Em
" Em nói gì cơ ? "
Kwanghee hoang mang nhìn Jaehyuk vẫn đang cố níu kéo mình, cậu ngơ ngác nhìn anh rồi buồn bã nói :
" Anh muốn đuổi em đến thế à "
" Bé ơi, anh đến giờ livestream rồi không rảnh chơi với bé nữa "
Kwanghee nghĩ mình nghe nhầm nên không để ý nữa, anh đành dỗ dành một chút đuổi Jaehyuk ra khỏi nhà, cậu nghe xong chẳng có biểu cảm gì thở dài thất vọng rời đi thì giọng nói kia lại vang lên :
" Lần nào đuổi mình cũng giở cái giọng đó, toàn gọi bé chứ trong lòng có nghĩ thế đâu, đồ vô lương tâm "
" Lại nữa "
" Dạ ? "
Jaehyuk quay lại nhìn Kwanghee, anh xoa đầu nhìn cậu khó hiểu rồi lên tiếng :
" Nếu năm nay em thi đấu tốt, anh sẽ suy nghĩ về câu hỏi hai năm trước em hỏi anh "
" Thật ạ "
Jaehyuk vui vẻ nhảy cẫng lên ôm lấy Kwanghee, anh không thật sự muốn nói câu đó chỉ là muốn xác định một chuyện trong đầu, trong lúc cả hai ôm nhau đúng hơn là cậu đơn phương ôm anh thì âm thanh kia lại vang lên :
" Anh ấy cũng yêu mình chắc luôn, anh ấy sao cưỡng lại vẻ đẹp của mình, ảnh yêu mình nhất chắc luôn "
Sau khi Kwanghee xác minh suy nghĩ của mình là đúng thì vội vã đẩy Jaehyuk ra, cậu hoang mang thì anh lên tiếng giải thích :
" Muốn có thành tích tốt thì phải chăm chỉ luyện tập vào, nếu em vào chung kết anh sẽ suy nghĩ đến việc đi cổ vũ em "
" Vâng ạ "
Jaehyuk vui vẻ ôm lấy anh lần nữa mới chào anh rời đi, Kwanghee nhìn cậu đi vào thang máy mới đi vào nhà, anh ngồi xuống ghế sofa, hơi khó chấp nhận việc mình đọc được suy nghĩ của người khác :
" Chuyện khó tin thật sự, lại còn nghe được của Jaehyukie "
Việc Jaehyuk thích thầm Kwanghee thì ai cũng biết, Kwanghee lại càng biết rõ chỉ là anh không thích cậu, nói dễ nghe thì Jaehyuk không phải gu của anh, nói khó nghe anh chỉ xem cậu là bạn, đúng hơn là một đứa em đồng nghiệp từng cùng đội.
" Không lẽ giống trong bộ phim gì bên Nhật mà Minseok từng kể mình nghe, chắc không phải muốn mình yêu Jaehyukie chứ "
Kwanghee hơi khó xử tìm cách giải quyết, anh đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ bản thân và Park Jaehyuk có thể thân mật quá mức hay nhiều hơn là trên tình bạn, nhìn Jaehyuk, anh nói thật không có cảm xúc thô thì thật sự phần dưới anh không lên nổi.
Hồi giữa năm 2021, lần đầu tiên Kwanghee cảm giác khó xử với một người bạn cùng đội là sau một buổi nhậu của cả đội, trong cơn say Jaehyuk chẳng còn dáng vẻ ngại ngùng, cậu ôm lấy anh hôn lấy môi anh như kẻ nghiện, cậu liếm láp khuôn mặt anh như một chú cún con yếu ớt nũng nịu nói những lời thương đầu môi :
" Kwanghee hyung...em yêu anh...trái tim em cứ đập liên tục khi thấy anh, em khó chịu lắm..."
Kwanghee sợ hãi đẩy Jaehyuk ra, anh dùng tay lau mạnh miệng mình rồi hơi run lùi ra phía sau, cậu nằm dưới đất nhìn hành động của anh, trái tim lại khẽ rung lên nhưng lần này không phải vì rung động mà vì bị tổn thương, có chút chua xót, thì ra tình cảm của cậu làm anh kinh tởm như thế. Jaehyuk bần thần ngồi dưới đất ngước lên nhìn Kwanghee, anh lấy lại bình tĩnh vội đi lại dìu cậu đứng dậy, cậu đẩy tay anh ra cố gắng ngăn cảm xúc mình dâng trào, lắc đầu nói :
" Em xin lỗi..."
" Ý anh không phải thế "
Kwanghee muốn giải thích nhưng anh lại chẳng biết nói gì, hành động lúc nãy chỉ là nhất thời nhưng cũng phần nào phản ảnh rõ nhất việc Kim Kwanghee không yêu Park Jaehyuk, cậu gật đầu đã nghe nhưng chẳng nói gì đi lảo đảo về phía phòng mình.
Từ sau hôm đó, cả hai cũng dần hiểu mà né nhau, không khí trong đội cũng ngột ngạt theo, đến cuối cùng Kwanghee chẳng thể thẳng thắn với Jaehyuk thêm một lần nào nữa, trong đêm cuối anh chỉ mỉm cười với cậu thật nhẹ rồi báo mình sẽ chuyển sang một đội mới, cậu không nói gì chỉ biết gật đầu chấp nhận. Jaehyuk năm đó sẽ chẳng biết có một Kwanghee đã muốn cùng cậu đi tiếp năm thứ ba, mọi kế hoạch dang dở cứ thế chầm chậm thay đổi, chỉ tiếc là chẳng còn Top GenG Rascal và AD GenG Ruler đồng hành cùng với nhau.
Sau khi rời đội, dù khác đội sự ngại ngùng ấy vẫn chẳng bớt đi bao nhiêu, họ vẫn luôn có những người bạn tuyển thủ chung rủ nhau chơi chung một ván game, hay khi hai đội tuyển gặp nhau điều khiến cả hai khó xử, việc đó cứ lặp đi lặp lại chính Jaehyuk cũng dần nhận ra Kwanghee không thoải mái, nụ cười của anh chẳng bao giờ dành cho cậu một lần nào cả. Cuối cùng Jaehyuk đã ra một quyết định khó khăn, cậu rời đội, rời Hàn Quốc đến thị trường Trung Quốc tìm kiếm một cái gì đó, trốn tránh ánh mắt của ai đó.
Sau khi ở Trung Quốc, Jaehyuk mới dần chấp nhận việc bản thân đã rời xa Kwanghee, lần đầu cậu dám thẳng thắn với mọi người, cậu và anh đã không còn liên lạc nữa. Lúc đó cậu đã nghĩ mình không còn thích anh nữa rồi, cậu mới chủ động trò chuyện lại với anh và anh cũng thoải mái với cậu như trước đây, Jaehyuk nghĩ cuối cùng cũng ổn, cậu mới quyết định trở về Hàn nhưng khi cậu về thì mới biết anh sẽ đi nhập ngũ.
Trong ánh mắt hoang mang của Jaehyuk, Kwanghee vội giải thích với cậu :
" Anh muốn nhập ngũ cùng lúc với Hyukkyu hyung, không phải vì em nên anh tránh mặt đâu với cả quyết định đó đã có trước khi anh biết em về Hàn rồi "
" Và em cũng chẳng quan trọng đến thế "
Câu nói đó bị Kwanghee nuốt vào lòng, họ vẫn đang ở một mối quan hệ chưa thật sự ổn từ sự việc năm xưa nên những gì đau lòng nhất vẫn nên giấu đi thì hơn.
Kwanghee ngồi trong nhà nhớ lại câu hỏi mà Jaehyuk đã hỏi anh vào trước ngày nhập ngũ, câu hỏi đó vẫn chưa có câu trả lời, và chính anh đã dùng hai năm lảng tránh nó, phớt lờ cảm xúc của cậu một lần nữa
" Em biết anh không thích em, em cũng đã cố gắng không thích anh nữa...nhưng anh có thể nhìn em một chút không, em...đã nhớ anh suốt hai năm qua...nên anh hãy ban phát cho em một chút ánh mắt thôi cũng được "
Tại sao tình yêu lại khiến con người ta hèn mọn đến thế, yêu thật sự quan trọng sao...hơn cả bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com