Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 6: What if (3)

Kim Kwanghee vội vã xếp đồ vào cặp sau khi có tiếng chuông tan lớp. Nay anh có hẹn học kèm với Park Jaehyuck tại quán cà phê tự học nên muốn mua cho cậu một ít đồ ăn trước khi vào học. Cũng là để báo đáp cậu nhóc đã mấy ngày liền để trà sữa nhà nấu trước cửa nhà anh. Trà sữa nhưng nấu với các nguyên liệu đông y theo pha chế của bố Park nên vị ngon dịu hơn so với ngoài hàng. Cả nhà Kwanghee trừ bố anh ra đều rất mê. Mẹ anh còn nói may rằng anh đã quen được một người bạn tử tế còn thằng nhóc Kwangsoo ngày nào cũng mè nheo cho gặp thần tượng. Ngẫu nhiên vì Jaehyuck mà sự ngại ngùng thường thấy giữa hai anh em có vẻ mất đi. Vì những so sánh không mang ác ý nhưng lại đầy chủ ý của mẹ khiến Kwangsoo cũng rụt rè khi trò chuyện với anh trai mình còn Kwanghee cũng không thể đối xử với em trai mình tự nhiên được. Có khi anh phải nói chuyện với Jaehyuck về việc cậu nhóc có một người hâm mộ cuồng nhiệt thôi.

- Cậu đi học thêm à?

Park Seohyuck ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cậu ta đứng trước cửa lớp anh với hình ảnh khác hẳn trong quán net. Đồng phục chỉnh tề, cà vạt cũng thắt nút củ ấu xinh đẹp. Nét mặt thu lại sự cợt nhả, thay vào đó là sự ngượng ngùng. Mái tóc xoăn thể hiện nỗ lực chải thẳng nhưng trên đó còn vương một cánh hoa.

- Đừng sợ. Hôm nọ trong quán net chắc tớ làm cậu sợ đúng không? Tớ không phải kiểu người như vậy đâu. Cậu đừng hiểu nhầm nhé. Tại hôm đó thua cược với mấy thằng bạn nên chúng nó bắt phải nói năng như vậy thôi.

Đối phương ngượng đỏ cả tai, chắp hai tay trước mặt Kwanghee ra vẻ cầu xin.

- Tớ xin lỗi nhiều nhé. Cậu không nghĩ tớ là kiểu đểu giả đâu đúng không?

Câu nói cuối vang lên cùng chút van xin, nũng nịu. Tay Kwanghee xiết lấy quai ba lô bối rối.

- Tớ không nghĩ vậy đâu. Cậu đừng thế này. Mọi người đi qua lại nghĩ tớ bắt nạt cậu mất.

- Sao người ta nghĩ vậy được. Bạn Kwanghee nổi danh cả khối là hiền lành lại giỏi những môn xã hội. – đối phương đứng thẳng lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bạn học Kim – À, tớ có mua lon nước này cho cậu. Coi như là quà chuộc lỗi, cậu không được từ chối đâu.

Lon nước táo được đưa lên tận mặt Kwanghee khiến anh không thể từ chối dù bản thân không muốn nhận lắm. Dù sao chuyện cũng không có gì và Jaehyuck có lẽ đang chờ anh tại quán cà phê rồi.

- Tớ cảm ơn. Sau cậu không cần mua đồ uống cho tớ đâu.

- Vậy sau chúng ta là bạn bè rồi nhỉ. Ôi tớ đã rất mong có một người bạn giỏi mấy môn xã hội để hỏi bài đó.

Park Seohyuck đứng thẳng lên nở một nụ cười tươi tắn.

- Ừ, mình là bạn học nên có gì cứ trao đổi nhé. Tớ biết gì sẽ nói.

- Thế chúng ta trao đổi số điện thoại nhé. Tiện hỏi bài luôn. Trời ơi, dạo này mấy bài phân tích dài ngoằng đang giết chết tớ.

- Để hôm khác nhé. Giờ tớ đang có hẹn. Gặp cậu sau.

Kim Kwanghee gấp lắm rồi, anh không kịp mua bánh cho Jaehyuck mất. Nên chẳng kịp nghe người đối diện nói tạm biệt, anh chạy xuống cầu thang hết tốc lực.

Thấy dáng Kwanghee chạy, Seohyuck nở nụ cười khoái chí. Tay hắn đưa lên kéo nút cà vạt củ ấu ngay ngắn xuống. Park Seohyuck tựa người vào lan can nhìn dáng Kwanghee chạy hết tốc lực dưới sân trường, thì thầm gặp lại sau mèo con.

- Jaehyuck đợi anh lâu chưa?

Phóng hết tốc lực, Kim Kwanghee gần như đổ sụp xuống băng ghế sô pha tại quán cà phê. Tiếng ba lô của anh đập xuống bàn hơi mạnh gây ra tiếng kẽo kẹt. Cả người anh lập tức căng cứng nhìn xung quanh xem các bàn bên cạnh có bị ảnh hưởng không.

- Không sao! Em cũng mới đến thôi. Anh cứ thở đi đã. – áo khoác đồng phục đã được cởi ra, vắt gọn trên thành ghế, cà vạt được kéo xuống và áo cũng bỏ ra ngoài quần, thiếu mỗi điếu thuốc là Park Jaehyuck giống hệt lần đầu hai người gặp trong quán net.

Nghe câu trả lời, người lớn hơn cảm thấy nhẹ nhõm , thả cả người xuống ghế nhưng ngay lập tức ngồi thẳng lên.

- Anh mua bánh hấp cho em. – một gói bánh còn nóng được lấy ra từ ba lô – tiệm này anh ăn cũng được lắm.

- Mùi thơm quá. Em cảm ơn anh.

Nhìn mắt cún của đối phương híp lại, sự lo lắng sợ cậu nhóc không thích bánh hấp tan biến. Trước mặt anh dường như là một em Golden cỡ bự. Hy vọng buổi học trôi qua suôn sẻ!

.

Sau hai tiếng, hy vọng của Kwanghee bị dập tắt. Mái tóc mềm của Jaehyuck dường như dựng đứng lên do căng thẳng. Cậu nhóc còn đang tập trung vào tờ nháp cố gắng gạch vẽ.

Trong suốt cả buổi học, bằng nhiều cách diễn giải khác nhau và một nửa chồng giấy nháp, kiến thức anh hiểu được vẫn hạn hữu nằm ở nửa tờ A4. Sống lưng Kwanghee lạnh buốt. Đây là minh chứng rõ rệt việc anh không có tí di truyền nào của gia đình trong lĩnh vực toán học. Chẳng trách thầy giáo giảng anh cảm giác như tàu tên lửa vì Jaehyuck cố gắng cỡ nào anh cũng chỉ hiểu được kiến thức căn bản. Kwanghee khẽ liếm môi. Anh nên mua gì để bồi tội với cậu nhóc đối diện đây. Chắc hẳn Jaehyuck đang nghĩ sao lại có người ngu ngốc như Kwanghee, cậu ấy sẽ hối hận lắm vì đã đồng ý dạy anh học.

Hai tay Kwanghee bối rối sờ loạn vào trong ba lô rồi túm được lon nước táo lúc nãy được tặng. Trong vô thức anh đưa lên uống một hơi để rồi trí não rối bời tê dại vì vị chua. Nước táo chua theo thực quản đi xuống dạ dày trống không khiến a-xít ở đó vừa yên ắng đã lại sôi sục. Tim đã đang lo lắng vì làm phiền cậu nhóc họ Park còn được nước táo làm dấy lên cái đói.

- Mình ra ngoài tí đi.

Jaehyuck đứng dậy, tay lấy áo khoác và ba lô. Hai mắt cậu nhóc tập trung vào màn hình điện thoại, tay nhắn tin thoăn thoắt chẳng buồn nhìn sang anh một cái. Tay trái Kwanghee bấm chặt vào tay phải của anh. Biết là thể nào cậu nhóc này cũng sẽ thấy mệt mỏi với việc dạy anh học mà.

- Mình đi ăn một chút đã rồi quay lại. Em nghĩ ra cách giảng tốt hơn rồi.

- Anh xin lỗi. Tại anh ngu môn này quá. Hay mình cứ về đi. Cảm ơn em hôm nay nhiều.

Lông mày Jaehyuck nhíu lại. Cậu nhóc cất điện thoại vào ba lô rồi đi qua kéo một cục mèo ủ rũ ngồi đối diện dậy.

- Sao lại là do anh? Em giảng không tốt anh không trách thì thôi. Mình cứ đi ăn đi, em cam đoan cách này có hiệu quả.

Kim Kwanghee không tin. Chẳng có cách nào để có thể nhét công thức ấy vào đầu anh một cách dễ dàng cả. Với tâm trạng mà giới trẻ gọi là suy, anh được Jaehyuck lôi kéo sang một tiệm bánh gạo và chả cá ngay bên cạnh.

Những miếng ăn trở nên đắng ngắt. Kim Kwanghee bắt đầu hành trình tự vấn bản thân vì sao có thể học dở đến thế và làm tốn thời gian của người khác đến vậy. Park Jaehyuck một tay gắp đồ vào bát của tay, tay còn lại nhắn tin điên cuồng. Liệu có phải cậu nhóc đang than phiền với bạn mình là nhận dạy một người không sáng dạ như anh không? Anh nên làm gì để cậu nhóc cảm thấy thoải mái hơn?

- Đến rồi! Giục cái gì!

Một bàn tay phát vào gáy họ Park khiến mặt cậu nhóc suýt nữa đáp xuống cái bát đang ngập đồ. Người lớn hơn cũng giật mình vì sự xuất hiện cực kỳ ấn tượng của một cậu nhóc khác. Người mới xuất hiện không cao lắm, khá gầy với mái tóc cắt chạm lông mày. Đồng phục giống của Jaehyuck nhưng nhờ sức mạnh của gương mặt nên ấn tượng hơn nhiều.

- Em chào anh! Em là Han Wangho, bạn của Jaehyuck.

Cậu nhóc cúi chào lịch sự lại nở nụ cười xinh đẹp, khác hẳn sự hổ báo lúc mới xuất hiện.

- Chào em!

- Anh! Đây chính là phương án mới đấy. – Jaehyuck sau khi định ngắt véo bạn mình không thành liên quay qua giới thiệu – Mình đổi người dạy. Em cam đoan thằng này sẽ làm mấy cái đó ra ngô ra khoai.

Kim Kwanghee nhìn từ Jaehyuck qua Wangho rồi lại quay về cậu nhóc họ Park. Gia sư của anh từ một tăng lên thành hai?

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com