Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Nghe bảo anh có chuyện muốn nói về chồng tôi

Park Jaehyuck đặt chân về nhà lúc gần sáu giờ tối. Vừa mở cửa vào nhà cậu đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Rõ ràng có một cảm giác giật từ chân tóc xuống tận gót chân khiến cậu phải vội vã bật điện, đi quanh nhà. Chăn được gấp gọn, cây cỏ đều được tưới cẩn thận, bồn rửa bát cũng sạch bóng. Park Jaehyuck không biết mình đang tìm gì nhưng cậu có cảm giác không thực. Từng thứ trong ngôi nhà giống như được dựng nên bởi bàn tay của một hoạ sĩ có tài nhưng chưa thật chuyên nghiệp. Mọi thứ đều đẹp và trông giả tạo, dường như chỉ cần tóm đúng điểm trong không khí thì cả bức tranh sẽ bị xé toạc ra, lộ rõ những thứ nham nhở, xấu xí.

Kỹ sư Park đứng giữa căn nhà của mình, cố gắng nắm bắt lấy hơi thở vừa tự hỏi mấy phút vừa qua mình đã làm gì. Nhưng cảm giác lúc ấy quá chân thật, giống như bàn tay của anh đó túm lấy trái tim cậu và xiết mạnh, giống như thứ gì đó quan trọng sắp bị lấy đi. Park Jaehyuck nhìn ra bên ngoài cố tìm lấy một chút ánh sáng nhưng bầu trời vào đông chỉ cần chớp mắt đã chẳng còn thấy mặt trời. Cảm giác u ám bám riết này y như khi thấy bức tranh mô tả Titan Kronos vì sợ các con chiếm đoạt ngai vàng của mình mà cắn nuốt từng đứa vào bụng, cậu sợ mình đã bỏ qua điều gì đó. Chẳng hiểu sao Jaehyuck lại đi ra ban công và nhìn vào máy giặt. Quần áo đã giặt xong từ lâu, để lộ rõ ra mấy bộ quần áo cậu mặc cách đây gần một tuần. Anh Kwanghee không quá ám ảnh với sự sạch sẽ nhưng để đến tận năm ngày mới giặt thì đúng là chuyện hiếm.

Mang theo tâm tư với bộ quần áo, Jaehyuck tiến vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Trong tủ còn đồ ăn đã nấu sẵn nhưng không đủ cho cả hai. Lại thêm một điều kì lạ trong bức tranh được tô vẽ, nồi cơm vẫn ở nguyên vị trí cậu đặt sau bữa cơm chung cuối cùng. Chiếc nồi cơm bằng sứ, được rửa sạch sẽ đặt trên chiếc rổ. Chồng cậu không thích đặt nó ở đây, mỗi lần rửa bát xong anh sẽ lau sạch nước rồi cất vào chỗ để nồi niêu. Nếu không ăn cơm tại sao vẫn dư đồ ăn?

Jaehyuck tập trung thái hành nhưng đầu óc lại đang nghĩ về những người có thể khiến anh Kwanghee có hành động kì lạ. Ở đài có đồng nghiệp bắt nạt? Kim Kwanghee nhìn thì cao to nhưng lại dễ bị bắt nạt hơn bất cứ ai. Liệu có phải cha mẹ anh lại nhắc gì đó về chuyện sinh con? Gần đây anh thường xuyên thấy đau đầu vì việc này. Hoặc lại là chuyện quá khứ đã khiến anh phải tuyệt vọng bảo mẹ mình dừng lại đừng nhắc đến nữa. Nghĩ đến chuyện này đôi tay đang thoăn thoắt thái hành liền dừng lại. Trong quá khứ đó đã có chuyện gì? Ngẫm nghĩ kĩ lại dường như Jaehyuck chỉ biết về chồng mình từ hồi anh hai mươi mấy tuổi, những sự kiện trước đấy rất mờ nhạt. Chồng cậu luôn bảo rằng đấy là những việc anh không muốn nhớ, Jaehyuck nghĩ là do chuyện ba mẹ thiên vị Kwangsoo nhưng có vẻ mọi chuyện không chỉ có thế.

Khi đứng trên hành lang bệnh viện, những suy nghĩ này lại càng rối rắm. Rõ ràng có gì đó không đúng nhưng dường như chẳng ai buồn cho cậu một đầu mối để lần mò. Mọi chuyện y hệt như lúc Wangho bị bắt nạt ở trường và thằng khỉ ấy cũng không hề nói một câu nào. Đến tận khi Jaehyuck đơn giản là ném đám hay cười cợt bạn mình xuống cái hồ bên cạnh trường, cậu mới có được chút đầu mối. Nhưng lúc ấy còn có mấy thằng mấy con trong một phòng học bé tẹo cười đùa mỗi lúc thằng khỉ kia đi qua, chẳng nhẽ bây giờ Jaehyuck phải quăng toàn bộ nhân viên đài truyền hình địa phương xuống hồ?

- Xin chào! Lại gặp anh ở đây nhỉ?

Gương mặt và giọng nói đều không quá quen thuộc nhưng Park Jaehyuck nhận ra người trước mặt chắc chắn thuộc vào nhóm người cậu không để tâm. Và với kiểu người này thì bây giờ chẳng cần phải để chút mặt mũi làm gì.

- Thôi nào! Tôi đã làm gì anh đâu? Chỉ là thấy anh đang đứng đây nên đến hỏi thăm thôi. Người nhà anh bị ốm à?

- Không có gì. Chồng tôi có chút mệt mỏi thôi. – Jaehyuck nhìn từ đầu đến chân đối phương. Ngoại trừ mái tóc xoăn và dáng người gầy, nếu nhìn lướt qua có lẽ ai cũng tưởng hai người có mối quan hệ nào đó. Từ áo khoác đến mắt kính đều có nhiều phần tương đồng.

- À, người chồng làm ở đài truyền hình đúng không? Tên cậu ấy là gì? Tôi cũng có vài người bạn học cấp ba giờ cũng làm ở đài địa phương. Chồng anh tên là gì? Có khi chúng tôi là bạn học đó. Biết đâu tôi có thể cho anh biết một vài chuyện về cậu ấy khi còn đi học.

- Xin lỗi! Giờ tôi không có tâm trạng. – Jaehyuck lắc đầu, lười bán cho đối phương chút thể diện dù sự nhiệt tình từ bên kia đủ để bất cứ ai xiêu lòng nhưng cậu vẫn có cảm giác gợn gợn y hệt như lúc mới về nhà – Với cả chuyện của chồng tôi vẫn là để anh ấy nói đi.

- Tôi thất lễ quá rồi. Anh đừng giận nhé.

Lại một cái cười rất ngọt nhưng Jaehyuck để tâm đến Han Wangho trong tay đang cầm xếp giấy kết quả đến hơn. Nói vài lời để chào tạm biệt với người kia, Jaehyuck tiến đến gần Wangho.

- Sao rồi? Kết quả ra sao?

- Có một tin vui và một tin buồn. Muốn nghe cái nào trước? Thôi, tao đùa, đừng nhìn tao như thể chuẩn bị ném tao xuống hồ thế. Tin vui là anh ấy không có bệnh gì, chỉ là cơ thể hơi suy nhược và ít nghỉ ngơi. Tin buồn thì là mày chưa có lên chức bố.

- Thế thì là hai tin vui rồi.

Trái tim Jaehyuck như trút xuống quả tạ ngàn cân. Bây giờ cậu đã có chút đầu mối rồi.

- Tao tưởng mày đang muốn lên chức nên mới hỏi tao kĩ vậy cơ. – Wangho nhún vai, tiếp tục đi về phía phòng bệnh cùng người bạn của mình. – Vẫn muốn chơi thêm à?

- Anh ấy chưa sẵn sàng thì có để làm gì. Với cả người tao hứa hẹn sống cả đời là anh ấy chứ có phải đứa nhóc nào đấy còn chưa chắc chắn sẽ xuất hiện đâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mày, sắp về rồi còn bị tao lôi lại.

- Ai bảo ngày xưa mày ném cả sáu đứa ấy xuống hồ. Nhân đây xin vía mày để sau có người thương tao được một phần như vậy.

- Nó không thương mày, tao ném nó xuống hồ. Nhân đây, tao nhờ thêm một chút.

Wangho lại nhún vai, coi như là một cử chỉ nhận lời dù chưa biết việc đó là gì.

- Nhờ bạn ấy nhà mày, điều tra hộ tao một người tên là Park Seohyuck, làm nhà thơ thì phải.

- Lý do?

- Tao không tin vào thứ gọi là tình cờ, càng không tin vào duyên phận. Thứ gì cũng do con người cố tình tạo ra.

Nói xong, Jaehyuck đem áo khoác đang mặc trên người vò lại nhét vào thùng rác bên cạnh trong cái nhìn đầy ngạc nhiên của bạn mình. Kính cũng tháo xuống, theo đuôi cái áo khoác nằm gọn trong thùng rác. Park Jaehyuck đưa tay ra sau gáy gãi đầu, những lúc như này cậu muốn hút thuốc ghê.

>>Next 9. It's not about you. It's about us.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com