Nào đó
Kim Kwanghee chưa bao giờ tin hay có một suy nghĩ sẽ có ngày mình yêu và thương Park Jaehyuk. Anh và cậu là tiền bối, hậu bối chung một kí túc xá, bạn giường trên giường dưới suốt ba năm của anh. Kwanghee vẫn nhớ suốt khoảng thời gian đó, cả hai cũng chẳng thân thiết mấy, nhưng không ngờ giờ đây người giường dưới kia lại trở thành người bên gối.
" Kwanghee hyung, nay anh lại đi làm thêm à ? "
Jaehyuk nhìn Kwanghee đang mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài thì hỏi, anh gật đầu kéo áo khoác lên, cậu hơi phàn nàn nhưng lời nói thì toàn sự quan tâm
" Anh lo cho thân anh đi, làm thêm gì mà từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, anh có thời gian nghỉ ngơi không ? "
" Anh ổn mà, với cả học kì này anh không giành được học bổng nên đành chịu thôi "
Kwanghee nói xong thì vẫy tay với Jaehyuk rời khỏi phòng, cậu nhìn bóng lưng anh mà xót, người có chút xíu đã ốm gầy xương rồi còn đúng cái mặt tiền mà ngày nào cũng cấm mặt đi làm thêm, học xong thì chạy đi làm, đến khuya thì ngồi chạy bài thuyết trình. Cái nhóm gì mà năm người, ba tên lúc nào cũng không thấy online, không trả lời tin nhắn hay làm bài, tên còn lại thì thường xuyên than bận làm thêm, nói cái gì mà nhà không có tiền phải làm thêm việc để đóng học phí, đổ hết trách nhiệm cho Kwanghee làm hết. Kwanghee hiền nên không nói cho giáo viên, mỗi lần như vậy bốn đứa đó lại giở trò nước mắt cá xấu, than thở với anh này nọ cho anh thương mà không gạch tên tụi nó, cũng do có đồng đội như thế nên anh mới bị trượt học bổng, giờ phải làm việc gấp ba người thường để kiếm tiền trang trải cuộc sống, còn bốn đứa kia thì đủ điểm qua môn nên ung dung lắm, chỉ tội anh của nó bận tối mặt.
Ba ngày sau, trong giờ học Kwanghee ngất xỉu tại chỗ, mọi người hoảng loạn gọi cấp cứu cho anh, Jaehyuk biết tin liền bỏ tiết đang học đến bệnh viện chăm anh. Cậu nhìn anh truyền nước biển, mặt mày xanh xao, cơ thể thì gầy trơ xương, xót vô cùng, đang giúp anh lau tay thì bốn đứa bạn chung nhóm với anh đến thăm, nhưng chẳng thấy thăm là mấy bận nói mỉa, đổ trách nhiệm thì nhiều :
" Tự nhiên ngất xỉu, cậu ta không làm bài thì rớt đấy "
" Này đàn em gọi cậu ta dậy được không, anh chị có mang laptop đến cho cậu ấy làm bài thuyết trình này "
" Đúng là gánh nặng mà, mai thuyết trình rồi giờ ngất xỉu, muốn cả bọn rớt môn hết à "
Một người trong số đó không chịu nỗi đi lại lay người Kwanghee, giọng đay nghiến
" Tỉnh đi, đừng giả vờ nữa "
Jaehyuk tức giận đẩy mạnh anh ta ra, mất bình tĩnh quát lên
" Bọn sâu bọ thích ăn bám và ké vinh danh như mấy người, cút xéo đi, đừng làm bận mắt và tai tôi "
" Thằng nhóc này, mày nhỏ hơn tụi tao mà nói giọng gì đấy, láo toét với đàn anh đàn chị à "
Một cô gái xinh đẹp trên người toàn hàng fake, giọng thì đỏng đảnh khó chịu vô cùng lên tiếng, Jaehyuk nhíu mày lông mày giật giật nhìn chị ta từ trên xuống dưới rồi không khỏi mỉa mai lại :
" Nào bà chị mặc được hàng thật ra đường rồi nói chuyện với tôi, chúng ta không cùng đẳng cấp "
" Mày !!! "
Cô ta định lên đánh tôi thì bị bảo vệ của bệnh viện ngăn lại, ban nãy khi mấy người này tới Jaehyuk đã thấy không lành nên nhờ y tá gọi bảo vệ lên, đúng là không thừa với bọn ăn bám mà giọng cha như họ mà.
Sau khi truyền hai bịt nước biển, Kwanghee mới lờ mờ tỉnh dậy, anh nhìn Jaehyuk đang ngồi cạnh giường mình gọt táo thì khó khăn lên tiếng hỏi
" Anh đang ở đâu thế ? "
" Anh uống miếng nước nhé "
Jaehyuk rót một ly nước đầy đỡ Kwanghee dậy uống những ngụm nhỏ, uống được nửa ly thì đặt ly lại bàn rồi đưa anh một ít táo đã được gọt cho anh ăn lấy vị. Sau khi thấy anh đã ăn được vài miếng nhỏ mới lên tiếng trả lời câu hỏi ban nãy
" Đây là bệnh viện, anh bị ngất xỉu ở trường là mọi người đưa anh đến "
" Ừm "
Kwanghee gật đầu đã hiểu, nhưng chợt nhớ ra gì đó, anh lục lọi quần áo mình kiếm gì đó, cậu nghĩ anh đang tìm điện thoại thì đưa ra cho anh còn có cả ví nữa, anh cầm lấy cảm ơn cậu rồi bấm máy gọi ai đó. Hình như là quản lí chỗ anh làm nhưng anh chưa kịp nói gì thì đã bị bên kia quát sau đó là cúp máy thẳng thừng
" Anh bị đuổi việc rồi "
" Không sao mà, sức khỏe là quan trọng nhất "
Kwanghee hơi bơ phờ gật đầu nhưng rồi lại nhớ gì đó quay lại hỏi Jaehyuk
" Em có mang máy tính không, ngày mai anh có bài thuyết trình, bài còn chưa làm xong "
Jaehyuk nhíu mày, nắm lấy tay anh rồi chỉ vào chiếc tay đang được truyền nước biển mà lo lắng nói
" Anh nghỉ ngơi một chút đi, cái bài đó anh đã làm gần như tất cả rồi còn lại để bốn người kia làm đi, anh thương thân anh nè "
" Bốn người kia không đọc bài chắc là không hiểu nên làm gì đâu, anh vẫn tự làm còn hơn, với cả điểm bài thi này sẽ củng cố suất học bổng của anh hơn, em cho anh xuất viện nhé "
" Hết nói nổi với anh, anh nằm một chút đi em làm thủ tục xuất viện cho "
Sau khi trở về kí túc xá, Kwanghee còn chưa kịp vào phòng đã bị bốn người chung nhóm cản lại, một bạn nam trong đó hơi lớn giọng nói
" Cậu hết giả bệnh rồi à, nhanh làm bài đi nha, bài này mà không đủ điểm tụi tớ rớt môn này, thì tất cả là do cậu đấy Kim Kwanghee "
Bạn nữ chảnh chọe mặc đồ fake dù có hơi tức giận với Jaehyuk vụ lúc nãy nhưng đành nhịn mà nhìn Kwanghee khó chịu nói
" Cậu mau vào làm rồi mai thuyết trình cho tốt vào, điểm số tụi tớ mà xấu tất cả là do cậu đấy, cái học bổng của cậu cũng đừng mong nhận được "
Hai bạn nam còn lại không nói gì cũng gật đầu đồng ý với lời hai người kia, ánh mắt toàn vẻ chán ghét nhìn Kwanghee, như việc anh bệnh là lỗi của anh, làm ảnh hưởng đến bài thuyết trình của họ dù họ còn chẳng đụng tay vào nó, nói như thể Kwanghee mắc nợ họ vậy.
Jaehyuk bên cạnh chuẩn bị chửi lại thì bị Kwanghee ngăn lại, anh gật đầu với lời bọn họ rồi kéo cậu vào phòng. Cậu khó hiểu nhìn anh vào bàn học mở máy tính ra làm bài thuyết trình, dù tức giận với đám đó thật nhưng cậu cũng không nỡ nặng lời với anh, đi lại kéo ghế ngồi kế anh giọng gần như năn nỉ
" Sao anh không giận, bọn họ chỉ là lũ ăn bám vô dụng thôi "
" Anh giận họ cũng đâu được gì, làm bài yên phận là được rồi "
Kwanghee tiếp tục hoàn thành bài báo cáo, trong khi đó Jaehyuk làm sao để anh cùng kí túc xá mình chịu thiệt, mượn điện thoại anh mở cuộc trò chuyện của họ ra rồi chụp lấy chụp để, sau đó gửi tất cả bằng chứng, hình ảnh đến video cho bố mình, giọng nghiêm túc nói với ông
" Bố nhìn xem, trường mình có những thể loại ăn bám người khác như này làm ảnh hưởng xấu đến danh dự trường, họ mà đi làm ở các công ty lớn với cái bằng loại giỏi nhờ công sức của người khác thì trường mình còn mặt mũi gì, danh tiếng coi như bỏ rồi "
Bố của Jaehyuk đồng thời cũng là hiệu trưởng nghe con trai trình bày cũng không chấp nhận được những thành phần học sinh không làm mà đòi công còn chèn ép học sinh khác được. Ông liền gọi cho giáo viên dạy bộ môn đó, ngay lập tức triệu tập một cuộc họp vào buổi chiều để giải quyết những tình trạng tượng tự cũng như kiểm tra xác thực thông tin cậu đưa.
Vào sáng hôm sau, cả lớp sau khi thuyết trình xong, giáo viên đứng trên bục đọc tên từng người rồi báo điểm, đến lượt nhóm Kim Kwanghee
" Kim Kwanghee 100 điểm, còn lại 0 điểm "
Cả bốn người kia lập tức đứng dậy phản đối, một nam sinh trong bốn người lớn giọng chất vấn thầy
" Sao có mình Kim Kwanghee có điểm, còn bọn em thì sao ? "
" Tôi chỉ chấm theo quá trình, mấy cô cậu đã làm gì thì tự hiểu, tôi không muốn làm to chuyện, xấu cũng chỉ xấu mặt bốn anh chị "
" Thầy nói vậy là sao ? Kim Kwanghee nói gì với thầy rồi bọn em có thể giải thích "
Một bạn nam nữa lên tiếp nói, cậu ta định nhờ môn này lấy suất du học bên Canada, giờ không điểm sao đủ tiêu chí xét được chứ, bực bội liếc nhìn Kwanghee vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì. Cậu ta càng nhìn càng tức, làm chuyện xấu còn thái độ như mình không biết gì, tên đó không biết xấu hổ à, cậu ta chạy lại túm tóc Kwanghee giật mạnh hét lên :
" Mày nói gì với thầy rồi, giải thích với thầy cho tao điểm mau "
Mọi người hoang mang chạy lại can ngăn, thầy đứng trên bực tức giận quát
" Cậu làm cái trò gì đấy, có xem tôi ra gì không ? "
" Mắc gì tôi phải xem ông ra gì, ông biết nhà tôi tài trợ cho cái trường này bao nhiêu tiền không, đủ cho ông sống cả đời đấy "
Tên đó hống hách nói, ba tên còn lại dựa hơi cậu ta mà ra oai với mọi người, cứ tưởng lần này có thế lực nhà tên này chống lưng mà qua môn thì tiếng cười trong góc vang lên, mọi người quay lại nhìn về phía tiếng cười mới thấy nãy giờ có người đang quay phim. Jaehyuk nhìn vào màn hình điện thoại nói với bố và ban giám hiệu trường bên kia :
" Mọi người thấy chưa loại cặn bã như vậy chỉ làm xấu mặt trường mình thôi "
" Được rồi "
Bố Jaehyuk tắt máy, cậu mới đi lại chỗ Kwanghee nhìn dáng vẻ yếu ớt do vẫn bệnh còn bị đánh, cậu nhìn bốn đứa kia nói
" Chúc mấy người ra trường suôn sẻ "
" Chuyện của bốn đứa đã được báo cáo cho trường hết rồi, không làm bài, đùn đẩy trách nhiệm cho bạn bè, bắt nạt bằng lời nói, tôi không biết các em có bị đuổi hay không nhưng với môn tôi, các em chắc chắn trượt rồi "
Thầy nói xong, lớp học cũng kết thúc, Jaehyuk dẫn Kwanghee về kí túc xá còn bốn người kia thì bị gọi lên phòng giám hiệu làm việc.
Sau một tuần trò chuyện cùng phụ huynh và học sinh, nhiều cuộc họp được diễn ra thì bốn người kia bị đình chỉ học một tháng, những điểm số được cho là ảo lập tức bỏ thay bằng điểm không, điều đó đồng nghĩa cả bốn phải học lại kì này. Còn về phía Kwanghee, anh được trường đồng thuận xét học bổng kì này, và nhận được số tiền hỗ trợ cao ngất ngưởng, bốn người kia phải xin lỗi anh trước toàn trường, mọi thứ tốt đẹp lại trở về đúng quỹ đạo của nó.
Jaehyuk nhìn Kwanghee không còn bận rộn với đống công việc làm thêm, biết học cách chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi đúng cách giúp cậu cảm thấy yên tâm hơn.
Next
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com