h.v. | 07
Park Jaehyuk chống tay lên bàn, gã gật gù nghe con vịt than thở chuyện nó không muốn tới lớp. Những điều khiến nó ngán ngẩm ủ ê cũng là những điều khiến gã từng phát bệnh với việc đi học. Gã đồng ý cho Park Seokhyeon trốn học một nửa ngày khi Kim Kwanghee biến mất ở trong nhà vệ sinh. Gã sẽ quay lại trường đón thằng bé vào giờ nghỉ trưa khi gã đã xong việc của mình vào buổi sáng.
Đến khi Kim Kwanghee quay trở lại bàn ăn, trước mặt anh vẫn là đĩa cá tươi còn nguyên vẹn. Ngày hôm trước Seokhyeon hào hứng bao nhiêu thì ngày hôm nay nó lại khó ở bấy nhiêu, miếng cá chấm quá nhiều mù tạt làm nó cay đến chảy nước mắt. Mặt mũi nó vẫn còn đỏ tía tai, Park Jaehyuk ngồi bên cạnh thì chỉ cố nhịn cười chứ chẳng thèm làm gì khác. Cuối cùng con vịt nhỏ đã quay ra rỉa sạch đĩa cá nướng chỉ còn xương.
Kim Kwanghee lườm Park Jaehyuk, mặc dù anh nói mình đang gắp cho người yêu, nhưng ánh mắt lại nhắc nhở gã sau này đừng giữ thói quen gọi đồ bừa phứa như thế. Đứa con trai nhỏ của hai người nghe được chuyện nghỉ học đã vui vẻ trở lại từ lâu, nó còn đang bận đánh chén bát súp miso thơm mùi tương đậu chứ chẳng thấy được hai kẻ trưởng thành sắp chí chóe.
Park Seokhyeon thở hắt ra, nó đương no ễnh bụng.
Ngày hôm nay Park Jaehyuk không gọi sake, dù cho cả anh và gã đều rất thích rượu trắng. Ngày thường khi không có Seokhyeon, gã sẽ không lái xe, cả hai tới đây bằng taxi để có thể thoải mái thưởng thức mùi gạo lên men thơm nức. Rượu gạo uống say mà chẳng đau đầu, cảm giác chuếnh choáng cứ lâng lâng, dập dềnh trong cơ thể. Da mặt đôi tình nhân luôn bị hun cho nóng ran nhưng sau một vài câu bông đùa lại nguội lạnh, để rồi uống thêm một chén thì lửa cứ thể bùng lên không dập nổi.
Kim Kwanghee những khi ấy luôn thấy mọi lời gã nói đều hài hước và quyến rũ hơn hẳn mọi ngày. Anh cũng không còn xấu hổ nếu gã lén đưa tay sang nhéo eo mình nữa, tiếng anh cười khúc khích, đôi khi còn khiến tài xế taxi liếc gương chiếu hậu trên con đường họ về nhà.
Nếu là mọi ngày trước đây, hẳn là Kim Kwanghee đã ngã vào lòng Park Jaehyuk mà vội ôm hôn gã như bị bỏ đói. Nhưng hôm nay gã vừa phải lái xe khắp Seoul và cả hai chẳng uống rượu, hơn nữa Park Seokhyeon cũng đang ở đây, bước vào cánh cửa nhà rồi thì ai lại làm việc của người đấy.
Kim Kwanghee để gã xử lý hết những chuyện cần lo, anh muốn chui vào nhà tắm để rửa hết mệt mỏi của một ngày làm việc dài đằng đẵng. Anh thở dài.
Tất nhiên anh thích Park Seokhyeon, nhưng Kwanghee ước thằng nhóc sẽ chẳng biết gì nếu bây giờ anh nài nỉ người yêu vào tắm cùng chỉ để làm tình vội vã. Cái ổ bé bằng mắt muỗi này không đủ chỗ để anh nuôi nó. Giấc mơ gia đình hoang đường của anh chợt tan đi vì hiện thực. Anh bị đánh thức bằng thứ ham muốn nguyên thủy nhất của con người, dù vô cùng tự nhiên nhưng lại khiến Kim Kwanghee thấy xấu hổ.
Seokhyeon của anh cần những không gian cho riêng mình, cũng cần bạn bè, cần người thân, anh không chắc mình có thể cho thằng bé những điều ấy. Cuộc sống của anh quanh đi quẩn lại chỉ có công việc cùng mấy người Park Jaehyuk, Ryu Minseok, Kim Hyukkyu. Anh không nói chuyện với bố mẹ nữa, vậy mà anh vẫn lo lắng sẽ có lúc mình làm Seokhyeon sợ giống như cách bố mẹ hay dọa nạt anh.
Kim Kwanghee thở dài. Anh vội mặc quần áo trong cái phòng tắm chật hẹp. Đôi khi ở một mình trong một căn phòng cũng rất thoải mái, nhưng mùa đông khiến anh thấy lười tắm lâu, hơn nữa cửa sổ không thể mở rộng cũng khiến anh ngột ngạt. Kim Kwanghee bước ra ngoài, quần áo bẩn được vứt vào giỏ. Anh ngồi xuống bên con vịt con, dù xung quanh hai người là sách vở của thằng bé nhưng tâm trí anh lại chẳng xoanh quanh việc ấy.
Park Seokhyeon hiểu chuyện thì cũng vẫn là trẻ con, nó thấy anh lơ là nên lập tức muốn chuyển chủ đề sang việc khác.
"Hôm nay ăn cá ngon quá, con thích lắm. Chú thích không?"
"Chú có."
"Chú ở với Jaehyuk chắc được ăn nhiều đồ ngon lắm nhờ?"
"Không có đâu, đừng tưởng bở."
"Chú nói điêu."
"Thật đấy. Chú chẳng đi ăn nhà hàng nhiều đâu."
"Thế thì Jaehyuk ki bo với chú rồi. Bố con bảo ai đi ô tô thì giàu lắm. Hôm trước Jaehyuk còn mua cho con kem đắt ơi là đắt nữa. Con chưa được thử bao giờ luôn. Jaehyuk nhiều tiền thế mà chú không bảo Jaehyuk dẫn đi ăn á?"
"Ừ thì... Tại ở nhà Jaehyuk nấu ăn ngon rồi, chú không thích đi ra ngoài nữa."
"Thế à. Con thì ước gì ngày nào cũng được đi ăn nhà hàng."
"Ngốc quá, ở nhà ăn vừa an toàn vừa ngon hơn."
Kim Kwanghee cười thằng nhóc, lâu rồi anh không nói chuyện với trẻ con, anh suýt quên mất đám con nít ngây ngô đến mức nào. Anh nhớ ngày bé mình cũng thích được đưa đi ăn đi chơi, càng cái gì bố mẹ không thích anh lại càng muốn. Đến lúc phải tự kiếm tiền rồi anh mới biết xót, toàn là Park Jaehyuk năn nỉ ỷ ôi anh mới chịu để gã tiêu.
Nghĩ đến đây anh lại thở dài. Muốn nuôi Park Seokhyeon thì anh nhất định sẽ phải dựa dẫm vào mức thu nhập chót vót nhưng lại không đều đặn của gã. Jaehyuk luôn nói gã thích tiêu tiền cho anh mà anh lại chẳng chịu. Gã cứ nói nếu không phải vì gã muốn anh hạnh phúc nhất trần đời thì gã đã chẳng chăm chỉ như vậy. Kim Kwanghee không thể không động lòng, ấy thế mà anh vẫn cứ hết sức đắn đo.
Đến lúc con vịt nhỏ được xua vào phòng tắm rồi thì anh vẫn bần thần ngồi trên sô pha như đã biến thành một bức tượng. Park Jaehyuk lúc này vừa tắm xong, tóc gã vẫn còn hơi ẩm, nhưng Kim Kwanghee không quan tâm mà cứ thế chui vào lòng rồi úp mặt vào cổ gã. Anh cũng muốn được là người thích làm nũng.
"Anh Kwanghee biến thành em bé rồi à?"
"Ừ, dỗ anh đi."
"Làm sao đấy, em vừa biến mất có một tí thôi mà. Con bắt nạt anh hay sao?"
"Có cái cục cức ý."
"Thế anh bị cái gì rồi đây?"
Gã ôm anh đổ nhào xuống. Cái sô pha gập không hề chật, nhưng hai thằng đàn ông trưởng thành nằm cạnh nhau thì cũng chẳng có nhiều chỗ là bao. Kim Kwanghee gối đầu lên ngực gã, yên lặng lắng nghe nhịp tim của người kia. Anh để gã vỗ về trên lưng mình.
"Em đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện của Seokhyeon chưa?"
Anh làm gã hơi giật mình. Gã bắt cóc thằng bé là do một phút bồng bột, nhưng gã cũng nghĩ nếu mình chẳng nhặt nó về thì thằng bé hẳn là sẽ sống khó khăn vô cùng. Nếu gã nuôi nó thì có phải là đang trả nghiệp đấy không. Hơn nữa gã còn có anh, một gia đình ba người như vậy là đã quá đẹp.
"Hôm nay em vừa nói chuyện với hai thằng đần kia rồi."
"Thế bao giờ em trả nó cho cảnh sát?"
"Anh không thương con em nữa à? Sao lại muốn đuổi nó đi?"
"Không phải em nói sẽ chỉ để con ở đây mấy ngày à?"
"Em nghĩ lại rồi, mình nuôi con đi. Anh cứ ghen tị với nhà anh Hyukkyu còn gì."
Kim Kwanghee nhắm mắt, anh chưa trả lời gã ngay, dù anh cũng chỉ đợi gã nói lời ấy. Anh không dám làm người đưa ra quyết định sai trái này, Park Seokhyeon đâu thuộc về cả hai. Nhưng gã nói đúng, anh có phần ghen tị lẫn ngưỡng mộ với gia đình người anh họ. Đặc biệt khi hoàn cảnh của đứa trẻ nhà Kim Hyukkyu rất giống với đứa nhỏ này của anh.
Chỉ có điều Kim Hyukkyu cưới rất sớm, gia đình cũng là loại có điều kiện, phía Song Kyungho còn có truyền thống quân đội mấy đời, vậy nên khi Seungmin được đón về nhà thì mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ. Đứa cháu họ của anh cười lên rất giống tên sỹ quan, còn đôi mắt bé nhìn y hệt con lạc đà, vậy nên ông bà hai bên đều vui vẻ chấp nhận nó. Kim Hyukkyu cứ nói y không biết chăm trẻ con, anh lại thấy y mát tay phải biết.
Kim Kwanghee dù thích nhưng cũng sợ mình không thể làm tốt như Kim Hyukkyu.
"Mình không nuôi con ở đây được. Chật quá."
"Vậy chuyển về sống với em đi."
Gã chỉ chờ có vậy, gã muốn rước anh về. Gã sẽ vờ như Park Seokhyeon là con đẻ của hai người bọn họ. Lồng ngực gã rung lên theo tiếng người kia ậm ừ.
"Em sẽ lo hết giấy tờ, anh về với em nha."
"Ừ."
Kim Kwanghee trả lời, rồi anh rướn lên hôn vào môi gã. Anh nhớ cái cảm giác hơi thở của người kia quện lại với mình. Park Jaehyuk cũng hôn anh, một tay đặt lên gáy, một tay vòng vào eo kéo anh lên người mình. Anh tự cuộn mình quanh người gã, môi vẫn dán vào da thịt người kia, đầu lưỡi khẽ vươn khỏi hai cái răng thỏ mà liếm Park Jaehyuk. Hai cánh tay gã chạy loạn trên lưng anh, ép cho anh dán vào cơ thể đang nóng bừng của người bên cạnh. Kim Kwanghee ngọ nguậy, cọ cọ người xuống bụng gã. Anh thường hay đùa cợt mà vỗ vào người gã nói gã là cái đồ bụng bia, nhưng anh cũng biết công việc của Park Jaehyuk yêu cầu gã phải có đầy cơ bắp. Gã có thể trông khù khờ như con chó béo chỉ biết thè lưỡi cười ngu, nhưng cái ôm ấm áp của gã có thể biến thành một cái siết khiến anh tắt thở. Gã xoay người, đặt anh nằm xuống bên cạnh mình, luồn tay xuống túm lấy đùi anh mà kéo lên đặt trên hông. Gã vẫn chẳng rời tình nhân dù chỉ một chút. Họ hôn nhau rất lâu, môi lưỡi cứ quấn lấy không chịu dứt.
Kim Kwanghee đắm chìm vào hơi nóng đang râm ran trong bụng. Anh hôn gã rất chậm rãi, từ tốn liếm rồi lại mút những yêu thương cả hai cùng thiếu vắng. Đôi khi anh dừng lại, ngắm nhìn gương mặt người mình yêu, tận hưởng cánh tay rắn chắc đang bọc lấy cơ thể. Những cái hôn sâu cứ nông dần, rồi trở lại thành những lần môi chạm môi phớt qua. Chỉ có lồng ngực cả hai vẫn đang dán chặt. Ấm áp khiến cả gã và anh đều buông bỏ hết phòng bị.
Vậy nên khi Park Seokhyeon vặn khóa cửa phòng tắm, Kim Kwanghee suýt nữa đã giật mình mà rít lên. Park Jaehyuk vội nhéo vào eo anh, ấn gương mặt anh vùi vào cổ.
"Giả vờ ngủ."
Gã thì thào, mắt nhắm nghiền lại. Gã thở rất đều, nhưng anh nghe được tiếng tim gã cũng đập vội vã hơn hẳn. Cả hai đều đang cố kìm nén sự hốt hoảng của mình, yên lặng lắng nghe xem con vịt nhỏ đang làm gì.
Có những tiếng sột soạt, rồi bước chân nó dẫm vào phần sàn nhà bị ẩm nên mới kêu kẽo kẹt. Giỏ quần áo bẩn hình như đã được chất đầy lên, rồi một vài giây sau Park Seokhyeon mới lại bước tiếp. Con vịt nhỏ lạch bạch đi về phía sô pha, căn hộ bé xíu không làm khó nổi bước chân nó. Park Jaehyuk thấy hơi thở nó phả vào mặt mình, dường như thằng bé đã ngả cả người xuống để xem gã và anh có ngủ thật không. Khóe mắt Kim Kwanghee suýt chút nữa đã giật giật.
Thằng nhóc dường như không biết phải làm gì, có vẻ nó đã đi tắt đèn, ánh sáng trên trần không đổ xuống hai người nữa. Anh lại xuýt giật nảy mình, bởi bước chân của Seokhyeon lại tiến đến gần. Lần này nó tùm lấy cái chăn Park Jaehyuk vẫn đắp lúc ngủ trên sô pha, rồi nó chật vật giũ ra, phủ lên hai cơ thể đang cuốn vào nhau ở trên ghế. Kim Kwanghee nghĩ nó đã đứng lại soi xét một hồi lâu.
Cuối cùng là tiếng rèm được kéo lại, tiếng nút vặn lò sưởi được kéo lên, rồi tiếng chăn gối sột soạt. Thằng bé con một mình trèo lên giường, kéo chăn cho con vịt vàng bên cạnh rồi nằm ngủ.
Park Jaehyuk hé mắt ra, nhưng gã cũng chưa dám cử động. Gã biết Kim Kwanghee cũng đã len lén quan sát tình hình khi Seokhyeon mới tắt đèn, nhưng anh xấu hổ đến độ cánh tay đều ôm chặt lấy gã trong vô thức. Anh nhéo vào lưng gã, chẳng đau tí nào vì anh không dám dùng sức, anh sợ cái chăn kêu lên rồi làm bại lộ chuyện xấu hổ kia. Anh suýt nữa bị một đứa trẻ con nhìn thấy mình khi đang ân ái.
Người kia của anh thì cứ như không biết lo, bàn tay gã lần mò dưới chăn, tìm đến gấu áo Kim Kwanghee mà nghịch ngợm làn da bên dưới. Gã nhéo lại vào eo anh để trả thù. Tiếng Seokhyeon xoay người ở bên kia góc phòng lại dọa cho anh giật thót. Lần này anh chịu thua không chọc đến gã nữa, con mắt xinh đẹp khép lại. Dù sao anh cũng mệt rồi, chẳng mấy khi lại có cớ để ngủ sớm hơn bình thường một chút.
Hơi thở của anh chậm dần, phả vào cổ gã. Đôi khi anh thấy tóc mình lay động bởi con chó vàng khi cũng đang úp mặt vào đỉnh đầu anh. Gã ôm anh, chẳng mấy chốc mà anh đã chìm vào giấc ngủ. Qua khe hở của tấm rèm, trăng và đèn điện vẫn le lói hắt lên gương mặt anh. Park Jaehyuk cứ nằm đó ngắm nhìn hồi lâu rồi mới chịu khép mắt lại.
Gã kéo cái gối, khẽ nâng đầu anh lên rồi đặt xuống dưới. Gã chỉ sợ anh nằm trên sô pha sẽ bị mỏi cổ, gã lo lắng việc anh xử lý chuyện bàn giấy rất nhiều. Park Jaehyuk nghiêng đầu, gã lén ấn môi lên trán anh, rồi gã gác đầu lên tay mà ngủ.
Đêm hôm nay rất dịu dàng mà ôm lấy cả ba.
-----
Vấn đề hiện tại của RR: có con nên không làm gì nhau được 😔😔😔
Bản thảo 50 trang mà mới được có 3 ngày nên quý khách ăn cơm không lo bị ngược đâu, còn lâu mới đến
Ảnh lỏi con psh chap này:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com