Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

h.v. | 14

Gần một năm rồi nhỉ, cảm ơn sự kiên nhất của mọi người. Hì hì.

-

Park Jaehyuk choàng tỉnh từ trong giấc mộng, gã run rẩy vùi mặt vào gáy Kim Kwanghee, hít đầy một phổi mùi hương của anh. Nỗi sợ mới nãy còn ăn mòn tâm trí gã đã dần dần tan đi, cơn ác mộng cũng rất nhanh chóng nhạt đi như một ký ức cũ.

Anh vẫn ở đây.

Gã tự nhủ.

Anh không rời đi.

Gã hạnh phúc dụi mặt vào cần cổ trắng.

Park Jaehyuk hôn gáy anh, rất thành kính và nhẹ nhàng, môi gã dây dưa mãi không chịu rời khỏi làn da mềm mại. Tới khi anh cựa mình thì gã mới thả anh ra khỏi vòng tay. Kwanghee vẫn đang ngủ, một tay còn vươn sang ôm ngang bụng con vịt. Gã không đánh thức cả hai, chỉ rón rén bước ra khỏi phòng chẳng để lại chút âm thanh nào.

Sáng mùa hè nóng nực làm cái thây của gã phải phát ngốt. Thật phiền phức. Nhưng nếu lạnh quá cũng không được, Kwanghee và Seokhyeon sẽ bị ốm. Gã không chịu nổi chuyện hai tình yêu trong cuộc đời gã gặp phải chuyện gì. Gã có thể thích làm phiền cả hai đến điên nhưng nếu là chuyện quan trọng thì Jaehyuk sẽ chẳng dám đùa cợt.

Park Jaehyuk có nhiều điều để suy nghĩ về những người trong cuộc đời gã. Ngoại trừ mối quan hệ với cha mình, gã cảm thấy giữa bản thân và những người xung quanh đều là loại ràng buộc rất kỳ lạ.

Đến cả Kim Kwanghee cũng là một dấu chấm hỏi dây đầy mực sang những trang giấy chưa viết trong cuộc đời gã. Anh là sự cứu rỗi, là đấng cứu thế tối cao, là thiên thần giải thoát cho Park Jaehyuk khi gã vẫn còn ôm trong lòng mối bận tâm không giải được. Hoặc có lẽ Kim Kwanghee từ ngày ấy đến bây giờ đều là liều thuốc phiện mê muội ru ngủ cơn đau mạn tính trong quá khứ của gã.

Gã tự hỏi những điều gã từng dằn vặt ấy có còn quan trọng không khi rõ ràng hiện giờ cuộc sống của gã và anh quá tốt đẹp. Park Jaehyuk yêu anh một cách cuồng nhiệt và không cần giấu giếm, những ai biết Park Jaehyuk–biết một cách sâu sắc và hiểu được gã–đều biết cả Kim Kwanghee. Gã có thể là một thằng tâm thần ở ngoài kia, nhưng về với anh thì gã chỉ là một con thú cưng ngoan ngoãn phủ phục dưới chân chủ. Gã trung thành với anh như cách một con chó chăn cừu mõm còn dính máu sói trung thành với những sinh linh vô hại nó bảo vệ.

Tình yêu gã dành cho anh làm mờ mắt chính mình. Jaehyuk yêu thương đứa con trai vì trong mắt gã, nó là một phần tình yêu của hai người, trong khi Park Seokhyeon và gã không có chút máu mủ nào liên kết. Nhưng như vậy là đủ, gã cảm thấy tất cả mọi người trên cuộc đời này đều đang sống trong một ảo mộng tự mình họa ra, nhận ra hay không là một chuyện, tỉnh ra hay cứ tiếp tục u mê lại là một chuyện khác.

Với gã, gã chọn cứ thế tiếp tục là một kẻ tỉnh táo trong giấc mơ ngọt như mật này.

Gã yêu Kim Kwanghee, gã yêu đứa con trai của mình, gã cũng yêu thứ công việc không được tốt đẹp gã đang gắn bó. Nhưng gã có sự ưu tiên của mình. Gã không muốn mấy thứ dơ bẩn gã tiếp xúc tìm đến gia đình gã. Jaehyuk đã rục rịch muốn tìm đường hóa thân và gã thấy vô cùng nực cười khi người như gã lại liên tục may mắn đến độ muốn gì là được nấy.

Gã đã tới nói chuyện với ông chủ của mình, gã còn mang cả Jeong Jihoon tới để thương lượng cho nó trám vào chỗ của gã. Thằng ranh rõ ràng là rất giỏi, hơn nữa còn có Son Siwoo hướng dẫn nó kia mà. Ngày trước gã cũng phải có người cầm tay chỉ việc mãi rồi mới thành như hôm nay được.

Và thế là Jihoon nợ gã một lần, chẳng làm gì mà tự nhiên được "thăng chức." Nhưng mà dù sao nó cũng có khiếu, gã nghĩ rằng chẳng mấy chốc nó sẽ mọc đủ nanh vuốt để đi tìm người cũ. Park Jaehyuk trước giờ đều không ủng hộ cái trò vừa yêu vừa hận đấy của nó, nhưng gã cũng không bao giờ mở mồm khuyên nó buông bỏ đi. Gã nghĩ rằng nếu bản thân không làm được thì cũng không nên dạy đời người khác làm gì. Hơn nữa gã chạm mặt Lee Sanghyeok nhiều rồi, thằng em gã ám ảnh người ta đến vậy cũng dễ hiểu. Chuyện của Jihoon thì cứ để nó mang trong lòng đi.

Ông chủ lúc ấy cũng vừa vặn cần người xử lý một ti tỉ những việc phiền toái, nghe nói liên quan tới dự án khu đô thị sắp khởi công. Cái gì mà GenCity ấy nhỉ, gã không nhớ lắm. Đại khái là gã có việc làm mới rồi, ít động tay động chân hơn và nhiều những buổi gặp gỡ nói chuyện dông dài hơn.

Thật sự rất phiền, nhưng cũng rất hợp lý. Gã là người có gia đình rồi mà.

-

Mùa xuân năm ấy đánh dấu một bước chuyển biến lớn đối với gia đình của con chó săn lông vàng. Park Jaehyuk có công việc mới, Kim Kwanghee cũng đã tìm được chỗ làm mới phù hợp hơn và lương lậu khá khẩm hơn nhiều. Seokhyeon cũng đã chuẩn bị chuyển sang học cùng trường với anh họ nó, dù hai đứa cũng chẳng thân nhưng ít nhất mối quan hệ vẫn rất tốt.

Một kỳ học trôi qua trong cái nháy mắt và kỳ nghỉ hè của Seokhyeon cũng đến. Nó vui vẻ tỉ tê kể chuyện trong lúc xếp đồ với ba nó. Thằng bé gọi Kim Kwanghee là "ba" một cách rất tự nhiên nhưng với gã thì nó cứ "ê Jaehyuk," "này Jaehyuk," hoặc miễn cưỡng lắm thì "ông già ơi." Vậy mà gã vẫn chiều cho nó gọi (sau khi gã bóp cổ chết tươi Jeong Jihoon vì tội dạy vớ dạy vẩn).

Gã chịu làm đủ việc để biến nó thành con mình còn được kia mà.

"Seokhyeon."

Gã gọi, ném cho thằng bé cái hộp kính để nó cất vào ba lô.

Minseok để ý nó cứ nheo mắt từ hồi mùa xuân và thằng bé đã bảo gã mang nó đi để kiểm tra. Nhưng hóa ra ranh con mắt vẫn khỏe ra mà lại bày đặt làm trò vì nó muốn đeo kính giống Jaehyuk cùng nhân tình của gã. Thôi thì gã cũng chiều con trai, vẫn vì cái lí do cũ mèm là càng ngày nó càng nhìn như con đẻ của cặp nhân tình. Gã có thể chỉ ra từng chút một những điểm tương đồng giữa thằng bé và cả hai.

Seokhyeon có con mắt giống anh, sống mũi giống anh, gò má giống anh, cánh môi giống anh, vậy mà nó vẫn nhìn như Park Jaehyuk. Thằng bé đeo cái kính tròn y như gã, cười y như gã, chu mỏ không khác gì gã, và đặc biệt nó bám lấy Kim Kwanghee còn ghê hơn gã. Nó nhìn Kwanghee với một ánh mắt ngốc nghếch và sự thích thú thanh thuần, như thể anh là trung tâm của vũ trụ và vạn vật đều xoay quanh một mình tín ngưỡng của nó.

Gã cảm thấy tự hào về Seokhyeon, có lẽ vì thằng bé cũng nhìn được Kim Kwanghee là báu vật trân quý đến mức nào trong thế giới rộng lớn và hỗn loạn này.

Có những lúc cảm xúc gã dâng cao và gã hoàn toàn tin tưởng rằng chẳng thứ gì có thể ngăn gã thờ phụng anh đến hết kiếp. Trước đây gã chưa kịp mở lời với anh về hôn nhân, nhưng giờ gã cảm thấy đã đến lúc phải suy tính chuyện đó. Gã muốn có được anh. Gã muốn nhiều đến mức gã đang thay đổi bản thân mình. Công việc mới của gã đã dần vào guồng, gã đã có ý định sẽ quỳ xuống cầu xin Kim Kwanghee trói buộc cuộc đời anh vào với gã.

Khi ấy Park Jaehyuk sẽ thực sự sống ở địa đàng—cùng với gia đình mình và thứ vận may hoang đường đến độ phỉ nhổ vào sự công bằng và bình đẳng.

"Hai ba con xong chưa vậy?" Gã ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính.

"Xong rồi đây." Kwanghee đáp lại gã, anh xoa đầu con vịt, xua nó đứng dậy.

Nhưng con vịt chỉ giương mắt lên, bĩu môi tỏ ý không muốn đi ngủ. Nó thích chuyện có phòng riêng, nhưng nó không thích chuyện Kim Kwanghee không ôm mình ngủ nữa. Nó không nói ra điều ấy, thằng bé cảm giác làm như vậy bản thân sẽ biến thành một cục phiền phức. Jaehyuk mang nó về được thì cũng vứt nó đi được, nếu Jaehyuk vớt nó đi thì nó sẽ không bao giờ được gặp lại Kim Kwanghee mất.

"Seokhyeon, đi ngủ đi." Park Jaehyuk nhắc nó.

"Con chưa buồn ngủ mà." Nó nhõng nhẽo.

"Đi ngủ," Jaehyuk xốc nách nó nhấc lên. "Mai còn ra sân bay."

"Không!!!" Nó cười ré lên. "Ba Kwanghee cứu con!"

Ba nó bật cười, nhưng ba nó không cứu nó. Seokhyeon không chấp nhận nổi chuyện ba nó lại theo phe ông già.

Tất nhiên là nó muốn được đi máy bay (nó chưa đi máy bay bao giờ mà), nhưng nó muốn dính rịt lấy ba nó hơn. Đôi khi chỉ cần rời khỏi Kwanghee thôi nó cũng lo lắng bồn chồn, tới mức có những ngày nó dành cả ngày trên trường chỉ để ngóng được về nhà với ba nó. Thằng bé giãy ra khỏi hai bàn tay của Park Jaehyuk, nó dẻo mỏ muốn mở lời thương lượng.

"Cho con ngủ chung điiii màaaaaa."

Thằng ranh con ngước lên nhìn Kim Kwanghee, mắt nó chớp chớp y hệt như những lúc Park Jaehyuk nài nỉ đủ chuyện với anh. Chẳng có bao giờ anh từ chối được gã mà cũng chẳng có bao giờ anh từ chối được thằng nhóc con.

Ông già sút vào mông nó khi ba ngoảnh mặt đi và nó lè lưỡi cười hềnh hệch vào mặt gã. Seokhyeon chỉ chịu đình chiến với gã khi Kwanghee lùa cả hai đi ngủ. Nó rúc vào lòng anh, ông già lúc nào cũng mở điều hòa lạnh kinh khủng và nó càng có cái cớ để ôm cứng lấy ba nó.

Park Jaehyuk vòng tay qua ôm Kim Kwanghee từ đằng sau, gã còn tranh thủ chọt con vịt một cái và thằng ranh con lại lập tức ỉ ôi với người tình xinh đẹp của gã. Tất nhiên là anh đã mắng cả hai bố con, anh chỉ muốn mau mau vào giấc ngủ sau một ngày dài đằng đẵng. Trên đời này dù có tìm được công việc thoải mái đến mấy thì cuối cùng vẫn là ngày ngày phải xách cặp đi làm, chỉ có nghỉ phép mới là hạnh phúc.

Kim Kwanghee sẽ ngủ một giấc thật ngon, với con trai anh cuộn trong lòng và Park Jaehyuk vùi mặt vào gáy anh. Đêm mùa hè ngột ngạt hôm nay đã khác một trời một vực so với đêm tháng hai lạnh cóng ngày anh gặp con vịt nhỏ. Mọi thứ đều như một giấc mơ.

Hai con cún một lớn một bé rúc vào người anh cả đêm, vậy nên Kim Kwanghee nóng đến mức tỉnh dậy trước cả chuông báo thức. Anh hé rèm cửa, ra ngoài phòng khách kiểm tra lại hộ chiếu, anh cảm thấy thật nực cười vì nhờ những mối quan hệ mình có mà chuyện của Seokhyeon lại được giải quyết nhanh đến vậy. Thằng nhóc thật sự đã là con anh, nó sẽ bám dính lấy anh cả kỳ nghỉ này và nó sẽ tiếp tục bám dính lên anh thêm năm, bảy năm nữa cho đến tuổi dậy thì–khi mà nó sẽ bắt đầu phá phách loạn lên như bất kỳ thằng ranh nào tầm tuổi đó.

Anh thơm cái mái tóc lòa xòa của Seokhyeon khi nó tỉnh dậy, thằng bé vương đầy mùi dầu gội trẻ em, mùi của anh và mùi của cả Jaehyuk. Con vịt cũng thơm lại vào khóe miệng anh.

Anh va phải Jaehyuk ở cửa phòng, con chó lớn kéo anh lại hôn một cái rồi mới thả anh đi. Có vậy thôi mà gã cũng tủm tỉm cười như lũ học sinh trung học.

Kim Kwanghee ngồi với Seokhyeon, lại một lần nữa căn dặn nó đủ điều về chuyện ra ngoài đi du lịch. Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ quen được với cảm giác lo lắng cho thằng bé mất. Anh vừa sợ sẽ bảo bọc nó quá nhiều mà cũng sợ sẽ nuông chiều nó thành một đứa hư hỏng. Cả anh và Jaehyuk đều là kiểu tự mình trưởng thành, không có ai làm mẫu cho hai người cách nuôi một đứa trẻ con cả. Liệu tương lai của gia đình anh có yên ổn không?

Anh ngẫm nghĩ về chuyện ấy suốt quãng đường ra sân bay. Seokhyeon bên cạnh anh đang dán mặt vào cái Nintendo Switch, Jaehyuk cũng bận nghía sang lè nhè chỉ trỏ bàn tán về kỹ năng chơi game của nó. Có khi nào chỉ mình anh cảm thấy lo lắng.

Kim Kwanghee nhìn vào màn hình, ngón tay chạm vào bàn phím rồi lại bấm nút thoát ra. Ngày mai anh Hyukyu và nhóc Seungmin mới sang Nhật cùng bọn họ, để lúc đó nói chuyện cũng không sao. Hôm nay anh bắt Minseok banh tai ra mà nghe anh cằn nhằn là được.

Lee Minhyung bị người yêu bỏ rơi, hắn thở dài, quay sang một Park Jaehyuk cũng đang sượng trân nhìn mình và một Park Seokhyeon đang chuẩn bị chạy tót đi để ngó hết cái này đến cái nọ. Giữa việc nói chuyện với ông anh và chơi với thằng nít ranh vắt mũi chưa sạch thì Minhyung thà đuổi theo làm thân với Seokhyeon còn hơn.

"Ờm... Em bắt nó lại nhé?"

"Ừ... Chú đi đi."

Và thế là Park Jaehyuk bắt đầu suy nghĩ xem những ngày tiếp theo gã phải sẽ nói gì với Lee Mihyung, khi mà gã đã bị Kim Kwanghee vứt ra sau đầu.





-----

Ờm, biết là đầu năm (ngoái) có hẹn mọi người, nhưng mà...hahahaha...ai mà bít được cái trường này làm khổ tôi đến mức này...(hey at least I graduated)

Tớ cũng không chắc có thể viết được quyển 2 đến đoạn nào, nhưng mà tất nhiên là tớ sẽ cố, dù sao cũng là plot tâm đắc ôm trong lòng hơn hai năm nay rồi mà, bỏ ngang thì đau lòng lắm. Đến đâu thì đến, có thể ra chậm nhưng anh em yên tâm, cơm người nấu 100%, thà chặt tay còn hơn động vào AI nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com