Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phận mỏng

0.

Bên ngoài tiết trời đã sang xuân, khí trời đã dần ấm lên nhưng trong phòng Quý quân vẫn đốt chậu than sưởi. Khi ta bước vào, cả người huynh ấy đang ngồi tựa vào thành giường. Gương mặt vẫn nhợt nhạt như mọi khi nhưng chỉ cần thấy ta bước vào, đôi mắt của huynh ấy vẫn trở nên dịu dàng, hai vành môi cũng cong lên.

"Mẫn Tích đến rồi!"

"Quang Hy ca!"

Ta bỏ hòm thuốc xuống ghế trước, đi hơ tay bên chậu lửa rồi mới nắm lấy tay huynh ấy. Mắt ca ca liền cong lên, khen rằng mùi thảo dược từ người ta vẫn thơm như vậy nhưng nay dường như có thêm một mùi khác. Nếu không phải đang có thị vệ của hoàng thượng đứng bên ngoài, ta hẳn sẽ kéo tóc huynh ấy rồi khen sao mà giống khứu giác lại giống cẩu thế. Nhưng ta chỉ là một thái y nhỏ nhoi, được lại gần Quý quân cũng chỉ là vì chút giao tình từ khi cả hai mới tiến cung. Một người là học trò của đệ nhất thái y, một người là nam sủng.

Không thấy động tĩnh của cả thị vệ và ám vệ, ta lén lút lấy ra từ trong áo ra một bông hoa mộc lan trắng đã khuyết mất một cánh. Dù rằng đã rất cẩn thận nhưng loài hoa tưởng chừng cứng cáp này vẫn không hề nể mặt ta chút nào, cứ thế mà rụng xuống một cánh, rồi cánh thứ hai.

Nhưng điều đó không hề làm người đối diện thất vọng. Nhìn thấy hoa, Quang Hy ca trông có sức sống hơn. Bàn tay huynh ấy run rẩy đưa ra nắm lấy rồi ôm xiết nó vào lòng.

"Mùa xuân năm nay đến rồi."

Huynh ấy từ tốn nói. Những cánh hoa còn lại rụng hết xuống. Ta bối rối đến mức xoa hai tay vặn xoắn vào nhau.

"Xuân đến rồi, huynh sẽ sớm khoẻ lại thôi. Đến lúc huynh khoẻ rồi chắc chắn bao nhiêu hoa mộc lan cũng đều có thể thấy được."

Nói xong, ta đành tự cười giễu. Hoàng đế bệ hạ ghét nhất là hoa mộc lan nên chắc chắn ca ca không thể thấy được. Những cây mộc lan trong hoàng cung này đều bị chặt bỏ hết từ mười năm trước. Trừ phi huynh ấy được ra ngoài, còn không chỉ có thể nhìn hoa qua việc ta lén lút mang vào mà thôi.

"Xuân đến rồi. Ta đã ở đây mười lăm năm rồi. Mẫn Tích! Đệ biết không. Tại Hách hứa là chỉ tối đa mười lăm thôi, đệ ấy sẽ đón ta ra ngoài. Đệ ấy nói sẽ đưa ta đi vào mùa xuân."

Hai tay đang lấy y cụ của ta liền dừng lại. Ta không có can đảm quay lại nhìn Quang Hy ca. Huynh ấy vẫn đang nắm trong tay một giấc mộng hoàng lương.

1.

Quang Hy ca không phải người Hán. Huynh ấy xuất thân từ một bộ tộc nơi miền bắc lạnh lẽo. Qua những trang sách và những lời huynh ấy kể, ta chỉ biết rằng tộc nhân của huynh còn rất ít.

"Nơi đó trước khi triều đình đến hỗn loạn lắm, Mẫn Tích à. Hàng năm đều phải di chuyển để lấy nước, tìm cỏ cho cừu."

"Ai cũng biết cưỡi ngựa, bắn cung, kể cả nữ nhân. Nhiều nữ nhân có thể trấn áp cả những con ngựa hung hăng nhất không ai có thể chế ngự."

"Vậy là huynh cũng biết cưỡi ngựa!"

Ta khi ấy chỉ là một thiếu niên ăn nói không có suy nghĩ. Nghe đến ngựa liền cảm thấy cả bầu trời khí phách nam nhi. Nam sủng trong cung không hiếm nhưng đa số đều mặt hoa da phấn, cử chỉ nhẹ nhàng như nữ tử. Sau bốn bức tường đỏ, dáng vẻ của ai cũng xinh đẹp lộng lẫy cũng dịu dàng động lòng người. Cung nào có hoàng thượng ghé đến đều rộn ràng tiếng nói cười, oanh yến tụ hội. Nhưng Dực Khôn cung này lại khác hẳn, từ chủ nhân đến trang hoàng. Người hầu trong cung rỉ tai nhau rằng tuy chỉ là tiệp dư ở một góc cung điện nhưng chính cung của nơi này cũng không hề ban cho phi tần nào. Đây là ân điển của hoàng đế dành cho người trong lòng. Trường Xuân của hoàng hậu, Dực Khôn dành cho người trong lòng. Ta thường đi nghe lén nên biết nhiều chuyện như vậy rồi về kể lại cho sư phụ nghe để ông ấy cốc cho một cái.

"Chuyện của con đâu mà con nghe. Ta đã nói nhiều lần rồi. Chuyện không phải của mình, đừng can dự. Chẳng phải con muốn học ta thành tài rồi ra tiền tuyến góp sức sao."

Giọng sư phụ nhẹ nhàng nhưng bàn tay ông đánh thì không nhẹ như thế. Ta ôm đầu đau chạy ra khỏi thái y viện. Ông già thối! Bản thân không muốn dính vào hồng trần cũng không thể ngăn cản người khác chứ. Ở tuổi thiếu niên bồng bột, ta vẫn tin vào tình yêu của đế vương. Chẳng phải cung nhân hay truyền nhau rằng hoàng đế bệ hạ đã phải lòng vị tiệp dư này ngay từ ánh mắt đầu tiên. Khi còn là thái tử, người đã gặp tiệp dư ở trường săn và đem lòng yêu mến. Nếu không phải nam sủng không dễ thăng tiến, nhà mẹ của tiệp dư cũng chỉ là một bộ lạc nhỏ thì hẳn đã được phong chức vị cao hơn rồi.

Ta thích vị chủ nhân của Dực Khôn cung. Huynh ấy không mang dáng vẻ của người ở cung cấm. Mỗi lần thăm khám ai cũng tỏ ra đều đau đớn, yếu ớt. Nếu hoàng đế bệ hạ ở quanh, nhiều người sẽ kêu rất thảm như thể ta đang dùng dao đâm vào người họ. Quang Hy ca thì khác hẳn. Huynh ấy không chỉ cao hơn cả hoàng thượng, lòng bàn tay cũng có vết sần và da mặt cũng không mượt mà. Nơi huynh ấy ở quanh quẩn chỉ có mỗi mùi trà lá và mùi hoa mộc lan khi xuân đến, không nồng đậm phấn hương và quần áo cũng chủ yếu là những tông màu nhẹ. Mỗi lần đến Dực Khôn cung, huynh ấy đều đưa ta bánh kẹo và khen ta hẳn phải thông minh lắm. Quang Hy ca mang đến không khí tự do, tự tại của thảo nguyên cũng lại mang dáng điệu dịu dàng của trời xanh nơi ấy.

Sự háo hức che mờ đi đôi mắt. Ta không hề nhận ra huynh ấy đã sững lại sau câu hỏi đó. Chỉ khi sư phụ nhăn mày nhắc nhở ta mới dứt ra được khỏi giấc mộng cưỡi ngựa xông pha. Quang Hy ca lặng lẽ nhìn xuống cổ tay trái của mình. Lúc này ta mới thấy ở đó có một vết sẹo dài. Nó không hề dữ tợn, lại mang dáng vẻ nho nhã y như huynh ấy.

"Ta không thể cưỡi ngựa nữa rồi."

Tại sao lại không thể?

Sư phụ nói rằng gân bên tay trái của huynh ấy đã đứt. Vật nặng nhất mà tay trái có thể cầm là một chén trà. Ít lâu sau ta biết được rằng vết sẹo đấy do hoàng thượng gây nên. Quang Hy ca không chịu hầu phòng, đế vương liền dứt khoát lấy đi tay trái của huynh ấy.

2.

Không chịu hầu phòng nên huynh ấy mất đi tay trái. Thông tin choáng váng này khiến ta nghĩ lại về những điều sư phụ nói, những điều ta nghe thấy và những điều ta trông thấy. Phụ mẫu nhau ta nên duyên do mai mối, di nương ta mới là người trong lòng phụ thân hằng nhung nhớ nhưng chưa một lần nào ta thấy phụ thân đối xử tệ bạc với mẫu thân và chắc chắn không lấy đi gân tay của di nương khi bà không hầu phòng. Những chiều thông tin tấn công cùng một lúc khiến ta choáng váng. Bức tường đỏ chốn thâm cung dường như không còn đẹp đẽ mà như được sơn nên bởi máu người. Những người nơi đây giống với hồn ma bị giam giữ hơn là những sinh thể sống. Ta nuốt khan để trôi đi cảm giác này. Lần đầu tiên cảm giác câu nói gần vua như gần cọp không hề sai chút nào.

Từ đó ta bớt nghe những lời vô thưởng vô phạt trong cung hơn, chăm chú vào y thuật. Mỗi lần đến Dực Khôn cung cũng hàn huyên với chủ nhân nơi đó. Hẳn là huynh ấy ở đây cô độc và buồn chán, không còn là thiếu niên của thảo nguyên rực rỡ ánh mặt trời.

Tiết trời đã vào hè, Quang Hy ca hay ngồi dưới tán cây mộc lan phe phẩy chiếc quạt nan của mình. Huynh ấy mặc áo màu lá nhạt, một tay quạt một tay giở sách đọc. Khi thái giám thông báo ta đến, huynh ấy liền rạng rỡ gọi lại gần. Ta nhìn quanh thấy chẳng có mấy thái giám, cung nữ như tháng trước mình đến nữa. Một dự cảm không lành khiến ta không thể chú tâm bắt mạch.

"Đệ lo gì à?"

Quang Hy ca nói nhỏ.

"Huynh! Chuyện đồn thổi trong cung là đúng sao?"

"À! Chuyện hoàng thượng vứt quà bộ tộc ta gửi và phạt ta đúng không? Đệ nghe được gì đều không hề sai."

Nói xong huynh ấy còn cười khúc khích, chẳng màng sự lo lắng của những người hầu bên cạnh. Ta cũng đành nén tiếng thở dài. Kim Quang Hy dù tiến cung đã gần một năm nhưng huynh ấy vẫn là thiếu niên trên thảo nguyên, không sợ trời không sợ đất, cũng chẳng sợ hoàng đế nên khi bị cắt đi bổng lộc vẫn cười khanh khách. Nếu là phi tần khác hẳn đang tìm đủ cách nhằm lấy lại ân sủng. Huynh ấy thì nhàn nhã ngồi dưới tán cây, còn học thêm chữ Hán.

"Mẹ ta là người Hán nên cũng đã biết cơ bản khi còn nhỏ. Sau này có đệ ấy dạy nữa, giờ thì nhờ đệ dạy nhiều hơn."

"Huynh định đi thi khoa bảng sao? Còn đọc cả Ngũ kinh."

"Không! Nhưng đọc sách có thể giúp ta làm nương, đào giếng. Có những thứ này rồi bộ tộc của ta không phải nay đây mai đó nữa. Họ có thể an cư lập nghiệp. Hơn nữa, đọc sách làm thời gian ngắn lại. Ta có thể gặp đệ ấy nhanh hơn."

Lại là một nụ cười trong trẻo như sương sớm mùa hè. Huynh ấy vẫn đang nuôi mộng có thể thoát khỏi những bức tường nơi đây, quay về cố hương để lại chạy trên thảo nguyên mênh mông.

Người bên cạnh tiếp tục đọc sách còn ta tiếp tục nghĩ về người gọi là "đệ ấy". Vậy là tin đồn ta nghe được đã đúng! Quang Hy ca có người thương ở bên ngoài. Người thương này còn là tiểu tướng quân đang ở biên giới.

3.

Thái giám và cung nữ rỉ tai nhau. Ngày ấy khi ngoại tộc của Kim tiệp dư gửi đồ người đã sảng khoái mà cười lớn. Dực Khôn cung từ khi có chủ chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười thoải mái đến vậy. Quang Hy ca đem theo con diều phụ mẫu gửi đến chạy quanh sân, thu hút sự chú ý từ hoàng thượng. Chẳng biết ai đến báo tin mà người quanh năm bận rộn lại sao nhãng đi đến Dực Khôn cung. Cũng phải thôi, cây hoa đem từ thảo nguyên về mãi không chịu nở dù dùng ban thưởng bao nhiêu bổng lộc nay đã hé nở, đem theo thanh sắc tự tại đến chốn hậu cung thâm nghiêm này.

Nhưng khi ngài vừa bước vào sân, nụ cười ấy cũng tắt ngúm, con diều đang bay cũng chạm xuống đất. Thánh thượng nhìn thấy con diều hình chim ưng liền nổi trận lôi đình.

"Ngươi! Ngươi vẫn còn nhớ hắn đúng không?"

"Hoàng thượng nói gì, thần không hiểu."

"Con diều này là hắn làm cho ngươi!"

Một lời nói xuống, con diều mới còn tung bay trên bầu trời liền bị ném vào lò lửa. Kim tiệp dư không hề giữ lại chỉ đứng nhìn từng ngọn lửa liếm lấy cánh diều rồi quay lưng đi vào. Từ ngày hôm đó, bổng lộc cho Dực Khôn cung bị cắt giảm. Nếu đã không thể yêu chiều thì phải thẳng tay để phân rõ địa vị để dạy dỗ.

"Ta nghe nói..." - Tiểu An, vị thái giám trẻ tuổi đang theo hầu thánh thượng, đảo mắt xung quanh thấy không có ai liền nói nhỏ vào tai ta - "Người trong lòng Kim tiệp dư chính là Phác tiểu tướng quân nhà Hầu gia. Hôm ấy sau khi về thư phòng, hoàng thượng lập tức truyền chỉ không cho phép Phác tướng quân về nhà ăn tết nữa."

Ta lặng lẽ gật đầu. Phụ thân của Hầu gia hiện tại đã đi theo tiên đế, bản thân ông cũng là dũng tướng nơi chiến trường. Sợ hoàng gia thấy bản thân công cao mà lo ngại, Hầu gia đã muốn chủ động giao lại binh quyền, cả nhà cùng về cố hương sau vài năm nữa. Nhưng sự chưa thành thì Hầu gia đã mất tay trong cuộc giao tranh. Nơi biên giới không thể một ngày thiếu đi chủ tướng, Hầu gia chỉ có thể để đích tử lên phụ giúp mình. Cũng vì thế mà Phác tiểu tướng quân nên duyên với Kim tiệp dư.

Không, là Phác Tại Hách nên duyên cùng Kim Quang Hy. Thiếu niên anh dũng và thiếu niên can trường.

Nếu năm ấy thái tử đi săn không bị ngã và được Quang Hy ca cứu một mạng, hẳn mọi chuyện đã diễn ra an ổn. Hôm ấy, Tiểu An nói với ta rằng hai gia đình đã trao đi tam thư lễ lục nhưng mới được một nửa đã phải dừng lại. Một trong những việc đầu tiên thái tử làm sau khi lên ngôi là triệu Quang Hy ca vào cung đồng thời thu lại sính thư và lễ thư của huynh ấy.

Là thần tử, Phác tiểu tướng quân chỉ có thể quỳ xin thánh thượng rút lại thánh chỉ nhưng trên vai vị tướng quân này còn là hai trăm sinh mạng trong Hầu phủ. Hoàng đế nhân từ chỉ phạt đánh năm mươi gậy và chuyển ra trấn thủ biên cương vĩnh viễn. Từ ấy hai người cách nhau vạn dặm, trở thành chủ nhân và thần tử, xác định cả đời không thể còn thấy nhau.

"Sao đệ lặng lẽ thế?" - thấy ta im lặng hồi lâu, Quang Hy ca hích nhẹ ta một cái.

"Ở quê huynh có loài hoa nào nổi bật nhất vậy?"

Để trốn tránh, ta chỉ có thể hỏi bừa một câu. Nếu không ta sẽ chửi hoàng đế là cẩu, à không, đến cẩu cũng không bằng.

"Hoa mộc lan. Quê ta quanh năm lạnh lẽo chỉ có mộc lan là đẹp nhất."

Nói rồi huynh ấy tựa vào thân cây mộc lan phía sau, thoải mái tận hưởng một chút cảm giác quê nhà. Xa xa là tiếng nhạc vũ tại Chung Thuý cung, nơi hoàng thượng đang vui vẻ cùng Lạc phi nhưng tại nơi này không gian lại bình yên, thoải mái.

Hoàng thượng muốn Quang Hy ca vì nhớ thương thánh sủng mà ghen tị cùng Lạc phi, nhưng sự yên tĩnh này mới là thứ huynh ấy luôn truy cầu. Ta mong huynh ấy mãi bình an, dù trong hậu cung này đó là điều xa xỉ.

Lời cầu nguyện của ta không ứng nghiệm. Chỉ nửa năm sau đó, ta nhận được tin Quang Hy ca chuẩn bị hầu phòng hoàng thượng. Sư phụ và ta lại được chỉ định chuẩn bị sức khoẻ cho huynh ấy.

Qua lời Tiểu An ta biết được quê hương huynh ấy mất mùa, khả năng thiếu lương thực hoàn toàn có thể xảy đến.

"Hừ! Chỉ là một bộ tộc nhỏ thôi! Những nơi khác cần ưu tiên hơn."

Hậu cung không được nghe truyện tiền triều nhưng bằng gió, bằng những người được sắp xếp khéo léo, Quang Hy ca đều biết được cả. Nghe nói huynh ấy dành một ngày cố gắng đọc xong Ngũ Kinh, tự mình dọn dẹp xung quanh rồi lần đầu tiên đến xin diện thánh.

Hoàng thượng để huynh ấy quỳ ba canh giờ rồi mới triệu vào. Huynh ấy không oán, không trách, chỉ lặng lẽ làm theo những gì sư phụ ta nói.

Ta nén nước mắt vào trong, cố gắng ghi chép những lời sư phụ nói vào trong sổ. Cuốn sổ theo dõi sức khoẻ của Quang Hy ca giờ đã có cả viên phòng. Viên phòng với người tước anh ấy khỏi thảo nguyên tít tắp và vị tiểu tướng quân ta chưa một lần gặp mặt, lắp lên người những bạc vàng lụa là. Ta không phục, nhưng lại chẳng thể làm được gì.

4.

Biểu ca về thăm nhà ngày tết. Ta cũng không có hứng bám theo huynh ấy như mọi lần mà mải miết tập trung nghiên cứu thuốc giảm đau cho vị ca ca trong cung.

Sau lần sủng ái đầu tiên, người khác ngồi kiệu nghênh ngang đi về còn huynh ấy là được khiêng về. Sư phụ và ta lại được cử đến nhưng lần này mọi thứ khác hẳn. Bình thường trong Dực Khôn cung chào đón ta là một vị ca ca dịu dàng, hoạt bát. Y sẽ vuốt đầu ta và nói rằng hình như ta có cao lên, đưa sách với những ô khoanh tròn chữ không hiểu nhờ ta giảng và trước khi về đưa cho ta thêm kẹo bánh. Vị ca ca đó hoàn toàn biến mất vào ngày hôm đó. Huynh ấy chỉ khẽ gật đầu khi thấy ta rồi lại nhìn lên trần nhà. Hai mắt Quang Hy ca đỏ rực những tơ máu còn giữa hai chân huynh ấy cũng là màu của máu, trên thân thể đầy những vết cấu xé tàn bạo.

Ta suýt buột miệng chửi cẩu hoàng đế.

Phụ thân nói rằng hoàng đế tuy còn trẻ nhưng rất sáng suốt, quyết đoán. Ta muốn nói hắn còn không đáng mặt làm người.

Quang Hy ca không nói không cười, cứ ngây ra mặc cho ta và sư phụ bôi thuốc rồi lại mặc kệ những gì trượng phu làm với mình. Huynh ấy không còn đọc sách, chỉ ra ngồi dưới gốc cây mộc lan chờ hoa nở.

"Trời lạnh lắm, huynh vào đi."

Trước khi về nhà ăn tết, ta vào cung khám lần nữa cho Quang Hy ca. Huynh ấy vẫn là như vậy. Cơ thể đau nhức và tâm hồn sứt mẻ. Ta không phải là thái y tốt, ta chẳng chữa được cho huynh ấy.

"Mẫn Tích, sắp xuân rồi. Mộc lan sắp nở rồi."

"Ta vào cung được hai năm rồi. Đệ ấy bảo tối đa mười lăm năm sẽ đưa ta ra ngoài." - Quang Hy ca vừa tháo găng tay chạm lên lớp vỏ lạnh lẽo nơi thân cây, vừa tâm sự với ta.

"Mẫn Tích! Ta sợ mình không chờ được. Ta sợ đệ ấy không đến. Sính thư và lễ thư bị xé rồi. Ta sợ đệ ấy không đến."

Giọng huynh ấy lạc đi, nước mắt đã lên tới bờ mi nhưng vẫn cố kìm nén lại. Vậy nên ta khóc thay huynh ấy. Tiểu An nói với ta, khi hắn quét dọn tẩm cung của hoàng thượng có thấy sính thư và lễ thư của Quang Hy ca bị xé, rải đầy trên long sàng.

Ta hận hoàng đế. Hắn đối xử với ca ca như vậy nhưng vẫn được lưu truyền là vị vua anh minh, sáng suốt, có một mối tình dân gian đáng ngưỡng mộ. Hắn không xứng đang ca tụng như vậy. Ta cũng hận tên tiểu tướng quân kia. Tại sao hắn không đến? Tại sao không đưa Quang Hy ca đi. Nhưng hận rồi ta cũng chẳng thể làm gì.

Ta không thể ám sát hoàng thượng, cũng không thể chạy ra nơi biên ải cho tên tướng quân kia một đao. Ta chỉ có thể bào chế thuốc rồi tranh thủ nói chuyện với huynh ấy. Ta ước mong ngày mai trời lại sáng, Quang Hy ca lại là thiếu niên trên lưng ngựa. Huynh ấy sẽ hướng dẫn bộ lạc của mình cách trồng trọt, chăn nuôi rồi họ sẽ không cần sống nay đây mai đó nữa. Có khi ta sẽ đến đó để mở một tiệm thuốc rồi nhờ huynh ấy dạy cưỡi ngựa. Biểu ca của ta hẳn cũng sẽ tán thưởng Quang Hy ca, hai người sẽ nhanh chóng trở thành bằng hữu. Giấc mộng hoàng lương của ta chính là như vậy.

5.

Biểu huynh đến phủ tìm khi ta đang mải sấy thảo dược. Huynh ấy chào ta bằng một cái đạp vào mông rồi kéo cửa gian phòng sấy kín lại.

"Có cái này cần nhờ đến cái gan hổ của đệ. Chịu làm không?"

Ta lười cho huynh ấy mấy chữ liền nhanh chóng gật đầu. Biểu ca sẽ không lừa ta, cũng sẽ chẳng hại ta. Huynh ấy là Kim Hách Khuê, đỉnh đỉnh đại danh chính trực.

Hách Khuê ca nhét vào lòng bàn tay ta một nắm cánh hoa mộc lan úa tàn. Mắt ta trợn ngược lên nhìn huynh ấy, chuyện quái quỷ gì đây.

"Tại Hách nhờ ta chuyển đến Kim tiệp dư. Đệ ấy nói rằng chỉ cần đưa Kim tiệp dư người tự khắc sẽ hiểu."

Hiểu cái con khỉ. Nắm hoa úa này chẳng lẽ định ám chỉ dứt đoạn tình duyên sao. Ta hung hăng định ném những cánh hoa ấy vào lửa thì bị biểu huynh ngăn lại.

"Đệ đừng nông nổi."

"Nông nổi? Hắn có biết huynh ấy phải chịu bao nhiêu đau khổ không mà lại định gửi một nắm hoa héo. Đệ không làm."

Để tránh ta làm càn, biểu huynh khoá tay chân ta lại. Khi ta hết đường cựa quậy rồi huynh ấy mới nói nhỏ.

"Ta không biết chi tiết lắm. Chỉ biết là Tại Hách và hoàng thượng đã giao ước. Nếu đệ ấy làm được mười việc, hoàng thượng sẽ để Kim tiệp dư đi mà không hề gây khó khăn cho Hầu gia lẫn bộ lạc. Tại Hách bảo ngoài nắm hoa này xin hãy nói với tiệp dư, chỉ còn bảy nhiệm vụ nữa thôi."

"Thế sao hắn không liên lạc thường xuyên hơn? Sao không có gì ngoài mấy bông hoa này?"

"Đệ nghĩ Tại Hách có thể làm gì? Chỉ là một con diều còn bị ném vào lửa thì chỉ cần quan tâm hơn Kim tiệp dư sẽ đau đớn như nào? Mẫn Tích, đệ đã trưởng thành, đừng trẻ con như vậy nữa."

Cả người ta cứng đơ. Hoá ra mọi chuyện là như vậy.

"Tại Hách mất hai ngón tay rồi. Đệ ấy cũng đang điên cuồng để có thể sớm đạt được lời thề. Hai trăm sinh mạng phủ Hầu gia, tướng sĩ ngoài biên ải, bộ lạc du mộc và cả Kim tiệp dư. Phác Tại Hách không buông bỏ ai cả."

6.

Quang Hy ca hiểu mọi chuyện trước khi ta kịp nói về giao ước giữa hoàng thượng và tiểu tướng quân. Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi huynh ấy ôm mớ hoa đã ngả đen vào lòng. Hoá ra yêu thương đích thực không chỉ thông qua lời nói. Hai năm thôi đã xong ba nhiệm vụ, vậy chắc chỉ thêm năm năm nữa là đủ mười.

Ta tin vào ngày mai khi Quang Hy ca có thể đường hoàng rời bỏ nơi này để quay về cố hương.

Ta tin là vậy!

Nhưng mọi chuyện tiếp tục không diễn ra như ta nghĩ. Khi một nhiệm vụ nữa có thể hoàn thành đã là tết năm sau. Lần này không có hoa, chỉ có một mảnh vải trắng viết nguệch ngoạc số bốn bằng máu. Phác tiểu tướng quân dùng một năm để công thành theo mệnh lệnh của hoàng thượng, mất thêm ba tháng nằm dưỡng thương. Ta không dám nói với Quang Hy ca những chuyện này, chỉ tối giản rằng công thành rất khó. Đó là việc chính Hầu gia cũng chưa thể làm được dù là thời hoàng kim của ông ấy. Có lẽ ánh mắt trốn tránh của ta đã tố cáo tất cả, huynh ấy chỉ lẳng lặng ôm mảnh vải kia rồi đi ra gốc cây mộc lan.

Ba năm sau, mỗi năm ta đều đặn thông báo một con số. Năm, sáu rồi bảy, Quang Hy ca cũng trở nên bình tĩnh hơn nhưng ta biết mỗi một con số thay đổi mắt huynh ấy lại sáng thêm một chút. Bốn năm liền với những đợt tuyển tú, hoàng thượng có lẽ đã chán ngấy dáng vẻ lạnh lùng của huynh ấy, Dực Khôn cung dạo gần đây cũng đã được trả lại những năm tháng bình yên. Điều này lại làm ta tin rằng giấc mộng hoàng lương của ta có thể thành thật, dù trong giấc mơ này có thêm một người ta chưa từng gặp mặt.

"Tại Hách trông bình thường. Đệ ấy không đẹp trai bằng huynh."

Trong một lần trò chuyện, ta đánh bạo hỏi về người ta chưa có cơ hội diện kiến nhưng đã trở thành một then chốt trong cuộc đời. Một người mà ta phải gặp! Vì nhìn gương mặt đang cố tỏ ra lạnh lùng nhưng khoé môi tạo thành nụ cười của người đối diện.

"Sau khi ra khỏi cung, huynh định làm gì?"

"Chưa biết nữa, nhiều dự định quá. Huynh muốn đào giếng, hướng dẫn mọi người về canh tác. Bây giờ không thể cưỡi ngựa được nữa, chắc phải nhờ Tại Hách rồi. Sau đó, ừ, nếu sau đó đệ ấy còn muốn lấy, ta vẫn sẽ gả."

Thật may vì văn hoá bộ lạc đã ăn sâu vào người Quang Hy ca nên huynh ấy không cảm thấy bản thân mình không đáng được gả đi lần nữa. À sao lại là lần nữa! Chuyện cưới xin phải do hai bên tâm đầu ý hợp, huynh ấy vẫn chưa gả đi. Huynh ấy vẫn đang chờ tiểu tướng quân.

7.

Tình hình chiến sự nơi biên cương đột nhiên trở nên căng thẳng, ta còn nghe nói quốc khố sẽ không đủ nếu tình hình trở nên cực đoan hơn. Sư phụ ta xin ra tiền tuyến để hỗ trợ cũng đã được ân chuẩn. Ta cũng muốn đi nhưng phụ mẫu đều ngăn cản.

Ta bồn chồn, lo lắng khi mỗi ngày đều góp nhặt được một thông tin nào đó.

Tiểu tướng quân ngăn được công thành.

Tiểu tướng quân gửi thư xin hỗ trợ.

Dân trong thành bắt đầu được di tản.

Hoàng thượng vẫn chưa có kế sách.

Ta biết được nhiều chuyện nhưng không thể đến Dực Khôn cung để trò chuyện. Ta cũng không dám đến.

Tự ta còn phải động viên rằng lần này giữ được thành và đẩy lùi quân địch đã là đại chiến công rồi. Tiểu tướng quân nếu thắng có thể đưa người đi rồi. Xin ông trời hãy để tiểu tướng quân thắng trận. Xin ông trời hãy thương xót cho bách tính.

Ta cầu nguyện và ông trời đã nghe thấy hết. Tiểu tướng quân thắng trận, đẩy lùi được người Man.

Nhưng, tiểu tướng quân cũng mất rồi.

Nghe nói huynh ấy cùng tướng giặc đồng quy vu tận. Hoả dược quân ta làm rất tốt, những ai đứng gần đều không còn một manh giáp.

Quang Hy ca sau khi nghe tin liền ngất xỉu.

8.

Sau khi tỉnh lại, Quang Hy ca một lần nữa trở thành búp bê không hồn. Huynh ấy lại nhìn mọi vật bằng ánh mắt thờ ơ, chỉ hay tìm đến gốc cây mộc lan trong sân để tựa vào.

Hoàng đế thì ngược lại. Dường như nhận ra mình không còn cần giữ lời thề, không còn cái gai trong mắt, y lại bắt đầu sủng Quang Hy ca.

Hoàng đế đã không còn thiếu niên Quang Hy ca cứu giúp một mạng năm nào. Y trở nên thâm trầm, tính toán và tất cả đều lộ ra từ vẻ bên ngoài. Nhưng Quang Hy ca vẫn như vậy! Huynh ấy không thể sinh nở, lại có mấy năm không chịu giày vò từ thánh sủng nên vẫn mang hơi thở thiếu niên. Vẫn là thiếu niên năm đó hoàng thượng yêu thích. Hẳn hoàng đế cũng nghĩ rằng sau khi tiểu tướng quân mất đi, huynh ấy cũng mất chỗ dựa tinh thần liền có thể nhào vào lòng hắn.

Lại một người có mộng hoàng lương. Quang Hy ca chỉ lạnh lùng nhìn hắn rồi đi đến bên gốc mộc lan tựa vào.

Hoàng đế nổi giận. Y chặt hết những cây mộc lan trong cung.

Quang Hy ca vẫn bình tĩnh như nước. Ta biết huynh ấy quyết định rồi. Tự sát là tội lớn liên luỵ đến toàn tộc nhưng nếu huynh ấy cứ bỏ mặc bản thân, nhịn đói mà ra đi thì không tính là tội.

Huynh ấy muốn đến bên cạnh tiểu tướng quân. Ta cũng không ngăn cản.

Hoàng đế vẫn chưa chịu buông tay. Y triệu hồi vài người trong tộc của huynh ấy, vài người đến từ Hầu phủ vào cung. Ý tứ rất rõ ràng, huynh ấy dám đi hắn dám tiễn những người này theo cùng.

Ta không biết đây là chuyện gì nữa, là yêu hay ám ảnh. Ta chỉ biết ca ca của mình vừa húp cháo vừa khóc. Sinh mệnh của chính mình, huynh ấy cũng không thể làm chủ. Đành tiếp tục cuộc sống lay lắt như đèn khuya trước gió này.

Huynh ấy lại bắt đầu được lật thẻ bài. Ta lại mải mê tìm thuốc. Ít nhất cũng không để cho con người cứng đầu kia chịu thêm nhiều đau đớn.

Một tết năm nào đó, ta lại thay Hầu gia đến đưa cho Quang Hy ca một lá thư và một miếng ngọc bội. Nội dung trong lá thư ta không rõ, huynh ấy cũng không hề nhắc tới. Ta chỉ biết miếng ngọc bội kia theo truyền thống sẽ thuộc về trưởng phu nhân Hầu gia qua các đời.

9.

Sau khi dém lại chăn cho Quang Hy ca, vừa bước ra ngoài đã có một thanh gươm chạm vào cổ ta. Hoàng đế bệ hạ đứng ngay trước mặt, ta vội vàng hành lễ.

"Thần thỉnh an hoàng thượng."

"Ngươi cũng được lắm. Dám lén lút đưa hoa mộc lan vào cung dù biết ta không thích."

"Thỉnh hoàng thượng xem xét. Quý quân đã như đèn trước gió, thần không muốn người ra đi khi còn nuối tiếc."

Tuy gươm kề trên cổ nhưng ta không sợ. Phụ thân ta là thái phó, dòng dõi nhà ta đã phụng sự triều đình từ khi khai quốc. Hoàng đế còn cần y thuật của ta vì chẳng có ai khác là đồ đệ của Lý Tương Hách. Hơn nữa khi đối diện với người mình không phục, ta sẽ chẳng cảm thấy chút sợ hãi nào.

Hoàng thượng nhìn ta dò xét rồi khuất tay cho lui. Mấy năm nay y cũng không còn lui tới Dực Khôn cung nhiều. Phần vì chột dạ, hổ thẹn, phần vì thiếu niên năm nào nay đã thành ma bệnh chẳng còn chút sức sống nào như trong ký ức. Vậy càng tốt, Quang Hy ca lại có mấy năm bình an. Sau khi tiểu tướng quân mất, huynh ấy có một thời gian dài không ăn lại mất ngủ, cơ thể đã cạn kiệt năng lượng. Huynh ấy là đang chờ người thương về đón. Ta không cản, cũng cảm thấy không có gì để cản. Huynh ấy có thể là thiếu niên rực rỡ nhất miền đất khô cằn, có thể là Hầu gia phu nhân được người người kính trọng, cũng có thể chỉ là một người bình thường. Nhưng chắc chắn không phải Quý quân của hoàng tộc. Thuốc của ta giúp huynh ấy đi nhẹ nhàng phần nào, ta càng hoan hỉ phần ấy.

Đêm đấy hoàng cung truyền tin báo, Kim Quý quân qua đời vì bệnh. Khi ấy ta đang viết đơn từ nhiệm khỏi vị trí thái y. Huynh ấy đi rồi, ta cũng sẽ thực hiện giấc mơ hiệu thuốc của mình.

Quang Hy huynh, chúc huynh lên đường thuận lợi, sớm gặp tiểu tướng quân. Nếu có kiếp sau, chúng ta lại là huynh đệ tốt.

–FIN–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com