/06.
Jaehyuk khựng một chút, rồi chợt bật cười. Nhỏ thôi, đủ nghe thấy nhịp tim mình đập khẽ lên vì một ý nghĩ dịu dàng.
Anh quay sang nhìn người trong lòng mình. Kwanghee vẫn ngủ say, tay chân như con thỏ nhỏ ngủ không sâu giấc, môi mím lại, mi mắt cong phủ xuống gò má. Mái tóc có phần rối bời, trông chẳng khác gì một đứa bé thật sự đang vùi mặt trong lòng người thân mà tìm lấy hơi ấm.
Jaehyuk nghiêng đầu ngắm em một lúc. Tình cờ thế nào, trong lòng lại dậy lên một cảm xúc vừa ấm vừa mềm, như thể anh đang ôm cả một thế giới mỏng manh mà chỉ cần hơi mạnh tay là sẽ vỡ tan.
Kwanghee không tỉnh. Nhưng khi Jaehyuk siết cánh tay, em lại rúc sâu vào ngực anh hơn nữa. Như thể em lựa chọn tin tưởng mà dựa vào.
Người trong lòng anh vẫn là Kwanghee — không nhỏ xíu như trong mơ, nhưng cũng chẳng cần phải bé lại. Em chỉ cần là chính mình, ngủ ngon lành trong vòng tay anh, là đủ khiến Jaehyuk muốn yêu thương đến tận cuối đời.
Anh vươn tay lấy điện thoại, mở ghi chú, gõ vào một dòng ngắn:
"Nhớ mua bóng bay, bánh sữa, gấu bông."
Rồi quay sang, thơm nhẹ lên chóp mũi em. Trời vẫn còn sớm, anh lại ôm em ngủ. Biết đâu có thể mơ tiếp giấc mơ ban nãy thì sao?
...
Khi mở mắt ra, Kwanghee nhận ra mình đang được ôm trọn trong vòng tay ai đó, hơi thở ấm áp nhè nhẹ phả vào gáy. Căn phòng vẫn còn hơi tối, rèm chưa mở, và tiếng máy điều hòa rì rầm như ru ngủ. Cả người em được ép sát vào lồng ngực rắn chắc phía sau, vòng tay mạnh mẽ siết chặt quanh eo, còn cằm ai đó thì gác trên vai em, không có chút dấu hiệu muốn buông.
Jaehyuk vẫn còn ngủ.
Kwanghee mỉm cười. Em lặng lẽ với tay lấy điện thoại, định xem giờ thì đập vào mắt là một dòng thông báo: 1/6 – Ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Em thoáng khựng lại. Mấy giây sau, khóe môi bất giác cong lên.
Rồi như thể cảm nhận được người trong lòng mình đã tỉnh, giọng Jaehyuk hơi khàn vang lên sát bên tai:
"Dậy sớm vậy?"
"Chỉ nhìn là xem giờ chút thôi. Hôm nay là mùng 1 tháng 6 đấy."
Một khoảng lặng nhỏ. Rồi Jaehyuk siết tay ôm em chặt hơn.
"Vậy hôm nay em là em bé của anh, đúng không?"
Kwanghee bật cười, nhưng không phản đối. Em nghiêng đầu tựa vào hõm cổ anh, giọng mềm như sợi bông:
"Ừm, hôm nay em là em bé. Em không làm gì hết, anh phải lo cho em."
"Không làm gì hết?" Jaehyuk nhướng mày, ánh mắt vẫn còn chút lơ mơ vì buồn ngủ nhưng ý cười đã hiện rõ. "Vậy ăn sáng ai làm?"
"Anh. Em bé không vào bếp."
Kwanghee đáp như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Và suốt cả ngày hôm đó, Jaehyuk thực sự chiều em như một đứa trẻ: chuẩn bị bữa sáng với bánh mì nướng cắt hình trái tim, pha cacao nóng thay vì cà phê, đưa em đi mua đồ chơi — chính xác là một con thỏ bông tai cụp to bằng nửa người — rồi còn cố gắng không nhận điện thoại công việc suốt buổi chiều để dắt em bé của mình đi xem phim hoạt hình.
Kwanghee chẳng cần làm gì ngoài việc bám lấy cánh tay Jaehyuk, nhõng nhẽo đòi ôm, đòi hôn má, và đôi lúc còn lén nhìn nét mặt anh khi bị làm nũng, để rồi cười thầm mỗi khi thấy Jaehyuk bất lực nhưng vẫn chiều theo.
Jaehyuk còn âm thầm chuẩn bị một góc phòng với bóng bay, gấu bông, vài món quà nhỏ gói giấy xinh. Trên bàn có bánh kem mini hình thỏ, sữa dâu và một tấm thiệp viết tay:
'Chúc mừng ngày Em Bé. Anh yêu em bé nhất đời.'
Kwanghee vừa trở về nhà sau một ngày đi chơi vui vẻ với chồng yêu thì nhìn thấy. Mắt sáng bừng, lắp bắp hỏi, không giấu nổi vẻ vui sướng:
“Anh làm thật á…?”
“Em bé của anh ngoan mà, đương nhiên phải có quà rồi.”
“Nhưng em là người lớn mà…”
“ Thì sao chứ, trong lòng anh em lúc nào cũng là em bé cả.”
Jaehyuk ôm Kwanghee ngồi trong lòng mình, đút từng miếng bánh cho em hệt như trong giấc mơ, còn bắt cậu đeo băng đô tai thỏ suốt buổi. Cưng đến mức Kwanghee xấu hổ muốn chui vào lòng anh trốn luôn.
Kwanghee còn được anh phát một cuốn sổ bé xíu, ghi tiêu đề: "Phiếu cưng chiều – sử dụng mọi lúc"
Mỗi trang là một câu:
'Ôm 5 phút – không được từ chối.'
'Cho em làm nũng không giới hạn, nhưng chỉ được phép làm nũng với mỗi anh thôi.'
'Chồng phải hôn em 10 lần liên tục.'
Em cười lăn cười bò, nhưng lại xài hết phiếu trong ngày. Đến tối thì giả vờ giấu một phiếu cuối cùng:
“Cưng em đến sáng mai luôn được không?”
Jaehyuk nhìn em như thể muốn nhào vào cắn má mềm, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế chỉ kéo cậu vào lòng, đáp khẽ:
“Được. Chỉ cần em bé muốn.”
---
Tối hôm đó, sau khi cả hai ăn tối xong và tắm rửa sạch sẽ, Kwanghee mặc áo phông của chồng, tóc còn hơi ẩm, ngoan ngoãn chui vào chăn nằm đợi.
Jaehyuk lên giường sau, đưa tay kéo em lại gần, siết nhẹ eo.
"Em bé mệt chưa?"
Kwanghee dụi mặt vào ngực anh, giọng lười biếng:
"Không mệt. Nhưng muốn được ôm. Muốn anh hát ru. Muốn được xoa đầu nữa."
Jaehyuk bật cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh.
"Tham lam quá đấy. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt mà. Em muốn gì cũng được."
Một lúc lâu sau, khi cả hai đã nằm im trong bóng tối, chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng thở đều đều, Jaehyuk vẫn chưa ngủ. Anh im lặng nhìn khuôn mặt Kwanghee đang ngủ yên bên cạnh — hàng mi dài, gò má trắng mịn, và đôi môi khẽ hé thở nhịp nhàng. Đẹp đến mức khiến lòng anh mềm nhũn ra.
Anh khẽ cười.
"Ngoan như vậy... là đang cố dụ dỗ anh sao?"
Không có ai trả lời, chỉ có cánh tay nhỏ nhắn vô thức siết lấy áo ngủ của anh, như con thỏ con cuộn tròn trong lòng chủ nhân.
Khi Kwanghee tỉnh dậy giữa chừng vì khát nước, vừa lồm cồm ngồi dậy thì bất ngờ bị đè xuống.
Bàn tay lớn siết chặt cổ tay em, còn người phía trên thì cúi đầu hôn em như thể đã nhịn rất lâu. Hơi thở Jaehyuk đã không còn đều đặn — thay vào đó là hơi nóng phả vào cổ em, giọng trầm đặc:
"Em bảo em là em bé đúng không?"
Kwanghee mờ mịt gật đầu.
"Vậy ngoan nào. 'Ngủ' ngoan cũng là trách nhiệm của em bé."
Nói rồi anh cúi xuống hôn mạnh hơn, tay lùa vào trong lớp áo mỏng như cánh ve.
Kwanghee ngẩng đầu thở dốc, miệng còn định phản đối thì đã bị chặn lại bằng nụ hôn ngấu nghiến.
Jaehyuk không để em trốn. Cũng không để em nói thêm điều gì.
Tối nay, anh sẽ dạy cho em bé của mình biết: được cưng chiều là một chuyện — nhưng khi đến lúc dỗ dành chồng, thì em bé cũng không được lười biếng đâu.
Đêm hôm đó, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng mút môi, tiếng da thịt va chạm và âm thanh gối chăn mềm mại cọ xát vào nhau.
Còn Kwanghee, sáng hôm sau không dậy nổi ăn sáng.
...
Sau khi vệ sinh sạch sẽ, Jaehyuk bế Kwanghee về lại chiếc giường êm ái đã thay ga sạch sẽ. Anh ôm em vào lòng, đắp chăn cho cả hai, chưa buồn ngủ mà lặng lẽ ngắm nhìn người trong lòng.
Vẫn dáng ngủ đó, vẫn vùi mặt vào ngực anh như trong mơ, chỉ là không còn nhỏ xíu nữa.
Jaehyuk bất giác vuốt nhẹ má em, lẩm bẩm:
“Em mà biết mình trong mơ đáng yêu tới mức nào chắc xấu hổ không dám tỉnh mất…”
Kwanghee ngọ nguậy, cơ thể rã rời. Mắt chưa mở nhưng miệng đã cười:
“Thấy em đáng yêu là do anh yêu em nhiều quá thôi…”
Jaehyuk bật cười, kéo em ôm sát hơn.
“ Đúng nhỉ. Dù là bé con hay người lớn, em cũng là em bé của anh.”
“Thế hôm nay anh định chiều em kiểu gì đây?”
“Chiều tới bến. Cưng em đến hết ngày luôn.”
“…Còn sau đó?”
“Sau đó là hết tháng. Hết năm. Hết đời.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com