Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Say trà

2. Say trà

Dường như có ai vừa mới đến, không khí dưới nhà trở nên rộn ràng hơn. Qua những tiếng nói vọng qua cửa sổ, Kim Kwanghee có thể đoán được chắc là gia đình cô chú làm bác sĩ của mình. Một gia đình danh giá không chỉ là bác sĩ, hành xử luôn chuẩn mực và em họ anh vừa trở thành một trong những người trẻ nhất đất nước được phong học hàm giáo sư. Những tiếng râm ran bên dưới ngày càng lớn hơn. Có ai đó nói rằng một gia đình toàn những người giỏi về tự nhiên khiến Kwanghee vô thức cuộn người hơn trong chăn. Anh chưa bao giờ là một người học giỏi các môn tự nhiên khi còn ở trường và đến tận bây giờ, cộng trừ nhẩm vẫn là một ác mộng. Khi đi siêu thị với mẹ, anh luống cuống vì mãi không thể tìm ra đáp án của 55 + 94. Lúc đi dạo với bố cũng không thể nhanh chóng nghĩ ra rằng mình chỉ cần đưa 150 thì sẽ được trả lại 10. Trong cuộc sống, không ai chỉ cho anh biết cách nào để có thể hoà hợp với gia đình của mình.

"Cạch", cánh cửa phòng anh mở ra. Dù đối phương đã hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể giảm hết tiếng động. Chủ yếu vì cũng đã từ lâu không ai ở phòng này nên việc tu sửa cũng không được chú trọng. Kim Kwanghee cảm nhận được Park Jaehyuck cố gắng hạn chế tiếng động, di chuyển đến bên giường nhẹ nhàng nhất có thể, đặt một cốc trà lên chiếc bàn rồi lại đi ra, không quên kéo cửa sao cho thật nhẹ. Mùi trà thiết quan âm đi cùng với mùi thơm của quýt, táo dần ngấm vào không khí trong phòng, tự tin chiếm lấy không gian riêng của con sâu đang quấn chăn. Thật thoải mái! Và cũng thật đau lòng!

Trong lần gặp nhau đầu tiên, ngay sau khi anh buột miệng mời người đối diện lên giường dù mới chỉ nhìn thấy nhau chưa quá năm phút. Park Jaehyuck sượng trân, hai mắt mở lớn, nuốt nước bọt liên tục như thể đang phân vân có nên gọi cảnh sát đến bắt tên biến thái ngồi trước mặt hay không. Ngay khi Kwanghee tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở đó, anh chỉ cần điềm đạm đứng dậy khỏi chiếc bàn và chạy ngay khỏi quán thì mọi ngại ngùng sẽ biến mất thì chàng trai trước mặt lại lên tiếng trước.

- Một biên tập viên không nên nói mấy lời đấy với người lạ mặt đâu. Anh Kim Kwanghee có phải đã say lắm rồi không?

Dây thần kinh bên thái dương giật mạnh, những mơ màng do chút cồn sót lại trong người Kim Kwanghee tan biến. Người này nhận ra anh là biên tập viên, còn có thể đọc rành rọt tên anh không sai chút nào. Cậu ta là ai? Cũng là người trong đài hay của bên đối tác đặt quảng cáo. Nhưng anh chỉ là một biên tập viên đọc tin vắn thời sự vào khung giờ đêm muộn và sáng sớm, tỷ suất người xem cũng chỉ là những người tầm tuổi bố mẹ anh thôi. Thật sự muốn tự cho bản thân một bạt tai vì việc làm bộc phát có thể phá huỷ những thứ anh vất vả lắm mới lấy lại được. Hai tay để trên đùi co lại, móng tay ghì chặt vào phần thịt.

- Chắc anh đã uống nhiều lắm. Trà này em pha nhạt hơn rồi, anh uống đi cho ấm.

Chén trà màu nâu, bên trong phủ men xanh đặt đến trước mặt Kwanghee. Đối phương không biết hoặc giả vờ không nhận ra câu nói vừa rồi của mình có sức công phá đến mức nào, nhìn anh bằng đôi mắt cún. Biên tập viên Kim máy móc cầm cốc trà lên uống, nhẩm tính mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm riêng, có thể đi vay ở đâu và liệu người trước mặt có định đòi đến một tỷ hay không.

- Trước hết, cho tôi xin lỗi. Lúc nãy đúng là không ra làm sao. – Kwanghee cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh, không thể để bản thân yếu thế trước khi tiến hành thương lượng được. Anh quả thật không có nhiều tiền riêng, lại vừa mới thuê một phòng gần chỗ làm nên cũng chẳng dư dả.

- Đúng là hơi nhanh thật. – Jaehyuck cũng đặt cốc trà của mình xuống – Em cũng bất ngờ lắm khi thấy người mình nhìn thấy trên ti vi suốt ngày lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa lại còn cho em một lời đề nghị táo bạo.

Dạ dày người lớn tuổi hơn đánh thót một cái. Liệu đây có phải dấu hiệu sẽ không có giá dưới một tỷ hay không?

- Nhưng trước khi nhận lời mời của anh, chúng ta phải hẹn hò trước đã. Được không?

Từ con số một tỷ xuống còn chỉ là hẹn hò, não Kim Kwanghee không thể tải hết nên cứ thế gật gù đồng ý. Đến tận khi bố anh thấy con mình ngồi mãi không chịu đứng lên đi ra, anh lại tiếp tục ù ù cạc các biết thêm rằng cái người trước mặt vốn là con trai của nhà bán thuốc đông y ở ngay con phố trên.

- Nào! Chào nhau lại một lần cho tử tế nhé. Đây là con trai chú, Kim Kwanghee, đang làm ở đài mảng thời sự. Còn đây là Park Jaehyuck, con trai chú Bongsik ở phố trên mà bố mẹ hay đến cắt thuốc bắc.

Biên tập viên Kim để mình chịu mấy cái lắc và đập lưng của bố, trước mặt là Park Jaehyuck cười tít mắt như con cún vàng nhà hàng xóm ngày nào cũng qua đòi anh xoa đầu. Chuyện cứ thế mà bắt đầu. Mở đầu có nhiều lộn xộn nhưng diễn biến tiếp theo thì luôn thơm mùi trà.

Do tính chất công việc nên Park Jaehyuck hay đi công tác tỉnh hơn so với Kwanghee nhưng chỉ cần có thời gian đều lặn lội qua đưa anh một bình trà nóng. Như để chiều lòng một con người mê uống trà nhưng chẳng thể uống hợp thứ mình pha ra như Kim Kwanghee, Park Jaehyuck lại là người pha trà ngon và không thích uống trà. Cậu trai họ Park hay đợi Kwanghee dưới lầu, khi anh đang cuống quýt sợ trễ mà tóc chưa kịp chải hết vào nếp, chỉ để đưa một túi có hai bình giữ nhiệt chứa trà. Mỗi ngày đều đặn hai loại khác nhau, khi thì là trà đen có khi lại là trà mix cùng hoa quả, nhiều khi thêm cả mấy cái bánh ngọt ăn kèm. Ban đầu, do tâm lý đề phòng, biên tập viên Kim còn ngại ngùng không nhận hoặc phải liên tục hẹn đi ăn coi như có đi có lại, cũng có tâm ý nịnh nọt để chuyện xấu hổ hôm đầu tiên gặp mặt không lộ ra.

" – Jaehyuck đến rồi à? – dù có nguy cơ chấm công muộn nhưng Kwanghee vẫn cố gắng vuốt lại cái tóc bù xù trên đầu, nở một nụ cười thật tươi – Ngày nào em cũng đến sớm ghê.

Đổi lại sự nhiệt tình của anh là đôi mắt hốt hoảng của người đối diện. Người lớn tuổi hơn thấy vậy cũng chột dạ, sợ rằng mình diễn giả trân nên người ta phật lòng.

- Anh! Chạy nhanh lên! Sắp muộn rồi kìa.

Park Jaehyuck nhét túi đựng bình giữ nhiệt vào tay anh rồi ra dấu anh chạy mau lên. Bản năng của một nô lệ tư bản lên tiếng, Kim Kwanghee chẳng kịp chào đã guồng hai chân chạy quên cả chào. Đến khi anh băng qua bên kia đường mới quay lại nhìn đối phương. Park Jaehyuck trong áo gió màu xanh, tóc cũng bù xù vì gió đang đứng ở phía bên kia đường vẫy tay với anh. Trông y hệt như một con cún đang cười với gió xuân, làm trái tim họ Kim đánh nhịp một cái. Người ta nói rằng trong trà có thể còn nhiều caffein hơn cả cà phê mà caffein khiến tim đập nhanh hơn. Liệu có phải do uống nhiều trà nên tim anh mới như vậy không?"

--TBC—

P/S: thấy nhiều fic hiện thực buồn xỉu nên tui quyết định biến fic này thành nơi Park Jaehyuck cưng Kim Kwanghee đến sống đi chết lại. Không ngọt không hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com