What if (6)
Kwanghee ngồi trên ghế sô pha. Một bên má anh vẫn nóng bừng bởi cái tát lúc nãy còn hai tai đầy ắp những lời chửi rủa. Không biết người bạn học nào ở trung tâm lại gọi điện cho mẹ anh để hỏi thăm về việc anh bị ốm ra sao mà cả tuần chưa hề quay lại lớp học. Ba mẹ đã gọi điện cho cô chủ nhiệm để hỏi về nay anh có đi học không và biết thêm là anh đã leo lên xe bạn ngay sau giờ học.
Một nam sinh mặc áo trường khác, cả hai có vẻ thân thiết và việc trốn học tại trung tâm đã cho ba mẹ anh một suy nghĩ chắc chắn rằng Kim Kwanghee đã chơi với bạn xấu.
"Con nghĩ xem. Lớp học đắt như vậy bố mẹ cũng cho con đi. Muốn gì cũng có, chưa hề thua kém bạn bè. Việc duy nhất là đi học mà con còn trốn. Nghĩ xem có đáng công sức bố mẹ bỏ ra không? Bình thường không giỏi giang gì nhưng chăm chỉ cũng không được nữa."
Sau mỗi lời mẹ nói, mặt Kwanghee càng cúi sâu xuống. Anh cố gắng cắn chặt phần thịt bên trong má, vừa nhẩm trong đầu rằng sắp xong rồi. Chịu đựng thêm một chút là xong rồi. Cũng là do anh bỏ học trước nên mẹ mới lo lắng đến thế.
"Giờ thì đưa điện thoại ra đây. Con mở cho bố mẹ xem con đã nói những gì, đã kết bạn với những ai để bị dụ dỗ bỏ học như này."
Kim Kwanghee sững người rồi nhanh chóng ôm ba lô vào lòng. Không được để mẹ biết về Jaehyuk! Nếu không bà sẽ không ngại đến hiệu thuốc ấy cãi vã và bắt cậu rời xa anh. Anh đã đi qua hiệu thuốc đó mấy lần, cũng vào trong chào ba mẹ Park một lần nhằm cảm ơn về những chai trà sữa hàng sáng nhận được.
Tấm biển tiệm thuốc bắc được giàn hoa sử quân tử bao phủ, phía trước còn có một hàng hoa huệ trắng tinh khôi. Bên trong cửa tiệm lại là mùi thuốc nam dịu nhẹ, thanh thoát. Bố Park thì nhanh tay nghiền thuốc còn mẹ Park thì mời anh những miếng bánh vừa được chuyển đến. Đồ ăn vặt ở nhà họ Kim thường là củ quả cắt miếng rồi luộc lên. Mẹ anh bảo đồ ăn vặt như vậy vừa khỏe mạnh, dinh dưỡng lại không lo tăng cân, học muộn cỡ nào cũng có thể ăn được. Vậy nên chỉ khi ra ngoài anh mới có thể thưởng thức một chút thú vui của trẻ con, đồ ngọt.
Hôm ấy mẹ Jaehyuk mời anh bánh chuối nướng. Miếng bánh mềm, ẩm, ngọt vừa đủ lại được dùng kèm trà gạo rang khiến dạ dày trống rỗng sau một ngày học căng thẳng của Kwanghee bớt đau đớn. Jaehyuk còn nhảy loi choi bên cạnh mẹ hỏi xem có thấy anh vừa đẹp trai lại ngoan không khiến anh xấu hổ muốn chết. Mẹ Park vừa nói giá mà cậu chỉ bằng một nửa anh thì đã là đem lại may mắn cho gia đình vừa gõ đầu con mình một cái. Kim Kwanghee nhờ rằng mình đã trộm cười, đã rất hạnh phúc khi ở trong tiệm thuốc đó. Vì thế, anh nhất định sẽ không để cho ai đến phá hủy đi nó.
Nhưng trước mặt một người mẹ đang giận dữ thì hành động này của anh chẳng khác nào đang thách thức quyền uy của bà. Mẹ anh lao đến giật lấy ba lô còn Kwanghee do quá bất ngờ nên đã ngã ra sau ghế.
Chỉ cần mở ngăn đầu tiên ra là thấy được chiếc điện thoại, mẹ Kim chộp lấy nó và nhận ra dường như cả chiếc điện thoại cũng đã thay đổi. Dù bà không nhận rõ ra đó là gì nhưng dường như từ chiếc điện thoại đến đứa con đầu lòng đều đã biến chất. Kwanghee không còn là đứa nhỏ gặp chuyện gì khó cũng lao ra ôm lấy mẹ đầu tiên để kể lể. Mẹ Kim bật màn hình điện thoại và thấy hình nền là một chú chó vàng đang nhảy dây, thông báo nhập mật khẩu hoặc dấu vân tay nhảy múa trước mắt như muốn trêu chọc bà.
"Mở ra cho mẹ! Mở ngay! Mẹ phải xem đứa nào dạy hư con trai mình."
Những lời cuối cùng được hét ra khiến Kwanghee sợ rúm người. Anh nhìn quanh kiếm tìm một sự trợ giúp nhưng chỉ thấy bố và em trai ra hiệu anh hãy nhường nhịn, hãy mở điện thoại ra. Dường như toàn bộ sức sống bị rút sạch, anh loạng choạng lùi về phía sau một bước.
"Còn gì nữa đây? Tiểu thuyết? Mẹ đã nói bao nhiêu lần là đọc những thứ này chẳng giúp ích gì rồi nhưng sao con lại kiên quyết vậy. Thời gian đọc mấy thứ vô bổ này dành cho học hành thì điểm số đã khá hơn rồi."
Giọng người đối diện trở nên trì triết hơn. Bà thậm chí còn vứt quyển tiểu thuyết của anh xuống đất. "Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi" - một tiêu đề nực cười vào hoàn cảnh này.
"Điểm của con đã khá lên rồi. Đọc tiểu thuyết không ảnh hưởng đến học tập đâu!"
Kwanghee nói nhưng âm lượng chỉ lớn hơn tiếng thì thào một chút. Anh ngước lên nhìn mẹ mình với một niềm hy vọng đầy thiết tha. Mẹ ơi, xin mẹ hãy nhìn thấy con đi. Xin mẹ hãy công nhận những gì con nỗ lực đạt được. Con không hoàn hảo nhưng vẫn đang cố gắng mẹ ơi.
"Con nghĩ với số điểm ấy con có thể vào đại học à. Kwangsoo làm bài thi của con ít nhất cũng được tám điểm, của con vẫn loay quanh sáu, bảy. Mẹ không biết sao nữa Kwanghee ạ. Nếu không thông minh con phải chăm chỉ chứ không phải chểnh mảng."
Hai vai Kim Kwanghee thấp xuống, cả người giống một con rối bị cắt dây.
"Mẹ đưa điện thoại cho con. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy con không như vậy."
Ở một góc, ba Kim và Kwangsoo cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ sợ nếu Kwanghee phản ứng mạnh hơn thì gia đình sẽ sứt mẻ chẳng thể lành lại. Cứ để mẹ Kim phát tiết hết rồi tìm cách bù đắp cho con trai cả sau vẫn là lẽ nên làm. Dù sao mẹ Kim cũng chỉ hành động như bao bà mẹ trên đời, và tình thương đã khiến bà nóng nảy hơn mà thôi. Chỉ cần Kwanghee chịu xuống nước, mọi chuyện đều có thể trôi chảy.
Thế nhưng, trước mặt cả gia đình, người vốn nổi tiếng ngoan ngoãn lại đập điện thoại của mình xuống sàn. Một tiếng choang vang lên giòn tan và một nụ cười khinh miệt xuất hiện trên gương mặt người con ngoan ấy. Tất cả các người ép tôi đến bước đường này. Thông điệp ấy được gửi đến cả nhà một cách rõ ràng bằng con đường hằn học và cái tôi cao ngút. Tôi không sai, chẳng việc gì phải nhận lỗi cả.
"Chát!"
Lại là một cái tát nhưng lần này Kwanghee không đứng yên nữa. Anh vội vàng ôm lấy ví tiền của mình rồi chạy về phía cửa.
"Anh ơi!" - tiếng của Kwangsoo vang lên đầy sợ hãi.
"Kwanghee con đi đâu đấy!" - giọng bố ngập tràn sự lo lắng.
"Cứ để nó đi! Xem nó sống như nào" - giọng mẹ đầy thản nhiên trước khi cánh cửa sập lại sau lưng. Mang trong mình một trái tim nát tan, Kim Kwanghee chạy vào trong màn mưa. Hóa ra, dù biết trước rằng mẹ không yêu mình nhưng lúc nghe được sự xác nhận vẫn đau lòng đến thế.
Kim Kwanghee chạy một mạch mà chẳng hề để ý bản thân đã chạy đến đâu, cũng chẳng hề để ý. Cũng may mắn là mưa đầu mùa không quá nặng hạt nhưng cũng đủ để bản thân ướt nhẹp. Kwanghee quay lại nhìn về phía sau, từ tốn đối diện với một con đường trống không.
Năm phút
Mười phút
Chẳng có ai chạy theo để tìm anh cả. Có khi nào cả nhà đang quây quần bên nhau vui mừng vì cuối cùng đứa đáng ghét này đã biến mất hay không?
Một cơn gió thổi qua, cả người Kwanghee không kiềm được run rẩy. Lạnh quá, mà đầu cũng nặng nữa. Đến lúc này anh mới nhận ra mình chạy trên dép đi trong nhà. Chiếc dép mỏng chẳng thể nào ngăn được bàn chân bị rách da một mảng. Nước mưa chạm vào vết thương nên lại càng xót. Nhưng hiện tại nhà không thể về, cũng chẳng dám đến nhà ai xin ở nhờ. Bạn bè cùng lớp sẽ nhanh chóng báo tin cho gia đình anh mà thôi.
Còn Jaehyuk!
Mai cậu lên đường đi học tập trung rồi. Hơn nữa, hiện tại bản thân anh nhếch nhác, lại là một đứa con xấu xa bỏ nhà đi, càng không thể gặp mặt cậu lúc này.
Kwanghee cố gắng nhìn con đường phía sau mình một lần nữa để rồi càng thất vọng vì thật sự không ai đến tìm. Có lẽ duyên phận với gia đình đã hết thật rồi.
"Chao ôi! Có phải bạn Kwanghee đây không? Sao người cậu ướt hết thế này."
Người được nhắc đến quay lại về phía trước. Con đường này hình như anh chưa từng đi, đèn đường cái còn cái mất nhưng người trước mặt lại cực kỳ quen thuộc, là Park Seohyuck cùng trường.
"Cậu có cần tớ giúp gì không?"
Trên đường đến trường chuyên của tỉnh, Jaehyuk hết xoay người sang trái rồi lại sang phải. Đêm qua cậu ngủ không ngon chút nào. Cả cơ thể nôn nao khó vào giấc rồi khi ngủ lại cứ mơ thấy một con cáo khóc lóc thút thít. Một bàn chân cáo bị thương nhưng cậu không thể chạm đến nó để giúp đỡ.
Jaehyuk lật người một lần nữa, mở điện thoại. Khung chat với người đó vẫn hiện rõ chữ chưa xem. Anh Kwanghee, anh hãy nhanh chóng đọc tin nhắn đi mà!
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com