4. Lúc rượu chưa ủ, khi trà chưa hái
Warning: từ chap này sẽ fic sẽ có thêm tag MPREG, mọi người ai không thích có thể bỏ qua nghen
4. Lúc rượu chưa ủ, khi trà chưa hái
Sáu giờ sáng, hầu hết mọi người trong nhà vẫn đang chìm trong giấc ngủ để bù lại ngày hôm qua bận rộn, Kim Kwanghee lén lút tiến vào phòng bếp muốn lấy cho mình một cốc nước ấm. Sàn đá buổi sáng không chút hơi ấm và anh lại không muốn động đến dép nên cả thân hình cao lớn đi lại như mổ cò. Nhưng Kwanghee không phải người dậy sớm nhất nhà, khi cửa bếp mở ra, anh đã thấy mẹ mình ngồi đó với một cốc cà phê còn bốc khói.
- Dép đâu? Sao con không đi vào? Quần dài không mặc lại mặc ngắn vậy.
Mẹ anh đứng dậy, chủ động nhường dép ấm đang đi cho con trai rồi nhanh nhẹn tìm thêm một đôi khác cho chính mình. Người đàn ông cao lớn đứng tại cửa bếp gãi đầu một chút rồi xỏ dép mẹ đưa và đi vào lấy nước ấm. Mẹ anh vẫn ngồi ở bàn, chăm chú nhìn vào cốc cà phê, Kwanghee đứng ở chỗ ấm nước với mong đợi nước sẽ mau nóng lên. Từ nhỏ, anh không trò chuyện nhiều với cha mẹ mình. Cả hai bố mẹ đều làm giáo viên dạy toán, môn học anh yếu nhất nên mỗi lần nhìn thấy họ, bụng anh đều quặn lên, âm ỉ một nỗi đau không thuốc nào chữa khỏi. Cha mẹ không trách Kwanghee vì không học tốt môn họ dạy nhưng ánh mắt nhìn em trai anh lại luôn sáng hơn, giọng nói khi nhắc về thành tích của Kwangsoo cũng vui vẻ hơn. Thế nên ngay khi có thể ra riêng, dù đồng lương eo hẹp, anh vẫn gắng gượng hết mức có thể. Đâu phải ai cũng được yêu và tình yêu thì không có chữ công bằng.
- Con và Jaehyuck bao giờ tính có con?
Không khí yên bình bị phá vỡ trong tích tắc. Kim Kwanghee xiết chặt tay trái thành nắm đấm, để móng cắm sâu vào lòng bàn tay như nhắc nhở mình phải giữ bình tĩnh. Lần trước mẹ anh nhắc đến chuyện này, hai mẹ con cũng kịp gây nhau một trận. Cứ tưởng từ đó mẹ sẽ không nấu canh đem đến nhà Jaehyuck lần nào nữa, nhưng mẫu tử liền tâm, mẹ vẫn đem đến và cũng không đề cập gì đến vấn đề này nữa, không hiểu sao nay lại đem ra.
- Bọn con chưa có dự tính gì. Công việc của con thì mới, của Jaehyuck lại bận rộn. Giờ có con thì cả kinh tế và thời gian đều không có. Như vậy tội cháu mẹ lắm!
Câu nói chuẩn bị trước trôi chảy tuôn ra nhưng Kwanghee biết bản thân mình sợ hãi. Trên nắp ấm nước phản chiếu lại anh đang nhíu mày.
- Thì cứ đẻ thôi, chuyện đến đâu hay đến đó con ạ. Cả hai đứa cũng không còn nhỏ, để càng lâu mẹ sợ càng khó. Khi lấy Jaehyuck con quyết định cũng nhanh mà sao giờ lại chần chừ.
Khó quá thì thôi không làm là được. Câu nói thật lòng này theo dòng nước ấm trôi từ cổ họng vào lại dạ dày. Bản thân anh chưa sẵn sàng và cũng không biết bao giờ mình sẽ sẵn sàng để làm cha. Lấy Jaehyuck vì cậu ấy đã là người trưởng thành, có trách nhiệm còn trẻ con lại đã là một lĩnh vực khác mất rồi.
- Kwanghee! – giọng mẹ anh đột nhiên nhỏ lại, thu hút hết mọi sự chú ý của anh – Hay có phải do chuyện năm đó nên con không có con được? Con đừng ngại, chuyện gì mẹ cũng đã trải qua, đã chứng kiến rồi. Con cứ nói đi, có gì bố mẹ sẽ giúp con.
Trái tim Kim Kwanghee trùng xuống. Chuyện năm đó có thể dẫn đến rất nhiều hậu quả vương vấn đến tận bây giờ trong đời anh, nhưng chuyện này và chuyện anh chưa sinh con thật sự không có lấy một mối liên hệ.
- Mẹ, lần trước con đã nói rồi mà. Không phải!
- Đừng giấu mẹ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ cho con đi học lại đại học được, cả nhà mình đã vượt qua thời kì khó khăn đó thì chuyện nào cũng sẽ qua thôi.
Học lại đại học, lại thêm một cụm từ khiến trái tim Kwanghee run rẩy. Anh hốt hoảng nhìn quanh, cầu mong đừng ai nghe thấy, cũng đừng ai xuất hiện. Đặc biệt là Jaehyuck, xin Chúa đừng trừng phạt anh như vậy.
Kim Kwanghee không tự nhận mình là đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng cũng xếp vào hàng tạm được. Học hành vừa đủ qua, gương mặt vừa đủ thiện cảm và khả năng kết bạn cũng ở tầm vừa. Mọi chuyện sẽ như máy chạy đều đặn nếu như năm lớp 12, tại kì thi thử đại học lần đầu, anh được vỏn vẹn 21 điểm cho ba môn. Ngay khi biết kết quả, bố mẹ anh mất ngủ một đêm. Kế đó là một tháng căng thẳng khi tìm những lớp học thêm. Trong khoảng thời gian ấy, đến Kwangsoo cũng không thể nói cười thoải mái trong nhà. Bố mẹ động viên nhau rằng điểm của anh khá ổn và khi họ nghĩ không ai nghe thấy, những câu nói thất vọng, không thể tin được nhẹ nhàng tuôn ra. Kim Kwanghee có thể dốt toán nhưng tai lại khá nhanh nhạy, mắt cũng đặc biệt nhận biết tốt cảm xúc của đối phương, thế nên anh bắt đầu trốn học.
Không phải quyết định khôn ngoan gì nhưng với thiếu niên Kim Kwanghee nó lại rất ổn. Trong quán net có ánh sáng mờ ảo, thứ chói loá nhất là màn hình với đủ các nội dung từ bạo lực đến tình dục. Sau khi trả tiền lấy máy, Kwanghee ngồi lọt thỏm giữa những người đang hò hét đó. Họ đang nghĩ gì, anh đang nghĩ gì? Tại sao lại bỏ lớp học thêm toán mà bố mẹ mất công xin vào để ngồi đây? Hút thuốc có thể trở thành người lớn không? Nếu bỏ học đi làm luôn có phải lựa chọn đúng đắn không? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng không có lấy một câu trả lời. Ánh sáng duy nhất đến từ các màn hình, chiếu thẳng, soi tỏ những hỉ nộ ái ố trên những gương mặt ở đây.
- Này! Sao mèo con lại ngồi đây? – giọng nói êm ái vang lên và một bàn tay trượt từ cổ xuống ngực thiếu niên. Người lạ mặt ngồi trên tay ghế bên trái, nở nụ cười khoe ra hai răng khểnh ngây ngô. Thiếu niên này về sau trút đi vẻ thơ ngây, mặc lên lớp áo ác quỷ, kéo theo Kim Kwanghee chìm xuống địa ngục.
--TBC--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com