Mùa thu của Golden
Summary: Quỷ thần nghe thấy mọi điều bạn nói
Note: Toàn bộ kiến thức du lịch trong fic không có giá trị tham khảo. Tất cả đều được tham khảo qua Google
0.
Bắc Kinh đón Kim Kwanghee bằng một cơn gió mùa thu. Rất lâu rồi anh mới quay lại mảnh đất này, nhưng mùi đất nơi không phải quê hương mình vẫn mang theo vị ngọt lẫn buồn man mác không thể diễn tả. Ngôn ngữ có phần vừa xa lạ lại có phần quen thuộc làm anh nhớ về những ngày mới chập chững vào con đường làm vận động viên chuyên nghiệp. Nếu năm ấy chọn khác đi, liệu anh có gặp Park Jaehyuck không? Và nếu không gặp Park Jaehyuck anh chắc chắn người đi đón anh hôm nay không thể là một Jinhyeok bối rối và một con Golden bự chảng bên cạnh đầy háo hức.
Đúng rồi, bạn trai anh chính là con Golden ấy. A Di Đà Phật! Amen! Dù vị thần nào nghe được lời khấn này mong các vị hãy cứu Kim Kwanghee khỏi hiện thực này.
1.
- Hôm qua, tầm mười một giờ đêm khi cả đội đang tập thì đùng một cái anh ạ. Anh Jaehyuck biến thành cái dạng này.
Jinhyeok không thể thốt ra danh từ "con chó" nên đành hươ tay chân xung quanh chú Golden bên cạnh. Hai người đàn ông trưởng thành ặng lẽ nhìn nhau rồi nhìn chú Golden bên cạnh. Trong tình huống này đúng chỉ còn Park Jaehyuck thản nhiên gặm miếng bánh ngọt được mua cho bằng cách kéo đàn em mình cho bằng được tại quầy tính tiền. Kim Kwanghee lặng thầm nhấp một ngụm cà phê. Mười một giờ đêm Bắc Kinh là khoảng mười hai giờ tại Seoul, hình như đúng lúc anh đứng chỉ tay lên trời hét "Đcm Park Jaehyuck! Thằng chó khốn kiếp!".
Thực ra anh có thể chửi nhiều hơn nhưng bạn nhậu sợ rằng nay tên anh sẽ sáng nhất trên thanh tìm kiếm Hàn Quốc nên họ đã vội vã che miệng anh lại.
- Bọn em đã tìm một người cực kỳ giỏi trong lĩnh vực huyền học đến. Ông ấy nói rằng đây là một lời nguyền cổ xưa, do hứa hẹn của hai người yêu nhau tạo thành. Vậy nên, đàn anh Kim Kwanghee – hai tay Jinhyeok chụm lại đặt lên đầu, giọng van vỉ như thể đang bị bệnh nan y và người đối diện là thần y tái thế - Xin anh hãy cứu lấy JDG.
Kim Kwanghee cũng muốn quỳ sụp xuống xin người đàn em họ Seo. Anh đâu học bùa chú và chắc chắn anh không bỏ bùa người yêu mình.
2.
Hai người, thực chất là một người và một cún được người đi rừng nhường cho một khoảng không gian riêng trước toà ký túc của JDG và một tờ giấy được gấp tư nhét vào trong tay họ Kim. Trước khi rời đi, Seo Jinhyeok nhìn con cún đang gác đầu lên đùi người đàn anh một cách khá bất lực. Kim Kwanghee ngồi im trên ghế, ánh mắt dõi theo những người đi ngang qua. Một cô trung tuổi cầm túi thực phẩm tươi sống, dáng đi gấp gáp hẳn đang bận việc nhà. Một nhóm bạn trẻ đi xung quanh tìm góc quay phim với những cái ván trượt trên tay. Một người đàn ông làm công sở vội vã vừa đi vừa nghe điện thoại. Tất cả đều đang xoáy trong một thứ gọi là cuộc sống. Còn anh đang ngồi đây, kẹt với Park Jaehyuck trong hình dạng Golden.
Đầu anh lơ đãng bay về phía những đám mây, về những thứ còn lại trong công việc như scrim lại trận đấu để chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo, về phong độ hiện tại và cách cải thiện, về mối quan hệ với những đứa em non nớt trong đội. Và hiện tại là cách để trong tối đa hai ngày, JDG có lại được vị xạ thủ của mình. Anh không có nhiều thời gian để ở lại, Park Jaehyuck cũng không dư dả. Nhưng việc duy nhất anh có thể làm là ngồi đây. Liệu đem Jaehyuck đến đạo quán, chùa, đền có được không? Nếu cậu ấy không trở lại hình người, nếu Jaehyuck không thể trở lại, anh sẽ hối hận đến chết.
- Oẳng!
Tiếng chó kéo Kwanghee ra khỏi mớ suy nghĩ của anh để nhận ra trước mặt mình là một thứ khá giống với trái tim được làm bằng lá vàng và bên cạnh là một con Golden nhìn rất kiêu ngạo.
- Em làm cho anh sao?
- Gâu!
Cún vàng sủa lên một tiếng dõng dạc, đuôi ngoáy tít. Kim Kwanghee cảm thấy thiếu niên năm nào đang ríu rít nói với mình rằng "Em yêu anh!".
3.
Mảnh giấy gấp tư được đàn em để lại nay được Kwanghee mở ra. Trong đó là nét chữ không mấy đẹp của Jaehyuck nhưng anh vẫn có thể luận ra đây là kế hoạch người yêu mình lập ra để đón mình tới Bắc Kinh chơi. Những dòng chữ ngang dọc khắp trang giấy, bao gồm rất nhiều ghi chú kèm theo.
"Đưa anh ấy đi thử đồ ăn vặt tại quán AA" được gạch đi kèm theo câu "Review bảo quẩy quán này làm đau bụng."
Phương án "Cùng anh ấy ăn kem tại bờ sông Vĩnh Định, ngắm hoàng hôn" được ghi chú thuê xe điện và lưu ý sẽ rèn luyện lại tay lái xe.
Việc "'Đi thăm cố cung" theo sau bởi rất nhiều dấu hỏi chấm.
Một phương án là đi Tây An được gạch rất nhiều, chắc chắn không còn là trong dự định.
- Vậy giờ em muốn đi ăn kem không? Ngồi đây cũng chẳng thể giúp em biến lại được.
- Gâu!
Bằng vốn ngôn ngữ ít ỏi, rất nhiều cử chỉ và thẻ của Park Jaehyuck, Kim Kwanghee thành công thuê một chiếc xe máy điện. Lâu lắm rồi anh mới ngồi xe hai bánh như này nên cũng hơi bối rối trong việc khởi động. Vậy mà bạn đồng hành của anh, chú Golden lại hoàn toàn yên tâm nhảy lên khu để chân, gác đầu lên đùi anh tỏ vẻ tin tưởng tuyệt đối.
- Thấy có biến là phải nhảy ra khỏi xe ngay nha em! – Kim Kwanghee cười khổ. Nhưng lần này Golden không trả lời. Thay vào đó, cậu nhìn anh chăm chú như hỏi "Sao anh lại không tin vào bản thân mình thế?"
- Rồi! Anh sẽ cố gắng!
Sau một chút loay hoay, chiếc xe máy điện dễ dàng hoà vào dòng người dù tốc độ có vẻ chỉ ngang mấy chiếc xe ba bánh mà các cụ đang lái. Gió thu có chút lớn thổi cho chú cún ngồi trước xù cả lông, Kwanghee áp sát hai chân mình vào hai bên Jaehyuck, mong có thể cho cậu thêm chút hơi ấm. Chú cún dưới chân cũng chui sâu hơn vào lòng anh.
Sông Vĩnh Định thật sự rất lớn. Đó là ấn tượng đầu tiên của Kwanghee về địa điểm này, tiếp theo là bờ sông bên này rất nhiều cây liễu và họ không phải là những người đến đây vào buổi chiều. Ánh nắng nhạt còn sót lại chiếu lên mặt sông tạo nên lớp vảy vàng lấp lánh. Bầu trời cuối ngày, sắc xanh đã bớt nhưng sắc vàng, tím hoà trộn với nhau tạo thành những dải mây ngũ sắc, đầy đặn. Kim Kwanghee dừng xe lại, tận hưởng sự ấm áp của mặt trời. Cuộc sống của một tuyển thủ cho anh ngủ trễ và nhiều ngày bỏ lỡ mặt trời. Ngỡ rằng đã quen với mặt trăng, những vì sao và cả ánh sáng yếu ớt của ngày mới nhưng hoá ra khi ở trong hơi ấm của mặt trời lại dễ chịu đến vậy.
- Jaehyuck à, cảm ơn em! Mặt trời đẹp lắm.
- Oẳng!
Chú cún trong lòng anh thích thú kêu khẽ rồi lại vùi đầu vào lòng anh.
4.
Cả hai chọn được một chỗ ngồi dưới tán cây cơm nguội vàng, nhưng thay vì ăn kem, Park Jaehyuck nhất định kéo anh đến một quầy trà sữa và bắt anh phải chọn trà nóng cho bằng được. Khi anh không chọn, cậu rống lên ầm ĩ, thậm chí lăn lộn đưới dất, vậy nên Kwanghee đành chịu thua mua hai cốc trà sữa ấm. Cô bán hàng còn khuyến mại tăng size cho anh miễn phí vì anh có một chú cún đáng yêu.
Không có tiếng trò chuyện, cả hai lặng lẽ uống trà sữa của mình. Lớp lông vàng của chú cún hoà hợp với đất trời Bắc Kinh vào thu cũng ngập sắc vàng. Một vài cô gái trẻ đi ngang qua cũng khen cậu dễ thương và ngoan ngoãn.
Kim Kwanghee nhìn trời. Mỗi khi lòng thấy chơi vơi anh đều nhìn bầu trời để mong sự bao la, vô tận ấy ôm mình vào lòng an ủi. Nếu anh đột nhiên biến thành cún hẳn bản thân anh không thể bình tĩnh như Jaehyuck hiện tại. Người yêu của anh có một bản lĩnh quá tuyệt ấy chứ. Mới hôm qua còn cãi nhau, sau đó biến thành cún và hôm nay vẫn đem anh đi du lịch Bắc Kinh dưới dạng Golden.
- Jaehyuck này! Anh xin lỗi!
- Gâu!
Gương mặt chó con bình thản, anh cảm thấy cậu đang nói "Không có gì!". Anh có thể mường tượng do người yêu mình nếu trong dạng người ngồi đây sẽ làm gì. Cậu sẽ nhìn chăm chú vào cốc trà sữa, cố gắng hút trọn trân trâu và tránh nhìn anh nhiều nhất có thể. Em người yêu của anh là kiểu người giỏi kìm nén mà.
- Sao lại không có gì được. Là anh bực bội rồi trút lên em. – Kim Kwanghee hít sâu – Cho anh xin lỗi. Anh không thay đổi được hiện trạng công việc của bản thân mà lại nói em may mắn. Thực lực của em không liên quan gì đến may mắn cả, tất cả là công sức của em. – Người lớn hơn cắn môi, cố gắng dồn sức để nói ra những lời anh còn chôn chặt hơn trong lòng.
- Thực ra khi em bảo mình sẽ đến Bắc Kinh, anh đã rất sợ. Cả tối hôm đó anh phải ôm chặt chăn để ngăn bản thân rùng mình. Anh sợ nhiều thứ lắm. Anh sợ chúng ta không có thời gian dành cho nhau, sợ cả việc em quen ai khác, sợ rằng chính bản thân không chịu được cô đơn. Khi thấy em sống tốt tại đây thì lại ghen tị. Anh chẳng giống một người lớn đâu nhỉ.
Jaehyuck nghe vậy liền đặt đầu lên đùi anh. Cái đầu lớn lắc qua lắc lại liên tục. "Không phải đâu, anh đừng nghĩ vậy."
- Có khi do anh mà em hoá thành như này. Đêm qua, vào lúc em biến đổi, anh có chửi em là chó. Anh xin lỗi em nhiều lắm.
Golden bên cạnh nhảy xuống ghế, dùng một chân trước đặt lên tay anh.
"Không phải do anh đâu. Anh đừng nghĩ ngợi. Rồi sẽ có cách thôi."
5.
Dù Jaehyuck tỏ ý như vậy nhưng khi về đến ký túc JDG, lúc đứng trước tấm gương trong phòng, Kwanghee biết em người yêu mình ủ rũ nhiều.
- Nhất định mai sẽ có cách! Em đừng lo! - Kwanghee ôm em người yêu vào lòng.
Kim Kwanghee có một giấc mơ. Không hẳn là mơ, anh chỉ đơn thuần cảm thấy hồn mình tách ra khỏi cơ thể để nhìn thấy bản thân còn nằm trên giường và Jaehyuck đang cuộn tròn nằm dưới chân anh. Bên cạnh anh hiện tại là một chàng trai trẻ trong hanbok cổ màu xanh như trời hè. Nét mặt anh ta thanh tú, có hơi hướm giống phái nữ và một đôi mắt rực rỡ. Người này tiến lại gần Jaehyuck nghịch tai cậu rồi lại di tay dọc theo sống lưng cún vàng. Điều kì lạ là Kwanghee không hề thấy sợ hãi hay lo đối phương sẽ làm tổn hại người yêu mình.
- Dễ thương nhỉ! – thiếu niên hanbok lên tiếng trước – Ta luôn tưởng tượng hắn ở dạng chó sẽ dễ thương như này.
Nói rồi thiếu niên nhún chân, lấy đà bay quay phòng.
- Đây chắc chắn là nơi hắn ở rồi. Chẳng giống những gì trong ký ức của ta, nhưng có lạ không khi nói rằng ta biết đây chính tay hắn sắp xếp những món đồ này dù mới nhìn qua.
- Không lạ! – Kwanghee mỉm cười nhìn thiếu niên như tinh linh bay lượn một vòng rồi hạ về trước mặt mình.
- Ngươi tha thứ cho hắn rồi đúng không? Ta cũng tha thứ cho hắn rồi. Ta và Park đại nhân đã đi hai ngả rồi, ngươi và hắn cố gắng nhé.
Tinh linh áo xanh biến mất, hai mắt Kim Kwanghee rưng rưng. Anh không biết đối phương, cũng không biết câu chuyện của người này nhưng tim anh lại nhói lên nhiều lần.
- Anh! Anh ơi!
Giọng ai đó gấp gáp, đầy lo lắng bên tai kéo Kwanghee ra khỏi giấc mơ. Trước mắt anh hiện tại, người vừa gọi anh dậy là Park Jaehyuck trong hình dạng con người. Ánh mắt cậu nhìn anh tràn ngập bối rối và lo âu. Tay cậu chạm lên mặt anh, từ tốn gạt đi dòng nước mắt đã chảy từ khi nào.
- Anh mơ gì mà khóc vậy? Có phải do em làm anh lo không?
Họ Kim không nói được, anh cảm thấy họng mình lèn chặt bởi cảm xúc nên chỉ lao tới ôm người trước mặt. Anh không nhớ mình vừa mơ gì và rõ ràng mới chỉ không nhìn thấy gương mặt này hơn một ngày thôi nhưng có cảm giác cả trăm, ngàn năm đã trôi qua chỉ cho một khoảnh khắc này. Jaehyuck à, cảm ơn em vì yêu anh, cảm ơn em vì đã quay lại.
--FIN--
Bonus:
Park Jaehyuck có một giấc mơ dài trước khi biến trở lại thành người. Cậu mơ thấy mình, à không, là kiếp trước của cậu đang mải miết đi theo một chàng trai khác. Đối phương dù nghe thấy cậu gọi khản cả cổ vẫn phăng phăng đi tới, nhưng cơ thể này vẫn chạy theo, thậm chí còn thấy xấu hổ và đau lòng. Kiếp trước của Jaehyuck chạy lên trước túm lấy tay của đối phương, quay lại xoay ra nhìn mình. Đôi mắt người đó đỏ hoe, nước mắt trên má còn chưa khô.
- Ngươi ...
Kiếp trước định nói gì đó nhưng không thể cất lời. Chỉ cần người còn lại khóc, lỗi đều là của mình.
- Park đại nhân! – đối phương rút tay ra khỏi tay Jaehyuck, hai tay khum lại hành lễ - Chúc mừng Park đại nhân nhận được đề cử đến Trường An. Chúc công danh, tiền đồ của ngài mãi như gấm hoa. Được quen biết ngài là vinh dự của ta.
- Kim đại nhân! Xin người đừng nói thế.
Park đại nhân đưa tay ra để chối cái hành lễ nhưng đối phương vẫn nhất quyết khom lưng, lắc đầu từ chối. Cả hai đứng cách nhau một bước chân nhưng cảm giác lại giống như cách nhau một trái núi, người đang cất bước tiếp tục lên đỉnh, kẻ quay đi quyết hoà vào cuộc sống bình thường. Jaehyuck từ góc nhìn thứ ba, bất lực chứng kiến tất cả. Cậu biết trong lòng Park đại nhân chuyện đi sứ là việc y muốn có nhưng y cũng không muốn chối bỏ người còn lại.
- Kim đại nhân! Ta đến Trường An năm năm, vẫn mong nhận được tình hình từ quê nhà. Mong ngài bớt chút thời gian để giúp kẻ xa quê này biết tin tức.
"Cũng mong ngươi cho ta biết là ngươi vẫn khoẻ mạnh. Với ta đó quả thật không còn gì hơn.". Lời nói chân thực này được giấu nhẹm trong cuống họng.
- Gia quyến của Park đại nhân hẳn sẽ làm tốt. Một người nhỏ bé như tôi đến chó còn không giữ được, không đáng để tin tưởng một việc như vậy.
Kim đại nhân nói xong, đứng thẳng dậy rồi đi tiếp về phía trước. Park đại nhân định đưa tay lên cản nhưng lần này y đứng yên. Trong lúc hứa hẹn lứa đôi, y từng nói nếu mình tệ bạc, chắc chắn sẽ biến thành chó nhà nhà đối phương. Nay, mọi chuyện đã không thể như trước, tình nhân cũng đã chối bỏ, hai người tất thảy như nước tách thành hai dòng. Park đại nhân đứng nhìn bóng lưng người kia đi khuất hẳn rồi cũng phất tay áo, đi về hướng ngược lại. Một năm sau, tại đất khách quê người, y nhận được một phong thư của người nhà nói rằng tình lang đã từ quan, ẩn tích. Y nhìn chằm chằm bức thư rồi từ tốn đưa lên nến đốt. Hắn không thể đi theo người kia nữa, dù với danh phận một con chó. Phần đời còn lại, hai người họ không còn thấy nhau.
P/S: Trường An hiện tại chính là Tây An, đó là lý do vì sao Jaehyuck kiếp này gạch phương án đi chơi tại Tây An dù lúc ấy chưa biết gì về quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com