Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Phần còn lại của quá khứ

Note: chữ bị gạch chân là thể hiện nét gạch đi sau khi viết xong của anh cáo nhé, không phải lỗi font đâu cả nhà ơi. Mình thử gạch ngang rồi mà vì wattpad không có định dạng đó nên xoá luôn. Nội dung có phần nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.

Gửi Jaehyuck,

Chắc em sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này nhỉ, bên dưới còn cả một phong bì lớn hơn nữa. Để em khỏi phải tò mò, anh sẽ tiết lộ luôn nhé. Trong phong bì lớn hơn chính là đơn ly hôn của bọn mình mà anh đã ký sẵn rồi, chỉ còn phần của em thôi.

Để anh đoán nhé, hẳn lúc này mặt em đã nhăn lắm rồi. Jaehyuck có thói quen cứ suy nghĩ là lại nhíu mày nghĩ ngợi mà. Nhưng như vậy mau già lắm, em sớm bỏ nhé.

Quay trở lại với việc ly hôn, anh không có gì bất mãn với em cả. Dù mới lần đầu làm chồng thôi nhưng Jaehyuck đã thuộc top đầu học sinh xuất sắc môn làm chồng rồi. Mới kết hôn với em có một năm nhưng anh đã nghĩ chúng ta sẽ phải kết hôn cả ba kiếp làm người với nhau mới đủ. Kiếp này chúng ta vẫn bị cơm áo gạo tiền làm mất nhiều thời gian quá nên nếu kiếp sau còn duyên nợ, một trong hai đứa phải thật giàu nhé. Như vậy mới có thể tận hưởng cuộc sống này.

Với nếu có kiếp sau, anh sẽ chọn một cách sống khác đi. Ít nhất cũng có thể như người khác, có thể thoải mái tiến đến với em.

Jaehyuck biết không, cuộc sống hiện tại của anh xây bằng những lời nói dối.

Trường đại học đầu tiên anh theo học ở tại đầu kia của đất nước. Chắc em cũng tò mò lắm đúng không, tại sao anh lại đến hẳn một nơi xa xôi như thế dù ở thành phố này cũng có rất nhiều trường đại học tốt. Là do một người đấy, Jaehyuck ạ, một người mà nếu được quay lại thời gian, anh sẽ giết chết hắn.

Lằng nhằng quá em nhỉ! Anh lại bắt đầu sa vào nói những thứ không đâu rồi. Anh chỉ muốn em biết một vài sự thật về bản thân mình và lý do chúng ta nên ly hôn thôi. Nhưng càng viết lại càng nghĩ ra lắm thứ nên em hãy chịu khó đọc một chút nhé. Và vì đây cũng là góc nhìn từ phía anh, nên chắc chính bản thân anh cũng đã nạn nhân hoá mình rồi. Em đọc thì cứ bớt đi khoảng 30% nhé.

Anh có một người cũ, tên hắn là Park Seohyuck. Vì cảm thấy bố mẹ bất công giữa mình và em trai nên anh theo hắn đến đầu kia đất nước để đi học. Thời gian đầu anh cũng thích thú lắm, được ở riêng với bố mẹ lại ở cùng người mình thích thì còn gì bằng. Trong cơn say sưa chiến thắng, anh còn dọn hẳn đến ở cùng hắn. Hẳn em đang nghĩ mới tí tuổi đầu đã sống chung, giờ anh nghĩ lại cũng thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng đoạn này chưa phải lúc đời anh khốn nạn nhất đâu.

Anh không học được không chăm chỉ học. Ngành học đầu tiên không phải là truyền thông, vì hắn lựa chọn ngốc nghếch của mình, anh chọn một khoa tự nhiên. Anh chỉ nghĩ đơn giản là được ở gần tránh xa bố mẹ là tốt rồi nên vội vàng đăng ký trường đó. Nhưng mấy môn tự nhiên trên đại học không dễ như cấp ba, mà vốn kiến thức tự nhiên cũng không đủ. Anh chạy theo bài giảng trên lớp nhưng vẫn không hiểu. Thầy cô cũng hết lòng giúp nhưng chắc anh ngu quá nên không thể cải thiện gì. Khi đi chợ với anh hẳn em cũng biết rồi, anh còn không thể nhẩm ra tiền thừa thì sao học được mấy thứ như toán cao cấp. Lúc đấy đáng nhẽ anh nên chăm chỉ hơn, hoặc là nghỉ quách về nhà thi lại. Nhưng tiền học rồi tiền sinh hoạt nữa, nếu thi lại thì mất cả chi phí ôn thi, anh của tuổi mười tám không kham đủ. Áp lực học hành khiến bản thân anh kiệt quệ. Bạn học xung quanh đều rất giỏi lại còn chăm chỉ. Mỗi lần giảng viên hỏi họ đều tự tin trả lời, thậm chí là phản biện. Anh ngưỡng mộ và cũng sợ họ. Sự lười biếng là thứ kéo chân anh nằm trong chăn mỗi ngày thay vì đến lớp. Vậy là anh bắt đầu trốn học, đắm mình trong quán net. Anh cũng muốn được hạnh phúc như mọi người nên anh lựa chọn chạy trốn. Vì yếu đuối nên cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác. Anh bắt đầu theo chân Park Seohyuck ra vào những nơi không ra gì, học hút thuốc và cả đánh nhau nữa. Trong giây phút ấy, anh thấy mình ngầu lắm, cũng rất ra gì và này nọ. Nếu học hành không được thì anh cũng có thể kiếm sống ở trường đời.

Anh lại lan man mất rồi, phải nói chuyện chính thôi chứ nhỉ.

Park Seohyuck đã quay lại thành phố này và đem theo rất nhiều ảnh từ quá khứ của anh. Em sẽ nghĩ mấy tấm ảnh thì có gì đâu đúng không, nhưng toàn loại ảnh mà người nổi tiếng bị lộ ra sẽ gây nên ầm ĩ trên mạng đấy. Anh, ở trong ảnh đó, với rất nhiều người. Và cũng không chỉ một lần.

Anh bị bỏ thuốc.

Anh ngu ngốc tin tưởng kẻ đó sẽ không làm hại mình.

Anh sợ không ai đứng về phía mình cả. Park Seohyuk nói sẽ không ai tin anh hết. Không ai tin một đứa có gan dùng tiền bố mẹ cho ăn học để đi chơi là bị gài bẫy.

Jaehyuck, anh sợ lắm.

Anh viết vậy chắc em hiểu rồi đúng không. Hắn đem số ảnh đấy ra đe doạ anh khi anh ở trong viện. Lúc hắn gửi anh đến, anh xé rồi mà không dám ném đi. Anh hoang tưởng rằng sẽ có người nhận ra mình từ những mẩu vụn đấy. Nên để tránh phiền phức cho em và gia đình, anh quyết định ly hôn. Sau này nếu có chuyện gì, em cũng có thể đường hoàng nói rằng mình đã bị lừa và khi phát hiện đã nhanh chóng cắt đứt với anh.

Đồ đạc của anh nếu ba mẹ anh không nhận, em cũng có thể vứt đi.

Em hãy vững tin rằng mình không làm gì sai cả, chỉ có anh ngay từ đầu là sai thôi. Mong em sớm tìm được người khác tốt hơn anh.

Gửi đến em rất nhiều tình yêu của anh!

.

.

.

Kim Kwanghee cầm trong tay cốc cà phê nóng, cố gắng ôm lấy bản thân mình bằng chiếc áo khoác. Anh đang đứng trên đê biển, cách thành phố nơi anh sinh sống khoảng năm mươi ki lô mét. Gió biển mùa đông mạnh mẽ táp vào người đứng đơn độc, những cơn sóng vẫy gọi anh một cách thảm thiết. Trong túi áo là hai con dao dọc giấy cỡ trung, chẳng thể làm gì nhiều nhặn nhưng khi Park Seohyuck đến, anh cũng có thể khiến hắn mất đi khả năng chống trả rồi kéo luôn hắn xuống biển.

Tội nghiệp cho mấy con cá ở đây, tự dưng dính phải hàng kém chất lượng là anh và hắn. Nhưng nếu đặt giữa cá và Jaehyuck, chắc chắn anh sẽ chọn chồng mình. Khi thằng khốn Park Seohyuck xuất hiện ở bệnh viện cùng tập ảnh của quá khứ là kèm theo rất nhiều ảnh chụp gia đình anh hiện tại. Hắn ngả bài yêu thương, nói rằng anh vẫn xinh đẹp như trước đây và muốn cùng anh ngoại tình. Thật bẩn thỉu! Anh cũng như hắn, thật bẩn thỉu. Vậy nên để có thể làm là tống sạch hai đống rác này đi, để cuộc đời những người xung quanh anh thêm đẹp đẽ.

Hoàng hôn phủ lấy đê biển, choàng lên người anh một chút ánh sáng mờ nhạt của mùa đông. Anh cũng kết hôn vào mùa đông, khi ấy tiết trời đẹp lắm. Dù đã vào đông nhưng đám cưới của anh lại có nắng vàng hanh hao của mùa thu, có những cơn gió chỉ vừa đủ se lạnh để mọi người thoải mái dự tiệc cưới. Mẹ anh đã tốn rất nhiều công sức chuẩn bị đồ cúng tổ tiên, trang phục đám cưới rồi cả tự tay làm hoa cưới cho anh nữa. Cả một bó tulip trắng vì "Hoa baby thì hơi ẽo ợt, hoa hồng mẹ thấy cũng không hợp con lắm. Tulip trắng đại diện cho sự bình yên. Mẹ chúc con trai mẹ một đời bình yên.". Mẹ cười rất dịu dàng khi nói vậy. Khi bà có tuổi, trải qua nhiều chuyện của cuộc đời cùng con trai cả, sự cầu toàn, chỉn chu dần nới lỏng. Anh và mẹ đã bắt đầu trò chuyện về cuộc sống hàng ngày, có thể cùng nhau nấu canh trong bếp.

Kwanghee cảm thấy mắt mình hơi ướt. Giá mà có thể làm lại mọi thứ từ đầu, giá có thể trò chuyện với mẹ thêm một chút nữa, giá mà hiện tại anh có thể tự tin ở bên cạnh Jaehyuck. Không biết cậu đã đọc xong thư chưa? Cậu có cảm thấy ghê tởm anh không? Có cảm thấy thời gian dành cho anh là lãng phí hay thậm chí có muốn ruồng bỏ anh càng nhanh càng tốt không? Liệu bây giờ cậu có đang cảm thấy bẩn khi chung đụng cùng đứa như anh suốt thời gian vừa rồi? Nhưng Jaehyuck căm ghét anh thì sẽ không thấy anh nữa đâu. Anh đã chọn đáy biển là nơi cuối cùng mình sẽ đặt chân đến, chìm vào nơi không còn ánh sáng mới có thể giúp anh tái sinh được.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ mang một thân phận hoàn toàn sạch sẽ chạy đến bên cậu.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ yêu cậu trước.

- Anh! Tìm được anh rồi!

Một cái ôm rất chặt đến từ phía đằng sau Kim Kwanghee. Chắc hẳn anh đang mơ rồi, không thì tại sao Jehyuck lại ở đây.

>> Next part: 11. Người tên Park Jaehyuck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com