01030502
Rời khỏi chiếc Rolls-Royce Phantom khi đồng hồ vừa tăng thêm một phút để chạm ngưỡng nửa đêm. Park Jaehyuk đá vào cánh cửa đen tuyền đến khi nó đóng lại hoàn toàn như một cách trút giận vì dự án hắn vừa xử lý không nhận được cái gật đầu từ đối tác. Hắn ngẩng đầu nhìn lên màn đêm đen kịt, bật cười như thể đang tự châm biếm bản thân.
Trăng lên cao quá nửa phát ra vầng hào quang vàng nhạt rọi xuống nhân gian rộng lớn. Hắn nhìn nó như nhìn bản thân, bất giác cảm thấy ngạt thở khi nghĩ đến việc bản thân đang vùng vẫy trên thương trường như một con cá cố gắng thoát khỏi lưới. Park Jaehyuk không nghĩ mình đủ lạnh lùng, tỉnh táo hay sắc sảo để đưa ra phương án tối ưu, những gì hắn đang cố làm thật ra chỉ như một phương tiện đến trốn tránh nỗi đau đớn nhức nhối từ linh hồn.
Park Jaehyuk châm thuốc, ngửa đầu rít một hơi thật dài rồi phả vào không trung. Không gian về đêm lạnh đến độ những tàn dư nhạt nhòa ấy cứ mãi luẩn quẩn quanh đầu mũi hắn, như rắn độc xâu xé những mảnh vụn tỉnh táo còn sót lại trong tâm trí. Park Jaehyuk nghĩ hắn biết bản thân cần làm gì, hắn dụi điếu thuốc còn cháy dở vào mảnh cà vạt đã hơi xộc xệch, rồi thuận tay vứt thẳng nó vào xe qua cửa sỏ còn mở hờ trước khi bước vào cửa chính của căn biệt thự.
Dù sao cái cà vạt rách nát đó cũng là do con gái của tên đối tác kia cố tình đưa đẩy dúi cho hắn.
- Em về rồi.
Park Jaehyuk cởi bỏ chiếc áo vest vương đầy mùi thuốc lá rồi vứt lên chiếc sofa, bản thân thì ngồi xuống cạnh nó, mệt mỏi lên tiếng thông báo.
Hắn không hy vọng sẽ có lời đáp lại nhưng ít nhất hắn biết người kia vẫn chưa ngủ, căn bếp đối diện tầm mắt hắn vẫn sáng đèn.
Anh biết hắn về rồi, chắc thế. Park Jaehyuk nhắm nghiền mắt tận hưởng mùi hương nhàn nhạt của lọ xông phòng anh vừa tiện tay mua hôm nọ, ruột gan lộn nhào cả lên khi nghe tiếng ting phát ra từ lò vi sóng. Quả thực gần một tuần rồi hắn chẳng ăn uống đàng hoàng mấy, những thứ đổ vào dạ dày mỗi ngày chỉ có cà phê và vài lát sandwich hắn mua tạm ở cửa hàng tiện lợi. Nghĩ đến đây hắn thoáng giật mình, hình như gần nửa tháng rồi hắn vẫn chưa về nhà.
Có bị giận không nhỉ?
Park Jaehyuk không đợi đối phương gọi mình. Hắn bật dậy đi ngay đến phòng bếp khi tiếng leng keng của đồ gốm sứ đã va vào nhau. Kim Kwanghee cúi đầu sắp xếp lại những món ăn theo một thứ tự nào đó hắn chả rõ, chỉ biết rằng gần hắn nhất là một chén cơm được xới vừa phải, bên cạnh là một bát canh sườn bò còn nghi ngút khói, xa một tí là vài món đồ xào cùng thịt và ít kim chi chính tay anh làm.
Ánh sáng từ chiếc đèn trần phủ lên mái đầu rối của người đang đeo tạp dề xám nhạt. Park Jaehyuk không biết mở lời thế nào để cảm ơn, hắn biết có lẽ anh đã chờ rất lâu để nhìn thấy hắn, bữa cơm này hẵn đã hâm đi hâm lại rất nhiều lần.
- Anh... ăn chung với em nhé?
Kim Kwanghee không đáp, anh chớp mắt vài cái rồi gật đầu, tinh thần hắn dãn ra đôi chút khi nhận được sự xác nhận, vội vàng xoay lưng tìm chén đũa cho người trước mặt.
Park Jaehyuk vốn đã quen với sự yên lặng đến tĩnh mịch của anh, bàn tay hắn đặt chén cơm cùng đũa trước mặt anh rồi cả hai cùng nhau dùng bữa. Hắn nghĩ bản thân mình chỉ nhận ra người này tồn tại khi tiếng leng keng của ly chén chạm vào nhau vào sáng sớm, tiếng cởi bỏ giày và giắt áo khi anh vừa ra ngoài trở về và tiếng thở nhè nhẹ của anh khi vùi bản thân vào ngực hắn mà say giấc.
Đôi khi hắn còn biết căn biệt thự này còn bóng dáng anh vì vài ánh đèn vàng vọt từ phòng bếp hắt ra, phòng sách cũng sáng đèn hoặc đôi khi chỉ vài tiếng nhảy mũi khi trời quá lạnh. Thỉnh thoảng cũng có thể là tiếng bẻ vỉ thuốc, tiếng anh làm rơi đồ đạc và đôi khi là tiếng giày anh đang uể oải lôi kéo thân xác bản thân về phòng ngủ.
Tất nhiên vẫn còn vài chuyện khác giúp hắn biết Kim Kwanghee vẫn còn hít thở, chỉ là không tiện kể lắm.
- Tháng vừa rồi em hơi bận. - hắn gắp vào chén anh ít thịt xào rồi chầm chậm mở lời - Xin lỗi anh nhé.
- ...
Kim Kwanghee nhìn miếng thịt vừa xuất hiện không lâu rồi lại nhìn hắn, mái đầu mềm lắc nhẹ sang hai bên.
Ý là, không phải lỗi của em.
Bầu không khí về đêm ngày càng yên tĩnh, ngoài tiếng bát đũa va chạm nhau dường như chỉ có âm thanh xuất phát từ một phía. Kim Kwanghee từ đầu đến cuối vẫn chỉ làm đúng hai việc: nhìn hắn, gật đầu hoặc lắc đầu rồi tiếp tục thưởng thức bữa cơm đang dần nguội dần.
Tiếng ve kêu thậm chí còn to hơn cả tiếng anh đang hít thở. Park Jaehyuk cúi người thu dọn đống chén dĩa đã vơi hết rồi xoay lưng đi, bất ngờ vai hắn bị tay anh giữ lấy.
- Hửm?
Kim Kwanghee hơi mím môi nhưng rồi lại buông tay. Hắn hơi ngẩn người một lúc rồi mỉm cười trêu chọc.
- Sao thế, xót em à?
Vệt đỏ dưới ánh đèn vàng bị pha thành màu cam đậm lan đến mang tai. Kim Kwanghee tháo chiếc tạp dề vắt sang bàn bếp bên cạnh, quay lại vị trí khi nãy đã ngồi ăn cùng hắn.
Park Jaehyuk chỉ cười. Hắn cảm thấy chỉ cần nhìn thấy anh mọi phiền muộn tạm thời chẳng dám lại gần hắn. Tên cún lớn ấy ngân nga một điệu nhạc không đầu đuôi, tay áo sơ mi đã xắn quá khuỷu tay chỉ để thuận lợi khi rửa chén.
Kim Kwanghee lơ đểnh nhìn ra chiếc cửa sổ vừa được kéo rèm làm nửa phần bầu trời đêm lộ ra trước mắt. Ánh mắt đen láy của anh như thể được tô thêm vài vì sao từ ánh sáng bên ngoài chiếu rọi. Kim Kwanghee ngẩn ngơ lâu đến mức anh không rõ bản thân còn tỉnh táo hay không.
Anh không rõ bản thân mình đang làm gì, chỉ cảm thấy những việc này hình như đã thành trí nhớ cơ bắp, nhắm mắt lại cũng có thể làm rất gọn gàng.
Vài khóm hoa tulip trồng sát mép cửa sổ khẽ đung đưa theo gió. Kim Kwanghee chống tay nhìn chúng nhảy múa giữa trời đêm, đầu óc không ngừng suy nghĩ.
Anh muốn tìm một thứ gì đó như lời giải thích cụ thể từ hành vi "trí nhớ cơ bắp kia" ví dụ như sao anh lại cảm thấy bản thân nên nấu ăn cho người đàn ông ấy. Vì sao ở cạnh hắn anh lại cảm thấy an tâm, vì sao ở cạnh hắn những dòng suy nghĩ này dường như biến mất?
Một vòng tay ấm áp choàng qua cổ anh, khẽ đặt cằm mình lên đỉnh đầu còn thơm mùi bạc hà. Những suy nghĩ ngổn ngang của anh thật sự đã bị hương hổ phách tiêu tán, đầu óc Kim Kwanghee chỉ còn tồn tại đúng giọng nói nhỏ nhẹ của hắn.
- Cuối tuần đi biển nhé anh.
Anh gần như quay ngoắt lại nhìn hắn khiến cơ thể tự nhiên thoát khỏi vòng tay kia. Park Jaehyuk khẽ đảo mắt khi thấy vòng tay mình bị giãy ra. Gương mặt anh ngẩn lên nhìn hắn bây giờ đầy mong chờ khiến hắn tạm gác qua việc bị phủi bỏ. Thậm chí nét mừng rỡ trong mắt anh còn có chút phấn khích như trẻ con. Hắn phì cười nhìn anh, có phải nếu anh có đuôi thì chúng cũng sẽ đang vẫy kịch liệt vì vui mừng không?
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi ánh nhìn mang đầy ý cười của hắn quét qua gương mặt anh, để lại một lời đề nghị giống như một lời thông báo.
- Dù là lời em hứa nhưng mà anh hôn em một cái đi.
Một tia ngỡ ngàng lướt qua đáy mắt người đang ngồi. Park Jaehyuk cúi sát người xuống như muốn cả không gian anh cảm nhận được chỉ có hắn. Bàn tay dần run rẩy khi bị hắn chạm vào, tuy nhiên anh không giật ra, chỉ lẳng lặng suy nghĩ, đôi mắt trong veo lại chớp thêm vài cái.
Park Jaehyuk cảm thấy tim mình đau đến nhức nhối, những cảm giác tội lỗi kia lần nữa giáng xuống đầu hắn như những cú nện không tên. Tâm trạng tốt ban nãy theo đó cũng biến mất. Nỗi đau tâm hồn thống khổ của hắn dường như đang tràn về khi thấy đôi mắt ấy.
Hắn nghĩ bản thân sẽ chịu đựng được nhưng hắn đã lầm. Park Jaehyuk cố vẽ một nụ cười tự nhiên nhất rồi cất tiếng như thể vừa dỗ dành anh, cũng như tự dỗ dành bản thân mình.
- Phải có thù lao chứ? - hắn hôn lên đuôi mắt của Kim Kwanghee nhỏ giọng nài nỉ người lớn hơn - Phải không?
Ánh mắt của Kim Kwanghee quả thực không nhìn hắn nữa. Mi mắt của người nọ khẽ cụp xuống như đang suy nghĩ. Park Jaehyuk cảm thấy cổ họng mình đang nghẹn lại, thời khắc hắn nghĩ rằng cơn khó thở đang kéo đến thì đột nhiên anh lại rướn người lướt nhanh qua gò má hắn rồi dời mắt đi nơi khác. Vờ như lảng tránh đi ánh nhìn đang khóa chặt vào bản thân. Hơi thở cũng vì hành động ấy mà trở nên dồn dập.
Thậm chí, cái đầu nhỏ ấy của anh đã nghĩ đến việc bị hắn nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi. Kim Kwanghee muốn đưa tay ôm ngực nhưng người nọ đã nhanh hơn. Park Jaehyuk cúi người ôm anh vào vòng tay mình, bàn tay run rẩy siết lấy eo của đối phương, cằm hắn gác lên bờ vai gầy, khẽ thì thầm vào vành tai đang đỏ ửng.
- Cũng được, nhưng mà em thích hôn môi cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com