What if 1 - Tương lai nếu Kim Kwanghee khỏe mạnh
Chương 1: Gió đến từ phương bắc
0.
Ta tên Lưu Mẫn Tích, một thái y nho nhỏ trong thái y viện. Râu hùm, hàm én, mày ngài, thân năm tấc rộng, ta đều không có. Nhưng ta đang tham gia vào một kế hoạch lớn lao cùng với những con người nhỏ bé khác.
Chúng ta muốn đoạt ngôi cửu ngũ chí tôn.
1.
Thời điểm tiểu tướng quân hoăng thệ, Quang Hy ca bị tiếp tục bị triệu sủng còn ta nhiệt huyết trên con đường tìm thuốc cho huynh ấy. Vị ca ca ngốc nghếch sau mỗi lần đến tẩm cung đều có gắng chà thân mình, tẩy đi dấu vết hoan ái đến từ kẻ thù không đội trời chung của mình. Da huynh ấy mỏng lại bị chà nhiều mà rách. Ta lại đi nghiên cứu sách vở để tìm thuốc tan cho cái người ngốc nghếch ấy. Chuyện cấp bách chẳng dám để lâu, ta vùi mình trong văn thư, lại càng cố gắng nghe ngóng bên ngoài.
Khi tin tiểu tướng quân hy sinh được truyền đến kinh đã là ít nhất một tuần. Quang Hy ca muốn biết ngày chính xác để làm lễ bốn mươi chín ngày cho người thương. Ta vừa mừng mà cũng lại trộm lo. Huynh ấy không còn dáng vẻ bất cần, sống chết đều chỉ là chuyện nhỏ. Người bệnh lấy lại ý chí sống, là một đại phu, ta phải lấy đó làm vui. Nhưng tính thế nào cũng thấy lễ Chung thất của Phác tiểu tướng quân vào tháng giêng.
Hoàng gia kị cúng bái khi năm mới đến, coi đó là vận mệnh xui xẻo. Huống chi, tiểu tướng quân chỉ là một thần tử nhỏ bé còn Quang Hy ca đã là thiếp thất của hoàng thượng. Nhìn thế nào cũng thấy rất nguy hiểm. Nhưng chuyện càng hiểm nguy, Lưu Mẫn Tích ta càng thích tham dự.
Phụ thân nói ta sinh giờ dần nên chẳng biết kiêng nể ai. Khi say còn dám chỉ lên trời chửi sao mấy năm nay lại cử một đứa con vô đức xuống trần thế. Một tay chỉ trời, tay còn lại hiên ngang đập luôn ly rượu đang cầm. Phụ thân hoảng sợ túm chặt lấy, không cho ta la thêm. Mẫu thân vội vàng đóng cửa còn di nương vội vã đi kiểm tra xem ngoài những người thân tín còn ai nghe thấy nữa không. Dù kí ức ấy không hề rõ ràng nhưng ta vẫn thấy mình uy phong vô cùng, cũng không cảm thấy mình làm vậy có gì sai trái. Vậy nên nhờ hết mối quan hệ, đại khái ta cũng nắm được giây phút cuối cùng của Phác tướng quân là ngày nào. Chỉ cần chờ dịp thích hợp liền có thể cúng tế.
Mấy ngày nay Quang Hy ca chăm chỉ học cắt giấy. Cung nhân hầu hạ thấy huynh ấy đắm chìm trong sở thích, dường như đã quên đi mối tình thuở trước nhanh chóng loan tin vui đến tai đế vương. Những thanh âm vui vẻ, hoan ca ấy nói rằng Kim tiệp dư đã dần quên đi mối tình với tiểu tướng quân. Ban thưởng về Dực Khôn cung lại như nước sông mùa xuân, ào ạt chẳng kiêng dè. Quang Hy cả nhìn một lượt, chọn lấy một cái thau vàng, số còn lại tuỳ ta xử lý.
Ta nhìn số châu báu ngọc ngà đây rồi lại nhìn về phía chậu vàng. Huynh ấy chỉ đang cần một chậu đốt vàng mã, cẩu hoàng đế đưa luôn chậu vàng.
Bốn mươi chín ngày sắp đến, tay nghề cắt giấy của huynh ấy ngày càng tốt. Hiện giờ đã có thể cắt ra hình một ngôi nhà.
"Mẫn Tích xem này. Đây là nhà ta dành cho Tại Hách. Khi nhận được đệ ấy phải kinh ngạc lắm."
Không hề dối gạt, ta gật đầu tán thưởng. Bàn tay huynh rất khéo léo hơn ta nhiều, chẳng mấy chốc tiểu tướng quân sẽ phải kinh ngạc.
Khi Quang Hy ca tập trung vào cắt giấy, những chuyện không vui có thể tan biến đi phần nào. Ta cũng bớt áy náy vì đã không nói cho huynh ấy toàn bộ sự thật mình nghe ngóng được.
Ca ca ruột của hoàng hậu phụ trách vận chuyển quân lương nhưng thất trách. Y ham nữ sắc quên đi tiền tuyến đang gặp nguy. Đến khi một vị tướng dưới trướng Phác tướng quân trong bộ dạng thân tàn ma dại báo được về kinh thành thì vị quý tộc kia mới vội vã chạy đến biên ải.
Đã quá trễ!
Lương thảo không đủ, binh lực còn lại yếu mỏng. Nhiều người để duy trì mạng sống đành phải ăn cây cỏ, lúc khâu xác để đem đi liệm, trong bụng nhiều người chỉ có rễ cây. Còn Phác tiểu tướng quân đành chôn chung huyệt với địch, thứ duy nhất đem về nhà là những vật dụng vụn vặt hàng ngày.
2.
Một tiểu cô nương thuộc bộ tộc của Quang Hy ca đi lạc trong cung. Ta có thể nhận ra đó là tộc nhân của huynh ấy vì sắc áo xanh thiên thanh đặc trưng cùng những món đồ trang sức bằng bạc lủng lẳng, khi đi sẽ tạo nên những âm thanh vui tai. Dáng người nàng nhỏ bé nhưng tiếng khóc rất kinh người.
Nàng nói rằng hoàng đế bệ hạ mời nàng vào cung chơi cùng tiệp dư nhưng đã hai tháng rồi nàng vẫn chưa được gặp mặt. Có nhiều người xấu xa không cho nàng và mọi người ra khỏi nhà khách xấu xí, ảm đạm. Nàng muốn đến nơi đẹp đẽ, đầy tiếng hát cơ.
Tiếng khóc rất lớn. Cấm vệ quân cũng bối rối không biết phải làm sao với một tiểu cô nương. Nói nhẹ thì nàng lén lút tìm đường chạy ra ngoài, nói nặng thì nàng khóc. Mà nếu không ngăn cản thánh thượng sẽ nổi giận. Lệnh của thiên tử là người của bộ tộc và người của hầu phủ phải sống cách xa Quang Hy ca. Thỉnh thoảng đem một vài vật họ làm ra đến đưa cho huynh ấy là được.
Ngay khi ta định đến giải cứu con thỏ bé nhỏ đang nhảy nhót giữa cấm vệ quân thì kiệu của cẩu hoàng đế đã đến nơi.
Ta vội vã quỳ xuống hành lễ còn y mặc nhiên xuống kiệu đi đến chỗ tiểu cô nương. Bé gái khoảng chừng tám tuổi. Đôi mắt sáng long lanh và một đôi má hồng xinh xắn. Tiểu nữ hành lễ nhưng vẫn không kìm được tò mò ngẩng lên nhìn trộm long nhan. Thị vệ bên cạnh thấy vậy vội vã nắm lấy cái gáy nhỏ ấn xuống.
"Cứu! Hoàng thượng cứu Tiểu Hy với."
Cái đầu nhỏ lúc lắc. Cung nhân xung quanh đều toát mồ hôi vì sợ. Nhưng cẩu hoàng đế lại cười. Hắn ra hiệu cho cấm vệ thả nàng ra. Con thỏ nhỏ vừa cảm nhận được lực tay trên người lỏng đi liền chạy tới ôm chân hoàng đế.
"Hoàng thượng! Tiểu Hy chỉ muốn đi gặp ca ca xinh đẹp thôi. Người bảo vào cung là sẽ gặp được ca ca mà mấy tháng rồi Tiểu Hy vẫn chưa được gặp."
Tiểu cô nương nói đặc sệt giọng mũi nũng nịu, gương mặt lại dụi dụi vào long bào. Hai mắt sáng lại long lanh ngập nước khiến ý cười trên mặt hoàng đế càng rộ. Ta biết y đang nghĩ gì. Y nghĩ nếu Quang Hy ca có con thì đây chắc chắn là nhi tử của hắn và huynh ấy.
Ta phi!
Cẩu hoàng đế mơ tưởng! Nếu huynh ấy có thể mang thai, ta sẽ tặng huynh ấy một bát hồng hoa. Con cái nếu không đến từ tình yêu thì phải là từ sự tự nguyện. Cả hai thứ này Quang Hy ca không dành cho hắn, vậy sao phải ép buộc?
Con thỏ nhỏ theo chân thánh thượng đến Dực Khôn cung. Ta cũng trên đường đến khám định kỳ nên đi theo. Tiếng cười nói rôm rả trên kiệu của hoàng đế. Hình như nhóc con đã tặng cho hắn một cái bao mà mình tự thêu, nói rằng y là người đẹp thứ ba chỉ sau Quang Hy ca và biểu ca của mình, lại còn rất nhân từ, độ lượng. Tiếng cười của hoàng đế khiến bụng ta nhộn nhạo, chỉ muốn ghé vào đâu đó mà cho ra tất cả những gì mình ăn sáng nay.
Khi đến Dực Khôn cung, tên rác rưởi nắm tay tiểu cô nương bước vào. Lúc thấy nàng, Quang Hy ca đã cười rất tươi. Hoàng đế muốn nắm lấy tay huynh ấy nhưng tiểu cô nương lại muốn nắm tay cả hai người. Tuy có chút bất ngờ nhưng tên điên này lại vô cùng hài lòng. Hẳn là hắn đang mơ một ngày chủ nhân Dực Khôn cung mở lòng với hắn, tiểu cô nương cũng sẽ sống luôn ở nơi này. Họ là một gia đình ba người hoàn hảo.
Mới nghĩ đến cảnh đấy, ta đã phát nôn. Cũng may cẩu hoàng không thể ở lại dùng thiện vì An Vinh hầu cầu kiến. Hắn lưu luyến không muốn rời đi. Rất lâu rồi Quang Hy ca không cười đẹp như vậy, mà nhờ có con thỏ nhỏ ngồi giữa huynh ấy cũng chịu đáp lời y hơn.
"Quang Hy, ta đem một tờ giấy đệ cắt đi được không?"
Mới nói xin mà tay y đã động vào thành phẩm của Quang Hy ca. Nhưng chủ nhân của chúng cũng lười để ý, cho một cái gật đầu. Hoàng đế vui sướng lấy đi mảnh giấy cắt hình trúc. Phi! Đến so với tiểu hoàng nhà ta còn không xứng mà muốn mình làm quân tử.
Y vừa khuất bóng, tiểu cô nương nhanh nhẹn ra đóng cửa. Trước mặt bàng hoàng của ta, nàng quỳ xuống dập đầu.
"Ca ca! Là Tiểu Hy và mọi người không còn cách nào đến gặp ca nên đành phải dựa hơi hoàng đế."
"Tiểu Hy, đứng lên đi. Sao muội lại hành lễ?"
Quang Hy ca cũng ngồi xuống nâng thỏ con lên nhưng nàng không chịu. Từ trong áo, nàng lấy ra một gói nhỏ đưa huynh ấy.
"Ca ca! Bộ tộc chúng ta mang ơn tướng quân. Nếu huynh muốn đầu độc hoàng đế, dùng độc của chúng ta vẫn là khó chữa hơn cả."
"Muội!"
Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Quang Hy ca đẩy gói thuốc lại.
"Ta không thể liều lĩnh."
"Muội thay mặt cho toàn tộc đến nói với huynh." - tiểu cô nương lắc đầu - "Chúng ta thà chết chứ không sống trên xương máu của tướng quân."
Đôi mắt thỏ con cương nghị. Ta chợt nhớ đến lời kể của Quang Hy ca khi chúng ta mới gặp nhau. Nữ nhân tộc huynh ấy có thể hàng phục ngựa dữ, cắt cổ tướng địch và không chịu thua nam nhân nào.
3.
Quang Hy ca sai người đưa tiểu cô nương Ái Hy về, cả người lại càng thêm trầm mặc. Huynh ấy mới ngoài hai mươi nhưng toàn thân lại toát lên dáng vẻ mệt mỏi của người đã gần bước qua cuộc đời. Ái muội muội nói rằng tiểu cô nương nhà Hầu phủ sắp tiến cung rồi. Cẩu hoàng không cho tin tức được lan truyền đến Dực Khôn cung mà mấy năm nay để giữ mình có thể an toàn ra ngoài, Quang Hy ca chẳng kết thân với ai để nghe thấy tiếng gió.
Sau một trăm ngày nữa, muội muội của Phác tướng quân - An Ninh cô nương sẽ tiến cung hưởng châu báu lụa là dù nàng đã có hôn sự với phó tướng của huynh trưởng mình.
Ta không rõ cẩu hoàng đế có phải mắc chứng thích cướp tình nhân của người khác không, nhưng chắc chắn khi bà mụ nặn đã quên để chữ đức độ vào trong thân thể ấy. Chỉ vì lo sợ Hầu phủ vì mất đi con trưởng có lòng khác liền lập tức phong danh rồi lấy danh nghĩa đền đáp mà đem thêm một sinh mệnh nữa tiến cung. Danh là thân càng thêm thân, là để cô nương nhà Hầu gia hưởng phúc.
Ta phi!
"Muội nghe thấy người hầu trong cung xầm xì. Dường như ... còn định để Phác tiểu thư ở gần Dực Khôn cung, nói rằng ... để bầu bạn với ca."
Trong điện Dực Khôn, chỉ còn hai chúng ta nhưng dường như còn cả tiếng khóc của cô gái nhỏ lúc nãy. Ái muội tuổi còn nhỏ không còn giữ được cảm xúc trong lòng, nước mắt lã chã rơi xuống cùng với giọng nói đứt quãng. Nàng nói rằng nhà họ Phác đã đối tốt với những bộ lạc du mục như thế, đã cứu tỷ tỷ của nàng khỏi cảnh bị nam nhân khác trêu chọc còn đưa họ đến một nơi màu mỡ để sống. Tại sao lại đối xử với họ như thế.
Hai tay ta nắm chặt xiết lại thành quyền. Lần đầu tiên ta cảm thấy căm hận hận bản thân mình nhỏ bé, chỉ được tiếng nói là lớn còn lại đều không thể so sánh với nam tử hán bình thường. Đệ đệ kém ta hai tuổi đã cao trội ta cả một cái đầu, ấu đệ cách bảy tuổi còn đã cao đến ngang hông ta. Hoặc đáng nhẽ trong những năm tháng thiếu niên, ta không nên nghe theo lời Lý Minh Hưởng mà trốn học võ. Hắn giờ đã một thân cao thủ, ta lại chẳng thể dùng một đấm của mình mà khiến cẩu hoàng ít nhất gãy một xương sườn. Tên khốn nạn ấy muốn một cô nương mới mất huynh trưởng ở cạnh người suýt bước vào phủ họ Phác, chắc chắn là muốn cả hai người họ đều không được yên. Dù là muốn trả thù hay muốn được bảo vệ thì đều phải tìm đến hắn. Không biết có nên khen ngợi đây là một hướng đi đầy đột phá và táo bạo không.
Giá như khi hành quân hắn cũng có thể làm như này, ta đây còn có đôi ba phần nể phục.
Giá như ta có thể một kiếm đâm chết hắn.
"Đệ sao lại khóc rồi?"
Tiếng Quang Hy ca nhỏ nhưng đủ kéo ta khỏi mộng cảnh có thể một kiếm giết chết cẩu hoàng. Lúc này ta mới nhận ra cả gương mặt mình đã ướt. Người còn lại dịu dàng đưa khăn để ta lau mặt nhưng hai tay run rẩy không thể nắm vững.
Ta căm hận sự bất lực của bản thân. Cuối cùng ta cũng chỉ dám chửi hắn trong lòng mà thôi.
Ta, Lưu Mẫn Tích, mang danh thế gia, gia đình nhiều đời lập nên đạo học cho các sĩ tử lại chẳng thể làm như tổ tiên đứng ra vạch trần hôn quân. Thật sự vô dụng!
4.
Lễ Chung thất của Phác tướng quân đúng vào tết Nguyên tiêu, một ngày phù hợp để đoàn tụ. Trăng tròn, rét ngọt. Sau yến tiệc vui vầy giữa hoàng thất và gia đình các trọng thần, ta được Lý Minh Hưởng hiện đang phụ trách một phần thị vệ trong cung che giấu lén lút đi về phía Dực Khôn cung với cặp lồng bánh ngọt. Dù chưa một lần được diện kiến Phác tướng quân nhưng danh tiếng Hầu phủ và cả những của dân chúng, đáng nhẽ tướng quân cũng phải được toàn thây về nhà.
"Ở quê của huynh khi có người mất thì sẽ được hỏa táng rồi tro cốt được đem trải ra khắp bình nguyên rộng lớn. Cát bụi trở về với cát bụi, đến sạch sẽ và ra đi cũng không lưu luyến. Ta thấy Tại Hách như này cũng ổn. Đệ ấy có thể nương theo gió để về với ta."
Quang Hy ca không còn mặc trang phục gấm vóc mà một hậu phi sở hữu, huynh ấy chỉ mặc áo bào trắng, đeo trên cổ là vòng nanh hổ. Chiếc vòng là một trong những thứ ít ỏi huynh ấy đem vào cung sau khi nhận được hoàng lệnh, cũng là một trong số ít đồ nhắc huynh ấy về một thời bản thân cưỡi ngựa ngang dọc chốn thảo nguyên.
Bàn lễ cho Phác tướng quân cũng chỉ có một ít quả, rượu, bánh ta đem đến và một xấp giấy cắt hình dày. Hương nến đều không có vì tất cả người hầu đều đã bị hạ mê dược, tránh liên can đến họ sau này nếu mọi chuyện lộ ra ngoài. Ca ca quỳ trên mặt đất, hướng về phương bắc lạy ba cái rồi bắt đầu châm lửa trong cái chậu vàng.
"Tại Hách, chắc chắn đệ cũng đang ở đây nên ta nghĩ mình không cần nói nhiều. Đệ đừng lo lắng, ta sẽ thay đệ bảo vệ mọi người. Vậy nên nếu quan sai đến đưa đệ đi thì đừng nhìn lại, hãy đi về phía trước, hãy đến một nơi tốt đẹp hơn."
Sau mỗi câu nói, Quang Hy ca đều thả thêm một xấp giấy huynh ấy cắt. Có cả quần áo mùa đông và hè, có cả nhà cửa chó mèo gà vịt. Ánh lửa trong chậu bập bùng, phản chiếu lên gương mặt đã không còn cảm xúc của huynh ấy.
"Ái Hy cũng muốn đến nhưng ta không muốn con bé liên lụy nhiều. Tiểu cô nương này vẫn nhớ vị biểu ca họ Phác đẹp trai của mình. Con bé xin lỗi khi phải nói rằng kẻ kia có dung nhan chẳng kém đệ là mấy."
"Ái Hy bảo lần cuối gặp nhau đệ có hứa sau này sẽ cho con bé ăn thịt bò nướng kiểu ở kinh thành. Bây giờ con bé được ăn rồi nhưng nó chê vị dở, đệ không có năng khiếu thưởng thức. Ở thảo nguyên bao lâu vẫn thấy cái thịt ướp nhiều dầu mỡ vậy là ngon."
"Con bé cũng gửi cho đệ một bộ quần áo tự tay cắt may. Nói rằng nếu còn duyên kiếp sau cả ba chúng ta hãy trở thành một gia đình đích thực."
Tờ giấy cuối cùng đã được lửa liếm gọn. Quang Hy ca đem hai chén rượu rải thành vòng tròn xung quanh chậu vàng còn chén cuối cùng thì cắt tay nhỏ máu vào trong.
"Chén cuối cùng này kính cho tướng quân Phác Tại Hách và tất cả các anh linh tướng sĩ đã tử trận tại thành Huyền Hoa. Ta là Kim Quang Hy, con trai thứ hai của tộc trưởng Kim Cách Nhĩ. Nay, ta lấy danh dự của mình, vinh quang của gia tộc và sự trung thành của cả bộ tộc ra thề, đôi tay này nhất định sẽ lấy lại công bằng cho các vị."
Lời vừa dứt huynh ấy liền uống cạn ly rượu, một dao chém xuống chậu vàng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com