Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

What if (9)

1.Cảnh sát Kim

Vào lúc chín giờ tối, tôi tiếp nhận một vụ ẩu đả tại quán bar. Không thể nói rằng khi nhìn thấy những hồ sơ đầu tiên bản thân tôi không thể kìm được tiếng thở dài. Một học sinh trung học cầm chai rượu đập vào đầu hai người đàn ông, kéo thành một trận ẩu đả lớn trong quán bar. Nếu không phải có mấy cảnh sát vừa đi ăn về đi ngang qua có thể buổi đánh lộn đã không dừng lại ở việc con số thương vong bằng không. Đám trẻ thời nay thật là, chẳng thể nói gì về chúng nó nữa. Vừa vô kỷ luật lại ham hư vinh, có khi đây chỉ là một vụ tranh giành người yêu như bao vụ việc khác mà thôi.

Mang theo tâm trạng thất vọng về giới trẻ, tôi bước vào phỏng thẩm vấn để nhìn thấy một cô gái mặc vest đen đang cầm túi đánh vào đầu cậu nhóc túi bụi, và cậu nhóc dường như mất hết sức chiến đấu, chỉ có thể đưa tay lên đỡ cái túi rồi lẩm bẩm em không sai.

"E hèm!" - thấy hai người không có vẻ gì chú ý đến mình, tôi đành lên tiếng để đôi bên ngừng lại. Cô gái thấy có người khác liền đập cho cậu nhóc một cái nữa rồi chỉnh trang lại đầu tóc quay lại với tôi. Người phụ nữ này vừa là luật sư vừa là chị họ của Park Jaehyuk. Vì chưa đến tuổi thành niên nên cảnh sát không thể lấy lời khai của đứa nhóc rắc rối này nếu không có luật sư bên cạnh.

Cũng như mọi buổi lấy thông tin khác, tôi đẩy nước về phía hai người rồi nở một nụ cười thân thiện. Dù sao với mấy đứa choai choai này cứ phải cho chúng nó thấy bản thân được coi trọng thì mới dễ nói chuyện.

"Cháu không uống đâu. Trong phim tài liệu nói có thuốc bỏ trong nước để khiến người uống nói nhiều hơn mong muốn."

Não tôi chết lặng trong vòng một giây. Cậu nhóc này đang nghĩ rằng vụ án của bản thân đủ quan trọng để chúng tôi làm một vài tiểu xảo sao. Nhưng dù sao đây cũng là lựa chọn, tôi hoàn toàn tôn trọng.

"Cậu là Park Jaehyuk, 17 tuổi, học tại Trung học phổ thông A?"

"Đúng ạ!"

Lời đáp thẳng thắn hơn tôi nghĩ. Cậu nhóc này cũng không hề khó làm việc.

"Vào hồi hai mươi giờ ba mươi tối nay, cậu đã dùng chai bia tấn công anh Kim Hajun và Choi Joowon dẫn đến cả hai người phải vào bệnh viện do chấn thương. Cậu có xác nhận thông tin này hay không?"

"Cháu có đánh hai thằng, còn tên chúng nó là gì thì chịu."

Tôi rút lại suy nghĩ vừa rồi. Thằng nhóc này cũng không hề dễ chịu. Cánh tay phải của nó đã được băng bó, mắt kính gãy nhét vào trong túi áo trước ngực cùng điệu bộ vắt chân trông cực kì gợi đòn. Chị họ thằng nhóc cũng đã gửi cho nó một cái lườm và dưới áp lực đó, nó đã bỏ cái chân vắt xuống.

"Lý do là gì? Cậu đang tham gia trại tập huấn toàn tỉnh nhưng lại xuất hiện tại quán Dark Angel vào tối nay? Xem xét qua hồ sơ chúng tôi thấy cậu cũng là một học sinh ngoan ngoãn, tại sao lại xuất hiện ở quán bar lúc ấy và tấn công hai người đàn ông nhìn qua chẳng có quan hệ gì? Chúng tôi rất là tò mò đấy."

Ánh mắt tôi xoáy sâu vào đứa nhóc trước mặt. Thông thường bọn trẻ con sẽ không thể giấu được nhiều qua con mắt của điều tra viên và cậu nhóc này cũng thế. Cậu ta ngước nhìn bóng đèn trên đầu, đây là một dấu hiệu của việc câu chuyện sẽ được bóc tách.

"Thích thì đánh thôi ạ! Nhìn ngứa mắt thì đánh, còn cần nghĩa lý gì ạ!"

Tôi thu lại suy nghĩ vừa rồi. Thằng nhóc này đáng ghét y như mọi thằng nhóc bước chân vào căn phòng này.

2. Han Wangho

Lần đầu tiên trong đời tôi và Siwoo dùng hết sức mình để chạy đến vậy. Trong đám hỗn loạn, hai đứa đều bị ăn mấy cùi vào người nhưng may mắn là vẫn kịp kéo anh Kwanghee đi. Anh ấy nhất quyết đòi ở lại với Jaehyuk khi cảnh sát tràn vào nhưng cũng không thể chống lại được hai người.

Hiện giờ cả ba đang ở nhà Siwoo và được con trai lớn nhà họ Son chăm sóc vết thương. Dù cả ba thiếu niên đều trông như vừa mới đi qua một trận chiến ác liệt nhưng anh trai Siwoo không hề nói gì, chỉ lặng lẽ châm thuốc, băng bó. Vấn đề bây giờ là Park Jaehyuk ở trong đồn và chắc chắn nhà nó đã được thông báo. Suất đi học ở trại tập huấn đã đi tong ngay từ giây phút thằng khùng đó trèo tường chạy ra ngoài còn bây giờ khả năng học tiếp của nó cũng là ẩn số. Ít nhất nó đã đập cho hai thằng khốn nạn phải vào viện và những thằng còn lại chắc chắn sẽ không nói về việc chúng nó định làm với anh Kwanghee. Chắc chắn sẽ chỉ là một cuộc ẩu đả và Park Jaehyuk là đứa gây sự trước và cũng là người thực hiện hành vi bạo lực đầu tiên.

Chết tiệt!

Tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng và chắc chắn Siwoo đang có một suy nghĩ tương tự khi tiếng đấm vào tường thùng lên bên tai tôi. Chúng tôi chỉ là học sinh trung học, đối phó được với mấy thằng nhãi tầm tuổi chứ giờ đây đã là một vấn đề vượt hẳn lên khỏi khả năng.

"Dưới nhà có bánh mì và súp. Anh lấy cho mấy đứa nhé!"

Anh trai Siwoo dọn dẹp mọi thứ rồi đi xuống nhà, để lại ba thiếu niên bất lực với cuộc sống ở lại. Lúc này tôi mới thấy anh Kwanghee đã nằm cuộn người trên sàn. Hai mắt anh nhìn vào khoảng không phía trước một cách vô định. Nếu Jaehyuk nhìn thấy thì sẽ xót lắm, nó sẽ càng khẳng định cái quyết tâm khi tôi đến đón nó tại trường chuyên của tỉnh.

"Tao có một giấc mơ. À không, là nhiều giấc mơ nối nhau. Trong đó, hôm gặp anh Kwanghee tại tiệm net, tao theo mày đi karaoke và anh ấy thành đôi với Park Seohyuck."

"Sau đó, anh ấy đến quán bar và bị, bị một đám rác rưởi làm hại."

"Anh ấy muốn về nhà nhưng không thể về. Nó thực đến mức làm tao muốn khóc. Vì trong giấc mơ đấy rất nhiều năm sau, tao mới quen anh ấy. Rõ là nhà bọn tao cũng chỉ cách nhau một con phố thôi, tại sao tao lại không quen anh ấy sớm hơn."

Giọng Jaehyuk nghẹn ngào khiến tôi chẳng biết nói gì thêm. Tuy chỉ là mơ thôi nhưng sao nó lại chi tiết đến vậy. Thảo nào Siwoo vừa nhắc thấy anh Kwanghee ở quán bar là Park Jaehyuk nhất định phải tự mình đi về. Thu dọn bản thân lại một chút, tôi lại gần người anh đang nằm.

"Anh ơi, anh ngồi dậy ăn chút đồ đã. Có chuyện gì tính sau. Chị họ của Jaehyuk là luật sư nên chắc chắn nó không phải chịu khổ đâu."

"Là lỗi của anh!" - giọng anh trai nhẹ tênh nhưng mang sức nặng trĩu. Siwoo cũng lại gần chúng tôi để vỗ về.

"Jaehyuk biết anh như này sẽ xót lắm. Cứ ăn đã rồi tìm cách ạ!"

"Là do anh, chắc chắn là do anh. Đáng nhẽ anh không nên quen biết Jaehyuk. Nếu không biết anh, Jaehyuk sẽ không tốn thời gian, sẽ tận hưởng trại tập huấn. Anh đáng nhẽ không nên kéo theo em ấy. Chỉ có mình anh đáng chết thôi!"

Siwoo và tôi nhìn nhau chết lặng vì nước mắt của người anh lớn hơn. Chúng tôi từng nhìn thấy nhiều giọt nước mắt, cũng đã là bờ vai cho vài người nhưng bây giờ lại cảm thấy bất lực.

"Sao là do anh được? Là do đám kia cà chớn!" - tay Siwoo chạm vào vai anh nhưng lại càng khiến thân hình thêm run rẩy.

"Là anh! Chắc chắn là anh. Khi ông ta đè anh xuống đã nói với kẻ bên cạnh rằng chắc chắn là anh. Có người nhờ bọn chúng dạy cho anh một bài học!"

3. Mẹ Kwanghee

Sau bốn ngày, rạng sáng ngày thứ năm tôi tìm được con trai cả của mình ngồi trước cổng. Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn qua camera nên chỉ có thể từ tốn đi ra khỏi bếp.

"Bố nó ơi! Kwangsoo ơi!" - tôi nghĩ mình không thể nói to hơn được, nếu lớn tiếng hơn có khi ảo ảnh Kwanghee đang ngồi trước cổng sẽ tan biến. Con mặc bộ quần áo nhàu nhĩ, đầu gục xuống. Có phải Kwanghee của tôi không?

Sau bốn ngày không ngủ, tôi tìm thấy lại được một nửa linh hồn mình dù con trai nhìn rất gầy và tiều tụy, hai mắt con sưng đỏ như đã khóc cả đêm. Ngay khi nhìn thấy tôi, con trai dường như hơi lùi lại nhưng rồi nó kiên định đứng vững, gập người xuống.

"Xin mẹ hãy giúp con! Giúp con với mẹ ơi!"

Giọng đứa nhỏ run rẩy còn tôi cũng không thể dừng được.

"Sao con lại chạy đi? Sao con không về nhà? Tại sao không nói gì với ai? Con có biết mẹ lo đến mức nào không?"

Hai tay tôi đánh lên người con nhưng cuối cùng việc đó cũng dừng lại. Cảm xúc muốn ôm trọn con vào lòng chiến thắng. Lúc này tôi còn tự lừa gạt bản thân làm gì, chẳng phải đây là đứa nhỏ tôi đã mất bao tháng ngày chờ đợi ra đời sao?

Tại sao chúng tôi lại thành ra như này? Tại sao tôi lại trở thành người mẹ tồi tệ đến mức bảo con mình là ngu ngốc, là không đủ tốt. Kwanghee đi bốn ngày, ngoài việc hỏi họ hàng, báo cảnh sát, cả nhà tôi phải tìm từng manh mối trong phòng của con. Đến tận lúc đấy tôi phải thừa nhận rằng mình chẳng biết gì về người con trai lớn của mình.

Những quyển sách văn học được giấu dưới gầm giường, một tập văn thơ Kwanghee ngẫu hứng viết hay cả bộ phim con thích xem, chúng đều ẩn hiện trong phòng, đều được thể hiện ra nhưng tôi chẳng hề biết chút nào. Cô giáo nói rằng người hay đến đón con mặc áo trường A nhưng tôi cũng chẳng thể biết đấy là ai. Lúc ấy, tôi chợt nhớ về một Kwanghee bé bỏng chuyện gì cũng tâm sự với mình. Thằng bé từng vui vẻ háo hức khi để lộ cho tôi một tờ vé số trúng thưởng trị giá mười nghìn won nó có từ việc mua xổ số ủng hộ ở trường.

"Mẹ con mình đi ăn tokbokki nhé! Đây là bí mật của riêng hai mẹ con mình thôi."

Đứa nhỏ vội vã thủ thỉ vào tai tôi xuất hiện trước mặt nhưng khi tôi đưa tay ra ôm nó lập tức biến mất. Kwanghee lúc ấy bảy tuổi, vừa trắng lại tròn nhìn như một con thỏ bông. Quyển vở bài tập của Kwanghee có mấy trang nhìn rõ vết nước mắt rơi, nhưng chẳng cần đến nó tôi cũng biết rằng con đã buồn tủi bao lâu nay.

Mỗi lần thấy con khóc sau khi bị mắng tôi đều tự nhủ rằng đây là để tốt cho con. Hiện giờ khối xã hội đâu dễ xin việc mà với tính tình lãng mạn, bay bổng con sẽ không thể phù hợp với phần đông mọi người. Nghĩ vậy nên tôi càng trở nên cứng rắn, trở thành người luôn nghĩ mình là đúng. Nếu không có thành tựu thì không thể tồn tại, vì những tiếng tán dương con cái giỏi giang mà tôi đã đánh mất đứa bé hớn hở chạy về phía mình cùng tờ xổ số năm xưa.

"Mẹ! Con thật sự cần mẹ giúp! Lần này, chỉ lần này thôi rồi con sẽ ngoan ngoãn học hành. Con sẽ không bao giờ đi đâu. Con sẽ thi đỗ đại học Dược. Nên là xin mẹ, xin mẹ giúp con!"

Giọng con trai ngày càng trở nên yếu ớt, tôi càng cảm thấy bản thân bất lực. Từ lúc nào con cái muốn cha mẹ giúp đỡ lại phải cầu xin đến mức này?

4. Mẹ Jaehyuk

Tôi mang phần cơm đặt trước cửa phòng con trai đang bị cấm túc do đánh nhau tại quán bar. Nhờ vào tuổi tác cũng nhờ vào chị họ mà con trai tôi giờ đã về nhà. Chỉ thêm một cái là nó bị bố nó quất cho sưng bầm hai bắp chân.

Cả hai bố con đều giống nhau, giống nhất là thói cứng đầu. Một bên hỏi gì cũng không nói, bên còn lại cũng nhất định không chịu mang cơm lên cho con dù toàn bộ cả khay này đều do ông ấy xới. Câu cửa miệng của ông già này là để nó chết đói đi nhưng khi sắp chết thật, tình cảm của người cha cũng như của nghĩa cử của một người thầy thuốc lại lên tiếng. Thế là lại xuống bếp nấu nướng rồi bảo tôi nếu không ăn thì cứ đem cho chó. Nhà này chỉ nuôi một con chó tên Park Jaehyuk nên là một người vợ nghe lời chồng, tôi đem cơm cho cún ăn.

Cún vàng nay còn biết giận dỗi, khóa cửa phòng lại, gọi không chịu ra. Quả nhiên là vào tuổi nổi loạn rồi, tôi phải lấy chìa khóa dự phòng ra thôi. Làm mẹ là khổ thế đấy, cứ phải cân bằng cả chồng lẫn con trai.

"Mẹ! Sao mẹ lại vào rồi!"

Nghe tiếng cửa mở, con cún đang tự đắp thuốc lên phần bắp chân bị bố đánh nhảy lên. Nhìn kìa, quả nhiên gen gia đình mạnh, bố nhìn như chó ngao tây tạng còn con như golden. Đáng yêu chết mất!

"Mẹ không vào thì con chết đói à?"

"Con chả chết được. Thanh niên không ăn mấy ngày là chuyện thường."

Mồm thì nói vậy nhưng mắt đảo qua khay cơm chưa hề rời đi. Jaehyuk nhà tôi thành thật nhất là cái bụng còn dối gian nhất là cái miệng rồi. Chẳng có gì phải vội, tôi ngồi xuống bàn học của con rồi thủng thẳng.

"Ừ, không ăn một bữa cũng chả sao. Người từ bé uống bao nhiêu thuốc bắc thì một ngày không ăn có là gì. Nhưng mà có người biết lại khóc đó. Ai ấy nhỉ? Là bé Kwanghee đúng không ta?"

"Sao anh Kwanghee lại khóc hả mẹ?"

"Đâu chỉ có khóc đâu. Lúc nãy thằng bé còn cùng gia đình đến nhà mình rồi quỳ xin lỗi đấy."

–TBC–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com