Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

h.v. | c8

Notice: nhắc đến Vihends

Bởi vì ý tưởng xuất hiện bất chợt ngoài sườn kế hoạch nên mới phải thông báo ở đây


---


Kim Kwanghee bị tiếng chuông báo thức dọa cho tỉnh hoàn toàn khỏi giấc ngủ, anh hoảng hốt chống tay xuống giường mà ngồi dậy. Hôm nay anh sẽ lại tăng ca, nhưng cái ý nghĩ ngọt ngào của ngày thứ bảy sắp đến đã phần nào xoa dịu tâm trí anh.

Trời ở ngoài hửng sáng, nhưng mùa đông lạnh chẳng mấy khi có được ánh mặt trời. Bên kia ô cửa sổ vẫn chỉ là đèn đường cùng những vệt le lói hé qua mây. Park Jaehyuk túm lấy cánh tay anh, gã kéo cả cơ thể Kim Kwanghee giữ trong lồng ngực mình.

"Anh chống tay vào bụng em đau quá, bắt đền."

"Anh xin lỗi, bỏ ra anh dậy đi làm."

"Không cần đi đâu mà, em nuôi anh."

Kim Kwanghee còn chưa tỉnh ngủ hẳn, anh cười gã, nhưng anh cũng lười biếng khép mắt rồi dụi mặt vào cổ con chó béo. Park Jaehyuk nghiêng người, trùm lại chăn lên cả hai, mùa đông khiến gã chỉ muốn ôm tình nhân mà vùi đầu vào mộng. Gã thiu thiu về lại giấc, với người đẹp mềm mại ở trong tay bù cho cảm giác tạm bợ của cái sô pha thay vì giường ngủ quen thuộc. Nhưng Kim Kwanghee lại đẩy gã ra, bởi tiếng chuông báo thức lại một lần nữa reo lên và con vịt con ở góc kia căn phòng cũng ngọ nguậy. Gã có một tá việc phải làm trong buổi sáng hôm nay, và rồi gã sẽ phải đến trường và đón con vịt nhỏ.

Kim Kwanghee rời khỏi vòng tay gã, anh lại chuẩn bị đến cái văn phòng chết tiệt kia và sẽ chẳng buồn xem tin nhắn của gã suốt cả một ngày trời. Thứ duy nhất an ủi gã những lúc thế này chỉ là một tiết mục nóng bỏng mắt khi anh khoác lên người áo sơ mi và quần tây. Và nếu gã ngoan, anh còn chịu để gã lại cài mấy cúc áo đang che cái cơ thể thon gọn kia nữa. Nhưng Kim Kwanghee sẽ không thay quần áo trước mặt con vịt con, vậy nên Park Jaehyuk vẫn đang đói mòn con mắt từ cái ngày gã tha con trai về.

Kim Kwanghee vẫn để gã lén lút hôn anh, rất vội vã mà cũng vô cùng kích thích.

Gã lại thả anh ở bến tàu điện, rồi con chó lớn vội vã đưa con chó nhỏ đến trường.

"Tan học xong con muốn ăn gì không?"

"Chú cho con đi ăn nhà hàng nữa á?"

"Ừ, đừng có nói cho anh Kwanghee biết."

"Thế nhỡ chú Kwanghee biết thì sao?"

"Thì mày ăn đòn con ạ."

"Thế còn chú?"

"Chú chả sao, anh Kwanghee có đánh được chú đâu."

"Sao chả công bằng gì thế?"

Con vịt con bất bình, chân nó đá đá vào cái ghế lái phía trước của Park Jaehyuk. Gã cứ toàn trêu nó những chuyện linh tinh, nếu Kim Kwanghee ở đây thì hẳn là anh đã mắng cho gã mấy câu vì thích chọc trẻ nhỏ. Nhắc đến Kwanghee, thằng bé con chợt nhớ lại cuộc trò chuyện của nó với chú đẹp trai ngày hôm trước. Nó chuyển sang muốn ăn cơm ở nhà.

"Ừ, thế trưa về chú làm cơm rang kim chi cho."

Nói rồi gã dừng xe, xua con vịt nhỏ cho nó bước vào trường rồi lại đi tiếp. Giờ là lúc gã phải đụng vào những thứ giấy tờ gã ghét nhất. Dù có chạy đằng trời thì gã cũng chẳng trốn được, vậy nhưng cái may của gã lại là ông trời không công bằng. Chuyện của gã cứ luôn được giải quyết trót lọt, gã vừa run rẩy lo sợ có ngày phải trả giá, lại vừa sung sướng mừng húm vì quả báo chỉ có thể tợp đến ống quần gã là nhiều. Thủ đô lộng lẫy không chiếu nổi đèn đến những khu tối đen, Park Jaehyuk cứ thế tùy tiện mà nhón chân đi khắp các hẻm như một bóng ma chết chóc.

"Cái đờ mờ!" Son Siwoo gào rống lên bên cạnh gã. "Mày biết thằng con mày sinh ngày bao nhiêu không con chó kia?"

Y giơ chân đá vào người Park Jaehyuk khi gã vừa ngẩng lên khỏi mớ giấy tờ. Mặt y hốt hoảng như thể nhà vừa mất sổ gạo. Nếu không phải vì nhờ Son Siwoo là tiện lợi nhất thì gã đã chẳng động đến tên đồng nghiệp phiền toái này.

"Cái gì?"

"Vừa mới đầu tuần trước thôi!"

Con khỉ lắm mồm đẩy tờ giấy khai sinh vào mặt gã.

"Con mẹ nó Park Jaehyuk, cũng trùng hợp thật đấy, mày nhặt được nó đúng một tuần sau sinh nhật thằng ranh con!"

Park Seokhyeon sinh ngày mười hai tháng hai, Park Jaehyuk đóng vai thần chết trong căn nhà của nó vào ngày hai mươi cùng tháng đó. Gã làm đảo lộn cuộc sống của nó trong một cái nháy mắt, còn quyết định bồng bột khi gã suy nghĩ không thông suốt thì dẫn đến vấn đề ngày hôm nay.

Lý lịch của gã không mang ra làm hồ sơ nhận nuôi được.

"Tao không hỏi nhờ Dohyeon nữa đâu." Son Siwoo gạt phăng suy nghĩ của gã khi gã vừa lên tiếng. "Chia tay rồi."

"Tuần sau lại quay lại thì nói làm gì."

"Đéo thèm, lần này là thật." Cái giọng eo éo của hai đứa bạn thân cứ thi nhau cào vào màng nhĩ gã.

Park Jaehyuk thở dài, gã ghét mấy thứ giấy tờ vô nghĩa. Gã ngồi với một tập những bản sao và bản chính cùng những tiếng cằn nhằn đến tận khi mặt trời lên cao. Kim Kwanghee hôm nay đã chịu nhắn tin với gã một hồi lâu, dù chủ đề cuộc trò chuyện chẳng như gã muốn. Gã không quá thân thiết với mấy người bạn thân của anh, nhưng Kim Hyukkyu thì sẽ không ngại lôi đầu chồng mình tới để giúp đỡ người em họ, Ryu Minseok cũng vui vẻ chịu trông con vịt nhỏ để anh nó có thời gian mà đánh vật với mớ giấy tờ.

Vậy là ngày mai gã phải một mình đối diện với hội đồng quản trị bên nhà thông gia. Còn lâu bọn chó đẻ kia mới chịu ra mặt giúp gã.

Con chó vàng bực bội đẩy mấy tờ giấy ra khỏi tầm mắt, gã nhét chúng lại vào tập hồ sơ của mình. Park Jaehyuk từ biệt cái ổ tụ tập quen thuộc của đám cô hồn mình quen, gã còn phải làm mấy vòng xe rồi mới có thể đi đón Seokhyeon bé nhỏ. Tốt nhất là gã nên rời đi sớm.

Park Jaehyuk gặp một vài trục trặc khi về nhà, cái căn hộ đứng tên gã chứ không phải nhà của Kim Kwanghee. Đã lâu lắm gã không quay lại, đến mức gã còn lú lẫn mà lên nhầm tầng. Gã chẳng lục được gì từ mấy ngăn tủ bếp trống không, rồi gã mải ngắm mấy tấm ảnh người thương đến độ con trai gã lại suýt bị bỏ quên lần nữa. Dù gì hôm nay gã cũng bận bịu là thật, gã còn đương đau đầu để tìm cách mang thằng ranh về cho tình nhân của gã vui. 

Lát sau chiếc xe màu bạc mới lăn bánh rời đi, vội vã đến đón Park Seokhyeon đang chán nản đợi cho đồng hồ điểm mười hai giờ đúng. Gã lơ đễnh ngồi trong bãi đỗ dânxe, phải một hai cuộc điện thoại nữa gã mới xong hết việc. May mắn cho gã là thằng bé con có một người giáo viên chủ nhiệm rất tuyệt vời, nó được dẫn ra tận xe chứ gã chẳng cần mò tới cửa lớp như lần trước. Con vịt con trèo lên ghế trên, gã cũng chẳng buồn đuổi nó xuống, gã vẫn đang dở cuộc điện thoại. Gã chỉ nhoài người qua kéo cái dây an toàn để nhốt nó lại.

"Chủ nhật, hoặc thứ hai tuần sau cũng được... Vâng, tôi cảm ơn."

Lúc này gã mới quay sang chào con vịt con, tay gã búng cái mặt ỉu xìu của nó.

"Sao đấy?"

"Con đói."

Park Jaehyuk phì cười, đột nhiên gã thấy nuôi đứa nhỏ này cũng không khó đến vậy. Con chó lớn an ủi nó, rồi gã lại cố khơi gợi một vài chuyện vớ vẩn linh tinh. Kết quả thì điểm chung lớn nhất giữa gã và con trai cũng chỉ là cả hai đều rất ghét đi học.

"Tại con ghét mấy đứa kia lắm."

Thằng lỏi con của gã đến trường hay chành chọe với bạn. Gã cũng vậy, cái hồi gã chưa bỏ học thì gã cũng thường xô xát với đủ kiểu người.

"Ừ, nhưng không được đánh bạn trước biết chưa? Cũng đừng có mà đánh lúc nào có giáo viên ấy."

"Con biết rồi."

"Mà này."

"Dạ?"

"Con muốn ở lại với chú không?"

Gã đột nhiên đổi chủ đề.

"Thế còn nhà con thì sao ạ?"

"Ở với chú một thời gian thôi."

"Bố mẹ con không về nữa ạ?"

"Ừ."

"Ừm..."

Cuộc hội thoại của gã và con vịt con lắng xuống nhẹ nhàng, tiếng lặng nằm yên trong khoảng không, gã thả hồn vào tiếng bánh xe và động cơ cùng chạy. Park Seokhyeon bên cạnh gã đã thôi không quạc quạc vui vẻ như thường ngày nữa.

Tuyết rơi xuống cửa kính xe, không đủ nhiều để gã phải bật cần gạt nước, nhưng vẫn lấm tấm che mất phần nào tầm nhìn của gã. Park Jaehyuk gõ ngón tay mình lên vô lăng, gã mất kiên nhẫn chờ đợi cho đèn đỏ dừng lại.

"Con nhớ bố mẹ."

"Chú xin lỗi."

Gã cũng chẳng biết nên xin lỗi vì cái gì, gã có quá nhiều vấn đề bắt nguồn từ hành động của gã. 

"Anh Kwanghee thích con lắm đấy."

"Ừm...Con cũng thích chú Kwanghee."

"Seokhyeon này, con ở lại với chú và anh Kwanghee nhé?"

"..."

"Ừm...vâng."

Park Jaehyuk cuối cùng cũng chịu bấm cần gạt, tuyết trượt dần khỏi cửa kính xe. Gã xoa đầu con vịt nhỏ.

"Vậy mai chú đưa sang nhà bạn chú một hôm, chú với anh Kwanghee đều bận việc không trông con được."

Park Seokhyeon không trả lời, nó len lén nhìn gã chứ chẳng nói được tiếng nào. Con chó lớn thở dài trong lòng, gã cũng đâu nỡ mang nó đi, nhưng gã còn phải xử lý cho xong việc. Hơn nữa gã giải quyết sớm được chừng nào thì hay chừng ấy, Park Seokhyeon sẽ có gia đình mới của mình, Kim Kwanghee sẽ được yên tâm còn gã thì có cớ đuổi Kim Hyukkyu và Song Kyungho về bớt rồi tranh thủ ôm ấp tỉ tê với cáo xinh xinh của gã.

"Có gì đâu mà sợ, Seokhyeon với Paduck đều lớn rồi mà đúng không?"

Nhóc con gật đầu. Hôm nay con vịt con không mang theo bạn đồng hành của mình nữa. Thằng nhóc im lặng, nhưng nó đã tươi tỉnh hơn khi tuyết chẳng ngừng rơi và nó được ngắm nhìn những bông hoa bằng nước đá phủ kín mặt đường.

Park Jaehyuk thành công chọc nó cười khi gã nói nếu tuyết rơi đủ nhiều, gã sẽ chơi ném bóng tuyết với nó. miễn là nó đừng vo cả đất mà ném gã. Dù vậy thì chuyện gã đột ngột mang ra vẫn khiến Park Seokhyeon có đôi chút ngẩn ngơ.

"Này, hay chú dạy đánh nhau nhé? Đừng có kể anh Kwanghee là được."

"Thật ạ?"

Mắt nó sáng lên như đèn pha, Seokhyeon có chút ngần ngừ nhưng thằng ranh vẫn quá đỗi hào hứng với chuyện ấy. Gã ngoắc tay hứa rất cẩn thận với nó. Con trai nhỏ của gã cuối cùng cũng chịu vui vẻ trở lại trước khi về đến nhà. Tuyết đã ngừng rơi khi Seokhyeon mở cửa xe, nhưng sự hào hứng của nó không giảm đi dễ dàng như thế. Nó nhảy nhót quanh lớp tuyết mỏng, nhất định muốn tấn công Park Jaehyuk bằng mớ tuyết nó nắm được bằng cái bàn tay bé tí teo. Nó đuổi gã đàn ông to xác chạy quanh phần sân chật hẹp của toà nhà cũ. Cuối cùng Park Jaehyuk phải xách nó lên thì thằng ranh con mới chịu dừng.

Gã phủi tuyết khỏi quần áo rồi đẩy nó vào nhà tắm để lau chùi tay chân. Gã lại cho nó mượn điện thoại để xem đủ thứ ngớ ngẩn trong khi gã bận rộn vào bếp. Con chó lớn ngoảnh ra kiểm tra con trai, không phải vì nó im lặng hơn hẳn bình thường mà vì gã vừa làm rơi cả vỏ trứng vào chảo. Gã không muốn bị phát hiện khoảnh khắc mình hậu đậu như thế.

Park Seokhyeon thì không quan tâm đến bữa ăn nhiều như gã. Nó trông ngóng cái màn tỉ thí võ thuật ấy giữa hai người đến độ mới ăn được nửa bát cơm đã đòi buông đũa. Tiếc là Park Jaehyuk không đồng ý, gã không nghĩ Kim Kwanghee sẽ để gã yên nếu gã cho thằng ranh con bỏ bữa như vậy. Gã vừa thúc giục nó ăn, vừa liên tục gửi một mớ tin nhắn đến cho người yêu xinh đẹp của gã.

kwanghee của em 💓

nhớ anh quá

anh đi làm về nhanh đi

Trẻ con thế

Hôm nay anh tăng ca cơ mà

hôm nay con buồn đấy

anh về dỗ con đi

em cũng muốn được dỗ

:<

Sao thế?

em bảo seokhyeon ở lại với mình
nó cứ ỉu xìu

nhưng nó cũng muốn ở lại thật

Thế à?

Bây giờ sao rồi?

em cho nó ăn rồi

hết làm bánh bao thiu rồi

Ừ, tối rồi anh về

Yên tâm

Park Jaehyuk buồn chán nhìn mấy dòng chữ vô hồn trên điện thoại. Gã chỉ ước gì Kim Kwanghee chịu để gã chi trả hết mọi thứ cho anh, lúc ấy gã sẽ không phải chờ đợi dài cổ như con chó canh cửa nhà nữa. Anh cũng sẽ có thời gian để làm nhiều điều anh thích hơn, gã ghét nhìn thấy anh phải tiếp tục chúi mũi vào máy tính kể cả khi anh đã rời khỏi nơi làm việc.

Gã cố gạt cảm giác trống vắng ra khỏi lồng ngực bằng cách rời sự chú ý về với con vịt con. Cuối cùng nó cũng chịu ăn hết bát cơm gã chuẩn bị. Thằng lỏi con lè nhè việc nó muốn ăn kem, rồi gã cũng lè nhè không chịu thương lượng với nó. Mặt trời đã lại ló ra và tuyết tan sẽ khiến bùn đất bám đầy lên giày gã. Park Jaehyuk không hề muốn ra ngoài đối mặt với điều đó.

Cuối cùng thì Seokhyeon cũng nghe lời, bởi gã đã đẩy gọn cái bàn ăn lại để vật nhau với nó. Không cần nghĩ gã cũng biết Kim Kwanghee sẽ không đồng ý gã dạy con vịt con mấy thứ này, nhưng những thứ khác mà gã giấu anh còn to tát hơn thế. Một chút bí mật nho nhỏ này không làm hại đến ai.

"Nhớ kỹ chưa?"

"Con nhớ kỹ rồi."

"Không được đánh bạn trước đâu nhé."

"Vâng ạ."

"Người ta đánh trước thì mới là tự vệ hiểu không."

"Hiểu ạ."

"Tốt. Đừng có nói với anh Kwanghee đấy."

"Ngoắc tay."

"Ừ, ngoắc tay."



------


zzZZzZz bận quá bận quá, chừng nào chương này 50 vote lại tính típ ha ehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com