Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0

kim kwanghee xoa lòng bàn tay, anh hà một hơi nhẹ để sưởi ấm bàn tay đã đỏ lên vì lạnh của mình. không biết vì sao năm nay tuyết rơi lại rơi sớm hơn, chỉ một đêm thôi mà seoul đã chẳng còn đường đi. mọi người không ai nghĩ tới mùa đông lại tới sớm như thế, vì vậy cũng không kịp chuẩn bị đầy đủ quần áo giữ ấm. 

ryu minseok hôm nay mặc một chiếc áo lông cừu màu trắng, cậu vừa được anh hyukkyu tặng vào dịp sinh nhật lần trước. chiếc áo rất mềm mại, còn giữ ấm rất tốt cũng vì vậy ryu minseok lại đỡ hơn kim kwanghee phần nào. anh chỉ mặc chiếc áo giữ ấm được mua vào lần đi iceland mấy năm trước, trên cổ quàng thêm một chiếc khăn choàng màu đỏ cũng đã sứt chỉ. 

"không ấy bây giờ em với anh lao nhanh đến cửa hàng tiện lợi mua ô đi?" ryu minseok nhìn tuyết rơi ngày càng dày, cậu sợ hai người mà cứ đứng ở đây mãi thì đến tối cũng chẳng về được.

kim kwanghee lắc đầu, cửa hàng tiện lợi cách khá xa nơi này, đường còn khó đi, cứ lao đầu mà chạy thì dễ xảy ra tai nạn, "anh hyukkyu bảo năm phút nữa đến đón hai đứa mình."

sáng nay ra ngoài kim hyukkyu đã dặn hai đứa em trai mình có ra ngoài thì mang ô đề phòng, nhưng mà chẳng một ai nghe lời y cả. thế là hại kim hyukkyu phải ngừng công việc mà đi đón hai con báo y nuôi về nhà.

"minseok?" 

ryu minseok đang loay hoay thì có một giọng nói vang sau lưng, thanh âm quen thuộc làm ryu minseok không kiềm lòng được quay lại. người vừa xuất hiện là lee minhyung - người mà ryu minseok đang yêu đơn phương. cậu chàng là lớp trưởng của cậu nhóc này, bên ngoài thì đẹp trai bên trong thì nhiều tiền, tính tình còn tốt bụng nên rất được mọi người yêu quý.

"sao cậu ở đây?" lee minhyung trên tay đang cầm một chiếc ô màu đen, cậu ta vừa lướt qua bóng dáng nhỏ nhắn kia thì thấy có hơi quen quen. không nghĩ tới là gặp được cậu bàn cùng bàn xinh đẹp này của mình. 

"hôm nay tớ cùng anh trai đến đây làm thủ tục, còn cậu thì sao?"

"tớ đến đây đưa đồ cho bố."

"bố cậu làm cảnh sát hả? bây giờ tớ mới biết." ryu minseok vừa nói vừa ngại ngùng gãi đầu.

lee minhyung thấy hành động của ryu minseok có chút đáng yêu, cậu ta mỉm cười nói rằng không sao.

kim kwanghee đứng chứng kiến bầu không khí càng ngày càng trở nên màu hồng thì có chút cảm thán, bọn nhỏ bây giờ yêu sớm như vậy à? hai đứa nó cũng chỉ học lớp 11, kim kwanghee không cấm việc yêu sớm nhưng anh có chút hâm mộ mấy đứa nhỏ ngày nay. anh cũng sắp ngót nghét ba mươi rồi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào.

"khụ, khụ..."

ryu minseok vừa nghe thấy tiếng ho khan của người bên cạnh thì lo lắng quay đầu, "sao vậy? anh lại đau chân nữa à?"

"anh bị ho vì liên quan gì đến chân?" kim kwanghee từng bị tai nạn xe, bị tổn thương rất nặng ở chân, gần như là anh mất cảm giác và không thể đi lại được. suốt hai năm làm vật lý trị liệu, kim kwanghee mới có thể đi lại bình thường. nhưng di chứng từ vụ tai nạn vẫn còn đó, mỗi khi mùa đông đến chân anh lại đau nhức, và cũng chẳng hiểu vì sao vào những ngày này kim kwanghee rất dễ bị ốm. vì thế vào những mùa này hai anh em nhà kim ryu rất để ý đến trạng thái của kìm kwanghee.

lee minhyung lúc này mới nhận ra có người bên cạnh nhìn hai người nãy giờ, cậu ta cảm thấy mình có chút thất lễ, "em xin lỗi vì giờ mới nhìn thấy anh ạ!"

kim kwanghee xua tay bảo  không sao, thằng nhóc này từ nãy giờ trong mắt chỉ có em trai anh, tâm hơi nữa đâu mà để ý xung quanh có người hay không chứ.

"ơ tớ quên mất giới thiệu, đây là anh trai thứ hai của tớ, kim kwanghee."

"em chào anh ạ!"

"ừm chào em, em là bạn cùng lớp với minseok nhỉ, thằng cứ hay nhắc em mãi."

lee minhyung ngượng ngùng cười, "dạ vâng, tụi em là bạn cùng bàn."

ryu minseok không nghĩ tới anh trai lại bán đứng mình, cậu phụng phịu nhìn anh. kim kwanghee nhún vai, chuyện có sao thì anh nói vậy mà thôi .

"hai người vẫn chưa xong việc hả?" lee minhyung nhìn về phía ryu minseok.

ryu minseok lắc đầu, "tớ với anh đang chờ anh hyukkyu tới đón, hôm nay đổ tuyết lớn nhưng mà ra đường lại quên mang ô."

"hai người có thể đi cùng ô với tớ cũng được nè." lee minhyung vừa nói vừa giơ chiếc ô trên tay mình.

kim kwanghee nhìn chiếc ô chỉ đủ cho hai người, anh lại nhìn bầu trời có chút ảm đạm, "thôi hai đứa về trước đi, tí anh về cùng anh hyukkyu cũng được."

"không được! phải về cùng nhau chứ anh!" ryu minseok vội vàng phản đối, đi với crush chung một chiếc ô thì thích đó, nhưng cậu không thể nào vì trai mà bỏ anh em được!

"ồ vậy anh với bạn em đi về trước, còn em ở đây nhé? cái ô đó chỉ che được có hai người mà thôi." 

"k-không hợp lý lắm đâu anh..." lee minhyung ngập ngừng nói, cậu ta muốn về chung ô với ai đó mà, sao lại thành anh trai người ta rồi.

ryu minseok quay lại nhìn cậu bạn lớp trưởng của mình, kim kwanghee nhướn mày nhìn hai đứa này như sắp diễn một màn chia tay vì bị ngăn cấm. 

*tíc tíc*

tiếng chuông thông báo từ chiếc đồng hồ thông minh trên tay kim kwanghee kéo lại sự chú ý của hai đứa nhỏ, anh đưa tay nhìn thông báo trên màn hình một lúc sau đó nói với em trai của mình, "Em về chung với bạn em đi, anh có tí việc rồi."

ryu minseok nhìn anh muốn nói lại thôi, không biết vì sao mỗi lần chiếc đồng hồ vang lên âm thanh như báo động ấy, kim kwanghee lại phải vội vội vàng vàng ra ngoài. cậu đã từng hỏi anh hyukkyu nhưng câu trả lời là cái lắc đầu. bí mật đằng sau chiếc đồng hồ đó làm ryu minseok tò mò không thôi, nhưng cậu có chút sợ nên cũng không thể hỏi kim kwanghee được.

nhìn thì kim kwanghee giống người dễ nói chuyện hơn kim hyukkyu, nhưng hoàn toàn là trái ngược lại. tính tình anh hai của cậu đó giờ vẫn luôn rất cứng đầu, bướng bỉnh. ryu minseok rất hiếm khi thấy anh cười vui vẻ, lúc nào nhìn anh cũng trong trạng thái lười biếng, hết sức sống.

"hai đứa đi đường cẩn thẩn đấy, đường này trơn trượt lắm." kim kwanghee dặn dò hai đứa nhỏ xong thì nhắn tin thông báo kim hyukkyu không cần đến đón anh, rất nhanh người bên kia đã rep lại.

kim kwanghee mở kakaotalk, gõ vào thanh tìm kiếm một cái tên vô cùng kì lạ. có vẻ hai người rất ít khi trò chuyện với nhau, đoạn tin nhắn cuối cùng là vào mùa đông năm ngoái.

kkh: [bác sĩ, hình như gần đây tôi lại bắt đầu xuất hiện ảo giác nữa rồi.]

kkh: [tôi lại thấy em ấy xuất hiện trước mặt mình, tần suất gần đây ngày một nhiều.]

kkh: [vừa nãy, đồng hồ vừa kêu, em ấy đã đứng trước mặt tôi.]

tin nhắn vừa gửi thì rất nhanh người được gọi là bác sĩ kia đã trả lời. 

cogurrhkdgml: [dạo gần đây cậu có uống thuốc đầy đủ không?]

kkh: [có, nhưng tôi nghĩ nên tăng liều lượng thêm thì hơn.]

kkh: [mỗi lần xuất hiện em ấy cứ muốn tôi ra khỏi nhà, thật sự rất khó hiểu.]

kkh: [đó thật sự là ảo giác của tôi sao? tôi cứ luôn cảm giác em ấy là thật.]

cogurrhkdgml: [đó chỉ là ảo giác mà thôi, cậu phải tỉnh táo, đừng để bản thân mình lún quá sâu. còn về thuốc có lẽ không thể tăng liều lượng được, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thần kinh và  sức khoẻ của cậu.]

cogurrhkdgml: [cậu nên đi du lịch với bạn bè hoặc người thân, tâm trạng tốt lên thì mới tốt cho việc điều trị bệnh.]

kkh: [thôi được rồi, anh có thể gửi thêm thuốc cho tôi được không? tôi dùng sắp hết rồi.]

cogurrhkdgml: [tôi biết rồi, cậu cũng đừng lạm dụng quá mức. dù sao cũng gần đến ngày tái khám, cậu cũng đừng nghĩ đến việc trốn đi làm gì.]

kim kwanghee không trả lời tin nhắn bác sĩ, anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt. không biết từ bao giờ có một cậu thanh niên đến gần anh, trên người chỉ khoác một chiếc áo hoodie màu đen trơn, mái tóc xoăn nhẹ, trên cổ đeo một chiếc nhẫn với kiểu dáng rất đơn giản.

một mùi hương lành lạnh xông thẳng vào khướu giác của kim kwanghee. anh mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là bị người nọ chặn lại.

"sao anh lại trốn em vậy?"














sao khi suy nghĩ rất lâu mới quyết định up fic mới 😓 nếu mà nó cringe quá thì mọi người cứ nói thẳng với mình nha, mình cũng biết bản thân viết không tốt cho lắm 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com