Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.5. Sức khoẻ tinh thần là vô giá, vì thế tôi sẽ nâng niu trái tim em

Warning: Độc thoại của đứa bị thần kinh nên nội dung cũng thần kinh. Mọi người cân nhắc trước khi đọc nha.

7.5 Sức khoẻ tinh thần là vô giá, vì thế tôi sẽ nâng niu trái tim em bằng mọi giá

Qúa trình huấn luyện lại Kim Kwanghee với tôi đã bắt đầu ngay khi thùng quần áo đặt về đến nơi. Để chiều chuộng em một chút, để em quen dần lại với mình, tôi đặt mấy chiếc áo giống Park Jaehyuck thường mặc. Một chiếc áo dạ màu đen giống hệt lần đầu nhìn thấy gã ôm em trước cửa đài truyền hình, một chiếc áo gió màu xám gần giống với chiếc hắn hay mặc thông thường, thêm cả một chiếc màu củ đậu. Tôi còn cân nhắc chọn một chiếc kính gần giống với cái cậu ta nhưng chưa cần dùng đến.

Hẳn em còn chưa ý thức được tôi đã quay lại nên tôi phải tự tìm đường qua khu nhà thời sự. Chỉ cần làm thân một chút, những con người tính tình rộng rãi liền dẫn tôi đi quay khắp nơi. Sáng nay Kwanghee vừa tiễn Park Jaehyuck đi công tác, đây là một thời điểm tuyệt vời để có thể tìm đến mà không lo rằng em sẽ mang tiếng ngoại tình. Ngoại tình chỉ tồn tại khi bị người khác phát hiện, còn không đó sẽ là một mối tình ngọt ngào, thầm lặng. Park Jaehyuck chắc chắn sẽ không chịu đứng bên em khi không có danh phận, đâu như tôi, sẵn sàng đến mỗi lúc em cần.
Lúc đi ngang qua nhau trên hành lang, tôi thấy mắt em dường như hơi tối lại. Em trở thành Kim Kwanghee của mấy năm trước khi đứng chờ tôi trước cửa quán bar. Đẹp và đầy tăm tối, khí chất này vẫn là phù hợp với em hơn. Tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mịn của da em dưới tay mình, vị rượu rót trên làn da ấy khiến tôi say và mê mẩn không lối về. Tôi thật sự nhớ nó rồi!

Mẹ em lại đi cắt thuốc bắc về. Bà ta nói gì đó trong tiệm về việc để em khoẻ mạnh và mong sớm được bế cháu. Một vài người xung quanh tán thưởng về việc nếu em và Park Jaehyuck có con sẽ đáng yêu ra sao và cả hai sẽ là một người bố tuyệt đến mức nào. Tôi cũng nghĩ Park Jaehyuck làm bố sẽ rất tốt, cậu ta sẽ chăm sóc con hai chúng ta chu đáo và cẩn thận.

Nay tôi qua phòng em gọi là chào hỏi nhưng em đã xin về vì đau bụng. Tôi thở dài một cái, lại ăn linh tinh rồi. Trước kia tôi chưa bao giờ để em phải đau bụng nhưng Park Jaehyuck lại dẫn em đi ăn đủ thứ trên trời. Hắn đâu biết em không ăn được đồ nóng, tính hấp tấp nên em hay bị phỏng. Hắn cũng chẳng biết em không ăn được nhiều đồ ngọt, lần nào gặp tôi cũng thấy hắn xách lủng lẳng một bịch trà sữa về đưa em. Park Jaehyuck nuông chiều để em đau, sau này tôi sẽ tính sổ cả thảy.

Tôi đứng dưới nhà nhìn xe cấp cứu đưa em đi. Chắc chắn Park Jaehyuck lại đem thứ hoang đường gì đó về bắt em ăn nên mới như vậy. Tôi không kiềm được mà chạy theo đến bệnh viện, lén theo quan sát Park Jaehyuck. Hắn điềm nhiên ký vào các giấy tờ quyết định sức khoẻ của em, hắn không biết em là của tôi. Đáng nhẽ tôi mới là người ký những loại giấy tờ đó nếu năm ấy em không quá xúc động, hẳn giờ chúng ta vẫn bên nhau.
Vì hạnh phúc của em, tôi sẽ tiến về phía trước, ít nhất tôi cảm thấy mình đủ đàn ông để nói chuyện với người hành hạ em. Nếu hắn ta thật sự quan tâm sẽ để cho em một lối thoát.

- Xin chào! Lại gặp anh ở đây nhỉ.
Park Jaehyuck không đáp lời. Hắn đang chăm chú nhìn vào đôi giày dưới chân, ghế cũng không muốn ngồi mà đứng tựa hẳn vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Khi tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy thì hắn ngẩng lên. Đôi mắt hắn qua phản chiếu của cặp kính lạnh toát, chẳng một chút biểu cảm.

>>Next 8. Nghe bảo anh có chuyện muốn nói về chồng tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com