Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 7: What if (4)

1. Son Siwoo và những que cam thảo

- Dạo này mày đi đú đởn với thằng Jaehyuck hơi nhiều đấy? Thằng Jaehyuck là một, mày là hai cứ thần thần bí bí chả chịu nói gì với anh em.

Son Siwoo chiếm dụng một bên vai của Han Wangho bắt đầu mè nheo. Đã hai tuần rồi họ Son mới có thể đi chơi cùng hai thằng bạn. Chúng nó dấm dúi chuyện đi dạy cho một anh trai nào đó mà đến tận hôm nay Siwoo mới được nhìn thấy mặt. Cậu cũng không chắc việc dạy học này là vì nguyên nhân gì. Park Jaehyuck là một thằng tào lao chơi được nhưng chưa từng thể hiện ra mặt nhẫn nại trong chuyện dạy dỗ ai cả. Có phải chú Park mới cho thằng này uống thuốc đổi tính không?

- Lát mày gặp anh Kwanghee là biết liền. Ăn cam thảo đi.

Wangho đưa bịch cam thảo thái mỏng lên ra dấu mời bạn một điếu. Lại thêm một điều bất thường từ thằng chó lớn họ Park. Nay cả bọn rủ nhau đi đánh bi a, nó mời thêm anh Kwanghee nào đấy. Được thôi, càng đông càng vui. Nhưng thằng đấy nhất quyết đánh ở tầng cấm hút thuốc và cũng cấm tiệt họ Han và họ Son dùng một điếu nào kể cả trước khi gặp mặt.

- Anh Kwanghee không ngửi được mùi thuốc lá nên hai đứa chúng mày dẹp đi. Ngậm tí cam thảo cho đỡ buồn mồm nè.

Cái thằng truyền bá đạo hút thuốc lại bắt đầu lên giọng thanh tao. Đúng là khó ngửi! Nhưng cam thảo thì ngon.

Đến khi Siwoo nhai gần hết que, con chiến mã của Park Jaehyuck mới phanh két trước mặt cậu. Phía sau con xe dán chằng chịt tứ tung mấy câu nói ra vẻ oai hùng mà mấy đứa choai choai thích là một anh trai trong chắc áo khoác gió màu xanh đậm, ba lô đen của anh cũng đeo vài cái móc hình cáo bông nhìn khá quen mắt. Tóc anh do gió nên chỉa tứ tung nhưng vẻ ngoài xuề xoà không thể che được vẻ dịu dàng, nhút nhát.

- Giới thiệu với anh, đây là Son Siwoo. Cái đứa háu ăn mà em kể đấy.

Bàn tay chìa về phía Siwoo bị cậu đánh bẹt một cái. Thằng chó lớn đã đi bêu xấu cậu lại còn gội đầu, không hề mặc cái áo rách mà cô Park muốn đem đi làm giẻ còn bị nó lôi lên mặc lại. Bình thường nhìn như một con chó hoang nay lại xinh yêu như một con Golden được chiều chuộng. Đã vậy còn quay qua phía anh trai giúp vuốt mái tóc bù xù gọn gàng trở lại.

Khoan!

Mấy cái móc nhồi bông hình cáo kia không phải đồ hôm trước Park Jaehyuck đặt online rồi nhờ cậu nhận hộ vì bận đi đánh nhau sao?

Tâm trí bối rối khiến Siwoo vô thức thúc khuỷ tay vào eo người còn lại đang yên lặng ăn cam thảo.

- Mày bối rối cái gì? Tập chào anh dâu đi là vừa.

Han Wangho thản nhiên ngậm thêm một que cam thảo, nói nhỏ vào tai thằng bạn khờ bên cạnh. Họ Han bị thằng bạn nhồi cơm chó đủ trong mấy tiết gia sư rồi, giờ Son Siwoo cũng phải ăn cùng thôi.

2. Kim Kwangsoo và hamburger

Kim Kwangsoo có một người anh trai. Anh Kwanghee dễ cáu nhưng cũng dễ nguôi, lại rất giỏi kiềm chế nước mắt. Mỗi lần ba mẹ thiên vị Kwangsoo, anh chỉ cần nắm chặt hai bàn tay nhắm mắt một chút là có thể điều chỉnh cảm xúc. Hồi nhỏ, Kwangsoo rất thích tính cách này của anh, vì như vậy là sẽ được bố mẹ bênh vực và đồ chơi của anh sẽ vào tay cậu. Nhưng khi lớn lên, nhận thức được mọi chuyện, Kwangsoo cảm thấy xấu hổ về bản thân lúc nhỏ. Anh trai chịu bất công và cậu tận hưởng nó.

Một anh trai chịu tổn thương và một cậu em loay hoa không biết làm cách nào để bù đắp lại những gì mình đã gây ra. Hai người cùng sống dưới một mái nhà nhưng có khi xa lạ hơn cả bạn học. Cậu bối rối không dám đến gần, cũng không dám lên tiếng khi mẹ mắng anh.

"- Hay anh để em dạy anh môn toán nhé. Em cũng được lắm đấy.

- Sỉ nhục anh trai mình vui đến vậy sao?"

Ký ức về đoạn hội thoại và đôi mắt ngập nước của anh khiến Kim Kwangsoo không dám nói tiến thêm về phía anh trai. Cậu vùng vẫy trong cảm xúc non dại, hành động vụng về của bản thân đến tận khi người tên Park Jaehyuck xuất hiện.

Có người anh họ Park, Kwangsoo có thể bắt chuyện với anh trai dễ dàng và anh trai cậu cũng sẽ không trốn tránh cuộc trò chuyện.

- Anh Jaehyuck! Nay anh lại gửi gì cho anh trai em ạ?

Một người bên trong hàng rào, một người đang trèo lên bờ tường, cả hai cùng nhỏ tiếng hết mức có thể để bố Kim đang xem tivi trong phòng khách không nhận ra có gì bất thường.

- Anh mua hamburger tôm cho anh ấy, burger gà cho em. Đem lên hộ anh nhé.

- Vâng ạ!

- Kwangsooo làm gì ngoài vườn đấy con?

Ngay khi cả hai đang trao nhau túi bánh, mẹ Kim gọi lớn khiến Park Jaehyuck suýt ngã lộn nhào từ trên bờ tường xuống.

- Dạ con hít thở xíu thôi! Con vào liền đây!

Nghe thấy tiếng bố mẹ Kim đồng ý và không có dấu hiệu ra ngoài, hai anh em thở phào nhẹ nhõm. Anh trai họ Park giơ ngón tay rồi từ tốn nhảy xuống khỏi bờ tường. Có lẽ cú đáp hơi mạnh nên chó nhà hàng xóm sủa loạn lên. Kim Kwangsoo vội vàng giấu túi bánh rồi chạy vào nhà. Idol của cậu ngầu đét!

3. Park Seohyuck và thịt mèo

Trong thư viện, Kim Kwanghee tập trung giải toán. Từng hàng chữ ngay ngắn dần kín lấy trang giấy dù tốc độ điền không hề nhanh. Mỗi khi gặp vướng mắc, Kwanghee đều đưa đầu bút lên cắn cắn rồi lại lôi tập nháp dày cộp ra cố gắng mày mò hoặc giở lại một quyển vở khác ra rồi đối chiếu theo. Từ phía đối diện, Park Seohyuck tận hưởng gương mặt có chút run rẩy, đồng tử dao động và cả hơi thở có phần gấp gáp hơn của bạn học Kim. Nhìn thế nào cậu ấy cũng giống một con mèo đứng núp trong bụi cỏ chờ thợ săn đi qua. Park Seohyuck nhịn xuống khao khát muốn cắn nuốt đối phương, phủ lên mình một nụ cười thiện ý còn mắt đảo về nơi cất tờ công thức được viết ngay ngắn. Tờ công thức này rơi ra từ tập vở của Kim Kwanghee khi cả hai cùng lên thư viện học. Hắn chỉ cần nhìn qua là biết đây không phải chữ của người đi đằng trước. Lại là một cái phao mà Park Jaehyuck ném ra để thu con mèo của hắn vào tay. Nhưng người ta hay nói gì nhỉ? Cái gì của mình thì dù có mọc chân cũng tự động chạy về. Vậy nên hắn sẽ giúp mèo nhỏ một chút.

- Chỗ này cậu nên ...

- Đừng! Tớ làm được.

Khi Park Seohyuck vừa chồm qua bàn định chỉ cho một bạn học Kim đang gặp rắc rối thì Kwanghee ra dấu từ chối. Mèo con lắc đầu cương quyết, rồi tiếp tục viết những công thức mình nhớ được trên nháp.

- Dạng bài này Wangho giảng rồi, tớ cũng đã làm hai bài rồi.

- Một chút giúp đỡ đâu có là gì. Cậu cũng đang cho tớ mượn bài tập địa mà.

- Tớ có thể làm được. Cậu không cần giúp đâu.

Không dành cho Seohyuck một cái nhìn, Kwanghee chăm chú vào việc phá biểu thức một cách thủ công. Chắc chắn sẽ tốn khoảng hai mươi phút trong khi cách hắn chỉ cần làm trong mười phút. Nhưng con mèo trước mặt dám từ chối hắn.

Park Seohyuck nuốt xuống những lời muốn nói rồi lại từ tốn ngồi xuống quan sát. Ba lô của Kwanghee bỏ gì mà cậu phải cầm cuốn vở ra tay? Miệng ba lô mở rộng để lộ một cuốn sổ cỡ B4, rất nhiều băng dính với đủ trang trí phía trên. Một tờ đơn thông tin tuyển sinh trường báo chí được đặt ở túi nhựa trong mà hắn có thể đọc lờ mờ những chữ như mô tả bản thân, sách hướng dẫn chọn trường đại học có rất nhiều đánh dấu trang đủ màu. Một vài cuốn sách mượn từ thư viện với các chủ đề đa dạng "Nhiệt độ ngôn ngữ", "Phẩm cách của lời nói", "Người đàn ông tên Ove"*. Xem ra mèo nhỏ có thể thoải mái đọc sách văn học ở nhà mà không lo rầy la rồi. Thật là có chút hoài niệm!

Park Seohyuck chú ý đến Kwanghee khi bắt gặp anh đang líu ríu chạy theo mẹ sau buổi họp phụ huynh. Người phụ nữ đi trước gương mặt vặn xoắn vì nhiều cảm xúc đan xen, cậu trai đi sau thì sợ hãi, bối rối. Đứng trên tầng hai nhìn xuống, Park Seohyuck cảm thấy mình như một thiên thần được phái xuống để bảo vệ cho người yếu thế hơn. Thật may cho Kim Kwanghee khi đã được hắn chọn để bảo hộ. Tuy rằng mèo nhỏ đang bám theo kẻ khác nhưng rất nhanh thôi hắn sẽ đón nó về nhà.

Nghĩ đến thằng nhãi kém một tuổi ở trường A, Park Seohyuck khẽ suýt xoa. Thật muốn tận hưởng cảm giác đánh đập đến khi nó phải buông lời cầu xin. Gương mặt phớt đời ấy khi nếm mùi không biết sẽ đem lại hương vị tuyệt vời đến mức nào nhỉ?

Nhưng trước tiên cần phải kích động người nuôi mèo một chút. Mấy lá thư tỏ tình với Kwanghee được chuẩn bị sẵn sàng để nhét vào ba lô của đối phương. Một vài tin nhắn tiết lộ chuyện hôm trước không phải mèo đi học nhóm mà là đi chơi bi a cũng đã sẵn sàng. Park Seohyuck không nhịn được cảm giác sung sướng lan đến môi mình. Con mèo nhỏ này sắp không thể từ chối hắn rồi.

--TBC--

Note: ngoại truyện mà như kiểu fic khác luôn là sao =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com