Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

h.v. | 11 🎀✨

không bít vít sếch huhu


⁺ ˚*・༓ ☾.ฅ^•ﻌ•^ฅ。*゚+. *.。


Vẫn là vanilla sex và một chút dirty talk


⁺ ˚*・༓ ☾.ฅ^•ﻌ•^ฅ。*゚+. *.。


Park Jaehyuk mê mẩn nốt rồi ở khóe mắt anh.

Gã biết không nhiều người để ý đến chấm nhỏ đọng trên da thịt trắng ngần, nhưng gã thì khác, gã được cận kề bên anh, được âu yếm với Kim Kwanghee những khi anh buông hết phòng bị. Mỗi lần gỡ xuống cái kính gọng tròn là gã sẽ hôn vào nốt ruồi xinh đẹp.

Không bao giờ gã quên, hiện tại cũng như vậy.

Park Jaehyuk ấn môi xuống khóe mắt người kia rồi mới lại ngấu nghiến hôn anh, vội vã như muốn nuốt luôn xuống bụng. Có lẽ gã thực sự muốn anh chỉ thuộc về một mình bản thân, giữ cho anh chỉ nhìn về phía gã. Lúc này men say trong máu gã đều đã tan, nhưng gã chẳng nhịn được mà lại tiếp tục trêu chọc tình nhân đang ướt nhòe nước mắt. Gã thèm muốn nhìn Kim Kwanghee vỡ vụn ra dưới thân mình, tâm trí bị mê hoặc đến khi chỉ còn nhớ được tên gã, muốn cơ thể anh lưu lại tất cả những dấu vết về Park Jaehyuk này, muốn chúng hằn sâu đến mức linh hồn của anh có luân hồi cũng phải nhận ra chủ nhân của nó.

"Thằng lỏi con kia tốt nhất nên ngủ ở nhà em trai anh luôn đi, kẻo lúc nó quay lại thì em vẫn còn đang dở việc với anh mất."

Gò má Kim Kwanghee đỏ bừng, ngay giữa lúc ái ân mà gã lại nhắc đến thằng con trai nhỏ. Cả hai còn chưa nói cho nó biết mối quan hệ của mình, nhưng chỉ bằng những ánh mắt và đụng chạm thì Park Seokhyeo cũng tự biết. Nó cũng từng thấy tình yêu trên ti vi, cũng từng thấy người lớn nhắc đến, nó chẳng lạ nếu hai người cứ lén lút ôm hôn.

"Kwanghee..."

Park Jaehyuk ịn môi vào da anh, đầu lưỡi gã liếm quanh vành tai đỏ rực.

"Anh yêu em nhất chứ đúng không?"

Park Jaehyuk thì thầm, mấy cái hôn vụn vặt rải trên cần cổ thẳng tắp. Cảm giác xấu hổ đang hun đỏ gương mặt Kim Kwanghee làm gã vô cùng khoái trá. Gã thích trêu anh, chọc cho mắt anh nhắm tịt, đến tận khi gương mặt xinh đẹp phải vùi vào gối để né mấy lời bẩn thỉu của gã.

"Yêu em-...yêu em nhất mà!"

Anh ngọ nguậy, giãy đạp, cào cấu vào cánh tay Park Jaehyuk để trèo khỏi cái ôm của người thương. Gã cũng nhẫn nhịn để chiều anh, rồi khi trong đáy mắt con mồi vừa ánh lên một tia hy vọng, gã lại ghì anh xuống mặt đệm như con thú nhỏ dưới răng nanh kẻ săn mồi. Park Jaehyuk đè lên bắp chân anh, chặn hết đường chạy của tình nhân ngốc ngếch.

"Anh định bỏ em đấy à? Anh muốn trốn vào đâu thế? Cắn chết anh bây giờ."

Nói rồi gã kéo lớp vải sơ mi, để lộ cơ thể trần trụi bày ra trước mắt, mềm mịn và đẹp đến rung động lòng người. Kim Kwanghee thét lên, lớp da trên cổ anh bị hàm răng của kẻ kia nghiến xuống. Đau đớn cùng khoải cảm đều chạy rần rần trong cơ thể khi gã cứ vừa cắn lại vừa hôn, bàn tay gã cũng mò xuống chơi đùa với eo hông mềm mại.

Kim Kwanghee bị gã kéo cao mông, đầu gối quỳ trên giường, khuôn mặt đầm đìa nước mắt của anh vùi vào gối. Park Jaehyuk tách hai cánh mông của anh ra, ngón tay gã lại chen vào lỗ nhỏ. Không khí trong phòng khiến anh phải run rẩy vì lạnh.

"Cục cưng ngoan, rên bé thôi không con vịt con nghe thấy đấy."

"C-cái gì cơ?"

Kim Kwanghee thảng thốt ngẩng đầu lên, tâm trí hỗn loạn khiến anh thực sự nghĩ Park Seokhyeon vẫn còn quanh quẩn ở đây và nó đã thấy hết cảnh Park Jaehyuk lấp đầy vách thịt mềm ướt.

"N-nói...cái gì đấy!?"

Kẻ kia không trả lời anh, gã vẫn ép vào phần xương bướm quyến rũ đang nhô lên, giữ cho Kim Kwanghee phải phủ phục dưới thân gã. Rồi gã túm lấy con vịt bông Park Seokhyeon để quên trên đầu giường và gã quay mặt nó vào trong góc.

"Được rồi, hết xấu hổ rồi nhé."

Gã cười như một thằng bỉ ổi. Kim Kwanghee mặt đỏ bừng, vừa thẹn lại vừa tức vì trò đùa của gã. Anh quờ tay về phía sau, cố ý muốn cào vào tay Park Jaehyuk. Anh thổn thức mắng con chó đực vừa cắn chủ.

Gã đàn ông kia không cho anh nói nhiều, nhân lúc anh còn phân tâm mà đẩy dương vật cương cứng vào bụng Kim Kwanghee khiến cho anh trợn ngược cả mắt. Park Jaehyuk không thèm đeo bao, gã chỉ thoa đầy bôi trơn lên da thịt mềm mại rồi lập tức đút cả chiều dài vào hang động ấm áp. Tiếng da chạm da dội vào tai anh và cả căn hộ studio của Kim Kwanghee đều ngai ngái mùi tình dục.

Park Jaehyuk vẫn thô bạo thúc vào phía sau anh, túm lấy vòng eo mỏi nhừ, giữ cho anh ngoan ngoãn phục vụ ham muốn của gã. Những tên rên ẩm ướt của anh phải mắc lại ở đầu môi chứ chẳng thể cầu xin cho gã chậm lại. Park Jaehyuk sỗ sàng xâm nhập vào người anh, cũng sỗ sàng ra vào mà chẳng để anh thở, nhịp điệu dồn dập lại càng kích thích vào cơ thể anh, khiến cho hai núm vú đáng thương ma sát với lớp đệm đầy ngứa ngáy.

Kim Kwanghee thổn thức, con mắt ướt hé mở nhìn gã, năn nỉ mong muốn kẻ săn mồi sẽ rủ lòng thương hại.

"Đừng...đừng mà-...Hyukie!"

"Hửm? Em không nghe rõ, cưng nói lại đi."

"Hyukie, Hyukie...hức-..."

"Cưng gọi chồng đi-...ngoan, gọi cho em nghe đi."

Kim Kwanghee lúc này đã không còn thanh tỉnh. Dương vật của Park Jaehyuk cứ miết vào điểm nhạy cảm trong vách thịt của anh, mỗi lần gã nhấp vào là anh lại chỉ có thể bật ra một tiếng rên rỉ không rõ chữ.

Park Jaehyuk vuốt đọc sống lưng anh, thấp giọng dụ dỗ tình nhân đã mê muội. Đầu môi căng bóng cứ thế lặp lại theo gã trong vô thức, ngoan ngoãn hành động theo yêu cầu của người kia.

"Chồng-...hức...chồng ơi..."

Park Jaehyuk sung sướng cúi xuống hôn vào gáy anh.

"Cục cưng này, anh rên như thế thì hàng xóm sẽ ghét vợ chồng mình lắm đấy."

Gã đỡ cho anh quỳ thẳng dậy, áp cả người vào lồng ngực vững chãi của gã. Bàn tay đầy vết chai của con chó săn vân vê đầu ngực sưng tấy, tay kia cũng trượt xuống an ủi dương vật bị bỏ quên. Gã cứ thế thúc vào, cũng cứ thế kích thích lên những điểm nhạy cảm trên cơ thể xinh đẹp. Da thịt Kim Kwanghee rải đầy những dấu vết gã cắn xé liếm mút.

Cuối cùng khi Park Jaehyuk bắn đầy tinh dịch nóng hổi vào bụng anh, cảm giác dính nhớp phun trào bên trong cơ thể cũng khiến anh không chịu nổi mà lên đỉnh. Tầm mắt của anh trở nên trắng xóa và cơ thể thanh mảnh vô lực chỉ có thể dựa vào sự nhân từ của Park Jaehyk. Gã đặt anh nằm xuống, thả cả người xuống cạnh anh, để cho tâm trí mình cũng trôi theo những khoái cảm chưa tan đang chạy rần rần trên da thịt.

"Em yêu anh lắm."

Lời nói trên giường của một thằng đàn ông là không đáng tin nhất, nhưng Kim Kwanghee vẫn luôn tin tưởng kẻ kia. Park Jaehyuk dù gì cũng chỉ là một con chó to bự nhưng ngốc ngếch, gã giống như một kẻ vô hại trong mắt anh.

Tầm mắt của anh vẫn đang trắng xóa, cảm giác cơ thể đều nóng bừng, da thịt căng ra như vừa bị tra tấn, chỉ có điều những dày vò Park Jaehyuk trút lên người anh sung sướng đến nghiện. Kim Kwanghee vừa mê mẩn những luồng khoái cảm đang dịu dần, vừa bực tức với sự láo toét của kẻ kia. Tình triều dịu dàng rút đi, chỉ có gã là vồ vào anh như bị bỏ đói.

"Anh mệt chưa?"

"Mệt chết mẹ đi được ấy."

Kim Kwanghee đập vào lưng gã, anh cuộn mình trốn vào chăn, kể cả khi tâm trí anh vẫn đang bị thiêu cho cháy bỏng.

"Sao anh nói bậy thế, tạo thói quen xấu cho con bây giờ."

"Em toàn đùa mấy chuyện vớ vẩn không, sợ chết đi được."

Anh cố ý nhéo mạnh vào hông con chó lớn, anh biết thừa gã sẽ rú lên vào tai mình nhưng cái tính hơn thua khó bỏ khiến anh không nhịn nổi. Park Jaehyuk nhe nanh cười hì hì, gã mò tay vào chăn, từ tốn gỡ lớp vải khỏi cơ thể trắng ngần như đang bóc xuống từng cánh hoa. Kim Kwanghee cuộn tròn bên cạnh gã, rải rác dọc từ cổ xuống bụng, xuống lưng đều là vô số những dấu tím đỏ ám muội.

"Tại trêu anh vui lắm."

Nói rồi gã hôn chóc lên chóp mũi anh, âu yếm quan sát gò má hồng còn chưa tan hết những sung sướng. Park Jaehyuk ôm anh một hồi lâu, rồi gã cũng phải đau lòng chấp nhận để anh đứng dậy bỏ vào nhà tắm. Kim Kwanghee lạnh lùng bước đi, mặc kệ cho gã thu dọn chăn đệm trên bãi chiến trường bừa bộn. Park Jaehyuk lại một lần nữa chỉ muốn nhào đến cắn chết anh, bởi bóng lưng trần trụi của người tình đẹp như tượng đá cẩm thạch.

Gã lau bàn, thay ga giường, mở điện thoại đặt bừa phứa một mớ đồ ăn toàn những món Kim Kwanghee mê mẩn. Gã lôi con vịt nhỏ của Park Seokhyeon đến bồn rửa mặt, vừa cho nó tắm gội sạch sẽ để đợi vịt lớn về, vừa đảo mắt nhìn sang cơ thể mê hồn của tình nhân sau vách kính ngăn mờ nước.

Park Jaehyuk lại tự ý mò đến âu yếm Kim Kwanghee thêm một lần nữa.

Đến khi gã tha cho anh thì cặp đùi mềm mại đã chẳng ngừng run rẩy. Anh bám vào người gã, vừa rầm rì mắng con chó đực thừa năng lượng của mình, vừa ngoan ngoãn để yên cho gã làm sạch.

"Kwanghee nuốt nhiều như thế này, biết đâu cuối năm Seokhyeon lại có em thì sao?"

"Kinh tởm."

Bàn tay thanh mảnh đẩy gã ra, Park Jaehyuk vừa ngoan ngoãn lùi được một bước đã lại sấn tới. Gã yêu anh nhất trên đời, thiếu hơi người gã thích thì gã sẽ không chịu được. Đến ngày mai Jaehyuk sẽ phải dọn dẹp đồ đạc để mang anh về nhà gã luôn, đuổi được con vịt về phòng riêng thì gã thì gã mới có thể tự do ôm ấp với tình nhân của gã.

"Em yêu Kim Kwanghee nhất trên đời."

Gã cứ lải nhải như vậy khi gã dỗ dành anh. Park Jaehyuk cảm thấy mình yêu Kim Kwanghee đến mức trong mơ cũng không dứt ra được. Gã bị cuốn hút bởi con người anh, sự quan tâm chăm sóc anh dành cho gã đã trở nên quen thuộc và không thể thay thế. Mỗi khi anh làm ngơ gã, Jaehyuk đều có thể dễ dàng khiến anh mềm lòng. Sự chú ý của anh không dễ có được, nhưng lại không bao giờ vụt khỏi tầm kiểm soát, gã yêu thích Kim Kwanghee vì trò đưa đẩy ấy.

"Em sẽ kiếm thật nhiều tiền để anh được nghỉ hưu sớm, xong rồi chúng mình sẽ kết hôn được không?"

Gã chăm chú ngước lên, dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt anh.

Kim Kwanghee đẹp đến động lòng người. Đáy mắt sâu trên làn da trắng sứ khiến gã tưởng chừng anh là hóa thân của trăng sáng, gã mê mẩn anh vì cả sự hấp dẫn của cơ thể lẫn tâm hồn.

Bàn tay người kia lồng vào tóc gã, anh vò rối những lọn đen mềm mại.

"Sao lại nhắc đến chuyện này?"

"Bởi vì em yêu anh."

Gã úp mặt vào bắp đùi Kim Kwanghee, ngón tay đặt trên đầu gối anh cứ ve vuốt qua lớp vải ngăn cách.

"Kết hôn thì phức tạp lắm đấy."

"Nhưng mà anh sẽ là của em, đúng không?"

Park Jaehyuk lại ngước nhìn. Rồi gã chồm hẳn lên, ngồi xuống bên cạnh anh trên chiếc sô pha quen thuộc. Tay gã đã quá quen với việc lồng vào những khớp xương mảnh mai của Kim Kwanghee, gã giữ anh chặt trong lòng.

"Tự nhiên suy nghĩ cái gì thế?"

"Anh trả lời em đi."

Kim Kwanghee thở dài.

"Tất nhiên rồi. Nhưng anh có bắt em phải vội đâu. Anh chờ em mà."

"Em không muốn chờ... Sợ anh chạy mất." Gã lí nhí, sự yếu đuối của gã làm anh bật cười.

"Bị ngốc à, anh thì chạy đi đâu được."

"Vậy sau này anh sẽ cưới em đúng không?"

"Ừ, sẽ cưới Jaehyuk mà."

Kim Kwanghee nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com