Phiên ngoại 4: What if (1)
Nếu anh cáo gặp em cún sớm hơn thì chuyện tình của họ sẽ như nào?
Trong quán net ánh sáng mờ ảo, thứ chói loà nhất là màn hình với đủ nội dung từ bạo lực đến tình dục. Sau khi trả tiền lấy mát, Kwanghee ngồi lọt thỏm giữa những người đang hò hét đó. Họ đang nghĩ gì, anh đang nghĩ gì? Tại sao lại bỏ lớp học thêm toán mà bố mẹ mất công xin vào để ngồi đây? Hút thuốc có thể trở thành người lớn không? Nếu bỏ học đi làm luôn có phải một lựa chọn đúng đắn? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng không có lấy một câu trả lời. Ánh sáng duy nhất đến từ các màn hình, chiếu thẳng, soi tỏ những hỉ nộ ái ố trên những gương mặt ở đây.
- Này! Sao mèo con lại ngồi đây? – giọng nói êm ái vang lên và một bàn tay trượt từ cổ xuống ngực thiếu niên. Người lạ mặt ngồi trê tay ghế bên trái, nở nụ cười khoe ra hai răng khểnh ngây ngô.
Kim Kwanghee cứng người, anh khẽ nuốt nước bọt vì cái tiếp xúc của người lạ. Nơi này hoàn toàn là một địa điểm anh không quen thuộc, những chuyện ở đây anh đều không quen thuộc. Chẳng lẽ người trong quán net đều bắt chuyện với nhau như này.
Khi anh còn đang rối rắm trong suy nghĩ của mình thì một bàn một bàn tay khác gạt cánh tay đang để trên ngực anh ra. Thiếu niên lạ mặt có mái tóc gáo dừa, gương mặt nhiều mụn tuổi dậy thì và một cặp mắt kính nhìn rất Conan. Cậu ta còn đang phì phèo điếu thuốc trong tay, nhìn sao cũng ra dáng một tay đại ca trong trường.
- Cậu là ai vậy? Chúng ta đã quen nhau bao giờ chưa? – răng khểnh cười duyên nhưng đối phương chẳng hề nể nang gì mà hẩy cậu ra khỏi tay ghế của Kim Kwanghee.
- Cút!
Đôi bên nhìn nhau rồi răng khểnh giơ hai tay lên ra ý đầu hàng. Trước khi bỏ đi, cậu ta còn tặng cho Kwanghee một cái nháy mắt.
Người duy nhất bị bỏ quên trong cuộc chiến – Kim Kwanghee ngơ ngác nhìn quanh. Giờ đi đổi máy có kịp không?
- Cậu là lần đầu tiên đến đây đúng không? – thiếu niên mắt kính dày ngồi xuống máy bên trái của anh, hất hàm hỏi tỏ ý bề trên – Không phải chối, nhìn cái dáng cậu là biết rồi. Chẳng đứa nào quen quán net mà còn đeo thẻ học sinh, mặc áo khoác đồng phục đi vào. Sợ người ta không biết mình học cấp ba à?
Kwanghee lại càng bối rối nhìn quanh. Đúng là chỉ có mình anh đang đeo thẻ học sinh ở đây.
- Không được đeo thẻ học sinh vào đây à? Cũng chưa đến giờ giới nghiêm mà.
Nghe anh khẽ khàng thổ lộ, thiếu niên thảy cho anh một cái cười ruồi.
- Không sai. Nhưng cậu vào đây trông như một con cừu bước vào miệng sói vậy. Thằng vừa rồi lúc nãy ngồi đối diện tôi. Từ lúc cậu đi tìm máy là nó nhắm cậu rồi. Tôi nghe nó nói mấy câu ngứa tai quá nên ra đây.
Thiếu niên kéo ghế sát vào ghế của Kwanghee, nhìn anh chăm chú.
- Chắc mới là học lớp mười nhỉ. Tính đi trải nghiệm cho biết hay gì. Nghe anh trai, chơi một hôm rồi về học hành cẩn thận. Trưởng thành hơn thì cứ tìm anh, anh dắt đi chơi.
- Không phải.
- Không cái gì, anh nhìn mà không biết sao. Cứ lớn hơn đi rồi anh dắt lại chơi.
- Không phải lớp mười. Tôi học lớp mười hai rồi.
Kim Kwanghee có chút nóng vội đưa thẻ học sinh của mình ra. Con số mười hai như châm biếm cả hai người. Thiếu niên kia dường như không tin được vào mắt mình , cậu ta bối rối gãi đầu. Kim Kwanghee thì càng thu người vào ghế, không hề thấy hả hê một chút nào.
- Anh trai cũng chơi một hôm thôi nha. Lớp mười hai cần học hành chăm chỉ mà.
Kwanghee định quạc lại khi nghe thấy mấy cụm lớp mười hai, rồi học hành chăm chỉ nhưng khi quay sang thấy cậu trai bối rối gãi đầu lại không nỡ. Trong ánh sáng mờ nhạt, chẳng còn thấy rõ mấy vết mụn và điếu thuốc cũng không còn, nhìn cậu ta cũng có chút vốn liếng vẻ bề ngoài đấy.
- Cậu là?
- Em là Park Jaehyuck, kém anh một tuổi, đang học trường A.
Rõ ràng có rấy nhiều thứ không phục nhưng Park Jaehyuck mới quen lại vẫn ngoan ngoãn chịu thua ván này vì kém tuổi. Nhìn cậu ta lúng búng, Kwanghee để nụ cười chiếm lấy mình. Anh cười đến nghiêng ngả, xô cả vào mặt bàn nơi ba lô đang để lỏng lẻo khiến nó rơi xuống.
Giấy tờ, sách vở và cả cuốn thơ anh mới mượn ở thư viện trường đều rơi ra. Chính bản thân Jaehyuck cũng giật mình rồi luống cuống cúi xuống cùng anh nhặt đồ. Cuối cùng, anh nhặt được vở, sách còn cậu ta nhặt được tập đề toán, mớ bài kiểm tra, quyển thơ và một cái bút.
Người lớn tuổi hơn giật mình. Tập thơ này với nhiều người chẳng khác nào dâm thư và người đọc nó là những đứa thèm tình đến phát bệnh. Vẻ mặt Jaehyuck nhìn bìa của nó chăm chú khiến anh chột dạ.
- Đây có phải tập thơ đang nổi trên mạng gần đây không? Nó nói về tình yêu nhở.
- Nếu cậu định châm chọc là tôi đọc sách 18+ thì khỏi mất công. Đấy không chỉ là về tình dục mà còn về sự tự do, tôn trọng lẫn nhau. Đừng ra vẻ bản thân không tìm phim con heo trên mạng.
- Em không có ý đó. – Park Jaehyuck thở dài – Em chỉ định hỏi mượn đọc một lúc khi anh chơi game thôi.
Nhìn gương mặt cún ỉu xìu như bánh bao chiều, họ Kim biết mình lỡ lời. Anh ngại ngùng đứng dậy, ngồi lại lên ghế, lúng búng nói.
- Anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ em sẽ châm chọc anh như những người khác.
- Em không hiểu văn thơ mấy đâu. Nhưng đọc qua thấy dễ hiểu mà, còn hơn mấy cái thơ gì ẩn dụ với chả hoán dụ. Đọc cái đấy mới đau đầu.
Trước vẻ thản nhiên của đàn em, Kwanghee cũng thoải mái hơn. Anh tựa vào lưng ghế bắt đầu kiếm một vài tựa phim. Lâu lắm rồi không được động đến cái ti vi, điện thoại cũng bị hạn chế nên chẳng biết bộ truyện anh theo dõi đã đến đâu rồi. Một lúc sau, khi anh đang chìm vào những tình tiết của trận đấu thì bên vai trái hơi nặng. Cậu nhóc Jaehyuck kéo sát ghế vào ghế anh, chăm chú đọc thơ từ ánh sáng màn hình. Đầu xù trông đáng yêu quá, cả cái nhăn mày khi đọc đến đoạn không hiểu cũng dễ thương. Và vì cậu dễ thương như thế nên anh cũng nghiêng đầu tựa lên mái tóc xù ấy.
Hai tiếng trôi qua trong chớp mắt, Kwanghee xoa xoa hai tai do đeo tai nghe lâu. Jaehyuck cũng đứng dậy vươn vai.
- Nhà anh ở đâu? Em đưa anh về.
- Nhà anh gần lắm. Ở phố Y ngay gần đây thôi.
Kwanghee xua tay từ chối, bình thường anh đi xe buýt cũng mất có mười lăm phút là đến trường, đến trung tâm ôn thi rồi.
- Em cũng ở phố Y đó. Nhà em là tiệm thuốc bắc đấy, anh biết không.
Mắt cậu nhóc sáng lên khi nghe đến phố Y và sao mà Kwanghee không biết tiệm thuốc bắc được chứ. Ông và bố của anh là khách quen ở đấy mà.
- Vậy để em lấy chiến mã đưa anh về.
Chiến mã của Park Jaehyuck là một chiếc xe đạp có giỏ đi chợ, ba lô vứt ngoài xe cũng đầy nhóc móc thú bông chứ không phải xe địa hình hầm hố như trong suy nghĩ của Kwanghee. Nhưng vì vậy anh yên tâm ngồi sau lưng cậu nhóc hơn.
Bầu trời đêm thu có những vạt mây mỏng vắt ngang trời, không khí dịu mát và được ngồi sau lưng người khác thật thoải mái quá. Đến trước cửa nhà anh rồi nhưng cậu nhóc nhỏ tuổi hơn dường như không có ý định rời đi.
- Anh trai! Mình trao đổi số điện thoại đi. Lần nào anh muốn đi chơi thì nhắn em một tiếng.
- Như vậy không tiện đâu.
Anh định xua tay từ chối nhưng cậu nhóc vẫn đưa điện thoại qua. Kim Kwanghee chịu thua trước ánh mắt của đàn em, nhanh chóng nhập số của mình vào rồi chạy biến vào nhà.
Khi hoàn thành mọi việc cá nhân và ngồi vào bàn học, Kwanghee mới nhìn thấy những nét sửa bài làm nháp của anh ở mặt sau tập đề. Những con chữ nỗ lực ngay ngắn, rõ ràng khi phải viết mà không được kê bàn và có ánh sáng tốt. Cuối tập đề còn có một dãy số điện thoại và một mặt cún vẽ vội.
"Em không xuất sắc lắm nhưng làm gia sư cũng ổn lắm. Anh trai nếu muốn thì nhắn cho số này nhé."
Kim Kwanghee cảm thấy hai tai mình nóng bừng. Ở bên còn lại, Park Jaehyuck cảm thấy nay mình không theo đám Wangho đi karaoke không uổng.
--TBC—
P/S: spoil tí thui chứ chính truyện cần ưu tiên hơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com