Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Life is still going on

Kwanghee giật mình tỉnh dậy. Anh cố gắng điều hoà lại hơi thở sau một giấc mơ tưởng chừng dài bất tận. Trong mơ anh quay lại tuổi mười tám nơi phòng trọ không có nổi một ánh sáng mặt trời lọt vào hoặc lại lạc vào những con ngõ ngoắt ngéo. Cả cơ thể bất động, anh cố gắng nuốt nước bọt rồi dùng não ra lệnh cho cơ thể chuyển động.

Chỉ cần lấy được điện thoại, kiểm tra một chút để chắc chắn rằng anh đang ở tuổi hai mươi tám, đang là biên tập viên và có một người yêu mình. Anh thử động một ngón tay, phải mất một lúc một ngón mới có thể cử động. Thông tin này khiến Kwanghee chấn động. Trước đây chỉ có một lần duy nhất mà cơ thể anh không nghe lời đến mức này. Đó là khi bị Park Seohyuck đánh lần đầu tiên. Lúc đó anh không chịu đến quán bar nữa mà bị hắn đấm một phát vào bụng. Lực cũng mạnh nhưng thứ khiến anh choáng váng hơn là việc mình bị đánh bởi người yêu. Nền đất lạnh lẽo khi ấy đến giờ anh vẫn cảm thấy nó ngay sát bên mình, cắn chặt lấy da thịt không buông.

- Anh giật mình ạ?

Ngay khi anh lại lún dần vào cảm xúc tiêu cực, một cánh tay ôm choàng qua eo, kéo anh lại gần. Hơi thở của Park Jaehyuck tràn ngập bên tai làm trái tim Kim Kwanghee dần dần đập bình ổn lại. Cơ thể vì có hơi ấm của người còn lại nên bắt đầu có thể cử động. Khi có lấy lại sức lực, một chân anh vắt lên hông đối phương, mặt vùi vào hõm cổ người đó hít hà.

Anh là Kim Kwanghee, hai mươi tám tuổi, là biên tập viên mảng thời sự. Người nằm bên cạnh là chồng anh, tên Park Jaehyuck.

.

Dòng người tấp nập khi tết âm lịch chuẩn bị đến gần. Cũng ngược xuôi trong dòng người là Park Jaehyuck và Kim Kwanghee. Hai người đang trên đường đến phòng khám tâm lý. Đây đã là buổi thứ tư của Kwanghee và anh dần cảm thấy thoải mái.

Lần đầu tiên cả hai cùng đứng trước cửa phòng khám một tiếng rồi quay về. Biên tập viên Kim biết mình cần tiến lên xử lý những vết thương trong quá khứ nhưng khi đứng trước cánh cửa lại không có can đảm bước vào. Và dù phòng khám cách nhà hai người ba mươi phút đi xe, Jaehyuck vẫn từ tốn đứng bên cạnh và nắm tay anh khi cả hai trên đường về nhà.

Lần thứ hai diễn ra sau khi anh biết được Jaehyuck vì để chăm lo cho anh mà từ chối cơ hội thăng tiến. Chị đồng nghiệp thay chồng bày tỏ ý muốn anh thuyết phục cậu nghĩ lại. Những lời tâm sự khiến anh nghĩ miên man đến tận khi về nhà.

Jaehyuck chọn lùi lại trong sự nghiệp đồng nghĩa cậu ở nhà nhiều hơn. Khi anh về cậu đang lúi húi cắt rau củ trong bếp để làm món hầm. Một bên là điện thoại đang bật video hướng dẫn làm món ăn, một bên là đống vỏ được để gọn gàng. Ánh sáng trong bếp hắt lên lưng cậu với chiếc tạp dề hoa lá mà anh nổi hứng mua trên mạng lúc hai giờ sáng dịu dàng.

" – Anh về rồi thì nghỉ chút đi. Em đang nấu cơm, lát nữa là xong rồi.

Chồng anh quay lại với đám gia vị trên mặt bàn. Tiếng mỡ xì xèo, tiếng máy hút mùi, tiếng video hướng dẫn đều đều. Kwanghee bỏ túi lại chỗ để giày rồi tiến đến ôm Jaehyuck từ sau lưng. Cậu đã cưng chiều thì anh cũng sẽ không trốn tránh nữa."

.

Kwanghee nghĩ mình sẽ ổn sau khi nghe tin Dohyeon đã xử lý xong mọi chuyện với Park Seohyuck nhưng tâm lý của anh không được vậy. Dường như nó còn hoảng loạn hơn khi tên khốn kia lảng vảng xung quanh.

Anh có cảm giác ánh mắt mọi người nhìn mình chăm chú hơn, và dường như ai cũng nói chuyện gì đó về anh. Hơn một lần, Kwanghee phải bỏ ra khỏi buổi ghi hình vì anh cảm thấy mọi người xì xầm về mình. Những giấc ngủ tiếp tục bỏ anh đi, để anh lại với những đêm trắng thao thức với suy nghĩ về bản thân năm mười tám tuổi.

- Anh không ngủ được à?

Lại là một tối Jaehyuck bắt được anh giả vờ ngủ bên cạnh cậu. Thật lạ là dù anh đã nằm im, hơi thở cũng nhẹ nhàng, đều đặn mà người chồng này vẫn có thể bắt được cái đuôi cáo của anh. Jaehyuck vòng tay ra ôm siết lấy eo Kwanghee, kéo anh vào lòng mà chẳng cần tốn nhiều sức. Bên tai anh là hơi thở của cậu và cả mấy cái hôn nhẹ lên vành tai.

- Hay mai em pha trà sen cho anh nhé. Thuốc thì hơi quá nhưng một chút trà biết đâu lại giúp được.

Kwanghee làm nũng lắc lắc đầu rồi xoay người vùi đầu vào ngực chồng mình, tham lam hít lấy mùi da thịt ấm áp quen thuộc.

- Anh nhớ đến mấy chuyện ngày xưa. Tự dưng anh muốn biết người yêu sau của Park Seohyuck ra sao rồi.

- Nếu không có người đó, hắn sẽ không buông tha anh. Không biết người ấy sao rồi? Liệu có bị đối xử như anh không? Có phải người đó đón nhận số phận của anh nên anh mới có thể hạnh phúc như hiện tại không?

Kwanghee không nhận ra bản thân mình đang run đến tận khi Jaehyuck ôm xiết lại.

- Không sao đâu! Người tốt sẽ có vận mệnh cứu rỗi. Có thể người đó còn nhận ra bộ mặt của hắn sớm hơn.

Từng cái hôn nhẹ rơi lên má, thái dương và vành tai Kwanghee ru anh vào an yên. Anh coi áo của cậu như một chiếc phao để bám vào.

.

Cả hai lật đật dựng lều. Đây là lần đầu cả hai cùng nhau dựng lều khi đi du lịch nên có nhiều bỡ ngỡ. Lúc lều dựng xong thì chẳng ai còn sức lực để ra ngoài câu cá nên lăn cả vào trong lều.

- Em nói xem ở đây gọi được đồ ăn đến không? Anh đói quá.

- Mấy quán gần đây thôi nhưng dịch vụ giao hàng vẫn có.

- Chợ bán cá thì sao? Anh hứa mang cá về cho nhà rồi.

- Có luôn! Em cũng đang nghĩ đến việc này. Ôi cái lưng này, gẫy mất thôi.

Cả hai cùng ôm phần lưng đau còng queo trong lều rồi va vào nhau. Biên tập viên Kim khoái chí nâng một chân lên ôm qua phần eo của Jaehyuck.

- Đau em!

Mặt cậu nhăn nhúm nhưng tay lại vòng qua ôm anh kéo sát vào lòng. Trán hai người áp sát nhau, Jaehyuck hơi dụi lại vào anh khiến môi cậu chạm vào khoé miệng Kwanghee.

- Em nói xem, liệu hoàng tử có yêu thường dân không?

- Sao lại hỏi vậy? Anh không thấy bản thân đang phá không khí sao?

- Nếu giờ miệng anh toàn mùi cá mới là phá hoại. Em nói thử xem đã.

- Em chẳng quan tâm. Hoàng tử không phải, thường dân cũng không, em chỉ là Park Jaehyuck thôi. Nghĩ nhiều mau già. Già rồi thì anh lại chê xấu.

- Giờ cũng già mà.

Park Jaehyuck nhíu mày sau khi nghe câu nói đó. Cậu lập tức kéo cửa lều chứng tỏ cho chồng mình thấy là mình chưa có dấu hiệu tuổi tác.

.

- Vậy hoàng tử có yêu cô gái thợ may không ạ?

Bé gái dù đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố gắng mở đôi mắt tròn nhìn bố mình. Mái tóc mềm xoà trên gối, Jaehyuck dịu dàng đóng tập truyện cổ tích lại xoa xoa đầu con gái.

- Có chứ. Cô ấy đáng yêu vậy mà. Đáng yêu y như Aehee của bố vậy.

- Còn công chúa thì sao ạ? Cô ấy là công chúa lại còn có vương miện nữa.

Ở bên kia, một bé gái mang những đường nét tương tự nhổm dậy lên tiếng.

- Cứ là công chúa thì được sao? Younghee chẳng biết gì. Hoàng tử yêu ai thì cô ấy mới là công chúa.

Aehee vừa được bố trấn an nghe thấy em gái nói ra điều mình không thích liền ngồi bật dậy. Park Jaehyuck cảm thấy đầu mình hơi đau rồi, ôi hai cô công chúa của bố. Chồng cậu hôm nay còn đang đi ghi hình chương trình đón tết, bỏ lại một kỹ sư công trình bất lực giải thích sâu về từ ngữ cho con gái.

- Không phải cứ hoàng tử yêu ai thì người đó sẽ là công chúa. Cũng không phải cứ có vương miện cũng là công chúa. Mỗi công chúa khác nhau lắm. Sao hai công chúa của bố không đi ngủ để mai hỏi ba nhỉ. Bố đoán ba sẽ cho các con câu trả lời cực kỳ chuẩn xác.

Aehee và Younghee có vẻ xuôi với ý kiến này liền đòi bố thơm trán rồi mới chịu chui vào chăn. Khi cánh cửa phòng ngủ của hai con an toàn đóng lại, Jaehyuck thở một cái dài thượt. Tại sao chồng cậu có thể dễ dàng xử lý tranh chấp của hai cô con gái mà đến cậu lại chỉ có thể viện anh ra chứ.

Cảm thấy mình bị uỷ khuất, Park Jaehyuck đi tìm điện thoại nhắn tin muốn anh về bồi thường. Nhưng chưa kịp viết mấy câu nũng nịu đã thấy tin nhắn anh gửi đến. Một tấm ảnh mà anh đứng ở trung tâm, hai tay cầm hai bó củi hay cành cây gì đó, miệng cười toe toét cùng những người trong đoàn. Sau khi sinh Aehee và Younghee, biên tập viên Kim của cậu trở nên mạnh mẽ, dạn dĩ hơn nhiều mà theo như anh nói là do con gái mong manh quá, anh muốn bảo vệ cả hai.

Nhìn nụ cười trong ảnh, Jaehyuck cũng nở nụ cười toe toét rồi vội vã gõ dòng tin nhắn.

>> Anh, con gái anh bắt nạt em. Anh mau về an ủi em đi.

<< Không.

Tin nhắn hồi đáp ráo hoảnh khiến Jaehyuck bật cười. Mọi ngày đều trôi qua bình lặng, cuộc sống bên anh cứ vậy trôi qua nhưng chưa bao giờ Jaehyuck thấy hối tiếc. Cậu cũng phải nhanh chóng đi ngủ thôi, sáng sớm còn đi rước anh nữa. Hai tiểu công chúa ngủ rồi nhưng cậu còn một công chúa nữa cần chăm lo nữa mà.

--FIN—

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng It's not about you. It's about us. Khởi điểm của câu chuyện là vì mèo đường đói fic RR quá nên đã viết, chưa bao giờ mình nghĩ fic được ủng hộ vì bản thân fic còn rất nhiều thiếu sót. Cảm ơn mọi người rất nhiều, không có mọi người chưa chắc fic đã có thể hoàn thành hoặc đã có một happy ending. Hẹn mọi người trong những fic RR sau nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com