Phiên ngoại 5: What if (2)
Note: Nếu mọi người hỏi chính truyện đi đâu thì tui xin trả lời là tui bí vẽ cảnh segg quá. Mà tui cảm thấy sau bằng đấy gian khổ thì nên có cảnh segg, nhưng chưa viết được mà cũng chưa nghĩ ra cái nào thay được vào đấy nên đành mời mọi người qua đây chơi tạm.
Sau một tối miệt mài dò theo những ghi chú phía sau tập đề, Kim Kwanghee mang đôi mắt thiếu ngủ và tinh thần hừng hực đến lớp. Tuy mới chỉ làm được hơn một nửa tập đề nhưng với đáp án so ra đều trùng khớp với kết quả thầy giáo cho trước, anh tự tin trong hai tiết toán ngày hôm nay mình cũng không bị rơi rớt nhiều so với các bạn.
Không giống như mọi hôm, các bạn học khi thấy Kwanghee bước vào liền đồng loạt quay ra nhìn anh. Nếu đúng như mọi khi thì chỉ vài người lên tiếng thôi, dù sao Kim Kwanghee trong lớp cũng có tiếng là ít nói, ai trêu gì cũng chỉ cười thôi. Đẹp và nhạt là hai tính từ hay mô tả về anh, nên bình thường cũng chẳng có mấy bạn học chú ý anh vào lớp khi nào. Nay là toàn bộ các bạn học trong lớp đều nhìn chòng chọc như thể Kwanghee mặc áo trái đến lớp vậy. Anh cố tỏ ra tự nhiên khi di chuyển về bàn của mình và thấy được nguyên nhân. Một cốc cà phê đặt ngay ngắn trên mặt bàn Kwanghee cùng tờ giấy ghi ba chữ "Chào mèo con!". Trước cái nhìn chòng chọc của các bạn cùng lớp, cả gương mặt anh đỏ bừng, xấu hổ cúi xuống nhìn giày của mình.
- Kwanghee quen Seohyuck lớp A5 à. Sáng nay mình đến thấy cậu ấy đứng chờ trước cửa rồi nhờ chỉ chỗ bàn của cậu. – Hyunjoo nhỏ nhẹ lên tiếng, nhưng cô ấy cũng như những người còn lại, đều không thể che giấu mức độ mong chờ một câu chuyện hay.
- Tớ không biết. Đây là lần đầu tớ nghe thấy tên cậu ấy. – Thiếu niên vội vã xua tay, anh chưa từng nghe thấy cái tên này nhưng cách chào mèo con làm Kwanghee nhớ đến hai răng khểnh và mái tóc xoăn tự nhiên.
- Thật á? Vậy sao cậu ấy lại tặng cậu cà phê?
Bạn học trong lớp lại xôn xao hơn, có người thẳng thắn tỏ ra mình không tin Kwanghee không quen chàng trai nổi bật của trường, vài người cho rằng cậu Seohyuck nào đó đã thua trong một trò cá cược. Chuông reo vào lớp vang lên nhưng chẳng mấy ai để tâm, vẫn tiếp tục bàn tán về mối quan hệ mà chính người trong cuộc còn đang ngu ngơ.
- Chuông reo rồi, mọi người về chỗ đi. Thầy sắp lên đó.
Lớp trưởng Soohyun* mạnh mẽ ngắt ngang tất cả những cuộc trò chuyện, điều phối mọi người về chỗ ngồi. Cô gái với mái tóc đuôi ngựa buộc chặt sau gáy, đôi mắt cương nghị mạnh mẽ tiến về phía chàng trai là tâm điểm sáng nay của lớp nói nhỏ.
- Cậu không quen Park Seohyuck đúng không?
Kwanghee khẽ cắn môi rồi gật đầu như gà mổ thóc. Dù có đúng là người hôm qua trong quán net, anh cũng đâu thể gọi là quen biết. Người lớp trưởng dường như cũng bớt căng thẳn, thoải mái thở ra một hơi.
- Tớ nghe rằng cậu ta giao hảo với người xấu. Cậu không quen thì được rồi.
Lời Soohyun có vẻ giống với lời Jaehyuck hôm qua nói. Kim Kwanghee gật đầu rồi cầm cốc cà phê trên mặt bàn mình lên ném vào thùng rác.
.
Kim Kwanghee ngồi ôm đầu tại trạm xe buýt. Mới mấy hôm trước anh còn thấy hân hoan vì cuối cùng mình đã nắm được một tí gì của môn toán thì giáo viên dường như mở thêm mã lực, chưa gì đã sắp hết lý thuyết hai chương để tiến vào bài tập. Cảm giác đúng như trên mạng nói. Làm rơi cái bút nhặt lên đã thấy mình thất học.
Mới sáng nay thôi mẹ lại hỏi anh về chuyện học hành và Kim Kwanghee lại thấy thêm một tầng đau đầu được khai phá. Sao mẹ anh có thể nói một vấn đề điểm số đến ba mươi phút nhưng không chịu nhìn một lần lấy những giấy khen các cuộc thi viết báo của anh nhỉ? Nay bà cũng nhắc bố Kim mua thêm khung về đóng treo giấy khen của Kwangsoo lên tường. Những chuyện đấy bà luôn nhớ nhưng giấy khen của anh chỉ được nằm trong hộc tủ.
Kim Kwanghee cảm thấy cơn đau chạy dọc hai bên thái dương, thỉnh thoảng giật mạnh một phát khiến cả người anh mệt mỏi, gập cả người lại ôm ba lô. Nghĩ đến quãng đường mười lăm phút đằng đẵng trên xe buýt, cả người lại thêm nôn nao, xây sẩm mặt mày. Bữa nay anh còn chưa ăn tối nữa.
"Két!" tiếng phanh xe cháy mặt đường làm anh tưởng là xe buýt đã đến, vội vã ngồi thẳng dậy để chuẩn bị lên xe. Nhưng không phải xe buýt, mà là Park Jaehyuck cùng con chiến mã với chiếc giỏ xe có bánh mì que.
- Đúng là anh Kwanghee này! Em đang ở bên kia thấy có người ngồi đây trông giống anh quá nên phi ra xem thử. Anh mới đi học về ạ.
- Ừ! Anh mới tan. Em đi học hay đi quán net về?
Park Jaehyuck nhanh chóng dắt chiến mã của mình lên vỉa hè. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, giở ra bọc bánh mì còn ấm.
- Cả hai đều không phải. Nay em đi chơi với bạn. Anh ăn bánh mì nhé.
Trước sự nhiệt tình nồng hậu của đàn em, Kim Kwanghee cúi xuống nôn khan. Anh không mang khẩu trang nhưng mùi khói xe và mùi thuốc lá nồng nặc từ người ngồi cạnh khiến ruột anh quặn lại.
- Anh ốm ạ!
Bàn tay ấm sờ lên trán anh kiểm tra. Kwanghee thực lòng muốn cám ơn nhưng lòng bàn tay Jaehyuck còn đậm mùi thuốc hơn nên anh tiếp tục nôn khan.
- Anh xin lỗi. Nhưng mà mùi thuốc ... Oẹ - lại là nôn khan - Anh thực sự xin lỗi!
Park Jaehyuck hiểu ra vấn đề, nhanh chóng để bánh mì xuống rồi dạt ra đầu ghế còn lại. Khi thấy anh đã có thể ngồi dậy, đôi vai căng cứng của cậu mới thả lỏng.
- Bánh mì em mới mua, không bị ám mùi đâu. Anh cứ lấy ăn nhé. Để em ra kia làm bài thể dục.
Nói rồi người nhỏ hơn chạy ra bên cạnh chỗ chờ xe buýt múa máy, quạt hai tay thật mạnh còn cởi cả áo khoác ra để mùi thuốc bay nhanh hơn. Tranh thủ lúc anh trai không để ý, cậu quan sát chỗ lúc nãy thằng tóc xoăn đứng. Park Jaehyuck nhìn thấy thằng đó trước rồi từ hướng nhìn của nó thấy được anh Kwanghee đang ngồi ôm bụng. Có lẽ việc hôm trước doạ nó không mấy ăn thua.
.
Kim Kwanghee để đầu tựa vào lưng Jaehyuck. Anh được cậu cho bánh mì rồi còn được ngồi sau xe chở về. Được ăn no, hai chân anh đung đưa theo nhịp xe chạy. Cả dọc khu phố đều yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có tiếng mấy con mèo giao tiếp với nhau.
- Jaehyuck học đạo hàm chưa?
- Em học rồi. – tiếng thiếu niên trong thời kì vỡ giọng hơi khàn khàn, nghe như con vịt vậy.
- Thế còn lượng giác?
- Cũng học luôn rồi ạ. Cái này còn trong phần em tự tin nhất cơ – lần này trong giọng đàn em có cả chút đắc ý.
- Vậy Jaehyuck rảnh hôm nào? Anh thật sự cần một gia sư. Mấy cái ghi chú hôm nọ của em giúp anh nhiều lắm.
- Anh rảnh được hôm nào thì nhắn em nhé. Em sẽ đến.
Jaehyuck thả anh trước cửa nhà rồi đạp xe đi mất. Kwanghee đứng ngóng theo bóng lưng nhấp nhổm trên con chiến mã rồi tự mình cười.
- Anh quen anh Jaehyuck trường A? – Kwangsoo đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, miệng nó há hốc như vừa nhìn thấy minh tinh.
- Em biết Jaehyuck?
- Trời ơi, anh hai của tôi ơi? Sao anh có thể quen được anh ấy vậy. Anh ấy là hình mẫu siêu ngầu của em. Đánh nhau cực chiến mà làm người cũng rộng rãi nữa.
- Anh! Anh cho em gặp anh Jaehyuck một lần đi.
- Đi mà anh! Em muốn gặp thần tượng một lần.
Kwangsoo ôm lấy tay anh mè nheo. Kwanghee cảm thấy đau đầu. Nhưng sáng hôm sau anh còn đau đầu hơn khi xuống dưới nhà thấy bố mình đang ngồi nhìn một cái bình giữ nhiệt chằm chằm.
- Con trai chú Park ở phố trên mang cho con. Thằng bé bảo trà này là cô Park nấu, vừa không có caffein lại bổ khí huyết.
- Dạ vâng!
Anh khẽ khàng di chuyển đến ngồi đối diện bố. Trông ông vẫn có vẻ gì đó giống như nhìn thấy con heo lạ ăn cắp củ cải nhà mình trồng mà không ngăn được. Kwanghee nhẹ nhàng rót trà trong bình ra bốn cốc, lặng lẽ thu nhỏ sự hiện diện của bản thân rồi nhấm nháp một ngụm. Trà ngon!
--TBC--
*Cảm ơn sốp iu Shenjiahui_06 vì cái tên siêu công chúa Soohyun nhiều. Khi viết mình nảy sinh muốn có một nhân vật nữ ngầu và đứng về phe anh cáo ở trường nên mình đã chọn tên này. Một công chúa giúp anh thoát móng vuốt nyc từ vũ trụ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com