6.5. Cà phê
Cà phê là thức uống được ưa chuộng trên thế giới. Vị đắng, chua hoà quyện đắm say và sự tỉnh táo được tạo ra là mê lực khó cưỡng. Kim Kwanghee chưa từng thích uống cà phê, nhưng có thể dần quen thuộc với nó, tập làm quen với nó vì Park Seohyuck. Nhưng hiện tại thói quen này có vẻ lại được một người họ Park khác thay đổi rồi. Trong tất cả những tấm ảnh chụp được, Kim Kwanghee giờ đã đổi sang trà – một thứ nhạt nhẽo hơn rất nhiều. Và Park Seohyuck không vừa lòng với việc này!
Lần giở qua từng tấm ảnh, Park Seohyuck nhận ra từng dấu vết hắn in hằn lên Kim Kwanghee đã biến mất. Sự bất cần, hận thù trong mắt thay bằng nét cười hồn nhiên, trong sáng. Xung quanh anh cũng có thêm nhiều bạn bè, đồng nghiệp, mối quan hệ với người nhà cũng dần được cải thiện. Cà phê cũng được thay bằng trà. Vai trò của Park Seohyuck đã được thay bằng một người đàn ông họ Park khác. Kẻ này thường xuyên không ở nhà nhưng tấm ảnh nào chụp được khi đi cùng Kim Kwanghee cũng tràn ngập sự ấm áp. Park Seohyuck thấy ghê tởm!
Hắn dày công tạo nên một tác phẩm và kẻ khác chỉ mất hơn một năm để biến nó thành phế phẩm. Kim Kwanghee không giống như vậy! Anh nên sống dưới ánh đèn mập mờ, làm một con sói cô độc và cần Park Seohyuck cứu rỗi. Chồng anh hiện tại sẽ không biết đến vẻ đẹp của thiếu niên đơn độc tại quán net năm đó. Đã vậy hắn còn mạnh dạn tô hồng, đỏ, xanh, tím, … lên người anh.
Chính vì vậy, hắn quay trở lại, để giải thoát anh khỏi những ảo tưởng tầm thường!
Lấy danh nghĩa một nhà thơ gây tranh cãi trên mạng xã hội cùng vài mối quan hệ, Park Seohyuck dễ dàng có được một chân trong chuỗi toạ đàm tại đài truyền hình địa phương. Càng thuận lợi hơn khi vừa đến đã thấy Kwanghee đang ôm Park Jaehyuck ngay trước cổng. Mèo con đơn độc trở thành một con chó cầu êm ấm, nhưng chỉ cần chờ thêm một chút, hắn có thể giải phóng anh khỏi cái lốt này.
Park Jaehyuck cũng là một kẻ khờ lành tính. Bị người khác đâm thẳng vào nhưng chủ động thăm hỏi han, không hề ngại bị ăn vạ. Gương mặt ngờ nghệch cùng cặp mắt kính khá cũ rồi. Thứ duy nhất sáng giá tại đây chắc chỉ là cái tên giống hắn đến hai phần.
Park Seohyuck dùng gương mặt và tính cách hài hước để thu hút mọi người trong tổ quay, nhân tiện thu thập một chút thông tin về Kim Kwanghee và gắng giữ lại nụ cười trong lòng. Thiếu niên từng trốn học, hút thuốc và để hắn chơi đến sống đi chết lại trong cái phòng trọ nhỏ xíu lại đang là biên tập viên thời sự. Chuyện đời đúng là hay. Cũng hơi tiếc vì ban thời sự ở toà bên cạnh, không gần trường quay giải trí nên hắn chưa tìm được cơ hội hợp lý để chào anh một câu. Nhưng chiều nay hắn vẫn còn bận. Bận đi tìm Park Jaehyuck.
Nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận Park Jaehyuck thật sự hoà hợp với không gian hiệu thuốc đông y kia. Một không khí cũ kĩ, mang đậm màu thời gian. Không khí xung quanh cũng đặc trưng mùi thuốc bắc và Park Jaehyuck không khác một con chó đứng canh cửa nhà là bao. Hắn muốn xé toạc cái bầu không khí này, và cả gương mặt ngờ nghệch kia để Kim Kwanghee của hắn một lần nữa quay trở về.
--TBC—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com