What if (11)
Park Jaehyuk có một bí mật nho nhỏ, đó là cậu thích những thứ dễ thương. Cún con nhà hàng xóm sẽ được cậu cho ăn phần xúc xích trong chiếc bánh mì rồi vuốt ve một chút. Với chú mèo hoang trong xóm thì Jaehyuk chỉ dám sờ đầu một chút khi mèo ta ăn hộp pate cậu cho. Thỉnh thoảng, khi mèo hoang thích chí sẽ nằm ngửa bụng ra cho họ Park sờ soạng thêm một chút. Khi đi siêu thị, thời gian cậu dừng lại trước những quầy bán đồ nhồi bông cũng nhiều y như việc bố Park dừng lại trước quầy rau củ hoặc khi mẹ Park đứng trước cửa hàng túi xách. Và hiển nhiên khi người đàn ông trụ cột trong gia đình mua được rau củ tươi ngon, người phụ nữ chống đỡ cả nhà họ Park xác định được mình muốn mua chiếc túi nào thì người nhỏ nhất nhà sẽ được mua cho một con thú nhồi bông. Những móc khóa nhồi bông cũng được nam sinh họ Park treo cẩn thận trong tủ, còn thú bông thì được định kì đem ra tiệm giặt sạch sẽ, thơm tho.
Tuy nhiên và đây là một chữ tuy rất lớn, Jaehyuk không thoải mái khi thể hiện sở thích này của mình ra với người ngoài. Hồi học tiểu học một người họ hàng đã chỉ trích rằng cậu là một thằng ẻo lả khi ôm những con thú bông ra để chơi với con trai của người đàn ông đó. Hôm đó Jaehyuk lần đầu tiên biết rằng biệt danh chó ngao tây tạng của bố mình chính xác đến mức nào khi ông yêu cầu người họ hàng dừng lại việc chế nhạo con trai mình và nhận lại một nụ cười khẩy.
Bố Park hoàn toàn chiến thắng, thậm chí còn ép được người đàn ông kia phải cúi đầu xin lỗi nhưng Jaehyuk nhận thức rằng sở thích của mình có thể là không hay.
Mang theo tâm trạng hoang mang, cậu bé lén lút quan sát những người xung quanh mình. Ba mẹ có vẻ không thích thú bông, mấy người bạn hàng xóm chỉ có các bạn nữ hay xách thú bông đi quanh còn ở trường các bạn nam nói rất nhiều về bóng đá. Phải là một người tuyệt vời như nào để có thể vượt qua vòng vây và chiến thắng thủ môn để ghi bàn chứ. Tất cả những lời tán tụng về môn thể thao vua cùng sự nhiệt huyết của bạn học thuyết phục Jaehyuk cất đám thú bông vào trong tủ và xin mẹ mua cho mình một đôi giày chơi đá bóng.
"Ay ui!"
Khi đầu tăm bông chứa thuốc chạm vào phần má bị trầy, Jaehyuk nhảy dựng lên. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ra mắt trong đội bóng của lớp và thay vì tỏa sáng khi ghi bàn, cậu nói lời chào tạm biệt răng cửa và đón nhận một bên má bầm khi vấp ngã. Mẹ cười ngặt nghẽo khi thấy con trai mình xù lông lên như nhím lại thấy cả chỗ chiếc răng cửa, giống y hệt bố Park khi đi tán bà cũng tự làm gẫy một chiếc răng cửa.
"Sao đột nhiên con muốn chơi đá bóng thế? Con không thích trò đóng giả bác sĩ và bệnh nhân nữa à?"
Sau khi băng bó xong, hai mẹ con tìm một băng ghế trống để tận hưởng cảnh sắc bầu trời xinh đẹp. Mẹ Park uống trà sữa còn Jaehyuk ngậm ống hút món sữa quen thuộc. Trời trong đến mức tâm trạng của cậu nhóc gẫy răng vốn đang chìm nghỉm có thể nhẹ nhõm đi một chút.
"Chỉ có bọn con gái mới chơi mấy trò ấy. Con là con trai, con không thèm."
"Thế con trai cần chơi trò gì?"
"Đánh nhau, đua xe, bóng đá, bóng rổ, ... mấy môn như vậy ạ. Nói chung từ giờ con sẽ chơi bóng đá, hoặc bóng rổ."
"Vậy bố con làm bác sĩ thì cũng không phải là con trai sao? Mẹ cũng không thích làm bác sĩ hay bệnh nhân, mẹ chơi bóng rổ không được à Jaehyuk ơi?"
Thông tin dường như quá mới lạ. Cậu nhóc họ Park không thể hiểu hết nên cứ vừa gật vừa lắc. Thật là lạ lùng! Khi các bạn nữ chơi trò nhập vai, cả đám con trai đều sẽ bĩu môi và nói rằng chỉ con gái mới thích làm thế nhưng khi chỉ có một nhóm con trai tụ tập với nhau, ai cũng ra sức đóng giả một siêu anh hùng. Rõ ràng bố làm bác sĩ được nhiều người kính trọng nhưng trò đóng vai bác sĩ lại là trò của con gái. Nhiều người nói rằng con trai phải chơi thể thao giỏi nhưng trong lớp thể dục, tỉ lệ ném bóng vào rổ của nữ thì cao hơn. Nhiều suy nghĩ xoay vần trong đầu khiến đôi vai mới thẳng lên một chút lại sụp xuống.
"Mẹ nghĩ là mọi người đều có tự do theo đuổi thứ mình thích. Sở thích chỉ cần không sai trái thì chẳng cần giới hạn tuổi tác hay giới tính. Tất cả đều xứng đáng được tôn trọng nên là chó con của mẹ không nên nói như thể trò chơi nhập vai là một điều gì đó xấu xa, cũng đừng nghĩ rằng mình là con trai thì cần phải theo đuổi thể thao."
Cái đầu nhỏ ngả vào lòng mẹ, Jaehyuk nhìn lên bầu trời và quyết định hỏi một câu vừa can đảm lại vừa ngốc nghếch.
"Mẹ sẽ không xấu hổ vì con thích thú nhồi bông chứ?"
"Không bao giờ! Mẹ sẽ mua cho con toàn bộ thú nhồi bông mà con muốn."
Nhận được động viên của mẹ, cảm giác lo lắng đeo trong lòng như được trút xuống nhưng Jaehyuk vẫn khéo léo giấu đi niềm yêu thích với đồ dễ thương của mình. Cậu học cách hòa nhập với những cậu trai bên cạnh bằng cách thỉnh thoảng ra sân bóng làm vài đường, cùng nhau đi quán net và thỉnh thoảng hút một điếu thuốc. Chỉ khi ở cạnh ba mẹ hay cùng hai hồ bằng cẩu hữu sinh cùng năm, Jaehyuk mới bộc lộ niềm yêu thích với những con thú nhồi bông.
"Mày đúng là đồ hai mặt."
Han Wangho vừa gặm nhánh cam thảo vừa đá vào mông thằng bạn đang mải miết ôm thử những bạn thú nhồi bông trong siêu thị. Lúc nãy thì hùng hổ đánh nhau, còn đẩy cả cái xe đạp quen vào đám trường bên mà giờ đã hớn hở đi lựa xem em nào ôm mềm mà vừa tay nhất.
"Mấy bạn mê mày vì nhìn ngầu lòi mà giờ nhìn thấy chắc bỏ đi hết."
Park Jaehyuk cười tít mắt chẳng muốn phản ứng lại lời thằng bạn. Ai cần quan tâm những người đánh giá người khác chỉ qua một sở thích bình thường chứ. Với cả anh Kwanghee không hề chê đâu. Vừa nghĩ cậu nhóc vừa nhéo má con cáo bông vừa nghĩ đến chiếc túi còn để trong ba lô. Anh trai họ Kim mới đưa cậu lúc nãy trước khi vào lớp học thêm và bên trong túi giấy là một móc khóa chó bông đang cười toe toét.
"Lần trước đi qua quầy thú bông anh thấy em đứng nhìn con này nên mua tặng. Không đáng bao nhiêu đâu, với là trả công cho thầy giáo dạy anh bấy lâu nhé."
Mắt đối phương sáng lấp lánh còn gò má thì ửng hồng. Anh và cậu cao ngang nhau nhưng mỗi lần ngượng ngùng anh đều nghiêng đầu sang một bên để lộ phần cổ trắng và cánh tai xinh xinh. Park Jaehyuk thích nhìn Kim Kwanghee cười như vậy, thế nên đối diện với một anh đang khóc bây giờ, cậu liền luống cuống tay chân, chả thể làm gì ngoài vội vàng lau đi những giọt nước mắt. Nhưng dù bàn tay cậu có lớn hay di chuyển nhanh như nào, những giọt nước mắt của anh vẫn lăn qua kẽ tay, chạm xuống sàn.
Khi ở sát gần bên, Jaehyuk mới cảm nhận rõ ràng hơn là anh đã gầy đi bao nhiêu, cậu có thể cảm nhận được những xương sườn của anh nhấp nhô dưới áo và cả gương mặt đã hóp lại. Anh của cậu đẹp lắm, cậu muốn anh cười nhiều hơn chứ không phải sụt sùi như này.
"Anh đừng khóc. Anh khóc làm tim em đau."
P/S: Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thật mạnh khỏe nhé. Tui về quê ăn tết nên không mang lap theo được nên ngoi lên chúc cả nhà trước. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ dù năm qua tui hay biến mất dài ngày nghen ^^ Mãi iu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com